Chương 17: Tuyên chiến!
Thoáng chốc,Vương Nam Phong cùng với 3 anh em Hữu Tâm,Hữu Nghĩa,Hữu Đức và một đoàn thuộc hạ của hắn. Dần dần di chuyển trên những siêu xe đắt đỏ như Mercedes, Lamborghinie, BMW... lan rộng khắp đường phố. Những con xe màu đen hào nhoáng cứ vùn vụt như bay khiến người đi được một chút thoáng sợ nhưng chính cái sự hào nhoáng của những siêu xe đắt đỏ đó đã khiến họ choáng voáng.
Hơn 10 siêu xe cứ phóng như bay về phía trước nhưng chẳng ai biết họ đang đi đâu cả.
Trên đường đi Hữu Nghĩa liên tục nói về tình thế, gia cảnh, gia đình và đặc biệt Hữu Nghĩa còn nhấn mạnh một cái việc rất quan trọng đó chính là " máu chót" khiến Nghị An Khánh tự cao tự tại hơn bất kì việc gì.
- "Ông ta đang ở căn cứ riêng của lão tôi nghĩ chắc ông ta cũng biết việc chúng ta sắp tới. Lão có một cô vợ là Hoàng Thất Ngọc và một cô con gái..."
- "Con gái? Chẳng phải không có con sao?"
- "Nhận nuôi từ nhỏ ạ. Và cô ta chính là..."
Vừa định nói ra tên, phía trước bỗng có hàng loạt chiếc xe chặn trước đầu xe của họ khiến hàng loạt xe phía bên Vương Nam Phong phải thắng gấp lại tạo nên tiếng kêu
- Két....két....kétttttt.
Tiếng kêu khó chịu vang lên một hồi rồi lại im lặng. Hữu Tâm,Hữu Nghĩa,Hữu Đức khó chịu bước xuống xe mà hét lên:
- "Các người là ai? Chán sống rồi sao?"
- "Haha nếu tôi chán sống thì tới đây làm gì? -Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên và từ từ bước ra khỏi xe.
Ông ta dần dần lộ mặt thì ra là Nghị An Khánh.
Đúng, ông ta đã biết được Vương Nam Phong và thuộc hạ của hắn đang tới tính sổ với ông nhưng lão nào để yên ngồi không chờ chết.
Thấy Vương Nam Phong bước xuống xe,lão tiến lại gần. Thuộc hạ xung quanh Vương Nam Phong đề phòng lão manh động mà dí thẳng súng vào người lão nhưng lão vẫn rất bình tĩnh cứ tiến lại gần như không có ý định ám sát Vương Nam Phong.
Vương Nam Phong ngầm hiểu ra thì đưa tay nhằm ra lên họ thả súng xuống.
Nghị An Khánh chậm rãi lại gần rồi nói:
- "Đã lỡ tuyên chiến chi bằng chúng ta làm cuộc náo loạn nào"
- "Ý ông là?"
- "Vào cuộc thôi"
Dứt khoát câu lão nhanh chóng đưa tay vòng ra sau lưng rút súng thẳng tay dí súng vào đầu Vương Nam Phong rồi đe dọa:
- "Hôm nay một trong hai chúng ta bắt buộc 1 sống 1 chết"
Vương Nam Phong chẳng nói gì mà cười khinh bỉ có ý người chết chính là ông ta chẳng phải hắn.
Lão vừa định bóp cò thì đột như Vương Nam Phong vung tay đánh lão khiến súng rơi xuống đất. Hiểu được hành động như bắt đầu tuyên chiến, cả hai bên thuộc hạ đều xông lên thi nhau nổ súng về phía đối phương.
Còn Vương Nam Phong và Nghị An Khánh đánh nhau chẳng cầm vũ khí. Hầu như hai bên đều ngang tài ngang sức chẳng ai chịu thua ai.
Trong phút chốc, tình hình đang căng thẳng thì bỗng... một tiếng bốp cò vang lên. Tất cả mọi người đều yên lặng chẳng biết tiếng súng được phát ra từ đâu.
- " Là lão Nghị..."
Thì ra Nghị An Khánh là người bị trúng đạn. Khi mọi việc đang diễn ra,Hữu Tâm đột nhiên xoay người một cái hướng súng về Nghị An Khánh rồi bóp cò. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp.
( Tới đây mọi người cứ nghĩ Nghị An Khánh đã ngoài 60 nhưng không nha, ông ta bây giờ chỉ mới 49 thôi đó. Vẫn còn sức khỏe để có thể đấu tay không chẳng phải lão già chỉ biết khua tay múa súng đe dọa như mọi người tưởng tượng nha).
