Chương 50: Thế Lực Bí Ẩn
Sáng sớm hôm sau, máy bay được lệnh của Vương Nam Phong mà khởi hành sớm để bay về Los Angeles.
Mặt trời vừa mọc thì mọi người trong căn cứ đều nhộn nhịp, ai nấy đều tấp nập làm việc riêng chuẩn bị để di chuyển sang căn cứ mới là Đan Mạch theo dự tính và kế hoạch ban đầu.
Đúng tầm 7 giờ sáng…
Tất cả mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, năm chiếc phi cơ riêng đã đậu sẵn ngoài đảo để phục vụ thuộc hạ và các thị về đã ở nơi này.
Chỉ còn riêng Nghị Sở Nhi, bây giờ cô ngủ say đến nổi tiếng ồn của máy bay di chuyển lên xuống, khởi hành xuất phát cũng chẳng có thể lay động cô thức dậy.Nhìn dáng vẻ ngủ chẳng biết trời đất gì khiến hắn có chút vui vẻ vì nhớ lại đêm hôm qua nhưng cũng khiến hắn cảm thấy có chút xót xa vì hành cô đến tận sáng.
Nhưng cô cứ nằm ngủ như thế này thì hắn lại chẳng nở gọi dậy. Thế rồi hắn đi tới cầm chiếc áo choàng len cô đỡ cô dậy rồi quấn quanh người cô lại sau đó chễm chệ bế cô rời khỏi phòng trước hàng trăm con mắt đang nhìn đầy ngưỡng mộ.
Muốn để cô ngủ nhưng không thể vì vấn đề này khiến chậm trễ việc máy bay cất cánh nên đành làm cách này.
Đến lúc máy bay bay được nửa chặng đường thì cô mới từ từ thức dậy, loay loay nhìn ngó xung quanh Sở Nhi cau mày có chút vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì rồi nhìn hắn, thấy hắn đang chợp mắt nên cũng không dám làm phiền rồi nhìn qua cánh cửa sổ mới biết được bản thân đang bay về nhà thì mới yên tâm lòng nhẹ nhỏm tí.
Cô cựa ngoạy có làm động đậy khiến hắn tỉnh lại:
- " Tôi làm anh tỉnh hả?"
- " Không, Em đói không?"
- “Một chút.”
Nếu hắn không hỏi thì chắc có lẽ cô cũng quên mất việc bản thân đang đói.
Hắn ra lệnh người mang thức ăn cho cô. Tuy không hoành tráng như bình thường nhưng cũng đủ để lắp đầy bụng.
Vừa ăn xong cô mới chợt nhớ ra lúc tối cô mượn điện thoại hắn còn chưa kịp chơi đã bị hắn đè ra làm chuyện đó. Đành giận dỗi quay sang lườm hắn, giọng bực tức nói:
- “Điện thoại?” - Cô vừa nói tay vừa xòe ra trước mặt hắn.
- “Điện thoại gì?”
- “Chẳng phải lúc tối tôi mượn anh rồi sao? Còn chưa kịp chơi đã bị anh đè ra cưỡng bức.”
Nói ra chuyện này cô buộc tay che miệng lại vì biết bản thân lỡ lời nói ra chuyện tế nhị đó ở đây. Mặt đỏ bừng vì thẹn mà không dám đối diện với hắn nữa, lập tức quay sang cửa sổ mà né tránh.
" Mày sai nữa rồi Nghị Sở Nhi."
Hắn bật cười rồi đưa điện thoại hắn cho cô. Ban đầu cô cũng bất ngờ vì hành động này nhưng hắn đã có lòng thì cô không thể phụ lòng hắn được mà nhanh chóng cầm lấy.
- “Mật khẩu?”
- " 1010" - Hắn trả lời nhưng mà vẫn nhắm mắt.
Cô có chút ngẫng người: “Ủa ngày sinh nhật mình mà.”
Nhưng cũng nhập vào rồi mặc kệ bỏ qua.
Ngồi lướt web sau gần 4 ngày không động chạm vào mạng xã hội quả thật rất nhiều thông tin. Trời ạ, ngồi hít mấy quả drama này chắc hẳn đủ trong thời gian hay về tới nhà.
…----------------…
Từ Ý bay về Los Angeles phải mất gần 12 tiếng đồng hồ nên việc lướt điện thoại một hồi cũng rất nhanh chán. Chán rồi lại tiện tay bỏ điện thoại vào tay hắn rồi lại ngủ.
Thời gian không phụ lòng người cũng rất nhanh hạ cánh.
- “Lão đại, tới nơi rồi ạ.”
Đức Uy nhanh chóng đi lên khoang trước nơi Vương Nam Phong và Nghị Sở Nhi đang nghỉ ngơi mà nhanh chóng lay lay cánh tay hắn.
