Chương 44: Em Hư Lắm Nghị Sở Nhi
Sáng hôm sau, vì bị Vương Nam Phong ôm chặt thới mức không thể cựa quậy nổi nên chẳng thể nào ngủ được tiếp. Cô bèn ngồi dậy nhẹ nhàng, gỡ bỏ vòng tay đang ôm chặt ở thắt eo.
Thành công tách hắn khỏi cơ thể mình, Sở Nhi nhân cơ hội đi dạo ở bờ biển nhân lúc hắn còn ngủ. Vì bây giờ trời chỉ tầm 4h30 nên mặt trời cũng chưa ló dạng hẳn.
Suy nghĩ nãy ra ra đầu liền được cô thực hiện. Sở Nhi rón rén bước từng bước một vì cô biết người nằm trên giường rất nhạy tiếng động.Một giọt nước rơi tí tách cũng làm hắn thức dậy nên cô cẩn thận đi từ từ đến cửa.
Thành công rời khỏi phòng, đi xuống dưới sảnh. Còn chưa bước được 4 bước thì đã bị cận vệ của hắn cản lại:
- “Nghị Tiểu Thư, giờ còn sớm cô muốn đi đâu?”
- “Ừ thì… E hèm tôi chỉ đi tập thể dục một lát thôi. Các người dám ngăn cấm tôi sao?”
- “Tôi… tôi không dám nhưng lão đại không cho phép cô ra khỏi sảnh này nửa bước nếu không có ai đi cùng.”
- “Giờ các người sợ Vương Lão đại hay sợ tôi?”
- “Thật sự thì… Tiểu thư à cô thật sự làm khó bọn tôi quá.”
Nghĩ việc năn nỉ không có tác dụng gì Sở Nhi bèn nghĩ ra một ý tưởng táo bạo chính là nói dối đã được hắn cho phép ra ngoài.
- “Nhưng Vương Nam Phong cho phép tôi rồi các người dám cản sao?”
Nghe đến đây họ có không tin lắm nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của cô nên cũng suy nghĩ một chút.
Thật ra ai hắn cũng sợ, nhưng vì đám người thuộc hạ của hắn nghĩ rằng hắn nuông chiều Sở Nhi nên sẽ hạ mình xuống để chiều chuộng cô. Có lẽ ai ở đây cũng cho rằng Sở Nhi có chênh hơn Lão đại của họ nên chắc chắc nếu là lão đại của họ cũng thì hắn cũng cho phép.
Nhưng đâu ai biết được vì suy nghĩ và sự cho phép này lại khiến không bao lâu nữa họ sẽ gánh chịu hậu quả rất đắt.
Suy nghĩ hồi lâu, thì họ cũng cho phép cô ra ngoài:
- “Vậy nếu tiểu thư đi lỡ Lão đại biết được thì người chịu trách nhiệm cũng là chúng tôi nên mong cô suy nghĩ thêm.”
- “không sao mà, nếu anh ta phạt các người thì cứ để tôi chịu thay cho ha. Bye lát nữa gặp lại.”
Cô không biết một lời mạnh miệng đơn giản thế này lại để lại hậu quả kinh khủng nhất đang chờ đợi trong tương lai.
Nói rồi, cô nhanh chóng nhí nhảnh nhảy chân sáo ra bờ biển dạo. Thực sự ngắm bình minh quả thật rất đẹp.
- “Xía, ở đây đẹp thế này mà anh ta cứ cấm cản.”
- " Oaaa đẹp quáa, nếu ở đây là khu du lịch chắc nổi tiếng lắm đây."
- “Uầy, thoải mái oải cả chưởng.”
Cô định lấy điện thoại ra selfie vài tấm thì mới chợt nhớ không đem điện thoại, mà có đem thì cũng chẳng có pin.
Sở Nhi thở dài buồn chán nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà dạo quanh khu này.
…----------------…
Phía bên này, Vương Nam Phong cũng đã tờ mờ tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cô đâu hắn mới ngồi bật dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới sảnh.
- “Lão đại.”
