Chương 40: Gọi Tôi Là Chồng
Vương Nam Phong giải quyết xong mọi thứ nhanh chóng đi vào phòng, nơi Sở Nhi đang ở đó. Hắn nhanh chóng giải quyết nhanh nhất để có thể làm rõ hơn về chuyện này.
Bóng dáng hắn tiến bước vào phòng, chẳng thấy bóng dáng của cô ở đâu, tầm mắt hắn ngó nhìn xung quanh nhưng rồi lại dừng lại chiếc giường rộng lớn phía bên góc phải của căn phòng. Thu vào tầm nhìn là một cô gái đang sây giấc bất chấp tình hình tình thế như thế nào.
Hắn lại bất lực đi lại gần giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, cô cuộn tròn mình vào cái chăn như thể đang đi du lịch hưởng thụ vậy. Hơn những thế một người được đích thân Nghị An Khánh điều vào ở cạnh hắn để làm gián điệp vậy mà đi tới mật thất của hắn cô lại buông lỏng cảnh giác, vô lo vô nghĩ mà hòa tan vào giấc ngủ.
Vì sợ ánh sáng nên ngoài làm cô tỉnh giấc hắn đứng dậy đi lại kéo rèm cửa lại. Bây giờ cả căn phòng được bao phủ bởi màu đen huyền ảo.
Còn hắn đi ra ngoài xử lý một số nạn nhân bị ảnh hưởng tới thiệt mạng từ vụ nổ kho hàng.
Trước khi đi hắn còn cho thuộc hạ canh gác trước phòng của cô. Vì bây giờ nơi này có lẽ không còn an toàn như lúc trước.
- “Bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân, tuyệt đối không được sơ sài.”
- " Rõ"
- “Còn nữa, chuẩn bị dời kho hàng sang Thụy Điển. Tuyệt đối thông tin này đều bí mật, nếu bị lộ thì các người không cần sống nữa đâu.”
- “Rõ”
Các thuộc hạ của hắn cuối sạp người xuống đất nhận lệnh. Căn dặn vậy cho có lệ chứ ở đây chẳng ai dám phản bội bởi vì họ theo Vương Nam Phong đã gần thập kỉ, họ còn rất trung thành nữa là đằng khác, đối với họ Vương Nam Phong là vị cứu tinh đã cưu mang không những thuộc hạ của mình còn chu đáo lo cho cả gia đình của họ nên dù có phải đổi mạng không ai dám phản bội lại lão đại độc tôn duy nhất.
…
Bên này Nghị Sở Nhi lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt đờ đẫn, ngây ngô vì ngủ một giấc dài giữa ban ngày, đã vậy lúc tỉnh dậy xung quanh tối ôm khiến cô còn tưởng bây giờ đang trời khuya nữa.
Lúc này, cô cảm thấy đói bụng bèn ngồi dậy thờ thửng đứng lên. Từ sáng đến giờ cô cũng chưa kịp ăn, vì vừa tỉnh dậy đã bị người đàn ông đó lôi sang tận Ý thì kịp ăn được gì.
Sở Nhi mở cửa lo đầu tra ngoài thì chợt giật mình bởi hai tên đang canh gác.
- “Vương Thiếu Phu Nhân.”
- “À… ừ … hửm? các người gọi tôi là gì?”
Sở Nhi có hơi sửng sốt vì cách gọi bất ngờ này, vừa ngủ dậy còn chưa kịp tỉnh táo đã bị cơn đói làm tỉnh, chưa hết còn bị cả thuộc hạ của Vương Nam Phong gọi với một chức danh không thể nào ngượng ngùng hơn.
- “Dạ …Vương Thiếu Phu Nhân”- 2 tên thuộc hạ đó dè chừng trả lời lại lần nữa.
- “Gọi tôi là Sở Nhi được rồi. Không cần phải trang trọng như vậy.”
- " Dạ rõ"
Cô cười gượng rồi bước ra khỏi phòng,chưa đi được vài bước đã bị hai tên đó cản lại.
- " Vương thiếu… à không Sở Nhi tiểu thư lão đại có căn dặn nếu cô tỉnh dậy thì cứ ở trong phòng đợi, không được phép của lão đại cô không được rời khỏi căn phòng này nửa bước ạ."
- “Gì chứ tôi đến đây có phải để giam cầm đâu?”
- “Dạ chuyện này tiểu thư nên hỏi Lão đại thì hơn.”
Nói rồi cô cũng nghe theo mà trở lại phòng, nếu làm trái lời hắn trong thời gian này chỉ khiến hắn nổi giận có khi làm điều gì cũng nên.