Xong hắn cũng quay xong lay nhẹ cô dậy:
- “Sở Nhi, tới nơi rồi.”
- “Ò”
Cả hai bước xuống đi vào căn biệt thự Vilas. Sở Nhi định lái xe về nhà nhưng bị hắn cản lại:
- “Để tôi đưa em đi.”
- “Không cần đâu, tôi tự lái được.”
- “Bây giờ gần tối rồi thêm cả vừa đáp máy bay xuống em nghĩ bản thân mình tự lái được không?”
Thấy hắn nói cũng đúng vả lại bản thân cô cũng đôi chút nhức mỏi. Nhưng nhớ ra cũng lâu không gặp ba mẹ đã vậy đi sang Ý không một lời nói với hai người họ nên giờ chắc họ tức giận lắm. Đành quên chuyện mỏi mệt nhất quyết về nhà.
Nói rồi hắn đưa cô về Nghị Gia chờ cô bước vào nhà mới yên tâm lái xe rời đi.
Vừa vào tới nhà Sở Nhi nhìn thấy bóng dáng đang ngồi đan len của bà Hoàng Thất Ngọc thì nhanh chóng chạy lại xà vào lòng bà.
- “Mẹ à, con nhớ mẹ quá đi mất.”
- “Ôi Nghị Sở Nhi con về rồi đấy à.”
- “À quên đi không thông báo mà nhớ nhớ thương thương gì.”- Bà giận hờn nói
- “Haha điện thoại con hết pin nên không thông báo được mòo.”
Vừa nói xong lão Nghị cũng đi xuống, vẻ mặt vui mừng vì cô đã về bình an. Theo suy nghĩ ông sợ Vương Nam Phong điều tra được ông là người cho người sang kích nổ kho hàng nên sợ Nghị Sở Nhi sẽ bị hắn hành hạ.
Ông cũng đã cử người sang đưa cô về nhưng bị thuộc hạ của Vương Nam Phong nhanh chóng đuổi về không cho bước xuống đảo nửa bước
- “Nhi Nhi con về đó à.”
- “Ba”
Nghe thấy cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại ôm lấy ông. Dù không phải ba mẹ ruột nhưng sống từ nhỏ đến lớn nếu thiếu hơi ông bà cô chịu không nỗi mà nhớ đến khóc. Ngược lại ông bà cũng vậy, thường thường nhà này cô lúc nào nhí nhảnh đi tới đi lui bày trò. Nhưng từ khi cô dọn đi thì chỉ còn cái là biệt thự đoang trang, độc đáo chẳng có chút nguồn năng lượng nào.
Xong ông bà hỏi hang rồi kéo cô vào ăn tối. Ăn uống tắm mái ông gọi cô vào thư phòng nói chuyện riêng.
- “Con về đây mà tên Vương Nam Phong không nói gì sao?”
- “Dạ không”
Thực ra lúc trước ông và bà Nghị chỉ vờ đóng kịch đã đuổi cô ra khỏi Nghị Gia, rồi đóng kịch như gắt gỏng khi thấy cô nhưng bây giờ cô lại chạy về đây dưới sự huênh hoang chào đón từ hai người e là sẽ khiến Vương Nam Phong không khỏi chóng mặt vì tình thế xoay chống mặt này.
- " À ba có phải người của kích nổ kho hàng của Vương Nam Phong không?"
Nghe câu hỏi nãy lão Nghị An Khánh vẻ mặt lại trầm xuống như có điều gì đó khiến ông suy nghĩ rất nhiều, vẻ mặt mất đi vẻ tự nhiên ban nãy. Ông dứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra cửa, ánh mắt thờ có chút đăm đăm rồi nói:
- "Đúng là ta có cử người sang nhưng hắn đã ôm tiền bỏ trốn, còn người bị Vương Nam Phong phát hiện thì vẫn còn là ẩn số. "
- “Khoan đã vậy tại sao tên đó dám khai ba là người đứng sau hắn chứ. Không lẽ…”
Cô vừa nói mới chợt nhận ra vấn đề ở đây. Không lẽ ba cô đã dính bẫy từ một thế lực khác mà thế lực đó lại đang nhắm đến cuộc hôn nhân của cô và Vương Nam Phong.Ánh mắt cô khó tin nhìn Nghị An Khánh và ông ta thoáng chốc cũng biết cô đang có suy nghĩ giống lão.
- " Đúng như con nghĩ, người đứng sau vụ việc này chắc hắn dường như ở cạnh tên Vương Nam Phong hoặc hiểu rất rõ biết mọi bước đường của hắn."
- " Ba có điều tra ra được thông tin của người đó không?"
- “Không hắn chê giấu rất kĩ dường như đã có chuẩn bị kĩ lưỡng.”
