Chương 41: Anh Diễn
An Kỳ trở về, lão quản gia chạy tới cúi chào. Ông nói cho An Kỳ có cô Sam đến. Đứng trước cửa chính, An Kỳ đã nghe thấy giọng của Sam đang thỏ thẻ.
- Anh Diễn, em em rất nhớ anh. Em không cần danh phận. Em chỉ cần được bên anh thôi. Dù sao đi nữa, em và anh đã có duyên với nhau. Anh đừng đuổi em đi mà.
- Cút ngay. Nếu không đừng trách tôi không nghĩ đến ơn cứu mạng.
An Kỳ nhếch mép, suy nghĩ phải nhốt Tô Diễn lại để đám ong bướm không quấy rầy. Bước vào phòng khách, An Kỳ thấy mặt sẹo đang đứng một bên, cô hắng giọng.
- Mặt sẹo. Anh đi lấy giúp tôi cái bình xịt côn trùng. Từ lúc nào ruồi nhặng cũng có thể vào đây vậy.
Nhìn thấy An Kỳ, Tô Diễn cảm thấy lúng túng như là mình vừa làm một việc gì tội lỗi lắm. Khuôn mặt đẹp như chảy ra. An Kỳ nín cười, tiến đến trước mặt dùng ngón tay trỏ câu cằm anh lên, đặt lên một nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Sam nhìn đến như muốn lòi con mắt. Mặt sẹo định đến kéo cô ta ra, thì An Kỳ ngăn lại, tiến đến trước mặt Sam, chỉnh trang lại cổ áo sơ mi bật một nút trên cùng của cô ta.
- Tôi đã nói là tôi không thích cô lượn lờ trước mặt anh ấy. Tôi không thích người đàn ông của tôi bị người khác dòm ngó đến. Cô đừng có nhân danh âm nhân mà lượn lờ trước mặt anh ấy. Tôi còn chưa điều tra ra tai nạn đó có phải là tình cờ không đâu. Nếu để tôi biết cô có dính dáng gì thì đừng trách tôi độc ác.
An Kỳ hất cô ta ngã nhoài ra đất, lấy cái bình xịt muỗi xịt vào người cô ta. Cô ta loạng choạng bỏ chạy ra ngoài cửa, miệng ho sặc sụa. Mặt sẹo phân phó cho bảo vệ từ lần sau cô ta đến cứ đuổi đi là được. An Kỳ quay sang, bĩu môi.
- Anh Diễn. Nghe thấy ói.
Tô Diễn giơ tay đầu hàng, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. An Kỳ nói về tình hình của anh lại cho anh nghe. Anh bình thản cười và gật đầu đồng ý với cô. Sự nghe lời của anh khiến cô không biết nói thế nào cả. An Kỳ nói muốn được cùng anh một lần đến chùa Bích Thuỷ để cầu bình an. Đây là một ngôi chùa rất linh thiêng. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao, nhưng hình ảnh ngôi chùa ngư ẩn như hiện trong tiềm thức của cô, như có một lời thúc giục gọi cô đến đó.
Cuộc đời Tô Diễn chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng vì An Kỳ muốn, anh cũng đồng ý.
Xe thương vụ chạy thẳng đến chùa. Ngay từ cửa chùa,hai cột lớn bằng đá được chạm trổ rồng đập ngay vào mắt cô. Nó trùng khớp với những gì cô đã mường tượng thấy. Đã được sắp xếp trước, An Kỳ và Tô Diễn bước vào điện chính. An Kỳ quỳ trên đất nhắm mắt lại cầu xin. Tô Diễn đứng bên cạnh nhìn cô như vậy, theo quán tính cũng quỳ xuống đệm ngồi ở dưới. Anh không cầu nguyện, mà anh chỉ lẳng lặng nhìn cô gái của anh thôi.