Trở lại căn phòng, cô đi tới tung hết rèm cửa ra. Cảnh đẹp trước mắt thật đẹp làm sao, buổi chiều hoàng hôn xung quanh đảo là biển, thật là đẹp.
Nói rồi cô nhanh chóng tìm điện thoại lưu lại kỉ niệm này, còn không quên selfie vài tấm. Thời hiện đại này mò mẫn tìm nơi có được thiết kế trang trí để checking còn không bằng cảnh đẹp tự nhiên ngay trước mắt. Ngu gì không selfie chứ.
Vả lại ngoài cầm chiếc điện thoại chụp ảnh cô cũng chẳng có việc gì làm. Đến ăn cũng chẳng biết ăn gì. Đành vừa chụp vừa chờ đợi hắn.
Chụp xong cô liền vào app xingtu để chỉnh một số chi tiết. Dù người đẹp đến đâu cũng cần xingtu chứ.
- “Uầy, cảnh đẹp thế này nếu có trong nước thì hoàn hảo biết mấy. Có thể đến checking bất cứ lúc nào mà chẳng cần ngồi máy bay đến đau hết cả lưng.”
Lúc này Vương Nam Phong cũng trở lại phòng khi nghe báo cáo từ thuộc hạ cho rằng cô đã tỉnh dậy và đang chờ hắn khiến hắn không thể không bận tâm mà chấm dứt công việc đang lở dở nhanh chóng về phòng.
Mở cửa ra, hình dáng trước mắt là Nghị Sở Nhi đang ngồi ở ghế phía bên ngoài ban công ngắm nhìn hoàng hôn và dường như cũng đang chăm chú vào chiếc điện thoại.
Nghe thấy tiếng động nên trong căn phòng, cô liền quay người lại thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô còn thêm nụ cười ở khóe môi hắn nữa.
- " Vương Nam Phong tôi đói."
Vừa nhìn thấy hắn cô liền nhanh chóng chạy lại gần hắn rồi tỏ vẻ đáng thương, tay còn không quên xoa xoa chiếc bụng đang đói meo bên dưới.
- " Đói?"
Hắn hỏi lại rồi cũng chợt nhớ ra cả ngày hôm nay hắn chưa cho cô ăn. Hắn cũng quên bén đi việc này mà điều này lại khiến hắn cảm thấy có chút có lỗi với cô.
Ai đời lại nằng nặc đưa cô bay sang tận bên đây rồi bỏ đói cô như vậy.
- “Ừm” Sở Nhi gật đầu liên tục. Thật sự nãy giờ cô rất đói, nếu đưa cô 1 bát cơm trắng hay cháo trắng cũng có thể làm cô ăn không còn hạt gạo.
Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra rồi lệnh cho người nhanh chóng đem thức ăn lên đây trong vòng 5 phút. Chậm một giây có khi bị hắn cho get out luôn.
Không lâu sau đó, thức ăn thịnh soạn đã được bày đầy ắp trước mặt khiến cô đang đói lại không thể kiềm chế được mà bỏ hình tượng tiểu thư danh giá, sang trọng ăn như hổ đói.
- " Cô đói vậy à?"
- " Chứ còn gì nữa, cả ngày nay anh có cho tôi bỏ bụng gì đâu."
- “Thế miệng mồm đâu rồi hỏi?”
- " Không phải tôi không hỏi mà là không có thời gian hỏi chứ bộ. Chẳng phải anh cứ lao đầu vào xử lý công việc à, lúc anh đang căng thẳng như vậy tôi làm gì có lá gan lớn đến thế mà dám hỏi chứ."
Sở Nhi vừa ăn, miệng đã đầy thức ăn nhưng cố nhai rồi nuốt xuống để kịp giải thích. Lúc nói ra cô còn không quên tỏ ra giận hờn.
Biểu cảm cô lúc này đáng yêu làm sao. Khuôn miệng nhỏ nhắn vì vừa ăn vừa kể lể vô tình tạo nên vẻ hoạt bát năng động.
Khiến hắn nhoẻn miệng bật cười trong vô thức. Đúng thật, chỉ có lúc ở cạnh cô hắn mới thoải mái cười đùa như vậy.
- "Vậy em nghĩ xem tôi dám làm gì em "-Hắn tò mò hỏi tiếp.
- “Ừ thì có anh sẽ cho người ném tôi xuống đáy biển trong chốc lát.”
- “Hahaha, em nghĩ tôi dám làm vậy à Nghị Sở Nhi”.
Chẳng biết trái đất đang xoay ngoắc 180° hay sao lại khiến hắn trong phút lát lại thay đổi cách xưng hô.
