Chương 27
“Phụt… haha”
Hoài Nam khó hiểu nhìn cậu bạn thân “Sao lại cười?”
Thiên An ngưng chơi game một lúc, cậu để điện thoại xuống, nghiêng người qua nhìn Hoài Nam, cậu cười cười nói.
“Mày nghĩ tao trẻ con vậy hả Nam? Tại sao tao phải giận vì chuyện đó chứ?”
Hoài Nam mím môi không biết nói gì, Thiên An lúc này cũng chống tay ngồi dậy, cậu ngồi khoanh hai chân lại với nhau, nhìn cậu bạn mình một lúc rồi thở dài nói.
“Có lẽ lúc trước tao không thích thật, bởi vì nếu chăm em thì sẽ gặp một số phiền phức nhất định, mà tao thì là cái đứa rất ghét phiền phức. Nhưng bây giờ tao nghĩ khác rồi, đó cũng chỉ là một giai đoạn mà thôi, như nhóc Phong đó, bây giờ mày cũng đâu có phải chăm nó từng li từng tí như hồi xưa đâu đúng không?”
Hoài Nam gật đầu, Thiên An tiếp tục nói tiếp, giọng cậu lúc này lại êm dịu hơn.
“Với lại có thêm đứa nhỏ cũng tốt mà, sau này tao sẽ học đại học, phải lên thành phố, có khi lâu lắm mới về nhà, lúc đó có đứa nhỏ ở nhà ba mẹ sẽ bớt cô đơn hơn.”
Hoài Nam đứng dậy đi đến cạnh giường, hắn đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Thiên An.
“Bé An nay lớn thật rồi ha.”
Thiên An phụng phịu hừ một cái, nhưng không đem tay Hoài Nam đánh ra, cậu khoanh tay trước ngực bất mãn nói.
“Phải gọi là đại ca mới đúng, bé con mắt mày.”
Hoài Nam bật cười, càng tăng lực tay vò mái tóc của cậu thành một mớ hỗn độn, cậu bạn lúc này tất nhiên phải đánh vào cái tay thối của hắn vài cái để trả thù.
Hơn một tuần trời, với tần suất tập luyện cao, đội kịch cuối cùng cũng tập xong.
“Tốt! Quá giỏi luôn!”
Minh Thư vui mừng vỗ tay khi bọn họ vừa kết thúc xong đợt tập luyện cuối cùng. Bây giờ bọn họ chỉ cần dợt thêm một buổi vào trước ngày tổ chức trại hè là xong, lúc đó cô Linh sẽ xem và góp ý, còn bây giờ, bọn họ sẽ bắt đầu bắt tay vào các việc khác, như là trang trí cổng trại, sau đó hai ngày nữa sẽ đi chợ mua nhiên liệu nấu ăn và nước uống, sau đó phân đều cho các tổ nấu và mang lên vào sáng hôm tổ chức là được.
Mọi việc đã phân công xong, ai cũng đều mong đợi để thực hiện.
Rất nhanh cổng trại đã được dựng lên, khi Thiên An hoàn tất việc treo bảng tên của lớp lên trên cùng của cái cổng, cả đám phấn khích reo hò, vui mừng nhìn thành phẩm do công sức của mình bỏ ra.
“Chuyến này lớp ta giải nhất chắc rồi!”
Long hét lớn, kéo theo cả đám hưởng ứng theo. Như vậy là đã xong phần cổng trại và những phụ kiện trang trí trong lều trại được các bạn nữ đảm nhiệm làm cũng đã hoàn tất, bọn họ gửi tất cả ở nhà Minh Thư, sau đó phân đội ra để đi mua nhiên liệu nấu ăn.
Ngày mai là ngày khai mạc trại hè, vì thế hôm nay cả lớp lại tập trung ở nhà cô Linh để dợt lại vở kịch lần cuối. Xem xong, cô rất hài lòng mà khen bọn họ, cả đám lại có thêm niềm tin lớp sẽ có giải. Ngồi đợi một lúc cho bớt nắng, bọn họ lại kéo nhau qua trường để dựng trại cho ngày hôm sau.
Sân trường lúc này cũng khá đông đúc, các lớp khác cũng đang chuẩn bị dựng trại như bọn họ, còn có cả mấy thầy cô cũng lên xem nữa. Bỏ qua không khí nhộn nhịp, bọn họ nhanh chóng đem bạt đến vị trí lớp mình được phân công, bắt đầu trải bạt ra và bắt tay vào việc.
Mấy cậu con trai hết sức năng nổ, sau mấy lần dựng không thành công, bọn họ cuối cùng cũng dựng lên được một cái lều rộng rãi có thể chứa hết thành viên của lớp. Bây giờ tới lượt của các bạn nữ, bao nhiêu phụ kiện được đem ra, họ cẩn thận gắn lên từng cái một, từ một cái lêu giản đơn bây giờ đã trở nên đa sắc hơn.
