Chương 63
Trận 3.
Mang tiếng là trận quyết định nhưng mà thật sự nó chóng vánh một cách không ngờ.
Thua không tanh bành?
Trận cuối nên là quyết định chơi meta hot nhất lúc bấy giờ đó là kết hợp với IO và furion rồi ấy vậy mà không lại khi gặp con tướng đang bị lỗi bản bấy giờ, ZET, một con tướng vừa mới ra mắt và chưa có bất kì 1 bản neft nào.
Mặc dù biết là bắt buộc phải đè lane ping gank rồi vẫn để Zet late được.
Khi đó chỉ cần Zet đi mid lên được hand of midas sớm thì coi như thua. Nó không khác gì 1 phiên bản nâng cấp của anche vậy với cái unti phân bóng tái tạo lại 100% đòn đánh cũng như kĩ năng của con chủ. Lối đánh quá khó chịu với bá đạo của 1 con hero mới ra mắt thì cái gank còn chết ngược nếu bước nhầm vào bẫy đặt tầm chục cái trap. Bản thân là 1 hero agi nhưng kĩ năng trụ lane không khác gì một con intel ban đầu với kĩ năng thứ hai dame quá to.
Không gank được đồng thời không có cách giải bài toán khó này, chỉ biết chống mắt nhìn Zet kéo late. Mặc dù IO và furi là hai con chống gank và phản gank bá đạo cũng bó tay.
Trận đấu đóng băng ở phút bốn lăm khi zet mang trong mình: Giày bay, diven, manta, book ba, set cuối, crital hai. Chỉ cử đệ lên push nhà còn mình đứng ở hồ nước đợi tạo bóng tiếp.
Lượng đồ khủng khiếp như vậy ra def còn chết chứ không nói đến chuyện bay vô hồ nước giết nó. Đành phải GG sớm.
Công nhận là lớp mình không phải tự nhiên đứng ra tổ chức giải. Nhận thưởng mà cảm giác không vui, mặc dù ban đầu là đánh giải để không bị loại ngay từ vòng đầu.
Cứ tưởng lễ trao giải nó to lắm, huân chương các kiểu nhưng chỉ là cái phong bì giải nhì. Mà thế cũng được rồi.
Lúc về gặp mấy anh lớp mười một cũng đứng dưới chỉ nhìn với khuân mặt khó chịu thôi. Trinh thấy vậy đá đểu:
- Ai da! Thân con gái đánh giải vui thôi ai dè được giải nhì mang về.
Khỏi phải nói mấy ông kia tức ói máu, chắc vẫn cay vụ con boom đây mà.
Lôi tiền đi liên hoan, hoan nghênh, nó gọi hết, mà tiền ăn kiên hoan còn lớn hơn tiền giải rồi ấy chứ.
Đang ăn giọng nó ấm ức:
- Cái con zet đó đang bị lỗi mà chúng nó cũng lôi vào đánh giải được. Không đẹp mặt gì cả.
Còn tưởng nó không để bụng, hóa ra cũng khó chịu. Bởi cái bài em IO nó furi là bài tủ, hai đứa đi roam mid rồi kéo mid gank, tỷ lệ thắng là chín mươi phần trăm khi đánh ở room đầu. Tự tin chiến thắng trong tay mà thua bởi một con lỗi, biết không an ủi thì còn lâu nó mới chịu để yên, mà nó khó ở thì đứa khổ nhất là mình chứ ai. Xong lại vun thêm cái vụ chung lớp với nhau nữa thì đúng là thân làm tội đời.
- Mày không thấy bên đó sợ thua nên phải pick con đó. Chứ không sao ăn được Trinh roamming.
Nghe đến đó Trinh cười khoái trí, Hồng nó bĩu môi khinh khỉnh kiểu con hát mẹ khen hay, nhưng cũng không nói bởi ngay sau em thì chính bản thân sẽ là đối tượng trút giận tiếp theo.
Trinh ngửa mặt cười đầy khoái chí:
- Cứ khen tao tiếp đi, tao biết mày nịnh nhưng hôm nay bản cô nương cho phép.