Các thuộc hạ của hắn vừa thấy bóng dáng của hắn liền cuối rạp người xuống thận trọng đồng thanh chào hắn.
Không đáp lại, mắt hắn đảo xung quanh kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhưng chẳng thấy đâu. Trong lòng phút chốc nóng nảy trổi dậy, gắt tiếng hỏi:
- “Cô ấy đâu?”
- " Ý ngài là tiểu thư Nghị sao? Cô ấy đi dạo ở ngoài biển từ sớm rồi ạ."
Nghe đến đây, mắt hắn đục ngàu tức giận, hàng lông mày kiếm cau chặt lại, đôi mắt ghì lại nhẹ, bàn tay vo thành nắm đấm giận dữ quát lớn:
- “Chẳng phải tôi đã dặn dò không để cô ấy rời đây nửa bước sao? Các người làm ăn cái chó gì vậy hả.”
- “La…lão đại tôi có ngăn cản nhưng… nhưng tiểu thư không chịu nghe theo.”
- “Các người là phụ nữ à sao không có chứng kiến gì vậy?”
- “À Tiểu thư nói đã xin lão đại nên chúng tôi đành hết cách.”
- " Cái gì? còn dám nói dối nữa ư? Lập tức ra ngoài đi tìm cô ấy về đây.-"
Nghe đến đây hắn còn tức giận thêm, đôi mắt nổ đom đóm khi còn biết cô đã lén hắn ra ngoài, đã vậy còn dám ưua mặt thuộc hạ của hắn mà nói dối nữa chứ.
- " Dạ… dạ rõ thưa lão đại."
Nói rồi đám thuộc hạ hắn co giò bỏ chạy đi tìm nếu còn đứng đó một chút nữa chắc bị hắn giận cá chém thớt mà xử hắn tại chỗ.
Bấy giờ đám thuộc hạ của hắn liên tục chia nhau ra đi tìm. Lòng thầm niệm phật nhanh nhanh tìm ra cô chứ để lâu chút nữa e là nguyên căn biệt thử giữa đảo cũng bốc cháy.
- “Nghị Sở Nhi, em được lắm để coi tôi xử em thế nào.”
Hắn vừa nói tay vừa vo chặt lại. Ánh mắt nhìn giữa nhân trung không có một điểm tựa.
Sở Nhi bên này đang định đi về gì trời đã sáng hẳn. Nếu hắn tỉnh dậy không thấy cô chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng vì chỉ đâm đầu chạy thục mạng nên không để ý mà vấp té trúng cục đá và nhánh cây.
Bị té xuống cô giật mình la lên, phát hiện đầu gội bị trầy xước nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên đứng dậy đi tiếp.
Vừa đi vài bước đã thấy thuộc hạ hắn đang hốt hoảng tiến lại gần cô:
- “Trời ơi, quốc mẫu ơi là quốc mẫu, cô hại chết bọn tôi rồi. Cô nhanh về chứ Lão đại đang bộc phát dữ dội rồi kìa.”
Nghe đến đây cô nuốt nước bột tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng đi theo thuộc hạ hắn về biệt thự.
Bước đến cửa cô gắng hít thở sâu chuẩn bị tinh thần chịu đả kích từ hắn. Sớm biết vậy cô đã co giò về sớm cho rồi còn ham vui ngắm rồi nán lại đi dạo một chút. Ôi suy nghĩ bộng bột.
Đám thuộc hạ của hắn sau lưng cô trong lòng cũng sớm cầu trời phù hộ. Nửa đời bị mắng hắn vì công việc chưa từng la oan nhưng vì 1 phút lỡ dại khiến họ thoáng chút rùng mình.
“Đúng là dính tới nữ nhi thì ai rồi cũng có một phút lầm lỡ.”
Cô nhẹ nhàng bước vào, chưa gì đã bắt gặp dáng người cao cao tại thượng. Chân ngồi bắt chéo vô cùng thản nhiên, tay nâng niu ly rượu trên tay. Vừa thấy cô bước vào hắn lại cố giữ bình tĩnh mắt dán chặt lêm người cô.
Không khí ảm đảm bây giờ còn khiến ba anh em họ Hữu lạnh gáy.