Quả thật người dám khiêu khích một lúc cả hai người đứng đầu trong thế giới cả ngoài lẫn trong thế giới ắt hẳn người đó vị thế không tầm thường
Mặt trời vừa mọc thì mọi người trong căn cứ đều nhộn nhịp, ai nấy đều tấp nập làm việc riêng chuẩn bị để di chuyển sang căn cứ mới là Đan Mạch theo dự tính và kế hoạch ban đầu.
Đúng tầm 7 giờ sáng…
Tất cả mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, năm chiếc phi cơ riêng đã đậu sẵn ngoài đảo để phục vụ thuộc hạ và các thị về đã ở nơi này.
Chỉ còn riêng Nghị Sở Nhi, bây giờ cô ngủ say đến nổi tiếng ồn của máy bay di chuyển lên xuống, khởi hành xuất phát cũng chẳng có thể lay động cô thức dậy.Nhìn dáng vẻ ngủ chẳng biết trời đất gì khiến hắn có chút vui vẻ vì nhớ lại đêm hôm qua nhưng cũng khiến hắn cảm thấy có chút xót xa vì hành cô đến tận sáng.
Nhưng cô cứ nằm ngủ như thế này thì hắn lại chẳng nở gọi dậy. Thế rồi hắn đi tới cầm chiếc áo choàng len cô đỡ cô dậy rồi quấn quanh người cô lại sau đó chễm chệ bế cô rời khỏi phòng trước hàng trăm con mắt đang nhìn đầy ngưỡng mộ.
Muốn để cô ngủ nhưng không thể vì vấn đề này khiến chậm trễ việc máy bay cất cánh nên đành làm cách này.
Đến lúc máy bay bay được nửa chặng đường thì cô mới từ từ thức dậy, loay loay nhìn ngó xung quanh Sở Nhi cau mày có chút vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì rồi nhìn hắn, thấy hắn đang chợp mắt nên cũng không dám làm phiền rồi nhìn qua cánh cửa sổ mới biết được bản thân đang bay về nhà thì mới yên tâm lòng nhẹ nhỏm tí.
Cô cựa ngoạy có làm động đậy khiến hắn tỉnh lại:
- " Tôi làm anh tỉnh hả?"
- " Không, Em đói không?"
- “Một chút.”
Nếu hắn không hỏi thì chắc có lẽ cô cũng quên mất việc bản thân đang đói.
Hắn ra lệnh người mang thức ăn cho cô. Tuy không hoành tráng như bình thường nhưng cũng đủ để lắp đầy bụng.
Vừa ăn xong cô mới chợt nhớ ra lúc tối cô mượn điện thoại hắn còn chưa kịp chơi đã bị hắn đè ra làm chuyện đó. Đành giận dỗi quay sang lườm hắn, giọng bực tức nói:
- “Điện thoại?” - Cô vừa nói tay vừa xòe ra trước mặt hắn.
- “Điện thoại gì?”
- “Chẳng phải lúc tối tôi mượn anh rồi sao? Còn chưa kịp chơi đã bị anh đè ra cưỡng bức.”
Nói ra chuyện này cô buộc tay che miệng lại vì biết bản thân lỡ lời nói ra chuyện tế nhị đó ở đây. Mặt đỏ bừng vì thẹn mà không dám đối diện với hắn nữa, lập tức quay sang cửa sổ mà né tránh.
" Mày sai nữa rồi Nghị Sở Nhi."
Hắn bật cười rồi đưa điện thoại hắn cho cô. Ban đầu cô cũng bất ngờ vì hành động này nhưng hắn đã có lòng thì cô không thể phụ lòng hắn được mà nhanh chóng cầm lấy.
- “Mật khẩu?”
- " 1010" - Hắn trả lời nhưng mà vẫn nhắm mắt.
Cô có chút ngẫng người: “Ủa ngày sinh nhật mình mà.”
Nhưng cũng nhập vào rồi mặc kệ bỏ qua.
Ngồi lướt web sau gần 4 ngày không động chạm vào mạng xã hội quả thật rất nhiều thông tin. Trời ạ, ngồi hít mấy quả drama này chắc hẳn đủ trong thời gian hay về tới nhà.
…----------------…
Từ Ý bay về Los Angeles phải mất gần 12 tiếng đồng hồ nên việc lướt điện thoại một hồi cũng rất nhanh chán. Chán rồi lại tiện tay bỏ điện thoại vào tay hắn rồi lại ngủ.
Thời gian không phụ lòng người cũng rất nhanh hạ cánh.
- “Lão đại, tới nơi rồi ạ.”
Đức Uy nhanh chóng đi lên khoang trước nơi Vương Nam Phong và Nghị Sở Nhi đang nghỉ ngơi mà nhanh chóng lay lay cánh tay hắn.
Xong hắn cũng quay xong lay nhẹ cô dậy:
- “Sở Nhi, tới nơi rồi.”
