Chương 97
Giở tờ giấy ghi sẵn những thứ cần thiết, nhẩm tính đủ rồi thì bắt tay vào làm việc thôi.
Đầu tiên là chuẩn bị hai cái lồng bàn tròn nhỏ đã, phải khác size, một chiếc to bằng kích thước to bằng ba gang tay, cái còn lại nhỏ hơn một xíu, tạo ra bằng cách loại bỏ một phần viền cùng loại chiếc lồng bàn to kia, lấy giấy màu tím có những chi tiết ngôi sao nhỏ nhỏ bọc xung quanh, rồi ghép vào nhau tạo thành hình cầu, sau đó lấy thanh que tre đã được vót nhỏ xiên qua điểm tiếp xúc ở chính giữa nơi lồng giao nhau, lồng to cố định, kiểm tra lồng nhỏ quay cố định quanh trục là thành công tám mươi phần trăm rồi. Buộc dây ở mép vẫn cái lồng đó sao cho lúc giật cái hộp pandora có độ mở rộng nhất có thể. Xác nhận hoạt động có vẻ ổn thì cho những cách hoa hồng đã chuẩn bị trước đó cho vào trong nhét chật thì thôi, đem ra hiên sau treo lên.
Tiếp theo bóng bay ban nãy thuê bơm khí heli vào, dán đầu dây xuống đặt cố định, lần này nó có nhiện vụ như cái giá treo đồ để mắc những quả bóng bay có thả kim tuyến bên trong, nhưng vấn đề là cho kim tuyến vào bên trong mà nó bị trũng hết, không đều ra mọi nơi trông hơi mất mĩ quan. Hình như cái này phải có loại riêng biệt, lại đem xe lóp ngóp ra chợ mua, tiện đường hỏi luôn xem có phông sinh nhật không không thì lại tự làm, và thật ngạc nhiên họ có đủ, có cả dải ruy băng "Happy bird day" với lại bóng bay trùng chủ đề luôn, cái tiệm tạp hóa này như kiểu cái thế giới thu nhỏ ấy, bé tẹo mà hỏi cái gì cũng có hết, cái hộp pandora cong mông làm ban nãy họ cũng bán luôn, biết thế.
Biết trước đã giàu, cứ lấy tạm cái phông với thêm mấy quả bóng bay nữa. Phông mà dán ở chỗ cửa kính khu thú nhồi bông cũng ra gì này nọ phết đấy chứ, tiện tay đem mấy con thú trong đấy ra trang trí xung quanh đó cũng ổn áp đấy chứ.
Nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều rồi, tức tốc chạy về tắm rửa, thầm cầu nguyện bóng bay đừng có nổ giữa chừng không đang chuẩn bị tiệc lại thành thu dọn bãi chiến trường. Truyện Kiếm Hiệp
Tắm xong trông cũng bảnh tỏn phết ấy chứ, tự cười với thằng đẹp trai trong dương một cái, nhìn thế này đúng không khác gì hot boi I dài. Hôm nay sẽ diện một cái áo sơ mi trắng (chiếc áo trắng nhất trong tủ quần áo), diện thêm chiếc quần âu đem (mới lục tủ đồ lão đen), thêm một đôi convesr đen nữa (tính mượn thêm đôi giày da của lão mà cả tủ còn đúng một đôi, hình kì quặc có con cá sấu trên mũi trông trẻ trâu kinh dị nên thôi). Riêng ngày đặc biệt này cho Trinh ngợp mắt luôn, khi mà mình đã lên đồ thì cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ.
Nhưng người bất ngờ là mình mới đúng, khi đến nới thấy đối phương đã đợi sẵn, à không trong trường hợp này là thiên sứ đợi sẵn, vẫn là chiếc nơ hồng đặc trưng riêng, nay có thêm kẹp bạc lóng lánh tựa trời sao vén tóc mái chéo nhẹ nhàng cách điệu, đôi mắt sâu to tròn hờ hững dưới hàng lông mi dài cong, má có chút trang điểm đánh phấn hồng nhẹ, đôi môi đỏ căng, tất cả hòa hợp lại khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, nay Trinh mặc chiếc đầm trắng công chúa kéo dài đến mắt cá chân, phần cổ hơi trễ vai lộ xương quai xanh hút hồn, đường cong nổi bật với chiếc thắt lưng nhỏ xinh thắt nhẹ ở bên hông, đôi chân thuôn dài mĩ lệ ở dưới đó là chiếc giày bíp bê trắng, đúng tông chủ đạo tinh khiết sáng rỡ cả một góc công viên.