Thật ra họ đang ở phía sau biệt thự giải quyết tên gián điệp kia chợt nghe lão đại của bọn họ la hét ầm trời mớt giật mình đi lên. Vừa lên nghe tin hắn tức giận vì Sở Nhi lén ra ngoài đành lắc đầu chịu thua sự ngốc nghếch từ cô.
Thấy không khí ngột ngạt, cô đành cắn răng lên tiếng mà lòng suy nghĩ không biết có nên lại gần hắn không. Chỉ sợ vừa lại gần hắn không kiềm chế được mà đánh cô mất.
- " Vương …Nam …Phong vừa sớm… ra anh uống rượu không sợ đau dạ dày à?"
Cô ngập ngừng vì run sợ mà không nói tròn câu từ.
Hắn ra hiệu cho mọi người xung quanh lui xuống. Thoáng chốc căn phòng nhộn nhịp hơi người giờ chỉ còn vỏn vẹn cô và hắn.
Hắn vẫn không trả lời chỉ im lặng, nhưng đâu biết sự im lặng chỉ khiến đôi phương ức chế.
- “Anh bị câm à, muốn đánh thì cứ đánh, muốn giết thì cứ việc. Bộ nói chuyện là chết sao?”
Nghe cô nói vậy hắn càng tức hơn đứng dậy đi lại gần cô, không nói không rằng bóp cằm cô rồi nói:
- " Cô lớn tiếng với ai, cô còn tưởng tôi không dám đánh cô?"
Vì bị hắn bóp chặt cằm nên cô có hơn nhăn nhó cố gắng né tránh.
- " Thì …thì anh cứ đánh đi tôi đâu có phản bát gì?"
Thực ra cô đang rất sợ nhưng vẫn cứng miệng thách thức hắn. Lời nói ra đến miệng rồi hối hận cũng không kịp."
Hắn tức giận đập nát ly rượu đang cầm trong tay kia khiến cô phút chốc run lên.
Hắn tức giận vác cô lên vai đi thẳng lên trên phòng, ném cô xuống giường một cái đau điếng.
Vì đau nên mặt mày cô phút chốc nhợt nhạt đã vậy còn đang sợ hãi nên trên gương mặt ngoài sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra không sợ thì chẳng còn chút giọt máu nào.
Hắn giương tay nới vài nút áo, rồi đè lên người của Sở Nhi, giọng hắn bây giờ như chẳng thể nào kìm nén nổi sự tức giận.
- “Nói cô sai chỗ nào?”
- “T…tôi…”
- “Không nói ư? Vậy tôi cho người đánh em đến khi nào không còn hơi thở thì thôi nhé.”
- “Không… Tôi nói tôi nói. Tôi sai vì lén lút anh ra ngoài bờ biển dạo.”
- “Hết rồi ư?”
- "Vẫn chưa, tôi nói dối và qua mặt thuộc hạ của anh. Và… "
Còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy vì run của cô đã bị hắn không kìm được mà cuối xuống hôn nghiền như muốn nuốt hết xuống bụng. Bao nhiêu bực tức hắn đều đè nén hết lên nụ hôn này.
Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhưng lại càng bị Vương Nam Phong ghì chặt hơn. Xong nụ hôn cũng vì thế mà trở lên cuồng bạo hơn và sâu hơn.
- “Ư…ưm…b-uông ra…!”
Môi lưỡi hai người quấn quýt với nhau, dù cho Nghị Sở Nhi không nguyện ý nhưng Vương Nam Phong hoàn toàn không cho cô có cơ hội tránh né anh cứ thoả mái hôn cô cho đến khi hơi thở của Nghị Sở Nhi không được đều nữa thì anh mới buông cô ra.
- “Nghị Sở Nhi, em hư lắm. Còn biết nói dối tôi nữa chứ. Hừ gan em cũng lớn đấy chứ.”
- “Không phải, n…nếu tôi xin thì anh cũng chẳng cho nên tôi mới liều…”
- “Em còn cãi nữa sao?”
- “Không.”
