Chương 61: Sáng Tỏ Vụ Việc
Bóng dáng Sở Nhi vừa đi khuất tầm mắt, Vương Gia Khiêm nhanh chóng quay sang nhìn Vương Nam Phong với ánh mắt đầy ghanh ti, anh bĩu môi nói:
- " Đây là cô con gái của lão Nghị An Khánh à, giờ đây em mới hiểu tại sao khiến anh mê như điếu đổ thế này."
Hắn chỉ cười nhạt rồi nói rồi đứng dậy đi lên phòng tìm cô.
- “Bớt già mồm đi.”
Bỏ lại cậu em ngơ ngác, lộ rõ biểu cảm bị phớt lờ. Khuôn mặt nhăn nhó,mím chặt môi, nhíu mày thế hiện sự hờn dỗi.
- “Ơ bỏ đi thật đấy à? ơ nè…”
Hắn bỏ lại một câu lạnh nhạt nói cho có rồi dửng dưng bước lên lầu:
- " Về nhà đi, ba mẹ chờ kìa."
Vương Gia Khiêm ôm gối đệm ghế nhất quyết không chịu về nhà. Đúng thật ở nhà chỉ có mỗi mình hắn đi đi ra ra vào vào chẳng có gì chơi ngoài sự bao bọc dỗ dành cưng chiều của Quý Mặc Như.
Anh thì chẳng thích như vậy đường đường là con trai lớn rồi ai đời mẹ cứ kè kè cạnh bên làm chẳng có cô gái nào dám lại gần do sợ cảnh tượng mamaboy.
- " Em không đi đâu hết. Hôm nay em sẽ ở lại đây ăn trưa nhà anh."
- " Tùy."
Hắn đứng trước cửa phòng cô không còn hành động khách khí mà xông vào, nay lại điềm đạm đứng trước gõ cửa phòng chờ cô đồng ý mới dám đi vào.
- “Vào đi cửa không khóa”
Thấy hắn bước vào cô có kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt có không tin nhìn chằm chằm hắn.
- " Sao?"
- " Bình thường anh vào phòng chẳng xin phép tôi sao nay lại biểu hiện kì vậy?"
- " Em không thích sự thay đổi này à?"
- " Có."
Thà hắn gõ cửa đương nhiên vẫn là tốt hơn lúc hắn hời hợt xông vào toàn làm cô giật mình.
Sở Nhi chẳng để tâm hắn chỉ chăm chú thoa kem dưỡng ẩm rồi trang điểm nhẹ. Lúc nãy cô có hơi mất mặt vì vừa ngủ dậy đã đi xuống dưới, bình thường thì chẳng có sao nhưng nay lại có thêm Vương Gia Khiêm nên có chút ngại.
- " Ở nhà em trang điểm làm gì?"
Thấy cô chăm chút sửa soạn với 7749 bước hắn tò mò hỏi.
- " Làm đẹp." Sở Nhi trả lời theo bản năng.
- " Làm đẹp làm gì?" Hắn khoanh tay lại nhìn cô rồi hỏi tiếp
Lúc này cô cảm thấy có gì đó sai sai rồi nhưng vì lịch sự nên trả lời cho có. Cứ tưởng vậy là xong ai ngờ hắn lại hỏi tiếp.
- " Thì cho đẹp."
- " Rồi đẹp để làm gì."
Lần này Nghị Sở Nhi mất hết sự kiên nhẫn buông hộp phấn ra xoay người nhìn hắn.
- " Này! Vương Nam Phong anh ổn không sao lại hỏi dài dòng vậy."
- " Thắc mắc nên hỏi."
Trong mỗi câu hỏi từ Vương Nam Phong, phản ứng của Sở Nhi không chỉ là sự cố gắng tìm ra câu trả lời mà còn là cảm xúc mệt mỏi và hoang mang. Càng cố gắng giải thích, Sở Nhi càng thấy bất lực trước sự tò mò không có điểm dừng của Vương Nam Phong.