Nghị An Khánh trong phút chốc ngã khụy xuống, viên đạn bắn vào bụng trái nhưng cũng may không trúng vào chỗ hiểm. Các thuộc hạ của lão ta nhanh chóng đưa ông ta vào bệnh viện chẳng còn mảy may kẻ thù đang ở trước mặt mà bên này phía Vương Nam Phong hình như đã để họ thoát nếu giống như bình thường thì hắn ta đã không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bình thường hắn sẽ xuống tay một cách nhanh chóng không bao giờ nhìn nhận tình thế và tình hình của bất kì ai. Đằng này lại khác, chẳng hiểu vì sao mà linh cảm mách bảo hắn ta không được phép tiến thêm bước nữa.
Cứ như vậy, Vương Nam Phong cùng thuộc hạ đi về căn cứ còn Nghị An Khánh được đưa đi cấp cứu.
Hoàng Thất Ngọc sau khi nhận được tin chồng của mình bị trúng đạn trong lúc chiến đấu với Vương Nam Phong thì không tin vào trước mắt,bà hoang mang lo sợ gần như ngất xỉu nhưng với hiện tại hoàn cảnh không cho phép bà ngất xỉu. Hoàng Thất Ngọc nhanh chóng liên lạc với Nghị Sở Nhi.
- "Sở Nhi, ba con bị trúng đạn rồi"
Sở Nhi khi nghe tin lập tức há hốc miềng, và cứ lắc đầu, hai bên hàng nước mắt rơi lúc nào chẳng biết.
- " Ba...ba đang ở đâu vậy mẹ?"
- "Ở Bệnh viện S"
Sở Nhi nghe xong liền lái xe lao nhanh tới bệnh viện, trên xe cô không ngừng run rẩy nếu ba cô xảy ra chuyện gì thì e rằng cô và mẹ cô đều không thể vượt qua nổi đau này. Cô không muốn mất ba them một lần nào nữa, chỉ một lần là đủ đau đớn tột cùng rồi nếu bây giờ ông ấy xảy ra điều gì bất trắc chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình dù cô chẳng làm điều gì sai.
- "Ba ơi! ba đừng có chuyện gì nha. Huhu"
Sở Nhi cứ bật khóc tức tưởi cô sợ sợ lắm. Sở mất thêm một người mà cô trân quý.
Tới nơi cô lập tức lao vào phòng cấp cứu, ngoài dãy hành lang hai bênh đều là vệ sĩ, thuộc hạ của ba Sở Nhi thắc mắc liền hỏi:
- "Đã..đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba tôi lại bị như vậy chứ?"
- "Tiểu thư... tôi tôi xin lỗi trong lúc tuyên chiến với Vương Nam Phong chúng tôi bất cẩn không chú ý tới tên thị vệ của hắn khiến hắn có cơ hội ra tay với lão trùm"
- "Nhắc lại cho tôi...ba tôi tuyên chiến với ai?"
- "Là Vương Nam Phong"
- "Vương Nam Phong?".
Chẳng lẻ anh ta đã biết được manh mối gì rồi sao? Sở Nhi vừa suy nghĩ thì mẹ cô liền chạy tới.
Hơn 10 siêu xe cứ phóng như bay về phía trước nhưng chẳng ai biết họ đang đi đâu cả.
Trên đường đi Hữu Nghĩa liên tục nói về tình thế, gia cảnh, gia đình và đặc biệt Hữu Nghĩa còn nhấn mạnh một cái việc rất quan trọng đó chính là " máu chót" khiến Nghị An Khánh tự cao tự tại hơn bất kì việc gì.
- "Ông ta đang ở căn cứ riêng của lão tôi nghĩ chắc ông ta cũng biết việc chúng ta sắp tới. Lão có một cô vợ là Hoàng Thất Ngọc và một cô con gái..."
- "Con gái? Chẳng phải không có con sao?"
- "Nhận nuôi từ nhỏ ạ. Và cô ta chính là..."
Vừa định nói ra tên, phía trước bỗng có hàng loạt chiếc xe chặn trước đầu xe của họ khiến hàng loạt xe phía bên Vương Nam Phong phải thắng gấp lại tạo nên tiếng kêu
- Két....két....kétttttt.
Tiếng kêu khó chịu vang lên một hồi rồi lại im lặng. Hữu Tâm,Hữu Nghĩa,Hữu Đức khó chịu bước xuống xe mà hét lên:
- "Các người là ai? Chán sống rồi sao?"
- "Haha nếu tôi chán sống thì tới đây làm gì? -Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên và từ từ bước ra khỏi xe.
Ông ta dần dần lộ mặt thì ra là Nghị An Khánh.
Đúng, ông ta đã biết được Vương Nam Phong và thuộc hạ của hắn đang tới tính sổ với ông nhưng lão nào để yên ngồi không chờ chết.
Thấy Vương Nam Phong bước xuống xe,lão tiến lại gần. Thuộc hạ xung quanh Vương Nam Phong đề phòng lão manh động mà dí thẳng súng vào người lão nhưng lão vẫn rất bình tĩnh cứ tiến lại gần như không có ý định ám sát Vương Nam Phong.
Vương Nam Phong ngầm hiểu ra thì đưa tay nhằm ra lên họ thả súng xuống.