Biết bản thân đang trong tình thế sai nên cô nũng nịu hạ xuống, cô tranh cãi với hắn nữa. Nếu không có khi hắn đè cô ra ăn lun lúc đó thì van xin cũng chẳng ích gì.
Thành công tách hắn khỏi cơ thể mình, Sở Nhi nhân cơ hội đi dạo ở bờ biển nhân lúc hắn còn ngủ. Vì bây giờ trời chỉ tầm 4h30 nên mặt trời cũng chưa ló dạng hẳn.
Suy nghĩ nãy ra ra đầu liền được cô thực hiện. Sở Nhi rón rén bước từng bước một vì cô biết người nằm trên giường rất nhạy tiếng động.Một giọt nước rơi tí tách cũng làm hắn thức dậy nên cô cẩn thận đi từ từ đến cửa.
Thành công rời khỏi phòng, đi xuống dưới sảnh. Còn chưa bước được 4 bước thì đã bị cận vệ của hắn cản lại:
- “Nghị Tiểu Thư, giờ còn sớm cô muốn đi đâu?”
- “Ừ thì… E hèm tôi chỉ đi tập thể dục một lát thôi. Các người dám ngăn cấm tôi sao?”
- “Tôi… tôi không dám nhưng lão đại không cho phép cô ra khỏi sảnh này nửa bước nếu không có ai đi cùng.”
- “Giờ các người sợ Vương Lão đại hay sợ tôi?”
- “Thật sự thì… Tiểu thư à cô thật sự làm khó bọn tôi quá.”
Nghĩ việc năn nỉ không có tác dụng gì Sở Nhi bèn nghĩ ra một ý tưởng táo bạo chính là nói dối đã được hắn cho phép ra ngoài.
- “Nhưng Vương Nam Phong cho phép tôi rồi các người dám cản sao?”
Nghe đến đây họ có không tin lắm nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của cô nên cũng suy nghĩ một chút.
Thật ra ai hắn cũng sợ, nhưng vì đám người thuộc hạ của hắn nghĩ rằng hắn nuông chiều Sở Nhi nên sẽ hạ mình xuống để chiều chuộng cô. Có lẽ ai ở đây cũng cho rằng Sở Nhi có chênh hơn Lão đại của họ nên chắc chắc nếu là lão đại của họ cũng thì hắn cũng cho phép.
Nhưng đâu ai biết được vì suy nghĩ và sự cho phép này lại khiến không bao lâu nữa họ sẽ gánh chịu hậu quả rất đắt.
Suy nghĩ hồi lâu, thì họ cũng cho phép cô ra ngoài:
- “Vậy nếu tiểu thư đi lỡ Lão đại biết được thì người chịu trách nhiệm cũng là chúng tôi nên mong cô suy nghĩ thêm.”
- “không sao mà, nếu anh ta phạt các người thì cứ để tôi chịu thay cho ha. Bye lát nữa gặp lại.”
Cô không biết một lời mạnh miệng đơn giản thế này lại để lại hậu quả kinh khủng nhất đang chờ đợi trong tương lai.
Nói rồi, cô nhanh chóng nhí nhảnh nhảy chân sáo ra bờ biển dạo. Thực sự ngắm bình minh quả thật rất đẹp.
- “Xía, ở đây đẹp thế này mà anh ta cứ cấm cản.”
- " Oaaa đẹp quáa, nếu ở đây là khu du lịch chắc nổi tiếng lắm đây."
- “Uầy, thoải mái oải cả chưởng.”
Cô định lấy điện thoại ra selfie vài tấm thì mới chợt nhớ không đem điện thoại, mà có đem thì cũng chẳng có pin.
Sở Nhi thở dài buồn chán nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà dạo quanh khu này.
…----------------…
Phía bên này, Vương Nam Phong cũng đã tờ mờ tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cô đâu hắn mới ngồi bật dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới sảnh.
- “Lão đại.”
Các thuộc hạ của hắn vừa thấy bóng dáng của hắn liền cuối rạp người xuống thận trọng đồng thanh chào hắn.