Sở Nhi bắt đầu tìm cách giải quyết tình thế bằng cách giới hạn sự tò mò của Vương Nam Phong, đồng thời tìm cách giải thích mỗi vấn đề một cách nhẹ nhàng và rõ ràng. Điều này không chỉ giúp cô giảm bớt cảm giác bất lực mà còn giúp hắn hiểu được giới hạn của việc đặt câu hỏi.
Nhưng là do cô nghĩ quá sâu sắc nên mọi thứ đều đi ngược lại với phong cách mà cô tưởng tượng.
Sở Nhi đành bẻ lái sang chủ đề khác chứ nói mãi một vấn đề với tên ngốc này tới tết năm sau cũng không thấy hồi kết.
- " Anh tìm tôi chỉ hỏi việc này thôi ư?"
- “Không, tìm em xuống ăn sáng.”
Hắn thì tỉnh bơ trả lời còn câu trả lời lại khiến Sở Nhi lập tức đen mặt, nghiến răng ráng nhắm mắt cho qua.
- " Nãy giờ sao không nói vậy đi, cồng kềnh thế không biết."
Cô bực mình cẩn thận sắp xếp lại đống đồ trang điểm rồi đi xuống dưới nhà ăn.
Cả hai vừa xuống đã thấy bóng dáng Vương Gia Khiêm đang ngồi ăn như hổ đói tại bàn.
Thấy vậy Quản Gia Dương mới chạy lại cúi đầu nói:
- " Tôi đã căn dặn với nhị thiếu gia khoan hẳn ăn trước đợi cô cậu xuống dùng bữa nhưng nhị thiếu gia chẳng chịu nghe lời mà ăn trước."
Sở Nhi nghe xong cũng ngầm hiểu gật đầu:
- “Ừm Tôi biết rồi. Cảm ơn ông.”
- “Vâng.”
Vương Nam Phong không nói không rằng đi nhanh lại đánh vào đầu của Gia Khiêm:
- " Đói thì về nhà mà ăn."
- " Ưm trời đánh tránh bữa ăn, anh không nghe câu đó à."
- " Mày còn ở lại đây thì tao đánh mày trước đấy."
Vương Gia Khiêm định quay lại phản bác thì bắt gặp bóng dáng của Sở Nhi đang đứng sau thì như bắt được chiếc phao cứu sinh mà đưa ánh mắt cầu cứu về phía cô:
- “Chị dâu chị xem chồng chị kìa.”
Cô chỉ muốn đứng đó xe kịch vui ai dè bị Vương Gia Khiêm kéo vào liền nhanh nhẩu, hai tắc lắc đều tỏ vẻ không liên quan:
- " Hơ hơ anh ấy đánh cậu thì liên quan gì tôi chứ?"
Vương Gia Khiêm bây giờ mới nhận ra chính bản thân là người dư thừa trong chính căn nhà này nên mới dơ hai tay đầu hàng cầu xin hắn cho hắn dùng hết bữa này rồi về.
- “Ơ hai cái người này.”
Thế rồi cả ba cùng ăn, tuy lúc đầu không khí có hơi trầm lặng nhưng lúc sau được Vương Gia Khiêm lên tiếng mở đầu trước nên dễ chịu hơn. Chỉ một lúc cả anh và Sở Nhi đều vui vẻ lời qua tiếng lại khiến không khí vui hơn hẳn.
Tuy hai người vui nhưng nhìn sắc mặt của người đàn ông chỉ biết cau mày vì ghen tị đã sắp đen như hai đáy nồi rồi.
…----------------…
Vừa ăn xong, ai về nhà nấy. Sở Nhi về phòng bắt đầu công việc thiết kế tạo mẫu như bình thường. Còn Vương Nam Phong khi được Đức Uy thông báo ở Tập Đoàn Qlie cần hắn giải quyết vài chuyện trục trặc nên hắn nhanh chóng đến tập đoàn.
Thấy hắn Đức Uy nhanh chóng chạy lại báo cáo tình hình:
- " Sếp, 45 phút trước có ông Viên Hàm tới chờ và đòi gặp. Hiện tại ông ta đang ở phòng chờ. Tôi nghĩ là nhờ vậy sếp đầu tư bù vào số vốn tổn thất."
Hắn lại rất bình tĩnh dường như biết trước được điều này nên chẳng có gì bất ngờ.