An Kỳ đã cầu nguyện xong, cúi sát đất nam mô a di đà Phật. Cô cầm ống thẻ, tay súc 9 lần, một thẻ giấy rơi ra ngoài. Thẻ giấy chưa kịp đọc, vị trụ trì bước vào, tay vẫn lần tràng hạt.
- Nam mô a di đà Phật. Bần tăng tự Thích Minh thay mặt nhà chùa gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của hai vị thí chủ.
An Kỳ cúi chào vị trụ trì, nói rằng đó chỉ là chút lòng thành hiến dâng cửa Phật. Vị trụ trì có thành ý muốn mời hai người đến phòng thiền của mình vì muốn có một vài lời muốn nói. Cả ba cùng đi về căn phòng nhỏ bên cạnh từ đường. Một căn phòng gỗ đơn sơ, nhưng lại hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có một bàn trà nhỏ trệt ngay tại giữa phòng.
Ngồi trong phòng, mùi trà ướp hương sen lượn lờ trong không khí. Giọng của vị trụ trì vang lên như trầm như bổng.
- Hôm nay mời hai vị thí chủ đến đây, bần tăng có đôi lời muốn ngỏ. Nữ thí chủ này có thể cho bần tăng xem thẻ đã rút được không.
An Kỳ đưa thẻ cho đại sư. Nhìn vào tấm thẻ, mặt của đại sư chuyển sang màu ưu tư. Ông nhìn vào Tô Diễn với đôi mắt hờ hững đang hướng về ly trà trong tay. Sau ông lại nhìn sang An Kỳ, thở dài.
- Quẻ trung. Cố chấp đã từng là một nghiệt duyên. Nhưng sao trời hoán đổi, Phật pháp vô biên, đã có kỳ tích xảy ra. Hãy cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt mới có thể tiến tới tương lai.
Tô Diễn đặt ly trà xuống đất, nhìn thẳng vào đại sư.
- Tại sao lại là đã từng. Tại sao lại là nghiệt duyên.
Vị đại sư nhẩm nhẩm nam mô, từ tốn.
- Đã là lương duyên thì không thể tránh. Nhưng đã là nghiệt duyên lại càng khó khăn. Hãy để cho ai hữu duyên sẽ biết được nguyên nhân.
Một tiểu sư phụ vào đốt trầm. Mùi trầm với mùi sen quện vào nhau lượn lờ lượn lờ. Cảm giác ý thức mơ hồ. An Kỳ và Tô Diễn nghe theo lời hướng dẫn của đại sư nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí. Khi ý thức được thả lỏng đến một giới hạn nhất định cả hai cùng mở mắt.
- Giết nó. Giết được nó tao sẽ thưởng. Nếu không giết được nó, thì đập gẫy chân nó cũng được.
Một đám côn đồ tay cầm gậy bóng chày chạy về phía một thanh niên đang cúi mặt xuống đất. Máu chảy dọc theo nắm tay anh xuống đất. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu càng tôn lên vẻ hoang dã của anh. Khi anh ngẩng lên, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, điên cuồng chống đỡ với đám côn đồ. Sự khát máu hiện rõ lên khuôn mặt. Đó là Tô Diễn của kiếp trước. Khi anh dừng lại, lũ người kia đã biến dạng nằm thoi thóp dưới đất. Anh túm lấy tóc của tên cầm đầu, đập mạnh xuống đất, thủ thỉ như tiếng gọi diêm vương.
- Đây là địa bàn của tao.
Anh bỏ lại đống hoang tàn đó, khập khiễng đi vào một con hẻm nhỏ. Vệt máu đã khô trên áo. Anh ngã vào một góc.
An Kỳ đi qua. Thấy một người đàn lăn lóc trong góc. Mùi máu tanh sộc lên mũi. Là một bác sĩ, cô không thể làm ngơ. Cô tiến lại gần nhưng anh ta gạt phăng cô ra, vừa nén đau, vừa nghiến răng.
- Cút ngay.
An Kỳ bực bội muốn đứng lên, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn lại, máu đang rỉ theo cử động của anh ta, cô đành tặc lưỡi.