Không đáp lại, mắt hắn đảo xung quanh kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhưng chẳng thấy đâu. Trong lòng phút chốc nóng nảy trổi dậy, gắt tiếng hỏi:
- “Cô ấy đâu?”
- " Ý ngài là tiểu thư Nghị sao? Cô ấy đi dạo ở ngoài biển từ sớm rồi ạ."
Nghe đến đây, mắt hắn đục ngàu tức giận, hàng lông mày kiếm cau chặt lại, đôi mắt ghì lại nhẹ, bàn tay vo thành nắm đấm giận dữ quát lớn:
- “Chẳng phải tôi đã dặn dò không để cô ấy rời đây nửa bước sao? Các người làm ăn cái chó gì vậy hả.”
- “La…lão đại tôi có ngăn cản nhưng… nhưng tiểu thư không chịu nghe theo.”
- “Các người là phụ nữ à sao không có chứng kiến gì vậy?”
- “À Tiểu thư nói đã xin lão đại nên chúng tôi đành hết cách.”
- " Cái gì? còn dám nói dối nữa ư? Lập tức ra ngoài đi tìm cô ấy về đây.-"
Nghe đến đây hắn còn tức giận thêm, đôi mắt nổ đom đóm khi còn biết cô đã lén hắn ra ngoài, đã vậy còn dám ưua mặt thuộc hạ của hắn mà nói dối nữa chứ.
- " Dạ… dạ rõ thưa lão đại."
Nói rồi đám thuộc hạ hắn co giò bỏ chạy đi tìm nếu còn đứng đó một chút nữa chắc bị hắn giận cá chém thớt mà xử hắn tại chỗ.
Bấy giờ đám thuộc hạ của hắn liên tục chia nhau ra đi tìm. Lòng thầm niệm phật nhanh nhanh tìm ra cô chứ để lâu chút nữa e là nguyên căn biệt thử giữa đảo cũng bốc cháy.
- “Nghị Sở Nhi, em được lắm để coi tôi xử em thế nào.”
Hắn vừa nói tay vừa vo chặt lại. Ánh mắt nhìn giữa nhân trung không có một điểm tựa.
Sở Nhi bên này đang định đi về gì trời đã sáng hẳn. Nếu hắn tỉnh dậy không thấy cô chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng vì chỉ đâm đầu chạy thục mạng nên không để ý mà vấp té trúng cục đá và nhánh cây.
Bị té xuống cô giật mình la lên, phát hiện đầu gội bị trầy xước nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên đứng dậy đi tiếp.
Vừa đi vài bước đã thấy thuộc hạ hắn đang hốt hoảng tiến lại gần cô:
- “Trời ơi, quốc mẫu ơi là quốc mẫu, cô hại chết bọn tôi rồi. Cô nhanh về chứ Lão đại đang bộc phát dữ dội rồi kìa.”
Nghe đến đây cô nuốt nước bột tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng đi theo thuộc hạ hắn về biệt thự.
Bước đến cửa cô gắng hít thở sâu chuẩn bị tinh thần chịu đả kích từ hắn. Sớm biết vậy cô đã co giò về sớm cho rồi còn ham vui ngắm rồi nán lại đi dạo một chút. Ôi suy nghĩ bộng bột.
Đám thuộc hạ của hắn sau lưng cô trong lòng cũng sớm cầu trời phù hộ. Nửa đời bị mắng hắn vì công việc chưa từng la oan nhưng vì 1 phút lỡ dại khiến họ thoáng chút rùng mình.
“Đúng là dính tới nữ nhi thì ai rồi cũng có một phút lầm lỡ.”
Cô nhẹ nhàng bước vào, chưa gì đã bắt gặp dáng người cao cao tại thượng. Chân ngồi bắt chéo vô cùng thản nhiên, tay nâng niu ly rượu trên tay. Vừa thấy cô bước vào hắn lại cố giữ bình tĩnh mắt dán chặt lêm người cô.
Không khí ảm đảm bây giờ còn khiến ba anh em họ Hữu lạnh gáy.