- " Hừ gọi ông ta vào phòng."
- " Vâng."
…----------------…
Vừa thấy bóng dáng uy nghiêm của Vương Nam Phong lão Viên Hàm khẩn trương đi lại chào hỏi:
- " Vương Tổng."
- " Vào thẳng vấn đề."
Viên Hàm cô bỏ qua sự nhục nhã này, ông vào thẳng vấn đề theo đúng ý của hắn. Nhưng lời nói còn chưa nói đã bị Vương Nam Phong thẳng thừng từ chối.
- “Thực ra tôi tới đây muốn nhờ Vương Tổng đầu tư vào dự án…”
- “Không”
Ông ta định phản bác nhưng nhớ lại chuyện của con gái mình nên đành kể lễ và mong hắn tha thứ.
- “Ngài… Tôi có nghe con gái của tôi kể lại mọi chuyện. Đúng là lỗi là ở con gái tôi nhưng con bé còn quá trẻ người non dạ chẳng biết đúng sai. Mong ngài và Vương thiếu phu nhân rộng lượng bỏ qua.”
Hắn nhấc ly trà lên uống một ngụm rồi thảnh thơi nói:
- “Là trẻ người non dạ hay chẳng có ai dạy dỗ?”
Điều này như ngụ ấy gián tiếp chế nhạo dự dạy dỗ của Viên Gia. Lão Hàm không ngồi yên được nữa bèn đứng dậy đối chất.
- " Này con bé chỉ sai một chút lỗi. Cậu vì con nhỏ xấc xược kia mà dám quên ân tình giữa tôi và cậu lúc xưa sao?"
- “Ông đừng nghĩ tôi không biết, người mượn tay rút ván, người tự giả vai là cao cao tại thượng là ông.”
Thật ra năm trước, Viên Tiểu Nghiên con gái ông ta vô tình gặp Vương Nam Phong tại quán bar đã phải lòng nên về đòi cha cô lập tức liên hôn với hắn. Dẫu khó một điều người con gái ông phải lòng lại chính là người chẳng bao giờ động tới được. Vì chiều đứa con gái ngọc quý này ông ta đành tự thân tạo dựng màn kịch.
Chính ông ta tung tin đồn làm thiệt hại tổn thất phần lớn tài nguyên từ QLIE, lại sẵn sàng ngụy tạo chứng cứ giả nhằm vu khống QLIE sản xuất hàng giả.
Điều này khiến truyền thông năm nó bùng nổ ra, nhiều cổ đông nguồn đầu tư rút vốn. Lúc đó chỉ còn một mình ông ta dám đứng ra tiếp tục đầu tư vào QLIE.
Sau đó tạo nhiều cơ hội để con gái của ông ta gặp được và trao đổi với Vương Nam Phong. Nhưng nào ngờ sau bao nhiêu năm ròng rã, hắn không những không mở lòng thay vào đó ngày càng lạnh nhạt hơn.
Chưa kịp làm gì đã có thông tin hắn sắp kết hôn với Nghị Sở Nhi làm hai cha con ông ta trở tay không kịp.
Thực ra chuyện này hắn đã nhờ Đức Uy điều tra rõ, chỉ chờ gom đủ bằng chứng rồi tống ông ta vào tù. Diệt cỏ tận gốc tránh tương lai gây họa hay động chạm gì tới Sở Nhi thêm.
- "Ch…chuyện gì chứ, cậu đừng có ngậm máu phun người.
Ông ta cố trấn tĩnh bản thân tay vẫn chỉ trỏ Vương Nam Phong.
Hắn không trực tiếp mà giải thích thay vào đó đưa mắt ra tín hiệu cho Đức Uy.
Nhận lệnh Đức Uy mang toàn bộ bằng chứng chứng cứ chỉ đích danh ông ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện.
Bằng chứng trước mắt khiến ông ta đứng không vững định xoay đầu chạy trốn nhưng chẳng được toại nguyện. Vừa chạy ra đã bị cảnh sát tới bắt giữ về đồn.