- Nếu anh chết khuất mắt tôi thì tôi không thèm quan tâm. Nhưng anh cứ lù lù trước mặt tôi thế này thì sao tôi bỏ được. Với như là tôi làm phúc đi. Nhưng cái thái độ của anh tôi không thích, sẽ phải phạt.
Một cú đánh bất ngờ vào gáy. Tô Diễn ngất lịm luôn.
An Kỳ kiểm tra thì thấy chân bị gãy, tay bị trẹo, toàn thân thì vết thương mềm không nói hết. Cô cõng anh ta đứng dậy ra đường chính để gọi xe. Cả một thân hình đồ sộ đè lên vai, đến khi vào được taxi thì người An Kỳ cũng mềm nhũn. Xe chạy thẳng đến bệnh viện trung Ương. Những bác sĩ chính đã về nghỉ ngơi hết. Sau khi chụp x Quang toàn phần, An Kỳ đã chính tay bó bột, băng bó, nắm chỉnh lại khớp xương cho Tô Diễn. Xong xuôi, anh ta được truyền nước, An Kỳ quá mệt mỏi, không về nhà nữa cũng vào phòng trực để ngủ luôn.
Sáng sớm, An Kỳ bị giật mình bởi tiếng gọi của y tá thông báo là bệnh nhân đã tỉnh. Nhưng có rất nhiều người mặc áo vest đứng tại phòng cấp cứu. An Kỳ không kịp thay áo blouse chạy đến. Cô định bước vào kiểm tra bệnh nhân nhưng một người đàn ông râu bặm trợn đã ngăn cô lại. Ngón tay tay ta chỉ chỉ lên đỉnh vai cô, Mặt anh ta hằm hè.
- Nếu đại của chúng tôi xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không để cô yên.
An Kỳ nhìn vào cái tay của tên kia, rồi nhìn vào mặt anh ta, một cái túm bẻ ngực ngón tay của anh ta lại. Anh ta miệng kêu oai oái nhưng không thể phản kháng. Anh ta lùi theo từng bước chân tiến lên của An Kỳ.
- Đây là bệnh viện không phải ngoài đường. Chúng tôi có trách nhiệm cứu người. Đừng có đứng đây khoa tay múa chân cản trở chúng tôi làm việc.
An Kỳ hất tay anh ta ra làm anh ta lùi vào góc tường. Mấy thành viên còn lại cũng không dám hó hé. An Kỳ bước vào phòng cấp cứu, ném lại một câu.
- Còn không đi đóng viện phí cho người trong phòng này, đứng đây làm gì nữa.
Người ở ngoài không ai bảo ai tăm tắp đứng dạt sang hai bên. Còn tên hồi nãy bị đánh thì cung cúc đi đóng tiền viện phí. An Kỳ bước vào phòng thấy người đàn ông bị băng bó khắp người, nghĩ lại tình cảnh tối hôm qua thì An Kỳ cảm thấy khó chịu. Cô hằm hằm tiến tới kiểm tra cho anh, cố tình ấn mạnh vào các chỗ đau nhưng không thấy anh kêu tiếng nào. Tô Diễn nhếch mép.
- Đánh cả người của tôi.
Một tia giảo hoạt lóe lên. Một đầu kim nhỏ châm ngay vào lòng bàn chân Tô Diễn, một cơn đau như điên dại làm anh ta phản xạ la lên. An Kỳ phủi phủi tay, cúi thấp xuống mặt Tô Diễn.
- Anh tôi còn đang xử được thì đám kia là gì. Tốt nhất ngoan ngoãn trị thương cho tốt. Ok
An Kỳ ngẩng lên cười giảo hoạt nhìn anh ta. Phân phó cho y tá chuyển anh ta về khoa chấn thương chỉnh hình. Đàn em bên ngoài thấy đại nhà mình kêu lên đau đớn thì chỉ dám hiếng mắt vào, nhưng thấy cái nhìn của nữ bác sĩ kia thì ai nấy đều rén lại. Đúng là không thể khinh thường bác sĩ.