Nếu không đẹp như thế thì sao bên phía bên kia đường một rừng trai dựng hết xe bên lề đường chống cằm chiêm ngưỡng, trong đó có cả những chị gái mắt sáng rỡ nữa, thấy hơi quan ngại rồi á.
Đứng khoảng cách xa nhìn đúng là say mê, rồi có hai cảm xúc đan xen lẫn lộn, một nửa tự hào vì có đứa "bạn thân" xinh như vậy, nhìn cái ánh mắt tròng trọc trực chờ kia làm phổng mũi biết bao, giờ không lẽ chạy qua gào lên rằng "cô ấy chờ tôi đấy" chắc là nhiều đứa ói máu. Nửa còn lại thì là cảm xúc lo sợ xen lẫn vì người mình crush vượt quá tầm với, như thế nếu có thêm một đôi cánh người đó sẽ bay xa mãi mãi. Hai cảm xúc cứ đánh nhau tranh giành quyền điều khiển cảm xúc, khi mà cảm giác mặc cảm chuẩn bị bùng nổ, suy nghĩ bỏ cuộc dần hiện lên trong tâm trí thì Trinh rút máy ra gọi điện thoại mới ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nghe máy:
- Alo!
- Mày đến đâu rồi? Thích chết không?
Cái giọng cục xúc làm dây thần kinh sợ giật liên hồi, nhưng như thế mới đem lại cảm giác quen thuộc, nó phá vỡ luôn hình tượng thanh tao kia, đanh thép xen chút nghịch ngợm. Đơ mất một lúc vì chưa dám tin là cùng một người, thà chi đừng có cục xúc như vậy thì mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Thở dài đáp lại nó:
- Tao đến rồi.
Nghe tiếng cúp máy rụp, Trinh ngó nghiêng cái đầu tìm kiếm, đúng là dễ thương mà.
Đầu tiên là chuẩn bị hai cái lồng bàn tròn nhỏ đã, phải khác size, một chiếc to bằng kích thước to bằng ba gang tay, cái còn lại nhỏ hơn một xíu, tạo ra bằng cách loại bỏ một phần viền cùng loại chiếc lồng bàn to kia, lấy giấy màu tím có những chi tiết ngôi sao nhỏ nhỏ bọc xung quanh, rồi ghép vào nhau tạo thành hình cầu, sau đó lấy thanh que tre đã được vót nhỏ xiên qua điểm tiếp xúc ở chính giữa nơi lồng giao nhau, lồng to cố định, kiểm tra lồng nhỏ quay cố định quanh trục là thành công tám mươi phần trăm rồi. Buộc dây ở mép vẫn cái lồng đó sao cho lúc giật cái hộp pandora có độ mở rộng nhất có thể. Xác nhận hoạt động có vẻ ổn thì cho những cách hoa hồng đã chuẩn bị trước đó cho vào trong nhét chật thì thôi, đem ra hiên sau treo lên.
Tiếp theo bóng bay ban nãy thuê bơm khí heli vào, dán đầu dây xuống đặt cố định, lần này nó có nhiện vụ như cái giá treo đồ để mắc những quả bóng bay có thả kim tuyến bên trong, nhưng vấn đề là cho kim tuyến vào bên trong mà nó bị trũng hết, không đều ra mọi nơi trông hơi mất mĩ quan. Hình như cái này phải có loại riêng biệt, lại đem xe lóp ngóp ra chợ mua, tiện đường hỏi luôn xem có phông sinh nhật không không thì lại tự làm, và thật ngạc nhiên họ có đủ, có cả dải ruy băng "Happy bird day" với lại bóng bay trùng chủ đề luôn, cái tiệm tạp hóa này như kiểu cái thế giới thu nhỏ ấy, bé tẹo mà hỏi cái gì cũng có hết, cái hộp pandora cong mông làm ban nãy họ cũng bán luôn, biết thế.