Mọi chuyện được sáng tỏ, nổi oan vàu năm trước của QLIE được rửa sạch. Vụ việc Viên Hàm nhanh chóng được Đức Uy công khai với báo chí làm cho truyền thông lần nữa dậy sóng.
- " Đây là cô con gái của lão Nghị An Khánh à, giờ đây em mới hiểu tại sao khiến anh mê như điếu đổ thế này."
Hắn chỉ cười nhạt rồi nói rồi đứng dậy đi lên phòng tìm cô.
- “Bớt già mồm đi.”
Bỏ lại cậu em ngơ ngác, lộ rõ biểu cảm bị phớt lờ. Khuôn mặt nhăn nhó,mím chặt môi, nhíu mày thế hiện sự hờn dỗi.
- “Ơ bỏ đi thật đấy à? ơ nè…”
Hắn bỏ lại một câu lạnh nhạt nói cho có rồi dửng dưng bước lên lầu:
- " Về nhà đi, ba mẹ chờ kìa."
Vương Gia Khiêm ôm gối đệm ghế nhất quyết không chịu về nhà. Đúng thật ở nhà chỉ có mỗi mình hắn đi đi ra ra vào vào chẳng có gì chơi ngoài sự bao bọc dỗ dành cưng chiều của Quý Mặc Như.
Anh thì chẳng thích như vậy đường đường là con trai lớn rồi ai đời mẹ cứ kè kè cạnh bên làm chẳng có cô gái nào dám lại gần do sợ cảnh tượng mamaboy.
- " Em không đi đâu hết. Hôm nay em sẽ ở lại đây ăn trưa nhà anh."
- " Tùy."
Hắn đứng trước cửa phòng cô không còn hành động khách khí mà xông vào, nay lại điềm đạm đứng trước gõ cửa phòng chờ cô đồng ý mới dám đi vào.
- “Vào đi cửa không khóa”
Thấy hắn bước vào cô có kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt có không tin nhìn chằm chằm hắn.
- " Sao?"
- " Bình thường anh vào phòng chẳng xin phép tôi sao nay lại biểu hiện kì vậy?"
- " Em không thích sự thay đổi này à?"
- " Có."
Thà hắn gõ cửa đương nhiên vẫn là tốt hơn lúc hắn hời hợt xông vào toàn làm cô giật mình.
Sở Nhi chẳng để tâm hắn chỉ chăm chú thoa kem dưỡng ẩm rồi trang điểm nhẹ. Lúc nãy cô có hơi mất mặt vì vừa ngủ dậy đã đi xuống dưới, bình thường thì chẳng có sao nhưng nay lại có thêm Vương Gia Khiêm nên có chút ngại.
- " Ở nhà em trang điểm làm gì?"
Thấy cô chăm chút sửa soạn với 7749 bước hắn tò mò hỏi.
- " Làm đẹp." Sở Nhi trả lời theo bản năng.
- " Làm đẹp làm gì?" Hắn khoanh tay lại nhìn cô rồi hỏi tiếp
Lúc này cô cảm thấy có gì đó sai sai rồi nhưng vì lịch sự nên trả lời cho có. Cứ tưởng vậy là xong ai ngờ hắn lại hỏi tiếp.
- " Thì cho đẹp."
- " Rồi đẹp để làm gì."
Lần này Nghị Sở Nhi mất hết sự kiên nhẫn buông hộp phấn ra xoay người nhìn hắn.
- " Này! Vương Nam Phong anh ổn không sao lại hỏi dài dòng vậy."
- " Thắc mắc nên hỏi."
Trong mỗi câu hỏi từ Vương Nam Phong, phản ứng của Sở Nhi không chỉ là sự cố gắng tìm ra câu trả lời mà còn là cảm xúc mệt mỏi và hoang mang. Càng cố gắng giải thích, Sở Nhi càng thấy bất lực trước sự tò mò không có điểm dừng của Vương Nam Phong.
Sở Nhi bắt đầu tìm cách giải quyết tình thế bằng cách giới hạn sự tò mò của Vương Nam Phong, đồng thời tìm cách giải thích mỗi vấn đề một cách nhẹ nhàng và rõ ràng. Điều này không chỉ giúp cô giảm bớt cảm giác bất lực mà còn giúp hắn hiểu được giới hạn của việc đặt câu hỏi.
