Chương 15: Lời Bình Chê Bai
Tới khi trời gần tờ mờ sáng, Sở Nhi giật mình dậy. Điều đầu tiên cô làm là nhìn vào đồng hồ đã điểm 5 giờ 38 phút. Sở Nhi nhanh chóng vào phòng tắm thay lại đồ rồi về chung cư. Cô không muốn ở lại Vilas thêm bởi vì đêm qua hắn cho cô tá túc một đêm rồi giờ mà còn ở lì ở đây như thế thì e rằng cô sẽ bị mất thiện cảm trong mắt hắn đối với cô.
Bây giờ cô về sớm cũng có lợi bởi vì giống như đang sử dụng cách lạc mềm buộc chặt với hắn. Sở Nhi không tin là hắn sẽ không động lòng trước cô. Dù bây giờ chưa nhưng cô tin chắc tương lai gần hay xa thì hắn chắc chắn sẽ có tình cảm với cô.
Sở Nhi đi xuống thì gặp quản gia Dương ông ấy thắc mắc đi lại chào hỏi:
- "Tiểu thư bây giờ còn rất sớm cô định đi đâu vậy ạ?"
- "Tôi đi về"
- "Đi về? Vậy có cần tôi lên nói thiếu gia..."
- "A Không không không cần cứ để cho anh ấy ngủ. Tôi về nhà có việc. Chào bác"
Nói xong cô dột về gấp ở lại đây thêm nữa không khéo tên đó tỉnh dậy thì ngượng chết mất.
Còn Quản Gia Dương thì vẫn chưa hiểu gì chỉ biết đứng đó lắc đầu. Ông rất có thiện cảm với cô ngay từ đầu gặp cô ông đã thấy sự khác lạ của Sở Nhi trông cô không giống với bao người phụ nữ khác chỉ biết tìm cách tiếp cận Vương Nam Phong. Còn Sở Nhi ông nhìn vào thì thấy sự vô tư vô lo vô nghĩ chẳng thấy mưu mô gì chỉ nhìn vào là có vẻ biết cô chính là người phụ nữ tốt.
Không lâu sau đó lúc 6 giờ thì Vương Nam Phong cũng tỉnh dậy. Cứ vào giờ này thì hắn sẽ tự tỉnh giấc cứ lặp đi lặp lại như một thói quen khiến hắn không thể nào làm trái về quy định giờ giấc.
Vệ sinh cá nhân và thay xong trang phục hắn ung dung bước xuống nhà tình cờ gặp Quản Gia Dương. Ông ấy khi thấy hắn thì cúi đầu chào hỏi
- "Thiếu gia chào buổi sáng"
- "Ừm cô ta dậy chưa?"-Hắn nhìn về phía căn phòng đó rồi hỏi.
- "Dạ cô ấy đã rời đi từ lúc sáng sớm rồi ạ"
- "Đi rồi sao?" Hắn nói nhẩm lại
- "Thiếu gia mời ngài xuống dùng bữa"
- "Ừ"
Nói xong hắn nhàn nhã đi lại bàn ngồi ăn sau đó đi tới tập đoàn làm như thường lệ.
Còn Sở Nhi sau khi cô về nhà thì cô vài tắm lại sau đó rãnh rỗi xem vừa xem tivi vừa ăn sáng. Bây giờ cô chính thức bị "thất nghiệp".
Cô cứ như thế tới 9 giờ trưa mới chán nản thì liền lấy điện thoại nghịch.Sở Nhi vào các trang mạng xã hội lướt thông tin thì xuất hiện một bài viết nói về Vương Nam Phong. Rảnh rỗi sinh nông nổi cô vào xem đọc bình luận.
" Ceo của Vilas vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, aaaa gu tôi gu tôi nha mấy bà"
- "Ấy tôi làm chung tập đoàn nè mỗi lần thấy nhan sắc đó là tôi muốn ngất liệm đi"
- " Tài giỏi tài sắc trời ơi tại sao lại có thể đạt tiêu chuẩn như vậy"
....
Rất nhiều bình luận khen hắn, Sở Nhi đọc tới đâu cô liền trề môi tới đó, rồi ngồi nói thầm:
- "Xía đẹp trai cái gì chứ?"
- "Tài giỏi sao? Giỏi vu oan thì có"
- "Tài sắc? Sao mà có thể nói câu ngượng miệng như vậy chứ?"
- "Cái gì mà muốn ngất liệm trời, cha sanh mẹ đẻ mà ra đường thấy trai là đòi ngất"
Sở Nhi thấy bực mình khi hắn được nhiều người khen như vậy, cô chỉ biết ngồi mắng chửi online chứ biết làm gì giờ.
Nhưng cô liền nảy ra một ý. người khác bình luận được thì tại sao mình không bình luận được chứ.
Xong, Sở Nhi bằng tạo tài khoản mạo danh rồi để lại lời chê bai dưới bài viết đó.
