Chương 44
Sân sau trường lúc này khá vắng, chỉ còn vài học sinh mặc đồng phục thể dục đang loay hoay dọn đồ để ra về. Hoài Nam cùng Gia Bảo đi đến khu lớp học bên cạnh, chỉ còn lác đác vài đứa con trai đang cười đùa.
"Ê, hồi nãy mày đẩy mạnh thật, tao nhìn thằng nhỏ nó té mà thấy thương, hình như còn bị đập bụng vào cái bậc nữa, bị đem lên phòng y tế không biết có sao không nữa.”
“Kệ nó đi, té có một cái, cũng không chết được, cùng lắm nó nằm nhà mấy hôm thôi chứ có sao đâu.”
“Ừ, mày nói cũng đúng, mà có định đi thăm hỏi nó không? Dù gì mày cũng đẩy người ta mà.”
Cậu bạn kia nghe thế thì nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu.
“Thăm cái gì mà thăm, đẩy có chút xíu, với lại vậy cho đáng đời nó, trước mặt tao mà cứ làm cái bộ giỏi giang thấy ghét, té một lần cho nó biết nhục.”
Đám bạn xung quanh nghe thế cũng chỉ nhún vai, họ nhanh chóng soạn đồ rồi đi về, vừa ra khỏi vách tường lại chạm mặt Hoài Nam và Gia Bảo.
Đám bạn đó nhận ra Gia Bảo vì cậu bạn có tham gia trận đấu đó, bọn họ cười cười đùa giỡn.
“Gì đấy, đến đây để trả thù cho bạn à? Ha ha, có mỗi hai đứa mà cũng đòi trả thù.”
Trước tiếng cười khiêu khích của bọn nó, Gia Bảo không kìm được mà muốn xông lên nhưng lại bị Hoài Nam đưa tay ra cản, hắn nhìn vào học sinh đứng ở rìa bên trái, rất bình thường mà hỏi.
“Mày là người đẩy thằng An?”
Cả đám cũng đồng loạt nhìn qua cậu bạn đó, cậu ta nhìn hai người đến dường như có ý định trả thù thật thì tỏ vẻ xem thường, cái bọn học giỏi đó thì làm được gì cậu ta chứ, thế là cậu ta rất thản nhiên bước lên, nhìn Hoài Nam đầy khiêu khích.
“Ừ, tao đấy thì sao? Kiếm tao làm gì?”
“Đi xin lỗi Thiên An đi.”
Cậu bạn đó nghe xong thì hơi ngẩn ra sau đó lại phá lên cười như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm.
“Không, mắc gì tao phải xin lỗi nó, nó té thì do nó xui thôi, có phải lỗi tao đâu mà phải xin lỗi.”
Hoài Nam biết thừa sẽ như vậy, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn đó, ánh mắt tạo ra một áp lực vô hình khiến người ta phải sợ. Bên đó cũng cảm thấy không ổn nên định chuồn đi trước, bước được hai bước thì bị hắn gọi lại.
“Đi xin lỗi đi, đây không phải là lời gợi ý đâu.”
Hoài Nam quay đầu nhìn đám học sinh, thấy tên kia vẫn còn cố chấp thế là đành lôi người vào một góc khuất camera xử lý.
Đám bạn kia chạy theo muốn cản thì Gia Bảo xông ra chắn lại, cậu bạn cười cười nhìn sự hoang mang trên những gương mặt đối diện.
“Nếu muốn bảo toàn thân thể thì đừng có đi theo, một mình nó chấp mười vẫn thắng đấy.”
Đám kia nghe xong cũng hơi sợ, dậm chân tại chỗ mà đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên qua một lát, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cậu bạn kia rồi tắt ngủm, cả đám đồng loạt lạnh run.
Một lát sau, cậu học sinh đó được Hoài Nam đem ra, đám bạn sợ hãi nhìn cậu bạn đã ngất được ném qua mình, không dám nói lời nào cả. Bọn họ lại có chút tò mò không biết là Hoài Nam đã đánh vào những chỗ nào, bởi họ không thấy bết bầm nào trên người cậu bạn mình.
Hoài Nam vẫn đứng đó nhìn, đợi cậu bạn kia tỉnh lại. Hắn vừa rồi không có đánh nhiều, chỉ ra vài đòn vào chỗ huyệt đạo trên người nên mới khiến cậu ta như vậy, chỉ khiến cậu ta đau và ngất thôi chứ không có ảnh hưởng gì.