- “Hứ, chuyện gì mà anh không dám làm”
Cô hừ lạnh rồi nói tiếp, mặc kệ ánh mắt đang đối phương đang chăm chú nhìn cô say đắm.
Ăn một lúc, cô mới chợt nhớ không phải riêng cô chưa ăn mà ngay cả hắn hình như cũng chưa ăn nên mới hỏi:
- " Ơ Khoan, Anh không ăn hả? Hay là… anh lén tôi ăn trước đúng không?"
Nói rồi cô lườm nguýt hắn vừa tỏ ra không mấy hài lòng vì hắn dám ăn trước bỏ mặt cô.
- “Tôi chưa ăn”
- “Ờm… Hửm anh chưa ăn sao? Vậy sao nãy giờ không chịu ăn mà nhìn tôi làm cái gì chứ?”
- “Nhìn em ăn vậy đủ khiến tôi no rồi?”
Câu trả lời này khiến cô không tin lắm liền nhớm người ngồi dậy đưa tay sờ trán hắn, cô nghĩ hắn đang bị ấm đầu vì ngày hôm nay hắn cứ cư xử là lạ thế nào ấy.
- " Em làm gì vậy?"
- “Tôi xem đầu anh có bị nóng không nhưng mà hình như không có nóng.”
- " Làm vậy biểu hiện được gì?"
- " Tôi sợ anh bị chập vài dây nên thay đổi bất thường thế thôi."
Trái lại với mồm miệng nhanh nhẹn, tuy đang ăn nhưng về phần vấn đáp lại rất nhanh, cứ thoăn thoắt thoăn thoắt vậy. Khiến hắn cũng bất lực cười thành tiếng.
- “Nghị Sở Nhi, hình như càng ngày em càng chẳng xem tôi ra gì đúng không?”
- “Hửm không không tôi không dám đâu Vương Lão Đại” - Cô lắc đầu hai tay vẫy vẫy liên tục phủ nhận điều đó.
- “Vương Lão Đại? Em lại học từ ai cách ăn nói này vậy hả?”
Hắn có chút giận vì cô chẳng kiêng dề gì mà cứ liên tục đáp trả mà không lo sợ hắn xử phạt. Ngược lại còn dám học theo đám thuộc hạ 3 từ đó rồi trêu chọc chắn.
- “Chứ tôi nên gọi anh là gì?”
- "Gọi tôi là chồng. "
Bóng dáng hắn tiến bước vào phòng, chẳng thấy bóng dáng của cô ở đâu, tầm mắt hắn ngó nhìn xung quanh nhưng rồi lại dừng lại chiếc giường rộng lớn phía bên góc phải của căn phòng. Thu vào tầm nhìn là một cô gái đang sây giấc bất chấp tình hình tình thế như thế nào.
Hắn lại bất lực đi lại gần giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, cô cuộn tròn mình vào cái chăn như thể đang đi du lịch hưởng thụ vậy. Hơn những thế một người được đích thân Nghị An Khánh điều vào ở cạnh hắn để làm gián điệp vậy mà đi tới mật thất của hắn cô lại buông lỏng cảnh giác, vô lo vô nghĩ mà hòa tan vào giấc ngủ.
Vì sợ ánh sáng nên ngoài làm cô tỉnh giấc hắn đứng dậy đi lại kéo rèm cửa lại. Bây giờ cả căn phòng được bao phủ bởi màu đen huyền ảo.
Còn hắn đi ra ngoài xử lý một số nạn nhân bị ảnh hưởng tới thiệt mạng từ vụ nổ kho hàng.
Trước khi đi hắn còn cho thuộc hạ canh gác trước phòng của cô. Vì bây giờ nơi này có lẽ không còn an toàn như lúc trước.
- “Bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân, tuyệt đối không được sơ sài.”
- " Rõ"
- “Còn nữa, chuẩn bị dời kho hàng sang Thụy Điển. Tuyệt đối thông tin này đều bí mật, nếu bị lộ thì các người không cần sống nữa đâu.”
- “Rõ”
Các thuộc hạ của hắn cuối sạp người xuống đất nhận lệnh. Căn dặn vậy cho có lệ chứ ở đây chẳng ai dám phản bội bởi vì họ theo Vương Nam Phong đã gần thập kỉ, họ còn rất trung thành nữa là đằng khác, đối với họ Vương Nam Phong là vị cứu tinh đã cưu mang không những thuộc hạ của mình còn chu đáo lo cho cả gia đình của họ nên dù có phải đổi mạng không ai dám phản bội lại lão đại độc tôn duy nhất.