Rồi nó lại chìm đắm vào cái ảo tưởng của mình, tự cười khanh khách. Lắc đầu ngán ngẩm, đứa hâm dở này hỏng rồi.
Ăn uống no say thì thông báo tin nhắn của Nml đến
- Chiều nay mấy giờ mày?
Lúc này mới nhớ còn buối đá bóng giao hữu. Ăn no căng bụng rồi sao đá. Hic nhưng thôi cố, có phọt ra cũng phải ráng bịt vô mà đá. Giục Hồng nhắn tin cho lớp kêu ra sân đá, bản thân cũng luống cuống gọi điện cho mấy thằng đệ ra sân tập tại giờ ánh mặt trời cũng sắp tàn rồi, thêm lúc nữa chắc lấy điện thoại ra soi bóng bắt ếch quá. Nhưng mà ở đây có người không biết đọc bầu không khí, giữa lúc hai đứa luống cuống hẹn người, nó vẫn điềm nhiên gọi thêm một cốc chè bưởi.
Ngoắc tay hai đứa hai bên mới kéo được Trinh ra sân trong khi tay nó vẫn cầm cốc chè ăn từng thìa lớn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Không lẽ bỏ nó lại?
Mà nghĩ lại lúc chiêu mộ thằng N cũng buồn cười. Hôm đấy đi cờ đỏ về, tự dưng thấy cu cậu cứ ngồi góc lớp khóc thút thít, không hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng mà khi nhìn lên bảng lớp thì đã hiểu ra tất cả, danh sách tham gia đội đá bóng không có tên của nó. Và ước mơ của nó là dựa vào đá bóng để kiếm em người yêu xinh đẹp, nhưng rồi tất cả các suất đá bóng rơi vào hết tay đồng đội của thằng Huy. Ôi nhìn thằng bạn thật đáng thương của tôi xem, ủy mị, dễ xúc động, giàu cảm xúc, rồi xem xem xã hội đã làm gì với nó để nước mắt rơi lã chã thế này. Lúc này phải ra tay cứu giúp nó thôi.
Mang tiếng là trận quyết định nhưng mà thật sự nó chóng vánh một cách không ngờ.
Thua không tanh bành?
Trận cuối nên là quyết định chơi meta hot nhất lúc bấy giờ đó là kết hợp với IO và furion rồi ấy vậy mà không lại khi gặp con tướng đang bị lỗi bản bấy giờ, ZET, một con tướng vừa mới ra mắt và chưa có bất kì 1 bản neft nào.
Mặc dù biết là bắt buộc phải đè lane ping gank rồi vẫn để Zet late được.
Khi đó chỉ cần Zet đi mid lên được hand of midas sớm thì coi như thua. Nó không khác gì 1 phiên bản nâng cấp của anche vậy với cái unti phân bóng tái tạo lại 100% đòn đánh cũng như kĩ năng của con chủ. Lối đánh quá khó chịu với bá đạo của 1 con hero mới ra mắt thì cái gank còn chết ngược nếu bước nhầm vào bẫy đặt tầm chục cái trap. Bản thân là 1 hero agi nhưng kĩ năng trụ lane không khác gì một con intel ban đầu với kĩ năng thứ hai dame quá to.
Không gank được đồng thời không có cách giải bài toán khó này, chỉ biết chống mắt nhìn Zet kéo late. Mặc dù IO và furi là hai con chống gank và phản gank bá đạo cũng bó tay.
Trận đấu đóng băng ở phút bốn lăm khi zet mang trong mình: Giày bay, diven, manta, book ba, set cuối, crital hai. Chỉ cử đệ lên push nhà còn mình đứng ở hồ nước đợi tạo bóng tiếp.
Lượng đồ khủng khiếp như vậy ra def còn chết chứ không nói đến chuyện bay vô hồ nước giết nó. Đành phải GG sớm.
Công nhận là lớp mình không phải tự nhiên đứng ra tổ chức giải. Nhận thưởng mà cảm giác không vui, mặc dù ban đầu là đánh giải để không bị loại ngay từ vòng đầu.
