Chương 63: Kế Hoạch
Bị bảo bệ xua đuổi không thương tiếc, liếc nhìn xung quanh hàng loạt ánh mắt chế nhạo khinh bĩ đang nhòm ngó và soi mói bản thân khiến Viên Tiểu Nghiên cảm thấy khó chịu, cố kiềm nén sự tức giận.
Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt trở nhìn đăm đăm vào bóng hình đang đi của Nghị Sở Nhi mà nở một nụ cười huyền bí. Trong vài phút quên đi sự mỏi đừ trên cơ thể mà khẽ nhoẻn miệng cười, dần dần từ từ đứng dậy đi đến xe rồi lái xe rời khỏi đây.
Miệng không quên lẩm bẩm một câu rồi rời đi:
- " Vương Nam Phong, Nghị Sở Nhi các người cứ đợi đó. Đừng quên hôm nay các người đã làm gì với tôi."
Mọi sự toan tính và kế hoạch như được nước mà hiện đầy ý tưởng trong đầu khiến cô ta có chút hớn hở lòng đầy phơi phới.
" Nếu không có được thứ mình muốn, thì tôi chính là người tự tay phá nát nó, thay vì để yên cho người khác yên ổn mà sống hạnh phúc,đó chính là suy nghĩ của kẻ ngốc. "
…----------------…
Đức Uy đưa Sở Nhi tới trước cửa phòng làm việc của hắn. Cô có chút do dự chẳng muốn vào dù gì mọi chuyện mới vừa xảy ra. Nếu đến đây chẳng khác gì bà tám cả.
Nghĩ đến việc bị hắn nghĩ là tò mò, hóng hớt drama cô lại cảm thấy rùng mình định quay đầu bỏ chạy thì bị Đức Uy nhanh chóng lùi về sau cản lại.
Đức Uy đọc được suy nghĩ của cô không e dè châm chọc một chút. Dù gì ở bên cạnh và theo làm việc cùng Vương Nam Phong nên cũng thừa hưởng được chút nhạy bén về việc đọc vị.
- " Tiểu thư tới đây rồi cô còn định về à?"
Cô bị câu hỏi của Đức Uy như bị chặn họng có chút ngập ngừng viện cớ lý do:
- " T…tôi đột nhiên nhận ra còn có việc gấp, nói với anh ta tôi về trước đây. Bye bye."
Nói xong cô đẩy Đức Uy sang một bên định chạy về nhưng cái suy nghĩ trẻ con này nhanh chóng bị Đức Uy đáng được và giữ lại.
Anh giữ và đưa cô trở về vị trí ban nãy là đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Nam Phong nơi cách có 1 bước chân là đến cánh cửa.
- " Không có việc gì gấp hơn việc gặp chồng tương lai đâu ạ."
Nói xong Đức Uy nhanh nhạy mở cửa thận trọng đẩy Nghị Sở Nhi vào trong phòng rồi nhanh tay khóa trái cửa bên ngoài lại.
Hành động nhanh đến mức đến bằng giây thôi cũng chưa đủ khiến cô còn chưa kịp tải thông tin và định dạng tình cảnh hiện tại. Nhận ra cô mới xoay người lại nhanh chóng mở cửa định chạy ra nhưng cánh cửa từ lâu đã bị tên trợ lý đó khóa lại.
- " Ơ …" Sở Nhi lúc này chỉ lo đến việc vừa bị tên Đức Uy đẩy vào không thương tiếc đã vậy còn khóa cửa ngoài khiến cô giận tím người mà chẳng để ý tới người đang bất ngờ với sự xuất hiện ở đây của cô đang ngồi đó.
Thấy sự lúng túng, ngại ngùng đến mức tự đào hố chui xuống muốn thoát khỏi căn phòng này của Sở Nhi khiến người đàn ông uy nghiêm đang chiễm chệ ngồi ở bàn làm việc không thể nào giữ bình tĩnh nổi mà buộc phải lên tiếng:
- " Đã đến đây rồi em còn muốn bỏ chạy?"