…
Bên này Nghị Sở Nhi lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt đờ đẫn, ngây ngô vì ngủ một giấc dài giữa ban ngày, đã vậy lúc tỉnh dậy xung quanh tối ôm khiến cô còn tưởng bây giờ đang trời khuya nữa.
Lúc này, cô cảm thấy đói bụng bèn ngồi dậy thờ thửng đứng lên. Từ sáng đến giờ cô cũng chưa kịp ăn, vì vừa tỉnh dậy đã bị người đàn ông đó lôi sang tận Ý thì kịp ăn được gì.
Sở Nhi mở cửa lo đầu tra ngoài thì chợt giật mình bởi hai tên đang canh gác.
- “Vương Thiếu Phu Nhân.”
- “À… ừ … hửm? các người gọi tôi là gì?”
Sở Nhi có hơi sửng sốt vì cách gọi bất ngờ này, vừa ngủ dậy còn chưa kịp tỉnh táo đã bị cơn đói làm tỉnh, chưa hết còn bị cả thuộc hạ của Vương Nam Phong gọi với một chức danh không thể nào ngượng ngùng hơn.
- “Dạ …Vương Thiếu Phu Nhân”- 2 tên thuộc hạ đó dè chừng trả lời lại lần nữa.
- “Gọi tôi là Sở Nhi được rồi. Không cần phải trang trọng như vậy.”
- " Dạ rõ"
Cô cười gượng rồi bước ra khỏi phòng,chưa đi được vài bước đã bị hai tên đó cản lại.
- " Vương thiếu… à không Sở Nhi tiểu thư lão đại có căn dặn nếu cô tỉnh dậy thì cứ ở trong phòng đợi, không được phép của lão đại cô không được rời khỏi căn phòng này nửa bước ạ."
- “Gì chứ tôi đến đây có phải để giam cầm đâu?”
- “Dạ chuyện này tiểu thư nên hỏi Lão đại thì hơn.”
Nói rồi cô cũng nghe theo mà trở lại phòng, nếu làm trái lời hắn trong thời gian này chỉ khiến hắn nổi giận có khi làm điều gì cũng nên.
Trở lại căn phòng, cô đi tới tung hết rèm cửa ra. Cảnh đẹp trước mắt thật đẹp làm sao, buổi chiều hoàng hôn xung quanh đảo là biển, thật là đẹp.
Nói rồi cô nhanh chóng tìm điện thoại lưu lại kỉ niệm này, còn không quên selfie vài tấm. Thời hiện đại này mò mẫn tìm nơi có được thiết kế trang trí để checking còn không bằng cảnh đẹp tự nhiên ngay trước mắt. Ngu gì không selfie chứ.
Vả lại ngoài cầm chiếc điện thoại chụp ảnh cô cũng chẳng có việc gì làm. Đến ăn cũng chẳng biết ăn gì. Đành vừa chụp vừa chờ đợi hắn.
Chụp xong cô liền vào app xingtu để chỉnh một số chi tiết. Dù người đẹp đến đâu cũng cần xingtu chứ.
- “Uầy, cảnh đẹp thế này nếu có trong nước thì hoàn hảo biết mấy. Có thể đến checking bất cứ lúc nào mà chẳng cần ngồi máy bay đến đau hết cả lưng.”
Lúc này Vương Nam Phong cũng trở lại phòng khi nghe báo cáo từ thuộc hạ cho rằng cô đã tỉnh dậy và đang chờ hắn khiến hắn không thể không bận tâm mà chấm dứt công việc đang lở dở nhanh chóng về phòng.
Mở cửa ra, hình dáng trước mắt là Nghị Sở Nhi đang ngồi ở ghế phía bên ngoài ban công ngắm nhìn hoàng hôn và dường như cũng đang chăm chú vào chiếc điện thoại.
Nghe thấy tiếng động nên trong căn phòng, cô liền quay người lại thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô còn thêm nụ cười ở khóe môi hắn nữa.
- " Vương Nam Phong tôi đói."
Vừa nhìn thấy hắn cô liền nhanh chóng chạy lại gần hắn rồi tỏ vẻ đáng thương, tay còn không quên xoa xoa chiếc bụng đang đói meo bên dưới.
- " Đói?"
Hắn hỏi lại rồi cũng chợt nhớ ra cả ngày hôm nay hắn chưa cho cô ăn. Hắn cũng quên bén đi việc này mà điều này lại khiến hắn cảm thấy có chút có lỗi với cô.
Ai đời lại nằng nặc đưa cô bay sang tận bên đây rồi bỏ đói cô như vậy.