"Vương Nam Phong mà đẹp cái gì chứ? Xấu người xấu luôn cả nết"
"Anh ta nhìn vậy chứ chẳng phải vậy? Tồi như nhau cả thôi,hâm mộ làm gì cái tên bỉ ổi này"
Vừa để lại hai câu bình luận này cô thõa mãn gập laptop lại rồi vào thay đồ đi dạo. Vì ở trong nhà khiến Sở Nhi cảm thấy ngột ngạt, chán nản.
Cô quyết định đi bộ chứ không dùng xe để lái. Vì đi như vậy sẽ vui hơn có thể cảm giác gần gũi với thế giới bên ngoài. Đang đi đường thì cô gặp một bà lão gần 80, bà ấy không hiểu đang bị gì mà cứ ôm ngực rồi đứng đó. Thấy vậy Sở Nhi nhanh chóng chạy lại gần bà rồi hỏi:
- "Bà ơi, bà có sao không ạ?"
Bà lão nghe xong thì như thấy một phao cứu sinh,bà chỉ vào túi xách miệng không thể nói được cứ như có gì đó nghẹn ở cổ.
Sở Nhi nhìn theo tay bà hình như hiểu ra được gì đó mà vội vã lục lọi tìm trong túi xách, vô vừa tìm vừa trấn an:
- "Bà đợi con một chút ạ"
Vừa dứt lời cô đã tìm thấy lọ thuốc rồi mở ra lấy một viên đưa cho bà. Bà lão tay run run cầm lấy bỏ vào miệng lập tức. Tầm vài phút sau, cảm thấy cơ thể đã ổn định bà quay sang Sở Nhi. Lúc này cô vẫn ở bên cạnh bà lão không dám đi đâu, cô ân cần hỏi thăm bà.
Bà lão thấy vậy thì cười mà vuốt ve cánh tay cô:
- "Ta cảm ơn cháu nếu không có cháu ta.... ta đã không biết bây giờ ta còn ở đây không."
- "Bà đừng nói như vậy không có cháu thì người khác cũng giúp bà thôi. "
- "Haha được rồi mà cháu tên gì?"
- "Cháu tên là Sở Nhi ạ"
- "Tên hay lắm"
- "Mà bây giờ bà đỡ hơn chưa ạ? Cháu đưa bà tới bệnh viện kiểm tra lại nhé"- Sở Nhi bây giờ vẫn còn đang lo lắng nên hỏi lại một lần nữa.
- "Ta không sao không sao, bình thường cũng vậy mà."
- "Nhưng...."
- "Không nhưng nhị gì cả. Được rồi bây giờ ta có thể mời cháu ăn một bữa được không?"
- "Hmm dạ được ạ bây giờ cháu cũng đang rỗi"- Cô suy nghĩ rồi đồng ý ngay tức khắc vì bây giờ cô cũng chẳng làm gì.
- "Tốt tốt đi nào"-Bà lão cười vui vẻ khi được cô đồng ý.
Bây giờ cô về sớm cũng có lợi bởi vì giống như đang sử dụng cách lạc mềm buộc chặt với hắn. Sở Nhi không tin là hắn sẽ không động lòng trước cô. Dù bây giờ chưa nhưng cô tin chắc tương lai gần hay xa thì hắn chắc chắn sẽ có tình cảm với cô.
Sở Nhi đi xuống thì gặp quản gia Dương ông ấy thắc mắc đi lại chào hỏi:
- "Tiểu thư bây giờ còn rất sớm cô định đi đâu vậy ạ?"
- "Tôi đi về"
- "Đi về? Vậy có cần tôi lên nói thiếu gia..."
- "A Không không không cần cứ để cho anh ấy ngủ. Tôi về nhà có việc. Chào bác"
Nói xong cô dột về gấp ở lại đây thêm nữa không khéo tên đó tỉnh dậy thì ngượng chết mất.
Còn Quản Gia Dương thì vẫn chưa hiểu gì chỉ biết đứng đó lắc đầu. Ông rất có thiện cảm với cô ngay từ đầu gặp cô ông đã thấy sự khác lạ của Sở Nhi trông cô không giống với bao người phụ nữ khác chỉ biết tìm cách tiếp cận Vương Nam Phong. Còn Sở Nhi ông nhìn vào thì thấy sự vô tư vô lo vô nghĩ chẳng thấy mưu mô gì chỉ nhìn vào là có vẻ biết cô chính là người phụ nữ tốt.
Không lâu sau đó lúc 6 giờ thì Vương Nam Phong cũng tỉnh dậy. Cứ vào giờ này thì hắn sẽ tự tỉnh giấc cứ lặp đi lặp lại như một thói quen khiến hắn không thể nào làm trái về quy định giờ giấc.
Vệ sinh cá nhân và thay xong trang phục hắn ung dung bước xuống nhà tình cờ gặp Quản Gia Dương. Ông ấy khi thấy hắn thì cúi đầu chào hỏi
- "Thiếu gia chào buổi sáng"
- "Ừm cô ta dậy chưa?"-Hắn nhìn về phía căn phòng đó rồi hỏi.