Bị giọng nói trầm của hắn làm cho giật mình cô mới chợt nhận ra bản thân đang ở trong trong phòng làm việc hắn và còn đang đứng trước mặt hắn nữa.
Gương mặt trong vài phút trước tươi tắn của cô bây giờ bị hoàn cảnh làm cho tái mét không còn giọt máu nào trên mặt.
Hắn đứng dậy đi lại gần cô hơn rồi hỏi tiếp, bàn tay không một chút phép tắt mà đưa lên gương mặt cô lấy lọn tóc đang che mất một một bên trán của cô:
- " Nhớ tôi nên tới đây?"
- " Nhớ anh? Hứ có mà nằm mơ."
Câu hỏi không nói đúng lý do mà cô tới đây của hắn, nên cô nhanh chóng lấy lại khí chất và tràn đầy tự tin mà đáp trả lại một cách khinh bỉ.
- " Thế em nói đi, em tới đây làm gì? Ngoài nhớ tôi thì còn lý do khác ư?"
- " Đúng vậy, tôi tới đây để hóng drama thực tế."
- " Drama thực tế là Viên Gia?"
- “Yeppp” Cô gật đầu lia lịa.
Hắn khẽ bật cười vì cái nết hay hóng chuyện của cô. Hắn xoa đầu cô hỏi lại:
- " Em hóng chuyện đến vậy à? Nếu vậy sau này nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho em trước."
- " Really?"
Cô có không tin mà hỏi lại lần nữa đến khi hắn gật đầu mới tin.
…----------------…
Phía bên này, Viên Tiểu Nghiên cất máy gọi điện cho một người, chẳng biết đó là ai nhưng cuộc nói chuyện lại đang nhắm vào Nghị Sở Nhi.
Cô ta không nhanh không chậm seach mạng tìm kiếm ảnh của Sở Nhi rồi gửi cho một số lạ với nụ cười đắc thắng.
- “What! Đây chẳng phải con gái ông trùm Nghị An Khánh à? Viên Tiểu Nghiên cô muốn lôi tôi vào con đường chết chung với cô ư?”
Tên đó giật mình nóng nẩy không kìm được mà chửi cô ta.
- " Thì sao, nếu anh làm xong việc tôi sẽ chuyển cho anh hai trăm ngàn đô sang nước ngoài sống."
- " Hai trăm ngàn? Giá có bèo quá không?"
- " Này anh đừng có mà được nước lấn tới, đó là tất cả số tiền tôi đang có rồi đó."
- “Hừ không ngờ có một ngày Viên Tiểu Nghiên cô lại lâm vào bước đường này.”
- " Câm mồm lại đi."
- " Được được chủ nhân."
Cuộc giao kèo chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng kế hoạch có thể chấn động đến mức phải bùng nổ. Chỉ có cách làm này mới khiến nổi giận của Viên Tiểu Nghiên được nguôi bớt.
…----------------…
Phía bên này, dạo dạo phòng làm việc của hắn một lúc, bị hắn chọc đến không ngóc đầu lên được khiến cô chẳng thể nào ở lại đây thêm một giây nào nữa.
- " Tôi về đây."
- " Tôi đưa em về."
- " Không cần."
- " Đức Uy sẽ đưa em về."
- “Tôi tự về được.”
Mọi sự ngỏ lời của hắn đều bị cô dập tắt nhanh chóng. Dù gì cô cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì nên ra đường chẳng sợ săn đón hay chặn đường.
Suy nghĩ ngây ngô này của cô chẳng biết được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Nói rồi cô đi về, lái xe đến chỗ góc khuất, xung quanh chẳng có camera gì nhanh chóng cô bị 2 chiếc xe phía trước chặn đường.