- “Ừm” Sở Nhi gật đầu liên tục. Thật sự nãy giờ cô rất đói, nếu đưa cô 1 bát cơm trắng hay cháo trắng cũng có thể làm cô ăn không còn hạt gạo.
Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra rồi lệnh cho người nhanh chóng đem thức ăn lên đây trong vòng 5 phút. Chậm một giây có khi bị hắn cho get out luôn.
Không lâu sau đó, thức ăn thịnh soạn đã được bày đầy ắp trước mặt khiến cô đang đói lại không thể kiềm chế được mà bỏ hình tượng tiểu thư danh giá, sang trọng ăn như hổ đói.
- " Cô đói vậy à?"
- " Chứ còn gì nữa, cả ngày nay anh có cho tôi bỏ bụng gì đâu."
- “Thế miệng mồm đâu rồi hỏi?”
- " Không phải tôi không hỏi mà là không có thời gian hỏi chứ bộ. Chẳng phải anh cứ lao đầu vào xử lý công việc à, lúc anh đang căng thẳng như vậy tôi làm gì có lá gan lớn đến thế mà dám hỏi chứ."
Sở Nhi vừa ăn, miệng đã đầy thức ăn nhưng cố nhai rồi nuốt xuống để kịp giải thích. Lúc nói ra cô còn không quên tỏ ra giận hờn.
Biểu cảm cô lúc này đáng yêu làm sao. Khuôn miệng nhỏ nhắn vì vừa ăn vừa kể lể vô tình tạo nên vẻ hoạt bát năng động.
Khiến hắn nhoẻn miệng bật cười trong vô thức. Đúng thật, chỉ có lúc ở cạnh cô hắn mới thoải mái cười đùa như vậy.
- "Vậy em nghĩ xem tôi dám làm gì em "-Hắn tò mò hỏi tiếp.
- “Ừ thì có anh sẽ cho người ném tôi xuống đáy biển trong chốc lát.”
- “Hahaha, em nghĩ tôi dám làm vậy à Nghị Sở Nhi”.
Chẳng biết trái đất đang xoay ngoắc 180° hay sao lại khiến hắn trong phút lát lại thay đổi cách xưng hô.
- “Hứ, chuyện gì mà anh không dám làm”
Cô hừ lạnh rồi nói tiếp, mặc kệ ánh mắt đang đối phương đang chăm chú nhìn cô say đắm.
Ăn một lúc, cô mới chợt nhớ không phải riêng cô chưa ăn mà ngay cả hắn hình như cũng chưa ăn nên mới hỏi:
- " Ơ Khoan, Anh không ăn hả? Hay là… anh lén tôi ăn trước đúng không?"
Nói rồi cô lườm nguýt hắn vừa tỏ ra không mấy hài lòng vì hắn dám ăn trước bỏ mặt cô.
- “Tôi chưa ăn”
- “Ờm… Hửm anh chưa ăn sao? Vậy sao nãy giờ không chịu ăn mà nhìn tôi làm cái gì chứ?”
- “Nhìn em ăn vậy đủ khiến tôi no rồi?”
Câu trả lời này khiến cô không tin lắm liền nhớm người ngồi dậy đưa tay sờ trán hắn, cô nghĩ hắn đang bị ấm đầu vì ngày hôm nay hắn cứ cư xử là lạ thế nào ấy.
- " Em làm gì vậy?"
- “Tôi xem đầu anh có bị nóng không nhưng mà hình như không có nóng.”
- " Làm vậy biểu hiện được gì?"
- " Tôi sợ anh bị chập vài dây nên thay đổi bất thường thế thôi."
Trái lại với mồm miệng nhanh nhẹn, tuy đang ăn nhưng về phần vấn đáp lại rất nhanh, cứ thoăn thoắt thoăn thoắt vậy. Khiến hắn cũng bất lực cười thành tiếng.
- “Nghị Sở Nhi, hình như càng ngày em càng chẳng xem tôi ra gì đúng không?”
- “Hửm không không tôi không dám đâu Vương Lão Đại” - Cô lắc đầu hai tay vẫy vẫy liên tục phủ nhận điều đó.
- “Vương Lão Đại? Em lại học từ ai cách ăn nói này vậy hả?”
Hắn có chút giận vì cô chẳng kiêng dề gì mà cứ liên tục đáp trả mà không lo sợ hắn xử phạt. Ngược lại còn dám học theo đám thuộc hạ 3 từ đó rồi trêu chọc chắn.
- “Chứ tôi nên gọi anh là gì?”
- "Gọi tôi là chồng. "