- Anh Diễn, em em rất nhớ anh. Em không cần danh phận. Em chỉ cần được bên anh thôi. Dù sao đi nữa, em và anh đã có duyên với nhau. Anh đừng đuổi em đi mà.
- Cút ngay. Nếu không đừng trách tôi không nghĩ đến ơn cứu mạng.
An Kỳ nhếch mép, suy nghĩ phải nhốt Tô Diễn lại để đám ong bướm không quấy rầy. Bước vào phòng khách, An Kỳ thấy mặt sẹo đang đứng một bên, cô hắng giọng.
- Mặt sẹo. Anh đi lấy giúp tôi cái bình xịt côn trùng. Từ lúc nào ruồi nhặng cũng có thể vào đây vậy.
Nhìn thấy An Kỳ, Tô Diễn cảm thấy lúng túng như là mình vừa làm một việc gì tội lỗi lắm. Khuôn mặt đẹp như chảy ra. An Kỳ nín cười, tiến đến trước mặt dùng ngón tay trỏ câu cằm anh lên, đặt lên một nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Sam nhìn đến như muốn lòi con mắt. Mặt sẹo định đến kéo cô ta ra, thì An Kỳ ngăn lại, tiến đến trước mặt Sam, chỉnh trang lại cổ áo sơ mi bật một nút trên cùng của cô ta.
- Tôi đã nói là tôi không thích cô lượn lờ trước mặt anh ấy. Tôi không thích người đàn ông của tôi bị người khác dòm ngó đến. Cô đừng có nhân danh âm nhân mà lượn lờ trước mặt anh ấy. Tôi còn chưa điều tra ra tai nạn đó có phải là tình cờ không đâu. Nếu để tôi biết cô có dính dáng gì thì đừng trách tôi độc ác.
An Kỳ hất cô ta ngã nhoài ra đất, lấy cái bình xịt muỗi xịt vào người cô ta. Cô ta loạng choạng bỏ chạy ra ngoài cửa, miệng ho sặc sụa. Mặt sẹo phân phó cho bảo vệ từ lần sau cô ta đến cứ đuổi đi là được. An Kỳ quay sang, bĩu môi.
- Anh Diễn. Nghe thấy ói.
Tô Diễn giơ tay đầu hàng, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. An Kỳ nói về tình hình của anh lại cho anh nghe. Anh bình thản cười và gật đầu đồng ý với cô. Sự nghe lời của anh khiến cô không biết nói thế nào cả. An Kỳ nói muốn được cùng anh một lần đến chùa Bích Thuỷ để cầu bình an. Đây là một ngôi chùa rất linh thiêng. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao, nhưng hình ảnh ngôi chùa ngư ẩn như hiện trong tiềm thức của cô, như có một lời thúc giục gọi cô đến đó.
Cuộc đời Tô Diễn chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng vì An Kỳ muốn, anh cũng đồng ý.
Xe thương vụ chạy thẳng đến chùa. Ngay từ cửa chùa,hai cột lớn bằng đá được chạm trổ rồng đập ngay vào mắt cô. Nó trùng khớp với những gì cô đã mường tượng thấy. Đã được sắp xếp trước, An Kỳ và Tô Diễn bước vào điện chính. An Kỳ quỳ trên đất nhắm mắt lại cầu xin. Tô Diễn đứng bên cạnh nhìn cô như vậy, theo quán tính cũng quỳ xuống đệm ngồi ở dưới. Anh không cầu nguyện, mà anh chỉ lẳng lặng nhìn cô gái của anh thôi.
An Kỳ đã cầu nguyện xong, cúi sát đất nam mô a di đà Phật. Cô cầm ống thẻ, tay súc 9 lần, một thẻ giấy rơi ra ngoài. Thẻ giấy chưa kịp đọc, vị trụ trì bước vào, tay vẫn lần tràng hạt.