Nghị An Khánh chậm rãi lại gần rồi nói:
- "Đã lỡ tuyên chiến chi bằng chúng ta làm cuộc náo loạn nào"
- "Ý ông là?"
- "Vào cuộc thôi"
Dứt khoát câu lão nhanh chóng đưa tay vòng ra sau lưng rút súng thẳng tay dí súng vào đầu Vương Nam Phong rồi đe dọa:
- "Hôm nay một trong hai chúng ta bắt buộc 1 sống 1 chết"
Vương Nam Phong chẳng nói gì mà cười khinh bỉ có ý người chết chính là ông ta chẳng phải hắn.
Lão vừa định bóp cò thì đột như Vương Nam Phong vung tay đánh lão khiến súng rơi xuống đất. Hiểu được hành động như bắt đầu tuyên chiến, cả hai bên thuộc hạ đều xông lên thi nhau nổ súng về phía đối phương.
Còn Vương Nam Phong và Nghị An Khánh đánh nhau chẳng cầm vũ khí. Hầu như hai bên đều ngang tài ngang sức chẳng ai chịu thua ai.
Trong phút chốc, tình hình đang căng thẳng thì bỗng... một tiếng bốp cò vang lên. Tất cả mọi người đều yên lặng chẳng biết tiếng súng được phát ra từ đâu.
- " Là lão Nghị..."
Thì ra Nghị An Khánh là người bị trúng đạn. Khi mọi việc đang diễn ra,Hữu Tâm đột nhiên xoay người một cái hướng súng về Nghị An Khánh rồi bóp cò. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp.
( Tới đây mọi người cứ nghĩ Nghị An Khánh đã ngoài 60 nhưng không nha, ông ta bây giờ chỉ mới 49 thôi đó. Vẫn còn sức khỏe để có thể đấu tay không chẳng phải lão già chỉ biết khua tay múa súng đe dọa như mọi người tưởng tượng nha).
Nghị An Khánh trong phút chốc ngã khụy xuống, viên đạn bắn vào bụng trái nhưng cũng may không trúng vào chỗ hiểm. Các thuộc hạ của lão ta nhanh chóng đưa ông ta vào bệnh viện chẳng còn mảy may kẻ thù đang ở trước mặt mà bên này phía Vương Nam Phong hình như đã để họ thoát nếu giống như bình thường thì hắn ta đã không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bình thường hắn sẽ xuống tay một cách nhanh chóng không bao giờ nhìn nhận tình thế và tình hình của bất kì ai. Đằng này lại khác, chẳng hiểu vì sao mà linh cảm mách bảo hắn ta không được phép tiến thêm bước nữa.
Cứ như vậy, Vương Nam Phong cùng thuộc hạ đi về căn cứ còn Nghị An Khánh được đưa đi cấp cứu.
Hoàng Thất Ngọc sau khi nhận được tin chồng của mình bị trúng đạn trong lúc chiến đấu với Vương Nam Phong thì không tin vào trước mắt,bà hoang mang lo sợ gần như ngất xỉu nhưng với hiện tại hoàn cảnh không cho phép bà ngất xỉu. Hoàng Thất Ngọc nhanh chóng liên lạc với Nghị Sở Nhi.
- "Sở Nhi, ba con bị trúng đạn rồi"
Sở Nhi khi nghe tin lập tức há hốc miềng, và cứ lắc đầu, hai bên hàng nước mắt rơi lúc nào chẳng biết.
- " Ba...ba đang ở đâu vậy mẹ?"
- "Ở Bệnh viện S"
Sở Nhi nghe xong liền lái xe lao nhanh tới bệnh viện, trên xe cô không ngừng run rẩy nếu ba cô xảy ra chuyện gì thì e rằng cô và mẹ cô đều không thể vượt qua nổi đau này. Cô không muốn mất ba them một lần nào nữa, chỉ một lần là đủ đau đớn tột cùng rồi nếu bây giờ ông ấy xảy ra điều gì bất trắc chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình dù cô chẳng làm điều gì sai.
- "Ba ơi! ba đừng có chuyện gì nha. Huhu"
Sở Nhi cứ bật khóc tức tưởi cô sợ sợ lắm. Sở mất thêm một người mà cô trân quý.
Tới nơi cô lập tức lao vào phòng cấp cứu, ngoài dãy hành lang hai bênh đều là vệ sĩ, thuộc hạ của ba Sở Nhi thắc mắc liền hỏi:
- "Đã..đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba tôi lại bị như vậy chứ?"
- "Tiểu thư... tôi tôi xin lỗi trong lúc tuyên chiến với Vương Nam Phong chúng tôi bất cẩn không chú ý tới tên thị vệ của hắn khiến hắn có cơ hội ra tay với lão trùm"
- "Nhắc lại cho tôi...ba tôi tuyên chiến với ai?"
- "Là Vương Nam Phong"
- "Vương Nam Phong?".
Chẳng lẻ anh ta đã biết được manh mối gì rồi sao? Sở Nhi vừa suy nghĩ thì mẹ cô liền chạy tới.