Sở Nhi trên xe bíp còi inh ỏi phía trước chẳng có sự động tĩnh gì khiến cô bực mình bước xuống xe.Vừa mở cửa bước xuống đi tới chưa được hai bước đã bị một phía sau bịt miệng ẩm thuốc mê đến ngất xỉu.
Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt trở nhìn đăm đăm vào bóng hình đang đi của Nghị Sở Nhi mà nở một nụ cười huyền bí. Trong vài phút quên đi sự mỏi đừ trên cơ thể mà khẽ nhoẻn miệng cười, dần dần từ từ đứng dậy đi đến xe rồi lái xe rời khỏi đây.
Miệng không quên lẩm bẩm một câu rồi rời đi:
- " Vương Nam Phong, Nghị Sở Nhi các người cứ đợi đó. Đừng quên hôm nay các người đã làm gì với tôi."
Mọi sự toan tính và kế hoạch như được nước mà hiện đầy ý tưởng trong đầu khiến cô ta có chút hớn hở lòng đầy phơi phới.
" Nếu không có được thứ mình muốn, thì tôi chính là người tự tay phá nát nó, thay vì để yên cho người khác yên ổn mà sống hạnh phúc,đó chính là suy nghĩ của kẻ ngốc. "
…----------------…
Đức Uy đưa Sở Nhi tới trước cửa phòng làm việc của hắn. Cô có chút do dự chẳng muốn vào dù gì mọi chuyện mới vừa xảy ra. Nếu đến đây chẳng khác gì bà tám cả.
Nghĩ đến việc bị hắn nghĩ là tò mò, hóng hớt drama cô lại cảm thấy rùng mình định quay đầu bỏ chạy thì bị Đức Uy nhanh chóng lùi về sau cản lại.
Đức Uy đọc được suy nghĩ của cô không e dè châm chọc một chút. Dù gì ở bên cạnh và theo làm việc cùng Vương Nam Phong nên cũng thừa hưởng được chút nhạy bén về việc đọc vị.
- " Tiểu thư tới đây rồi cô còn định về à?"
Cô bị câu hỏi của Đức Uy như bị chặn họng có chút ngập ngừng viện cớ lý do:
- " T…tôi đột nhiên nhận ra còn có việc gấp, nói với anh ta tôi về trước đây. Bye bye."
Nói xong cô đẩy Đức Uy sang một bên định chạy về nhưng cái suy nghĩ trẻ con này nhanh chóng bị Đức Uy đáng được và giữ lại.
Anh giữ và đưa cô trở về vị trí ban nãy là đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Nam Phong nơi cách có 1 bước chân là đến cánh cửa.
- " Không có việc gì gấp hơn việc gặp chồng tương lai đâu ạ."
Nói xong Đức Uy nhanh nhạy mở cửa thận trọng đẩy Nghị Sở Nhi vào trong phòng rồi nhanh tay khóa trái cửa bên ngoài lại.
Hành động nhanh đến mức đến bằng giây thôi cũng chưa đủ khiến cô còn chưa kịp tải thông tin và định dạng tình cảnh hiện tại. Nhận ra cô mới xoay người lại nhanh chóng mở cửa định chạy ra nhưng cánh cửa từ lâu đã bị tên trợ lý đó khóa lại.
- " Ơ …" Sở Nhi lúc này chỉ lo đến việc vừa bị tên Đức Uy đẩy vào không thương tiếc đã vậy còn khóa cửa ngoài khiến cô giận tím người mà chẳng để ý tới người đang bất ngờ với sự xuất hiện ở đây của cô đang ngồi đó.
Thấy sự lúng túng, ngại ngùng đến mức tự đào hố chui xuống muốn thoát khỏi căn phòng này của Sở Nhi khiến người đàn ông uy nghiêm đang chiễm chệ ngồi ở bàn làm việc không thể nào giữ bình tĩnh nổi mà buộc phải lên tiếng:
- " Đã đến đây rồi em còn muốn bỏ chạy?"