- Nam mô a di đà Phật. Bần tăng tự Thích Minh thay mặt nhà chùa gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của hai vị thí chủ.
An Kỳ cúi chào vị trụ trì, nói rằng đó chỉ là chút lòng thành hiến dâng cửa Phật. Vị trụ trì có thành ý muốn mời hai người đến phòng thiền của mình vì muốn có một vài lời muốn nói. Cả ba cùng đi về căn phòng nhỏ bên cạnh từ đường. Một căn phòng gỗ đơn sơ, nhưng lại hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có một bàn trà nhỏ trệt ngay tại giữa phòng.
Ngồi trong phòng, mùi trà ướp hương sen lượn lờ trong không khí. Giọng của vị trụ trì vang lên như trầm như bổng.
- Hôm nay mời hai vị thí chủ đến đây, bần tăng có đôi lời muốn ngỏ. Nữ thí chủ này có thể cho bần tăng xem thẻ đã rút được không.
An Kỳ đưa thẻ cho đại sư. Nhìn vào tấm thẻ, mặt của đại sư chuyển sang màu ưu tư. Ông nhìn vào Tô Diễn với đôi mắt hờ hững đang hướng về ly trà trong tay. Sau ông lại nhìn sang An Kỳ, thở dài.
- Quẻ trung. Cố chấp đã từng là một nghiệt duyên. Nhưng sao trời hoán đổi, Phật pháp vô biên, đã có kỳ tích xảy ra. Hãy cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt mới có thể tiến tới tương lai.
Tô Diễn đặt ly trà xuống đất, nhìn thẳng vào đại sư.
- Tại sao lại là đã từng. Tại sao lại là nghiệt duyên.
Vị đại sư nhẩm nhẩm nam mô, từ tốn.
- Đã là lương duyên thì không thể tránh. Nhưng đã là nghiệt duyên lại càng khó khăn. Hãy để cho ai hữu duyên sẽ biết được nguyên nhân.
Một tiểu sư phụ vào đốt trầm. Mùi trầm với mùi sen quện vào nhau lượn lờ lượn lờ. Cảm giác ý thức mơ hồ. An Kỳ và Tô Diễn nghe theo lời hướng dẫn của đại sư nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí. Khi ý thức được thả lỏng đến một giới hạn nhất định cả hai cùng mở mắt.
- Giết nó. Giết được nó tao sẽ thưởng. Nếu không giết được nó, thì đập gẫy chân nó cũng được.
Một đám côn đồ tay cầm gậy bóng chày chạy về phía một thanh niên đang cúi mặt xuống đất. Máu chảy dọc theo nắm tay anh xuống đất. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu càng tôn lên vẻ hoang dã của anh. Khi anh ngẩng lên, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, điên cuồng chống đỡ với đám côn đồ. Sự khát máu hiện rõ lên khuôn mặt. Đó là Tô Diễn của kiếp trước. Khi anh dừng lại, lũ người kia đã biến dạng nằm thoi thóp dưới đất. Anh túm lấy tóc của tên cầm đầu, đập mạnh xuống đất, thủ thỉ như tiếng gọi diêm vương.
- Đây là địa bàn của tao.
Anh bỏ lại đống hoang tàn đó, khập khiễng đi vào một con hẻm nhỏ. Vệt máu đã khô trên áo. Anh ngã vào một góc.
An Kỳ đi qua. Thấy một người đàn lăn lóc trong góc. Mùi máu tanh sộc lên mũi. Là một bác sĩ, cô không thể làm ngơ. Cô tiến lại gần nhưng anh ta gạt phăng cô ra, vừa nén đau, vừa nghiến răng.
- Cút ngay.
An Kỳ bực bội muốn đứng lên, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn lại, máu đang rỉ theo cử động của anh ta, cô đành tặc lưỡi.
