Chương 27: Ngủ Chung
Hắn bế cô lên phòng đặt cô nằm xuống giường, sau đó không nhanh không chậm nằm xuống cạnh cô. Lúc này Sở Nhi lập tức ngồi dậy nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn, cô load không kịp gương mặt còn đang khó hiểu ngơ ngác hỏi:
- " Anh làm gì vậy?"
Đáp lại với sự khó hiểu của cô, hắn thản nhiên đáp:
- “Ngủ”
- " Ơ giờ này mà ngủ gì?" - Cô nhướng mày
- “Tôi ngủ” Hắn trả lời giọng ngáy ngủ, đôi mắt nắm nghiền nhưng vẫn trả lời câu hỏi ngáo ngơ của Sở Nhi.
- “Thế anh tự đi mà ngủ, còn bắt tôi ngồi đây canh anh ngủ nữa sao?”
Sở Nhi nói xong tức giận định đi xuống giường bỏ về nhưng có một bàn tay to lớn nào đó đang giữ lại và quật cô xuống nằm cạnh, không nhanh không chậm ôm chầm lấy Sở Nhi. Gương mặt hắn lúc này đang tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương tại hỏm cô của cô.
Sở Nhi giật mình vũng vẫy mong thoát khỏi vòng tay mạnh bạo này. Nhưng cựa quậy nãy giờ vẫn không thay đổi được gì mà ngược lại khiến vòng tay này càng lúc càng ôm chặt lấy như đang sợ mất con mồi này vậy.
- “Anh mau…u buông tôi ra coi, ôm chặt thế làm gì. Sao mà tôi thở nổi chứ.” -Sở Nhi khó khăn gặng nói cho hết câu.
Khác với mấy lần trước, hắn chẳng để lời nói của cô lọt vào tay đã thế luôn làm trái với ý của cô. Nhưng lần này, hắn lại từ từ thả lỏng tay ra rồi nói:
- " Nằm yên coi, nếu không lát nữa tôi không nói trước được gì đâu đấy!"
Hắn bỏ lại câu nói như ra lệnh đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bình thường hắn rất khó ngủ nhưng khi ở cạnh cô hắn lại thấy sự khác biệt mà chính hắn còn không thể hiểu nữa.
Sở Nhi hiểu được ý trong câu nói của hắn thì im lặng nằm bất động như đang có thế lực nào đó bấm ngừng thời gian lại vậy. Cô biết và cô thừa sức biết được " ý nghĩa sâu sắc" trong lời nói ấy.
Lúc đầu Sở Nhi nằm yên không cử động một phần vì sợ hắn sẽ làm chuyện đó thật một phần cũng sợ nếu cô cử động sẽ khiến hắn thức giấc. Cô cũng nhận thấy được sự mệt mỏi gắng gượng trên gương mặt hắn. Đúng thật rất hiếm khi thấy hắn biểu lộ sự mệt mỏi này trên gương mặt.
Chẳng biết có phải vì là cô nên hắn mới thoải mái lộ sự mệt mỏi đấy hay không?
Nằm được một lúc, Sở Nhi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả hai vô thức ôm chầm lấy nhau ngủ từ chiều đến đêm muộn.
Lúc Sở Nhi giật mình tỉnh dậy đã thấy cô vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Nam Phong. Tại sao khi ngủ cùng hắn đã thế ngủ trong vòng tay của hắn lại khiến cô yên tâm như có sự che chở bao bọc. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô phớt lờ bỏ qua ngay lập tức.
Cô nhìn ngó xung quanh, đảo mắt liên tục chỉ để tìm thấy đồng hồ xem hiện tại đã là mấy giờ.
Điện thoại đang ở trên tủ cạnh đầu giường nhưng cô lại không dám với người tới để lấy vì sợ hắn thức giấc. Lần đầu cô thấy hắn ngủ ngon đến vậy, bình thường hắn toàn thức giấc sớm hoặc là chưa bao giờ ngủ sâu giấc chỉ toàn đang ngủ thì giật mình dậy.
Được khoảng 10 phút sau…
Việc nằm yên một tư thế đã khiến cả thân người cô nhức mỏi, còn người đàn ông kia thì đang tự do thoải mái mà ôm chầm lấy cô khiến cô muốn cử động cũng khó.
Nhưng chịu đựng thì sau cùng vẫn là đi kèm với thiệt thòi. Sở Nhi cố xoay người, tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn nhấc ra khỏi người cô.
Nhưng còn chưa nhấc ra được 10cm thì hắn đã tỉnh dậy lúc nào không hay.
- "? " Hắn đưa mắt nhìn cô, không nói nhưng mặt vẫn hiện rõ là đang muốn hỏi cô đang làm gì.
- “T…tôi tôi chỉ đang à không nằm một tư thế làm tôi mỏi.” - Cô ấp úng trả lời.
- " Sao không nói?" -Hắn ung dung nói.
Bình thường cả hai mà gặp nhau thì lời qua tiếng lại không bao giờ hòa hợp nhau cả. Nhưng riêng tối nay lần đầu cả hai ít cãi, có cãi thì chỉ có mỗi cô cãi.
- “Tôi sợ cử động làm anh tỉnh.”
Hắn hài lòng khi nghe câu trả lời này của cô bất giác khóe môi nở nụ cười.
- “Nếu…không có gì thì tôi về trước nha!”
- “Giờ này thì về đâu?”
- “Còn sớm mà, chắc tầm 9 giờ hoặc 9 rưỡi thôi.”
- “2 giờ sáng rồi cô nương”
- " Gì mà 2 giờ sáng chứ… Hảaa 2 giờ sáng rồi á?"
Hắn không trả lời mà quay người lấy chiếc điện thoại kế bên đưa cô. Đúng thật không phải 2 giờ sáng mà chính xác là 2 giờ 23 phút sáng.