Nhưng là do cô nghĩ quá sâu sắc nên mọi thứ đều đi ngược lại với phong cách mà cô tưởng tượng.
Sở Nhi đành bẻ lái sang chủ đề khác chứ nói mãi một vấn đề với tên ngốc này tới tết năm sau cũng không thấy hồi kết.
- " Anh tìm tôi chỉ hỏi việc này thôi ư?"
- “Không, tìm em xuống ăn sáng.”
Hắn thì tỉnh bơ trả lời còn câu trả lời lại khiến Sở Nhi lập tức đen mặt, nghiến răng ráng nhắm mắt cho qua.
- " Nãy giờ sao không nói vậy đi, cồng kềnh thế không biết."
Cô bực mình cẩn thận sắp xếp lại đống đồ trang điểm rồi đi xuống dưới nhà ăn.
Cả hai vừa xuống đã thấy bóng dáng Vương Gia Khiêm đang ngồi ăn như hổ đói tại bàn.
Thấy vậy Quản Gia Dương mới chạy lại cúi đầu nói:
- " Tôi đã căn dặn với nhị thiếu gia khoan hẳn ăn trước đợi cô cậu xuống dùng bữa nhưng nhị thiếu gia chẳng chịu nghe lời mà ăn trước."
Sở Nhi nghe xong cũng ngầm hiểu gật đầu:
- “Ừm Tôi biết rồi. Cảm ơn ông.”
- “Vâng.”
Vương Nam Phong không nói không rằng đi nhanh lại đánh vào đầu của Gia Khiêm:
- " Đói thì về nhà mà ăn."
- " Ưm trời đánh tránh bữa ăn, anh không nghe câu đó à."
- " Mày còn ở lại đây thì tao đánh mày trước đấy."
Vương Gia Khiêm định quay lại phản bác thì bắt gặp bóng dáng của Sở Nhi đang đứng sau thì như bắt được chiếc phao cứu sinh mà đưa ánh mắt cầu cứu về phía cô:
- “Chị dâu chị xem chồng chị kìa.”
Cô chỉ muốn đứng đó xe kịch vui ai dè bị Vương Gia Khiêm kéo vào liền nhanh nhẩu, hai tắc lắc đều tỏ vẻ không liên quan:
- " Hơ hơ anh ấy đánh cậu thì liên quan gì tôi chứ?"
Vương Gia Khiêm bây giờ mới nhận ra chính bản thân là người dư thừa trong chính căn nhà này nên mới dơ hai tay đầu hàng cầu xin hắn cho hắn dùng hết bữa này rồi về.
- “Ơ hai cái người này.”
Thế rồi cả ba cùng ăn, tuy lúc đầu không khí có hơi trầm lặng nhưng lúc sau được Vương Gia Khiêm lên tiếng mở đầu trước nên dễ chịu hơn. Chỉ một lúc cả anh và Sở Nhi đều vui vẻ lời qua tiếng lại khiến không khí vui hơn hẳn.
Tuy hai người vui nhưng nhìn sắc mặt của người đàn ông chỉ biết cau mày vì ghen tị đã sắp đen như hai đáy nồi rồi.
…----------------…
Vừa ăn xong, ai về nhà nấy. Sở Nhi về phòng bắt đầu công việc thiết kế tạo mẫu như bình thường. Còn Vương Nam Phong khi được Đức Uy thông báo ở Tập Đoàn Qlie cần hắn giải quyết vài chuyện trục trặc nên hắn nhanh chóng đến tập đoàn.
Thấy hắn Đức Uy nhanh chóng chạy lại báo cáo tình hình:
- " Sếp, 45 phút trước có ông Viên Hàm tới chờ và đòi gặp. Hiện tại ông ta đang ở phòng chờ. Tôi nghĩ là nhờ vậy sếp đầu tư bù vào số vốn tổn thất."
Hắn lại rất bình tĩnh dường như biết trước được điều này nên chẳng có gì bất ngờ.
- " Hừ gọi ông ta vào phòng."
- " Vâng."