- Nếu anh chết khuất mắt tôi thì tôi không thèm quan tâm. Nhưng anh cứ lù lù trước mặt tôi thế này thì sao tôi bỏ được. Với như là tôi làm phúc đi. Nhưng cái thái độ của anh tôi không thích, sẽ phải phạt.
Một cú đánh bất ngờ vào gáy. Tô Diễn ngất lịm luôn.
An Kỳ kiểm tra thì thấy chân bị gãy, tay bị trẹo, toàn thân thì vết thương mềm không nói hết. Cô cõng anh ta đứng dậy ra đường chính để gọi xe. Cả một thân hình đồ sộ đè lên vai, đến khi vào được taxi thì người An Kỳ cũng mềm nhũn. Xe chạy thẳng đến bệnh viện trung Ương. Những bác sĩ chính đã về nghỉ ngơi hết. Sau khi chụp x Quang toàn phần, An Kỳ đã chính tay bó bột, băng bó, nắm chỉnh lại khớp xương cho Tô Diễn. Xong xuôi, anh ta được truyền nước, An Kỳ quá mệt mỏi, không về nhà nữa cũng vào phòng trực để ngủ luôn.
Sáng sớm, An Kỳ bị giật mình bởi tiếng gọi của y tá thông báo là bệnh nhân đã tỉnh. Nhưng có rất nhiều người mặc áo vest đứng tại phòng cấp cứu. An Kỳ không kịp thay áo blouse chạy đến. Cô định bước vào kiểm tra bệnh nhân nhưng một người đàn ông râu bặm trợn đã ngăn cô lại. Ngón tay tay ta chỉ chỉ lên đỉnh vai cô, Mặt anh ta hằm hè.
- Nếu đại của chúng tôi xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không để cô yên.
An Kỳ nhìn vào cái tay của tên kia, rồi nhìn vào mặt anh ta, một cái túm bẻ ngực ngón tay của anh ta lại. Anh ta miệng kêu oai oái nhưng không thể phản kháng. Anh ta lùi theo từng bước chân tiến lên của An Kỳ.
- Đây là bệnh viện không phải ngoài đường. Chúng tôi có trách nhiệm cứu người. Đừng có đứng đây khoa tay múa chân cản trở chúng tôi làm việc.
An Kỳ hất tay anh ta ra làm anh ta lùi vào góc tường. Mấy thành viên còn lại cũng không dám hó hé. An Kỳ bước vào phòng cấp cứu, ném lại một câu.
- Còn không đi đóng viện phí cho người trong phòng này, đứng đây làm gì nữa.
Người ở ngoài không ai bảo ai tăm tắp đứng dạt sang hai bên. Còn tên hồi nãy bị đánh thì cung cúc đi đóng tiền viện phí. An Kỳ bước vào phòng thấy người đàn ông bị băng bó khắp người, nghĩ lại tình cảnh tối hôm qua thì An Kỳ cảm thấy khó chịu. Cô hằm hằm tiến tới kiểm tra cho anh, cố tình ấn mạnh vào các chỗ đau nhưng không thấy anh kêu tiếng nào. Tô Diễn nhếch mép.
- Đánh cả người của tôi.
Một tia giảo hoạt lóe lên. Một đầu kim nhỏ châm ngay vào lòng bàn chân Tô Diễn, một cơn đau như điên dại làm anh ta phản xạ la lên. An Kỳ phủi phủi tay, cúi thấp xuống mặt Tô Diễn.
- Anh tôi còn đang xử được thì đám kia là gì. Tốt nhất ngoan ngoãn trị thương cho tốt. Ok
An Kỳ ngẩng lên cười giảo hoạt nhìn anh ta. Phân phó cho y tá chuyển anh ta về khoa chấn thương chỉnh hình. Đàn em bên ngoài thấy đại nhà mình kêu lên đau đớn thì chỉ dám hiếng mắt vào, nhưng thấy cái nhìn của nữ bác sĩ kia thì ai nấy đều rén lại. Đúng là không thể khinh thường bác sĩ.