Nhưng làm sao hắn biết giờ trong khi đang ngủ?
- " Anh làm gì vậy?"
Đáp lại với sự khó hiểu của cô, hắn thản nhiên đáp:
- “Ngủ”
- " Ơ giờ này mà ngủ gì?" - Cô nhướng mày
- “Tôi ngủ” Hắn trả lời giọng ngáy ngủ, đôi mắt nắm nghiền nhưng vẫn trả lời câu hỏi ngáo ngơ của Sở Nhi.
- “Thế anh tự đi mà ngủ, còn bắt tôi ngồi đây canh anh ngủ nữa sao?”
Sở Nhi nói xong tức giận định đi xuống giường bỏ về nhưng có một bàn tay to lớn nào đó đang giữ lại và quật cô xuống nằm cạnh, không nhanh không chậm ôm chầm lấy Sở Nhi. Gương mặt hắn lúc này đang tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương tại hỏm cô của cô.
Sở Nhi giật mình vũng vẫy mong thoát khỏi vòng tay mạnh bạo này. Nhưng cựa quậy nãy giờ vẫn không thay đổi được gì mà ngược lại khiến vòng tay này càng lúc càng ôm chặt lấy như đang sợ mất con mồi này vậy.
- “Anh mau…u buông tôi ra coi, ôm chặt thế làm gì. Sao mà tôi thở nổi chứ.” -Sở Nhi khó khăn gặng nói cho hết câu.
Khác với mấy lần trước, hắn chẳng để lời nói của cô lọt vào tay đã thế luôn làm trái với ý của cô. Nhưng lần này, hắn lại từ từ thả lỏng tay ra rồi nói:
- " Nằm yên coi, nếu không lát nữa tôi không nói trước được gì đâu đấy!"
Hắn bỏ lại câu nói như ra lệnh đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bình thường hắn rất khó ngủ nhưng khi ở cạnh cô hắn lại thấy sự khác biệt mà chính hắn còn không thể hiểu nữa.
Sở Nhi hiểu được ý trong câu nói của hắn thì im lặng nằm bất động như đang có thế lực nào đó bấm ngừng thời gian lại vậy. Cô biết và cô thừa sức biết được " ý nghĩa sâu sắc" trong lời nói ấy.
Lúc đầu Sở Nhi nằm yên không cử động một phần vì sợ hắn sẽ làm chuyện đó thật một phần cũng sợ nếu cô cử động sẽ khiến hắn thức giấc. Cô cũng nhận thấy được sự mệt mỏi gắng gượng trên gương mặt hắn. Đúng thật rất hiếm khi thấy hắn biểu lộ sự mệt mỏi này trên gương mặt.
Chẳng biết có phải vì là cô nên hắn mới thoải mái lộ sự mệt mỏi đấy hay không?
Nằm được một lúc, Sở Nhi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả hai vô thức ôm chầm lấy nhau ngủ từ chiều đến đêm muộn.
Lúc Sở Nhi giật mình tỉnh dậy đã thấy cô vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Nam Phong. Tại sao khi ngủ cùng hắn đã thế ngủ trong vòng tay của hắn lại khiến cô yên tâm như có sự che chở bao bọc. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô phớt lờ bỏ qua ngay lập tức.
Cô nhìn ngó xung quanh, đảo mắt liên tục chỉ để tìm thấy đồng hồ xem hiện tại đã là mấy giờ.
Điện thoại đang ở trên tủ cạnh đầu giường nhưng cô lại không dám với người tới để lấy vì sợ hắn thức giấc. Lần đầu cô thấy hắn ngủ ngon đến vậy, bình thường hắn toàn thức giấc sớm hoặc là chưa bao giờ ngủ sâu giấc chỉ toàn đang ngủ thì giật mình dậy.
Được khoảng 10 phút sau…
Việc nằm yên một tư thế đã khiến cả thân người cô nhức mỏi, còn người đàn ông kia thì đang tự do thoải mái mà ôm chầm lấy cô khiến cô muốn cử động cũng khó.
Nhưng chịu đựng thì sau cùng vẫn là đi kèm với thiệt thòi. Sở Nhi cố xoay người, tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn nhấc ra khỏi người cô.
Nhưng còn chưa nhấc ra được 10cm thì hắn đã tỉnh dậy lúc nào không hay.
- "? " Hắn đưa mắt nhìn cô, không nói nhưng mặt vẫn hiện rõ là đang muốn hỏi cô đang làm gì.
- “T…tôi tôi chỉ đang à không nằm một tư thế làm tôi mỏi.” - Cô ấp úng trả lời.
- " Sao không nói?" -Hắn ung dung nói.
Bình thường cả hai mà gặp nhau thì lời qua tiếng lại không bao giờ hòa hợp nhau cả. Nhưng riêng tối nay lần đầu cả hai ít cãi, có cãi thì chỉ có mỗi cô cãi.
- “Tôi sợ cử động làm anh tỉnh.”
Hắn hài lòng khi nghe câu trả lời này của cô bất giác khóe môi nở nụ cười.
- “Nếu…không có gì thì tôi về trước nha!”
- “Giờ này thì về đâu?”
- “Còn sớm mà, chắc tầm 9 giờ hoặc 9 rưỡi thôi.”
- “2 giờ sáng rồi cô nương”
- " Gì mà 2 giờ sáng chứ… Hảaa 2 giờ sáng rồi á?"
Hắn không trả lời mà quay người lấy chiếc điện thoại kế bên đưa cô. Đúng thật không phải 2 giờ sáng mà chính xác là 2 giờ 23 phút sáng.
Nhưng làm sao hắn biết giờ trong khi đang ngủ?