Sắc trời đã dần ngã màu, nhưng lớp bọn họ vẫn còn hăng hái.
“Cổng tới rồi đây!”
Cổng trại to lớn được đám con trai lớp 8A1 mang qua. Hai chân trụ đã được đặt xuống, bọn họ hợp sức cùng nhau đẩy lên, bảng tên lớp đung đưa sau đó dừng lại, đứng im ở phía trên.
Cuối cùng… Hoàn thành rồi!
Dọn dẹp lại xung quanh một chút, họ tạm biệt nhau rồi ra về, nhắc nhau mai đến sớm để mang đồ qua. Thiên An trở về nhà với tâm trạng háo hức, ăn tối xong cậu lập tức vọt lên phòng, soạn hết đồ cần thiết vào ba lô rồi leo tọt lên giường đi ngủ sớm.
Đúng 5 giờ sáng, chuông báo thức trong phòng cậu reo inh ỏi, Thiên An hai mắt mở không nổi đưa tay ra khỏi chăn, mò mẩm trên đầu giường để tắt báo thức. Sau khi nó im lặng, cậu lại tiếp túc chìm sâu vào giấc ngủ, dường như quên béng đi chuyện hôm nay phải lên trường tham gia trại hè.
Tầm hai mươi phút sau, cửa phòng cậu bật mở, Hoài Nam với cái ba lô trên vai đi đến bên giường cậu. Hắn lắc đầu thở dài nhìn đứa bạn ham ngủ kia, nhìn qua đồng hồ trên tường một cái rồi đưa tay lay cậu dậy.
“An, dậy đi, mày còn không dậy chuẩn bị là đế trễ đấy, 6 giờ là khai mạc rồi đó, nhanh dậy đi.”
Thiên An uốn éo bên trong chăn, hoàn toàn không nghe thấy lời của Hoài Nam, hắn bất lực đành phải ra tay mạnh hơn.
Vẫn chiêu cũ nhưng lần nào cũng có hiệu quả, hắn cúi người đem chăn lật tung ra, Thiên An bị hơi lạnh làm cho co rúm lại, đưa tay với khắp hướng để tìm lại chăn nhưng không chạm được, cuối cùng không chịu nổi phải mở mắt ra nhìn. Hoài Nam lúc này cũng cười nói.
“Dậy đi heo lười.”
Hoài Nam khó hiểu nhìn cậu bạn thân “Sao lại cười?”
Thiên An ngưng chơi game một lúc, cậu để điện thoại xuống, nghiêng người qua nhìn Hoài Nam, cậu cười cười nói.
“Mày nghĩ tao trẻ con vậy hả Nam? Tại sao tao phải giận vì chuyện đó chứ?”
Hoài Nam mím môi không biết nói gì, Thiên An lúc này cũng chống tay ngồi dậy, cậu ngồi khoanh hai chân lại với nhau, nhìn cậu bạn mình một lúc rồi thở dài nói.
“Có lẽ lúc trước tao không thích thật, bởi vì nếu chăm em thì sẽ gặp một số phiền phức nhất định, mà tao thì là cái đứa rất ghét phiền phức. Nhưng bây giờ tao nghĩ khác rồi, đó cũng chỉ là một giai đoạn mà thôi, như nhóc Phong đó, bây giờ mày cũng đâu có phải chăm nó từng li từng tí như hồi xưa đâu đúng không?”
Hoài Nam gật đầu, Thiên An tiếp tục nói tiếp, giọng cậu lúc này lại êm dịu hơn.
“Với lại có thêm đứa nhỏ cũng tốt mà, sau này tao sẽ học đại học, phải lên thành phố, có khi lâu lắm mới về nhà, lúc đó có đứa nhỏ ở nhà ba mẹ sẽ bớt cô đơn hơn.”
Hoài Nam đứng dậy đi đến cạnh giường, hắn đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Thiên An.
“Bé An nay lớn thật rồi ha.”
Thiên An phụng phịu hừ một cái, nhưng không đem tay Hoài Nam đánh ra, cậu khoanh tay trước ngực bất mãn nói.
“Phải gọi là đại ca mới đúng, bé con mắt mày.”
Hoài Nam bật cười, càng tăng lực tay vò mái tóc của cậu thành một mớ hỗn độn, cậu bạn lúc này tất nhiên phải đánh vào cái tay thối của hắn vài cái để trả thù.
Hơn một tuần trời, với tần suất tập luyện cao, đội kịch cuối cùng cũng tập xong.
“Tốt! Quá giỏi luôn!”