Biết trước đã giàu, cứ lấy tạm cái phông với thêm mấy quả bóng bay nữa. Phông mà dán ở chỗ cửa kính khu thú nhồi bông cũng ra gì này nọ phết đấy chứ, tiện tay đem mấy con thú trong đấy ra trang trí xung quanh đó cũng ổn áp đấy chứ.
Nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều rồi, tức tốc chạy về tắm rửa, thầm cầu nguyện bóng bay đừng có nổ giữa chừng không đang chuẩn bị tiệc lại thành thu dọn bãi chiến trường. Truyện Kiếm Hiệp
Tắm xong trông cũng bảnh tỏn phết ấy chứ, tự cười với thằng đẹp trai trong dương một cái, nhìn thế này đúng không khác gì hot boi I dài. Hôm nay sẽ diện một cái áo sơ mi trắng (chiếc áo trắng nhất trong tủ quần áo), diện thêm chiếc quần âu đem (mới lục tủ đồ lão đen), thêm một đôi convesr đen nữa (tính mượn thêm đôi giày da của lão mà cả tủ còn đúng một đôi, hình kì quặc có con cá sấu trên mũi trông trẻ trâu kinh dị nên thôi). Riêng ngày đặc biệt này cho Trinh ngợp mắt luôn, khi mà mình đã lên đồ thì cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ.
Nhưng người bất ngờ là mình mới đúng, khi đến nới thấy đối phương đã đợi sẵn, à không trong trường hợp này là thiên sứ đợi sẵn, vẫn là chiếc nơ hồng đặc trưng riêng, nay có thêm kẹp bạc lóng lánh tựa trời sao vén tóc mái chéo nhẹ nhàng cách điệu, đôi mắt sâu to tròn hờ hững dưới hàng lông mi dài cong, má có chút trang điểm đánh phấn hồng nhẹ, đôi môi đỏ căng, tất cả hòa hợp lại khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, nay Trinh mặc chiếc đầm trắng công chúa kéo dài đến mắt cá chân, phần cổ hơi trễ vai lộ xương quai xanh hút hồn, đường cong nổi bật với chiếc thắt lưng nhỏ xinh thắt nhẹ ở bên hông, đôi chân thuôn dài mĩ lệ ở dưới đó là chiếc giày bíp bê trắng, đúng tông chủ đạo tinh khiết sáng rỡ cả một góc công viên.
Nếu không đẹp như thế thì sao bên phía bên kia đường một rừng trai dựng hết xe bên lề đường chống cằm chiêm ngưỡng, trong đó có cả những chị gái mắt sáng rỡ nữa, thấy hơi quan ngại rồi á.
Đứng khoảng cách xa nhìn đúng là say mê, rồi có hai cảm xúc đan xen lẫn lộn, một nửa tự hào vì có đứa "bạn thân" xinh như vậy, nhìn cái ánh mắt tròng trọc trực chờ kia làm phổng mũi biết bao, giờ không lẽ chạy qua gào lên rằng "cô ấy chờ tôi đấy" chắc là nhiều đứa ói máu. Nửa còn lại thì là cảm xúc lo sợ xen lẫn vì người mình crush vượt quá tầm với, như thế nếu có thêm một đôi cánh người đó sẽ bay xa mãi mãi. Hai cảm xúc cứ đánh nhau tranh giành quyền điều khiển cảm xúc, khi mà cảm giác mặc cảm chuẩn bị bùng nổ, suy nghĩ bỏ cuộc dần hiện lên trong tâm trí thì Trinh rút máy ra gọi điện thoại mới ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nghe máy:
- Alo!
- Mày đến đâu rồi? Thích chết không?
Cái giọng cục xúc làm dây thần kinh sợ giật liên hồi, nhưng như thế mới đem lại cảm giác quen thuộc, nó phá vỡ luôn hình tượng thanh tao kia, đanh thép xen chút nghịch ngợm. Đơ mất một lúc vì chưa dám tin là cùng một người, thà chi đừng có cục xúc như vậy thì mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Thở dài đáp lại nó:
- Tao đến rồi.
Nghe tiếng cúp máy rụp, Trinh ngó nghiêng cái đầu tìm kiếm, đúng là dễ thương mà.