Thật ra họ đang ở phía sau biệt thự giải quyết tên gián điệp kia chợt nghe lão đại của bọn họ la hét ầm trời mớt giật mình đi lên. Vừa lên nghe tin hắn tức giận vì Sở Nhi lén ra ngoài đành lắc đầu chịu thua sự ngốc nghếch từ cô.
Thấy không khí ngột ngạt, cô đành cắn răng lên tiếng mà lòng suy nghĩ không biết có nên lại gần hắn không. Chỉ sợ vừa lại gần hắn không kiềm chế được mà đánh cô mất.
- " Vương …Nam …Phong vừa sớm… ra anh uống rượu không sợ đau dạ dày à?"
Cô ngập ngừng vì run sợ mà không nói tròn câu từ.
Hắn ra hiệu cho mọi người xung quanh lui xuống. Thoáng chốc căn phòng nhộn nhịp hơi người giờ chỉ còn vỏn vẹn cô và hắn.
Hắn vẫn không trả lời chỉ im lặng, nhưng đâu biết sự im lặng chỉ khiến đôi phương ức chế.
- “Anh bị câm à, muốn đánh thì cứ đánh, muốn giết thì cứ việc. Bộ nói chuyện là chết sao?”
Nghe cô nói vậy hắn càng tức hơn đứng dậy đi lại gần cô, không nói không rằng bóp cằm cô rồi nói:
- " Cô lớn tiếng với ai, cô còn tưởng tôi không dám đánh cô?"
Vì bị hắn bóp chặt cằm nên cô có hơn nhăn nhó cố gắng né tránh.
- " Thì …thì anh cứ đánh đi tôi đâu có phản bát gì?"
Thực ra cô đang rất sợ nhưng vẫn cứng miệng thách thức hắn. Lời nói ra đến miệng rồi hối hận cũng không kịp."
Hắn tức giận đập nát ly rượu đang cầm trong tay kia khiến cô phút chốc run lên.
Hắn tức giận vác cô lên vai đi thẳng lên trên phòng, ném cô xuống giường một cái đau điếng.
Vì đau nên mặt mày cô phút chốc nhợt nhạt đã vậy còn đang sợ hãi nên trên gương mặt ngoài sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra không sợ thì chẳng còn chút giọt máu nào.
Hắn giương tay nới vài nút áo, rồi đè lên người của Sở Nhi, giọng hắn bây giờ như chẳng thể nào kìm nén nổi sự tức giận.
- “Nói cô sai chỗ nào?”
- “T…tôi…”
- “Không nói ư? Vậy tôi cho người đánh em đến khi nào không còn hơi thở thì thôi nhé.”
- “Không… Tôi nói tôi nói. Tôi sai vì lén lút anh ra ngoài bờ biển dạo.”
- “Hết rồi ư?”
- "Vẫn chưa, tôi nói dối và qua mặt thuộc hạ của anh. Và… "
Còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy vì run của cô đã bị hắn không kìm được mà cuối xuống hôn nghiền như muốn nuốt hết xuống bụng. Bao nhiêu bực tức hắn đều đè nén hết lên nụ hôn này.
Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhưng lại càng bị Vương Nam Phong ghì chặt hơn. Xong nụ hôn cũng vì thế mà trở lên cuồng bạo hơn và sâu hơn.
- “Ư…ưm…b-uông ra…!”
Môi lưỡi hai người quấn quýt với nhau, dù cho Nghị Sở Nhi không nguyện ý nhưng Vương Nam Phong hoàn toàn không cho cô có cơ hội tránh né anh cứ thoả mái hôn cô cho đến khi hơi thở của Nghị Sở Nhi không được đều nữa thì anh mới buông cô ra.
- “Nghị Sở Nhi, em hư lắm. Còn biết nói dối tôi nữa chứ. Hừ gan em cũng lớn đấy chứ.”
- “Không phải, n…nếu tôi xin thì anh cũng chẳng cho nên tôi mới liều…”
- “Em còn cãi nữa sao?”
- “Không.”
Biết bản thân đang trong tình thế sai nên cô nũng nịu hạ xuống, cô tranh cãi với hắn nữa. Nếu không có khi hắn đè cô ra ăn lun lúc đó thì van xin cũng chẳng ích gì.