Bị giọng nói trầm của hắn làm cho giật mình cô mới chợt nhận ra bản thân đang ở trong trong phòng làm việc hắn và còn đang đứng trước mặt hắn nữa.
Gương mặt trong vài phút trước tươi tắn của cô bây giờ bị hoàn cảnh làm cho tái mét không còn giọt máu nào trên mặt.
Hắn đứng dậy đi lại gần cô hơn rồi hỏi tiếp, bàn tay không một chút phép tắt mà đưa lên gương mặt cô lấy lọn tóc đang che mất một một bên trán của cô:
- " Nhớ tôi nên tới đây?"
- " Nhớ anh? Hứ có mà nằm mơ."
Câu hỏi không nói đúng lý do mà cô tới đây của hắn, nên cô nhanh chóng lấy lại khí chất và tràn đầy tự tin mà đáp trả lại một cách khinh bỉ.
- " Thế em nói đi, em tới đây làm gì? Ngoài nhớ tôi thì còn lý do khác ư?"
- " Đúng vậy, tôi tới đây để hóng drama thực tế."
- " Drama thực tế là Viên Gia?"
- “Yeppp” Cô gật đầu lia lịa.
Hắn khẽ bật cười vì cái nết hay hóng chuyện của cô. Hắn xoa đầu cô hỏi lại:
- " Em hóng chuyện đến vậy à? Nếu vậy sau này nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho em trước."
- " Really?"
Cô có không tin mà hỏi lại lần nữa đến khi hắn gật đầu mới tin.
…----------------…
Phía bên này, Viên Tiểu Nghiên cất máy gọi điện cho một người, chẳng biết đó là ai nhưng cuộc nói chuyện lại đang nhắm vào Nghị Sở Nhi.
Cô ta không nhanh không chậm seach mạng tìm kiếm ảnh của Sở Nhi rồi gửi cho một số lạ với nụ cười đắc thắng.
- “What! Đây chẳng phải con gái ông trùm Nghị An Khánh à? Viên Tiểu Nghiên cô muốn lôi tôi vào con đường chết chung với cô ư?”
Tên đó giật mình nóng nẩy không kìm được mà chửi cô ta.
- " Thì sao, nếu anh làm xong việc tôi sẽ chuyển cho anh hai trăm ngàn đô sang nước ngoài sống."
- " Hai trăm ngàn? Giá có bèo quá không?"
- " Này anh đừng có mà được nước lấn tới, đó là tất cả số tiền tôi đang có rồi đó."
- “Hừ không ngờ có một ngày Viên Tiểu Nghiên cô lại lâm vào bước đường này.”
- " Câm mồm lại đi."
- " Được được chủ nhân."
Cuộc giao kèo chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng kế hoạch có thể chấn động đến mức phải bùng nổ. Chỉ có cách làm này mới khiến nổi giận của Viên Tiểu Nghiên được nguôi bớt.
…----------------…
Phía bên này, dạo dạo phòng làm việc của hắn một lúc, bị hắn chọc đến không ngóc đầu lên được khiến cô chẳng thể nào ở lại đây thêm một giây nào nữa.
- " Tôi về đây."
- " Tôi đưa em về."
- " Không cần."
- " Đức Uy sẽ đưa em về."
- “Tôi tự về được.”
Mọi sự ngỏ lời của hắn đều bị cô dập tắt nhanh chóng. Dù gì cô cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì nên ra đường chẳng sợ săn đón hay chặn đường.
Suy nghĩ ngây ngô này của cô chẳng biết được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Nói rồi cô đi về, lái xe đến chỗ góc khuất, xung quanh chẳng có camera gì nhanh chóng cô bị 2 chiếc xe phía trước chặn đường.
Sở Nhi trên xe bíp còi inh ỏi phía trước chẳng có sự động tĩnh gì khiến cô bực mình bước xuống xe.Vừa mở cửa bước xuống đi tới chưa được hai bước đã bị một phía sau bịt miệng ẩm thuốc mê đến ngất xỉu.