Qua một lúc, cậu bạn kia cuối cùng đã tỉnh, nhờ đám bạn xung quanh đỡ mới đứng thẳng được. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hoài Nam thì sợ chết khiếp. Hoài Nam lại cực kỳ bình tĩnh nhìn cậu ta, mở miệng nói.
“Đi xin lỗi Thiên An đi.”
“…”
Thiên An chớp chớp mắt nhìn cậu học sinh đang quỳ bên giường mình khóc lóc, rối rít nói xin lỗi quá trời quá đất, thiếu điều là muốn dập đầu tạ lỗi với cậu luôn rồi. Thiên An sợ hãi kêu cậu ta đứng dậy nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Đến khi Thiên An bối rối hướng Hoài Nam cầu cứu mới thành công kéo cậu bạn kia đứng dậy.
Đợi sau khi đám người đó về hết, Thiên An mới hỏi chuyện Hoài Nam.
“Bộ mày làm gì nó rồi hả?”
Hoài Nam ngồi bên giường bóc vỏ quýt không nói gì, khi đưa quýt qua cho cậu mới hỏi một câu không liên quan.
“Đỡ đau chưa?”
Thiên An nhận lấy quýt cho từng múi vào miệng nhai.
“Đỡ rồi, mà mày chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, đừng có mà đánh trống lảng.”
“Tao cũng không biết.”
Thiên An hơi híp mắt nhìn cậu bạn, cá chắc là hắn đang nói xạo, bộ đồ trên người là bộ lúc trưa, chứng tỏ hắn chưa tắm hoặc là chưa về nhà luôn mà chạy thẳng lên trường kiếm người ta đòi nợ cho mình. Lại nhớ đến biểu cảm sợ sệt của cậu bạn kia khi nhìn Hoài Nam, càng làm chắc chắn suy nghĩ của cậu. Thế là cậu bạn bày ra gương mặt cảm động.
“Nam à, mày đúng là bạn tốt của tao mà.”
Hoài Nam biểu thị ghét bỏ đẩy gương mặt đang hướng về phía mình, rồi đứng dậy.
“Tao không dám nhận cái danh bạn tốt của mày đâu, phiền phức lắm.”
Tao muốn cái danh khác hơn thế cơ.
"Ê, hồi nãy mày đẩy mạnh thật, tao nhìn thằng nhỏ nó té mà thấy thương, hình như còn bị đập bụng vào cái bậc nữa, bị đem lên phòng y tế không biết có sao không nữa.”
“Kệ nó đi, té có một cái, cũng không chết được, cùng lắm nó nằm nhà mấy hôm thôi chứ có sao đâu.”
“Ừ, mày nói cũng đúng, mà có định đi thăm hỏi nó không? Dù gì mày cũng đẩy người ta mà.”
Cậu bạn kia nghe thế thì nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu.
“Thăm cái gì mà thăm, đẩy có chút xíu, với lại vậy cho đáng đời nó, trước mặt tao mà cứ làm cái bộ giỏi giang thấy ghét, té một lần cho nó biết nhục.”
Đám bạn xung quanh nghe thế cũng chỉ nhún vai, họ nhanh chóng soạn đồ rồi đi về, vừa ra khỏi vách tường lại chạm mặt Hoài Nam và Gia Bảo.
Đám bạn đó nhận ra Gia Bảo vì cậu bạn có tham gia trận đấu đó, bọn họ cười cười đùa giỡn.
“Gì đấy, đến đây để trả thù cho bạn à? Ha ha, có mỗi hai đứa mà cũng đòi trả thù.”
Trước tiếng cười khiêu khích của bọn nó, Gia Bảo không kìm được mà muốn xông lên nhưng lại bị Hoài Nam đưa tay ra cản, hắn nhìn vào học sinh đứng ở rìa bên trái, rất bình thường mà hỏi.
“Mày là người đẩy thằng An?”
Cả đám cũng đồng loạt nhìn qua cậu bạn đó, cậu ta nhìn hai người đến dường như có ý định trả thù thật thì tỏ vẻ xem thường, cái bọn học giỏi đó thì làm được gì cậu ta chứ, thế là cậu ta rất thản nhiên bước lên, nhìn Hoài Nam đầy khiêu khích.
“Ừ, tao đấy thì sao? Kiếm tao làm gì?”