- "Dạ cô ấy đã rời đi từ lúc sáng sớm rồi ạ"
- "Đi rồi sao?" Hắn nói nhẩm lại
- "Thiếu gia mời ngài xuống dùng bữa"
- "Ừ"
Nói xong hắn nhàn nhã đi lại bàn ngồi ăn sau đó đi tới tập đoàn làm như thường lệ.
Còn Sở Nhi sau khi cô về nhà thì cô vài tắm lại sau đó rãnh rỗi xem vừa xem tivi vừa ăn sáng. Bây giờ cô chính thức bị "thất nghiệp".
Cô cứ như thế tới 9 giờ trưa mới chán nản thì liền lấy điện thoại nghịch.Sở Nhi vào các trang mạng xã hội lướt thông tin thì xuất hiện một bài viết nói về Vương Nam Phong. Rảnh rỗi sinh nông nổi cô vào xem đọc bình luận.
" Ceo của Vilas vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, aaaa gu tôi gu tôi nha mấy bà"
- "Ấy tôi làm chung tập đoàn nè mỗi lần thấy nhan sắc đó là tôi muốn ngất liệm đi"
- " Tài giỏi tài sắc trời ơi tại sao lại có thể đạt tiêu chuẩn như vậy"
....
Rất nhiều bình luận khen hắn, Sở Nhi đọc tới đâu cô liền trề môi tới đó, rồi ngồi nói thầm:
- "Xía đẹp trai cái gì chứ?"
- "Tài giỏi sao? Giỏi vu oan thì có"
- "Tài sắc? Sao mà có thể nói câu ngượng miệng như vậy chứ?"
- "Cái gì mà muốn ngất liệm trời, cha sanh mẹ đẻ mà ra đường thấy trai là đòi ngất"
Sở Nhi thấy bực mình khi hắn được nhiều người khen như vậy, cô chỉ biết ngồi mắng chửi online chứ biết làm gì giờ.
Nhưng cô liền nảy ra một ý. người khác bình luận được thì tại sao mình không bình luận được chứ.
Xong, Sở Nhi bằng tạo tài khoản mạo danh rồi để lại lời chê bai dưới bài viết đó.
"Vương Nam Phong mà đẹp cái gì chứ? Xấu người xấu luôn cả nết"
"Anh ta nhìn vậy chứ chẳng phải vậy? Tồi như nhau cả thôi,hâm mộ làm gì cái tên bỉ ổi này"
Vừa để lại hai câu bình luận này cô thõa mãn gập laptop lại rồi vào thay đồ đi dạo. Vì ở trong nhà khiến Sở Nhi cảm thấy ngột ngạt, chán nản.
Cô quyết định đi bộ chứ không dùng xe để lái. Vì đi như vậy sẽ vui hơn có thể cảm giác gần gũi với thế giới bên ngoài. Đang đi đường thì cô gặp một bà lão gần 80, bà ấy không hiểu đang bị gì mà cứ ôm ngực rồi đứng đó. Thấy vậy Sở Nhi nhanh chóng chạy lại gần bà rồi hỏi:
- "Bà ơi, bà có sao không ạ?"
Bà lão nghe xong thì như thấy một phao cứu sinh,bà chỉ vào túi xách miệng không thể nói được cứ như có gì đó nghẹn ở cổ.
Sở Nhi nhìn theo tay bà hình như hiểu ra được gì đó mà vội vã lục lọi tìm trong túi xách, vô vừa tìm vừa trấn an:
- "Bà đợi con một chút ạ"
Vừa dứt lời cô đã tìm thấy lọ thuốc rồi mở ra lấy một viên đưa cho bà. Bà lão tay run run cầm lấy bỏ vào miệng lập tức. Tầm vài phút sau, cảm thấy cơ thể đã ổn định bà quay sang Sở Nhi. Lúc này cô vẫn ở bên cạnh bà lão không dám đi đâu, cô ân cần hỏi thăm bà.
Bà lão thấy vậy thì cười mà vuốt ve cánh tay cô:
- "Ta cảm ơn cháu nếu không có cháu ta.... ta đã không biết bây giờ ta còn ở đây không."
- "Bà đừng nói như vậy không có cháu thì người khác cũng giúp bà thôi. "
- "Haha được rồi mà cháu tên gì?"
- "Cháu tên là Sở Nhi ạ"
- "Tên hay lắm"
- "Mà bây giờ bà đỡ hơn chưa ạ? Cháu đưa bà tới bệnh viện kiểm tra lại nhé"- Sở Nhi bây giờ vẫn còn đang lo lắng nên hỏi lại một lần nữa.
- "Ta không sao không sao, bình thường cũng vậy mà."
- "Nhưng...."
- "Không nhưng nhị gì cả. Được rồi bây giờ ta có thể mời cháu ăn một bữa được không?"
- "Hmm dạ được ạ bây giờ cháu cũng đang rỗi"- Cô suy nghĩ rồi đồng ý ngay tức khắc vì bây giờ cô cũng chẳng làm gì.
- "Tốt tốt đi nào"-Bà lão cười vui vẻ khi được cô đồng ý.