…----------------…
Vừa thấy bóng dáng uy nghiêm của Vương Nam Phong lão Viên Hàm khẩn trương đi lại chào hỏi:
- " Vương Tổng."
- " Vào thẳng vấn đề."
Viên Hàm cô bỏ qua sự nhục nhã này, ông vào thẳng vấn đề theo đúng ý của hắn. Nhưng lời nói còn chưa nói đã bị Vương Nam Phong thẳng thừng từ chối.
- “Thực ra tôi tới đây muốn nhờ Vương Tổng đầu tư vào dự án…”
- “Không”
Ông ta định phản bác nhưng nhớ lại chuyện của con gái mình nên đành kể lễ và mong hắn tha thứ.
- “Ngài… Tôi có nghe con gái của tôi kể lại mọi chuyện. Đúng là lỗi là ở con gái tôi nhưng con bé còn quá trẻ người non dạ chẳng biết đúng sai. Mong ngài và Vương thiếu phu nhân rộng lượng bỏ qua.”
Hắn nhấc ly trà lên uống một ngụm rồi thảnh thơi nói:
- “Là trẻ người non dạ hay chẳng có ai dạy dỗ?”
Điều này như ngụ ấy gián tiếp chế nhạo dự dạy dỗ của Viên Gia. Lão Hàm không ngồi yên được nữa bèn đứng dậy đối chất.
- " Này con bé chỉ sai một chút lỗi. Cậu vì con nhỏ xấc xược kia mà dám quên ân tình giữa tôi và cậu lúc xưa sao?"
- “Ông đừng nghĩ tôi không biết, người mượn tay rút ván, người tự giả vai là cao cao tại thượng là ông.”
Thật ra năm trước, Viên Tiểu Nghiên con gái ông ta vô tình gặp Vương Nam Phong tại quán bar đã phải lòng nên về đòi cha cô lập tức liên hôn với hắn. Dẫu khó một điều người con gái ông phải lòng lại chính là người chẳng bao giờ động tới được. Vì chiều đứa con gái ngọc quý này ông ta đành tự thân tạo dựng màn kịch.
Chính ông ta tung tin đồn làm thiệt hại tổn thất phần lớn tài nguyên từ QLIE, lại sẵn sàng ngụy tạo chứng cứ giả nhằm vu khống QLIE sản xuất hàng giả.
Điều này khiến truyền thông năm nó bùng nổ ra, nhiều cổ đông nguồn đầu tư rút vốn. Lúc đó chỉ còn một mình ông ta dám đứng ra tiếp tục đầu tư vào QLIE.
Sau đó tạo nhiều cơ hội để con gái của ông ta gặp được và trao đổi với Vương Nam Phong. Nhưng nào ngờ sau bao nhiêu năm ròng rã, hắn không những không mở lòng thay vào đó ngày càng lạnh nhạt hơn.
Chưa kịp làm gì đã có thông tin hắn sắp kết hôn với Nghị Sở Nhi làm hai cha con ông ta trở tay không kịp.
Thực ra chuyện này hắn đã nhờ Đức Uy điều tra rõ, chỉ chờ gom đủ bằng chứng rồi tống ông ta vào tù. Diệt cỏ tận gốc tránh tương lai gây họa hay động chạm gì tới Sở Nhi thêm.
- "Ch…chuyện gì chứ, cậu đừng có ngậm máu phun người.
Ông ta cố trấn tĩnh bản thân tay vẫn chỉ trỏ Vương Nam Phong.
Hắn không trực tiếp mà giải thích thay vào đó đưa mắt ra tín hiệu cho Đức Uy.
Nhận lệnh Đức Uy mang toàn bộ bằng chứng chứng cứ chỉ đích danh ông ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện.
Bằng chứng trước mắt khiến ông ta đứng không vững định xoay đầu chạy trốn nhưng chẳng được toại nguyện. Vừa chạy ra đã bị cảnh sát tới bắt giữ về đồn.
Mọi chuyện được sáng tỏ, nổi oan vàu năm trước của QLIE được rửa sạch. Vụ việc Viên Hàm nhanh chóng được Đức Uy công khai với báo chí làm cho truyền thông lần nữa dậy sóng.