“Đi xin lỗi Thiên An đi.”
Cậu bạn đó nghe xong thì hơi ngẩn ra sau đó lại phá lên cười như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm.
“Không, mắc gì tao phải xin lỗi nó, nó té thì do nó xui thôi, có phải lỗi tao đâu mà phải xin lỗi.”
Hoài Nam biết thừa sẽ như vậy, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn đó, ánh mắt tạo ra một áp lực vô hình khiến người ta phải sợ. Bên đó cũng cảm thấy không ổn nên định chuồn đi trước, bước được hai bước thì bị hắn gọi lại.
“Đi xin lỗi đi, đây không phải là lời gợi ý đâu.”
Hoài Nam quay đầu nhìn đám học sinh, thấy tên kia vẫn còn cố chấp thế là đành lôi người vào một góc khuất camera xử lý.
Đám bạn kia chạy theo muốn cản thì Gia Bảo xông ra chắn lại, cậu bạn cười cười nhìn sự hoang mang trên những gương mặt đối diện.
“Nếu muốn bảo toàn thân thể thì đừng có đi theo, một mình nó chấp mười vẫn thắng đấy.”
Đám kia nghe xong cũng hơi sợ, dậm chân tại chỗ mà đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên qua một lát, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cậu bạn kia rồi tắt ngủm, cả đám đồng loạt lạnh run.
Một lát sau, cậu học sinh đó được Hoài Nam đem ra, đám bạn sợ hãi nhìn cậu bạn đã ngất được ném qua mình, không dám nói lời nào cả. Bọn họ lại có chút tò mò không biết là Hoài Nam đã đánh vào những chỗ nào, bởi họ không thấy bết bầm nào trên người cậu bạn mình.
Hoài Nam vẫn đứng đó nhìn, đợi cậu bạn kia tỉnh lại. Hắn vừa rồi không có đánh nhiều, chỉ ra vài đòn vào chỗ huyệt đạo trên người nên mới khiến cậu ta như vậy, chỉ khiến cậu ta đau và ngất thôi chứ không có ảnh hưởng gì.
Qua một lúc, cậu bạn kia cuối cùng đã tỉnh, nhờ đám bạn xung quanh đỡ mới đứng thẳng được. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hoài Nam thì sợ chết khiếp. Hoài Nam lại cực kỳ bình tĩnh nhìn cậu ta, mở miệng nói.
“Đi xin lỗi Thiên An đi.”
“…”
Thiên An chớp chớp mắt nhìn cậu học sinh đang quỳ bên giường mình khóc lóc, rối rít nói xin lỗi quá trời quá đất, thiếu điều là muốn dập đầu tạ lỗi với cậu luôn rồi. Thiên An sợ hãi kêu cậu ta đứng dậy nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Đến khi Thiên An bối rối hướng Hoài Nam cầu cứu mới thành công kéo cậu bạn kia đứng dậy.
Đợi sau khi đám người đó về hết, Thiên An mới hỏi chuyện Hoài Nam.
“Bộ mày làm gì nó rồi hả?”
Hoài Nam ngồi bên giường bóc vỏ quýt không nói gì, khi đưa quýt qua cho cậu mới hỏi một câu không liên quan.
“Đỡ đau chưa?”
Thiên An nhận lấy quýt cho từng múi vào miệng nhai.
“Đỡ rồi, mà mày chưa trả lời câu hỏi của ta đấy, đừng có mà đánh trống lảng.”
“Tao cũng không biết.”
Thiên An hơi híp mắt nhìn cậu bạn, cá chắc là hắn đang nói xạo, bộ đồ trên người là bộ lúc trưa, chứng tỏ hắn chưa tắm hoặc là chưa về nhà luôn mà chạy thẳng lên trường kiếm người ta đòi nợ cho mình. Lại nhớ đến biểu cảm sợ sệt của cậu bạn kia khi nhìn Hoài Nam, càng làm chắc chắn suy nghĩ của cậu. Thế là cậu bạn bày ra gương mặt cảm động.
“Nam à, mày đúng là bạn tốt của tao mà.”
Hoài Nam biểu thị ghét bỏ đẩy gương mặt đang hướng về phía mình, rồi đứng dậy.
“Tao không dám nhận cái danh bạn tốt của mày đâu, phiền phức lắm.”
Tao muốn cái danh khác hơn thế cơ.