Cứ tưởng lễ trao giải nó to lắm, huân chương các kiểu nhưng chỉ là cái phong bì giải nhì. Mà thế cũng được rồi.
Lúc về gặp mấy anh lớp mười một cũng đứng dưới chỉ nhìn với khuân mặt khó chịu thôi. Trinh thấy vậy đá đểu:
- Ai da! Thân con gái đánh giải vui thôi ai dè được giải nhì mang về.
Khỏi phải nói mấy ông kia tức ói máu, chắc vẫn cay vụ con boom đây mà.
Lôi tiền đi liên hoan, hoan nghênh, nó gọi hết, mà tiền ăn kiên hoan còn lớn hơn tiền giải rồi ấy chứ.
Đang ăn giọng nó ấm ức:
- Cái con zet đó đang bị lỗi mà chúng nó cũng lôi vào đánh giải được. Không đẹp mặt gì cả.
Còn tưởng nó không để bụng, hóa ra cũng khó chịu. Bởi cái bài em IO nó furi là bài tủ, hai đứa đi roam mid rồi kéo mid gank, tỷ lệ thắng là chín mươi phần trăm khi đánh ở room đầu. Tự tin chiến thắng trong tay mà thua bởi một con lỗi, biết không an ủi thì còn lâu nó mới chịu để yên, mà nó khó ở thì đứa khổ nhất là mình chứ ai. Xong lại vun thêm cái vụ chung lớp với nhau nữa thì đúng là thân làm tội đời.
- Mày không thấy bên đó sợ thua nên phải pick con đó. Chứ không sao ăn được Trinh roamming.
Nghe đến đó Trinh cười khoái trí, Hồng nó bĩu môi khinh khỉnh kiểu con hát mẹ khen hay, nhưng cũng không nói bởi ngay sau em thì chính bản thân sẽ là đối tượng trút giận tiếp theo.
Trinh ngửa mặt cười đầy khoái chí:
- Cứ khen tao tiếp đi, tao biết mày nịnh nhưng hôm nay bản cô nương cho phép.
Rồi nó lại chìm đắm vào cái ảo tưởng của mình, tự cười khanh khách. Lắc đầu ngán ngẩm, đứa hâm dở này hỏng rồi.
Ăn uống no say thì thông báo tin nhắn của Nml đến
- Chiều nay mấy giờ mày?
Lúc này mới nhớ còn buối đá bóng giao hữu. Ăn no căng bụng rồi sao đá. Hic nhưng thôi cố, có phọt ra cũng phải ráng bịt vô mà đá. Giục Hồng nhắn tin cho lớp kêu ra sân đá, bản thân cũng luống cuống gọi điện cho mấy thằng đệ ra sân tập tại giờ ánh mặt trời cũng sắp tàn rồi, thêm lúc nữa chắc lấy điện thoại ra soi bóng bắt ếch quá. Nhưng mà ở đây có người không biết đọc bầu không khí, giữa lúc hai đứa luống cuống hẹn người, nó vẫn điềm nhiên gọi thêm một cốc chè bưởi.
Ngoắc tay hai đứa hai bên mới kéo được Trinh ra sân trong khi tay nó vẫn cầm cốc chè ăn từng thìa lớn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Không lẽ bỏ nó lại?
Mà nghĩ lại lúc chiêu mộ thằng N cũng buồn cười. Hôm đấy đi cờ đỏ về, tự dưng thấy cu cậu cứ ngồi góc lớp khóc thút thít, không hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng mà khi nhìn lên bảng lớp thì đã hiểu ra tất cả, danh sách tham gia đội đá bóng không có tên của nó. Và ước mơ của nó là dựa vào đá bóng để kiếm em người yêu xinh đẹp, nhưng rồi tất cả các suất đá bóng rơi vào hết tay đồng đội của thằng Huy. Ôi nhìn thằng bạn thật đáng thương của tôi xem, ủy mị, dễ xúc động, giàu cảm xúc, rồi xem xem xã hội đã làm gì với nó để nước mắt rơi lã chã thế này. Lúc này phải ra tay cứu giúp nó thôi.