- “Ò”
Cả hai bước xuống đi vào căn biệt thự Vilas. Sở Nhi định lái xe về nhà nhưng bị hắn cản lại:
- “Để tôi đưa em đi.”
- “Không cần đâu, tôi tự lái được.”
- “Bây giờ gần tối rồi thêm cả vừa đáp máy bay xuống em nghĩ bản thân mình tự lái được không?”
Thấy hắn nói cũng đúng vả lại bản thân cô cũng đôi chút nhức mỏi. Nhưng nhớ ra cũng lâu không gặp ba mẹ đã vậy đi sang Ý không một lời nói với hai người họ nên giờ chắc họ tức giận lắm. Đành quên chuyện mỏi mệt nhất quyết về nhà.
Nói rồi hắn đưa cô về Nghị Gia chờ cô bước vào nhà mới yên tâm lái xe rời đi.
Vừa vào tới nhà Sở Nhi nhìn thấy bóng dáng đang ngồi đan len của bà Hoàng Thất Ngọc thì nhanh chóng chạy lại xà vào lòng bà.
- “Mẹ à, con nhớ mẹ quá đi mất.”
- “Ôi Nghị Sở Nhi con về rồi đấy à.”
- “À quên đi không thông báo mà nhớ nhớ thương thương gì.”- Bà giận hờn nói
- “Haha điện thoại con hết pin nên không thông báo được mòo.”
Vừa nói xong lão Nghị cũng đi xuống, vẻ mặt vui mừng vì cô đã về bình an. Theo suy nghĩ ông sợ Vương Nam Phong điều tra được ông là người cho người sang kích nổ kho hàng nên sợ Nghị Sở Nhi sẽ bị hắn hành hạ.
Ông cũng đã cử người sang đưa cô về nhưng bị thuộc hạ của Vương Nam Phong nhanh chóng đuổi về không cho bước xuống đảo nửa bước
- “Nhi Nhi con về đó à.”
- “Ba”
Nghe thấy cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại ôm lấy ông. Dù không phải ba mẹ ruột nhưng sống từ nhỏ đến lớn nếu thiếu hơi ông bà cô chịu không nỗi mà nhớ đến khóc. Ngược lại ông bà cũng vậy, thường thường nhà này cô lúc nào nhí nhảnh đi tới đi lui bày trò. Nhưng từ khi cô dọn đi thì chỉ còn cái là biệt thự đoang trang, độc đáo chẳng có chút nguồn năng lượng nào.
Xong ông bà hỏi hang rồi kéo cô vào ăn tối. Ăn uống tắm mái ông gọi cô vào thư phòng nói chuyện riêng.
- “Con về đây mà tên Vương Nam Phong không nói gì sao?”
- “Dạ không”
Thực ra lúc trước ông và bà Nghị chỉ vờ đóng kịch đã đuổi cô ra khỏi Nghị Gia, rồi đóng kịch như gắt gỏng khi thấy cô nhưng bây giờ cô lại chạy về đây dưới sự huênh hoang chào đón từ hai người e là sẽ khiến Vương Nam Phong không khỏi chóng mặt vì tình thế xoay chống mặt này.
- " À ba có phải người của kích nổ kho hàng của Vương Nam Phong không?"
Nghe câu hỏi nãy lão Nghị An Khánh vẻ mặt lại trầm xuống như có điều gì đó khiến ông suy nghĩ rất nhiều, vẻ mặt mất đi vẻ tự nhiên ban nãy. Ông dứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra cửa, ánh mắt thờ có chút đăm đăm rồi nói:
- "Đúng là ta có cử người sang nhưng hắn đã ôm tiền bỏ trốn, còn người bị Vương Nam Phong phát hiện thì vẫn còn là ẩn số. "
- “Khoan đã vậy tại sao tên đó dám khai ba là người đứng sau hắn chứ. Không lẽ…”
Cô vừa nói mới chợt nhận ra vấn đề ở đây. Không lẽ ba cô đã dính bẫy từ một thế lực khác mà thế lực đó lại đang nhắm đến cuộc hôn nhân của cô và Vương Nam Phong.Ánh mắt cô khó tin nhìn Nghị An Khánh và ông ta thoáng chốc cũng biết cô đang có suy nghĩ giống lão.
- " Đúng như con nghĩ, người đứng sau vụ việc này chắc hắn dường như ở cạnh tên Vương Nam Phong hoặc hiểu rất rõ biết mọi bước đường của hắn."
- " Ba có điều tra ra được thông tin của người đó không?"
- “Không hắn chê giấu rất kĩ dường như đã có chuẩn bị kĩ lưỡng.”
Quả thật người dám khiêu khích một lúc cả hai người đứng đầu trong thế giới cả ngoài lẫn trong thế giới ắt hẳn người đó vị thế không tầm thường