Minh Thư vui mừng vỗ tay khi bọn họ vừa kết thúc xong đợt tập luyện cuối cùng. Bây giờ bọn họ chỉ cần dợt thêm một buổi vào trước ngày tổ chức trại hè là xong, lúc đó cô Linh sẽ xem và góp ý, còn bây giờ, bọn họ sẽ bắt đầu bắt tay vào các việc khác, như là trang trí cổng trại, sau đó hai ngày nữa sẽ đi chợ mua nhiên liệu nấu ăn và nước uống, sau đó phân đều cho các tổ nấu và mang lên vào sáng hôm tổ chức là được.
Mọi việc đã phân công xong, ai cũng đều mong đợi để thực hiện.
Rất nhanh cổng trại đã được dựng lên, khi Thiên An hoàn tất việc treo bảng tên của lớp lên trên cùng của cái cổng, cả đám phấn khích reo hò, vui mừng nhìn thành phẩm do công sức của mình bỏ ra.
“Chuyến này lớp ta giải nhất chắc rồi!”
Long hét lớn, kéo theo cả đám hưởng ứng theo. Như vậy là đã xong phần cổng trại và những phụ kiện trang trí trong lều trại được các bạn nữ đảm nhiệm làm cũng đã hoàn tất, bọn họ gửi tất cả ở nhà Minh Thư, sau đó phân đội ra để đi mua nhiên liệu nấu ăn.
Ngày mai là ngày khai mạc trại hè, vì thế hôm nay cả lớp lại tập trung ở nhà cô Linh để dợt lại vở kịch lần cuối. Xem xong, cô rất hài lòng mà khen bọn họ, cả đám lại có thêm niềm tin lớp sẽ có giải. Ngồi đợi một lúc cho bớt nắng, bọn họ lại kéo nhau qua trường để dựng trại cho ngày hôm sau.
Sân trường lúc này cũng khá đông đúc, các lớp khác cũng đang chuẩn bị dựng trại như bọn họ, còn có cả mấy thầy cô cũng lên xem nữa. Bỏ qua không khí nhộn nhịp, bọn họ nhanh chóng đem bạt đến vị trí lớp mình được phân công, bắt đầu trải bạt ra và bắt tay vào việc.
Mấy cậu con trai hết sức năng nổ, sau mấy lần dựng không thành công, bọn họ cuối cùng cũng dựng lên được một cái lều rộng rãi có thể chứa hết thành viên của lớp. Bây giờ tới lượt của các bạn nữ, bao nhiêu phụ kiện được đem ra, họ cẩn thận gắn lên từng cái một, từ một cái lêu giản đơn bây giờ đã trở nên đa sắc hơn.
Sắc trời đã dần ngã màu, nhưng lớp bọn họ vẫn còn hăng hái.
“Cổng tới rồi đây!”
Cổng trại to lớn được đám con trai lớp 8A1 mang qua. Hai chân trụ đã được đặt xuống, bọn họ hợp sức cùng nhau đẩy lên, bảng tên lớp đung đưa sau đó dừng lại, đứng im ở phía trên.
Cuối cùng… Hoàn thành rồi!
Dọn dẹp lại xung quanh một chút, họ tạm biệt nhau rồi ra về, nhắc nhau mai đến sớm để mang đồ qua. Thiên An trở về nhà với tâm trạng háo hức, ăn tối xong cậu lập tức vọt lên phòng, soạn hết đồ cần thiết vào ba lô rồi leo tọt lên giường đi ngủ sớm.
Đúng 5 giờ sáng, chuông báo thức trong phòng cậu reo inh ỏi, Thiên An hai mắt mở không nổi đưa tay ra khỏi chăn, mò mẩm trên đầu giường để tắt báo thức. Sau khi nó im lặng, cậu lại tiếp túc chìm sâu vào giấc ngủ, dường như quên béng đi chuyện hôm nay phải lên trường tham gia trại hè.
Tầm hai mươi phút sau, cửa phòng cậu bật mở, Hoài Nam với cái ba lô trên vai đi đến bên giường cậu. Hắn lắc đầu thở dài nhìn đứa bạn ham ngủ kia, nhìn qua đồng hồ trên tường một cái rồi đưa tay lay cậu dậy.
“An, dậy đi, mày còn không dậy chuẩn bị là đế trễ đấy, 6 giờ là khai mạc rồi đó, nhanh dậy đi.”
Thiên An uốn éo bên trong chăn, hoàn toàn không nghe thấy lời của Hoài Nam, hắn bất lực đành phải ra tay mạnh hơn.
Vẫn chiêu cũ nhưng lần nào cũng có hiệu quả, hắn cúi người đem chăn lật tung ra, Thiên An bị hơi lạnh làm cho co rúm lại, đưa tay với khắp hướng để tìm lại chăn nhưng không chạm được, cuối cùng không chịu nổi phải mở mắt ra nhìn. Hoài Nam lúc này cũng cười nói.
“Dậy đi heo lười.”