Chương 7
Từ lúc Cố Quyền bỏ ra ngoài Tuyết An không ăn thức ăn mà anh đem đến, cô leo lên giường nằm khóc đến sưng cả mắt.
Cơn đau nhói từ phía dưới liên tục ập đến, ắt hẳn đây là lần đầu tiên của cô và cũng là do của anh quá lớn.
Cứ cách vài tiếng quản gia sẽ lên phòng cô kiểm tra xem Tuyết An đã ăn hay chưa, nếu chưa thì sẽ đem đi đổi một phần khác nóng lên.
Đến tối đi làm về Cố Quyền nghe quản gia nói về việc là cả nay cô không ăn gì thì tức giận đùng đùng đi lên phòng cô.
__________________
"Con mẹ nó, em muốn gì thì mới chịu ăn đây hả."
Xoảng....
Tiếng bát đĩa vỡ ra những mảnh vở văng tung tóe khắp căn phòng, kèm theo đó là tiếng quát lớn của Cố Quyền.
Tuyết An bị anh doạ cho một phen hoảng sợ liền co mình lại ngồi trên giường không dám nhìn thằng vào mắt anh.
"Tôi không muốn ăn... xin anh đấy thả tôi ra đi."
Tuyết An lắc đầu liên tục, nói nhỏ trong họng nhưng vẫn đủ để Cố Quyền nghe thấy.
Anh không nói gì nhưng sắc mặt của anh càng trầm xuống khiến ai nhìn vào cũng thấy rợn người.
"Muốn rời xa tôi vậy sao?" Cố Quyền hơi nghiên đầu nhìn về phía Tuyết An trên môi còn tạo ra nụ cười khinh bỉ dành cho cô.
"Phải."
Tuyết An lúc này mới ngước lên nhìn anh gật đầu liền tục, đôi mắt lộ vẻ niềm mong chờ để được thoát ra khỏi căn nhà này. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, Cố Quyền quá đang sợ, hắn ta thật chất giống một kẻ điên thì đúng hơn.
"Thiếu gia cơm của tiểu thư đây ạ."
Giọng nói của quản gia vang lên làm cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó. Đây là khay cơm thứ tư được đem đến phòng cô trong ngày hôm nay rồi. Quảng gia nói xong liền đi ra ngoài.
Tuyết An vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích. Cô chính là không muốn ăn cơm, tuyệt thực chết cũng được, thoát ra khỏi tên ác ma này vẫn là đều cô muốn nhất.
"Không ăn đúng không?"
Cố Quyền nói xong liền đi đến nắm lấy phần tóc cô kéo cô ra khỏi chiếc giường. Hôm nay anh không muốn dùng bạo lực nhưng chính Tuyết An lại là chọc tức anh phải dùng bạo lực với cô.
"Ưm...đau...anh bỏ tôi ra..."
Tuyết An dùng lực vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng sức lực cô nào so được với Cố Quyền.
Anh kéo tóc cô lại bàn dùng tay mình tự bóc đống thức ăn trong khay lên nhét vào miệng Tuyết An. Thức ăn cứ vậy mà đồn dập vào miệng cô không nuốt thì không được.
Tuyết An dùng ánh mắt câm thù ngập đầy nước mắt của mình nhìn Cố Quyền.
Anh bỏ Tuyết An ra cô liền ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuông ra. Nếu có thể, cô thề rằng sẽ một dao đâm chết người đàn ông trước mặt.
"Muốn rời xa tôi sao? nằm mơ đi."
Anh kéo Tuyết An từ dưới sàn nhà ngồi dậy đặt cô lại trên giường, sau đó đến cạnh tủ lấy ra một sợi dây xích dài còng chân của cô lại.
"Anh giam tôi ở đây chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn xích cả tôi lại nữa?"
"Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì, thú nuôi của anh sao? ha, tôi còn cảm thấy mình không bằng con chó mà anh nuôi nữa."
Cố Quyền vùng vẫy không cho anh còng chân mình lại nhưng động tác của Cố Quyền vẫn rất thành thạo. Đương nhiên làm vậy anh cũng đau lắm chứ, nhưng nếu không làm vậy Tuyết An sẽ rời xa anh mất, anh chính là yêu Tuyết An đến phát điên rồi nhưng còn cô, trong mắt của cô chỉ có một chữ "chán ghét" và "hận".
"Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng đều quan trọng em cần biết, đó là..."
"Tôi Yêu Em."
Cơn đau nhói từ phía dưới liên tục ập đến, ắt hẳn đây là lần đầu tiên của cô và cũng là do của anh quá lớn.
Cứ cách vài tiếng quản gia sẽ lên phòng cô kiểm tra xem Tuyết An đã ăn hay chưa, nếu chưa thì sẽ đem đi đổi một phần khác nóng lên.
Đến tối đi làm về Cố Quyền nghe quản gia nói về việc là cả nay cô không ăn gì thì tức giận đùng đùng đi lên phòng cô.
__________________
"Con mẹ nó, em muốn gì thì mới chịu ăn đây hả."
Xoảng....
Tiếng bát đĩa vỡ ra những mảnh vở văng tung tóe khắp căn phòng, kèm theo đó là tiếng quát lớn của Cố Quyền.
Tuyết An bị anh doạ cho một phen hoảng sợ liền co mình lại ngồi trên giường không dám nhìn thằng vào mắt anh.
"Tôi không muốn ăn... xin anh đấy thả tôi ra đi."
Tuyết An lắc đầu liên tục, nói nhỏ trong họng nhưng vẫn đủ để Cố Quyền nghe thấy.
Anh không nói gì nhưng sắc mặt của anh càng trầm xuống khiến ai nhìn vào cũng thấy rợn người.
"Muốn rời xa tôi vậy sao?" Cố Quyền hơi nghiên đầu nhìn về phía Tuyết An trên môi còn tạo ra nụ cười khinh bỉ dành cho cô.
"Phải."
Tuyết An lúc này mới ngước lên nhìn anh gật đầu liền tục, đôi mắt lộ vẻ niềm mong chờ để được thoát ra khỏi căn nhà này. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, Cố Quyền quá đang sợ, hắn ta thật chất giống một kẻ điên thì đúng hơn.
"Thiếu gia cơm của tiểu thư đây ạ."
Giọng nói của quản gia vang lên làm cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó. Đây là khay cơm thứ tư được đem đến phòng cô trong ngày hôm nay rồi. Quảng gia nói xong liền đi ra ngoài.
Tuyết An vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích. Cô chính là không muốn ăn cơm, tuyệt thực chết cũng được, thoát ra khỏi tên ác ma này vẫn là đều cô muốn nhất.
"Không ăn đúng không?"
Cố Quyền nói xong liền đi đến nắm lấy phần tóc cô kéo cô ra khỏi chiếc giường. Hôm nay anh không muốn dùng bạo lực nhưng chính Tuyết An lại là chọc tức anh phải dùng bạo lực với cô.
"Ưm...đau...anh bỏ tôi ra..."
Tuyết An dùng lực vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng sức lực cô nào so được với Cố Quyền.
Anh kéo tóc cô lại bàn dùng tay mình tự bóc đống thức ăn trong khay lên nhét vào miệng Tuyết An. Thức ăn cứ vậy mà đồn dập vào miệng cô không nuốt thì không được.
Tuyết An dùng ánh mắt câm thù ngập đầy nước mắt của mình nhìn Cố Quyền.
Anh bỏ Tuyết An ra cô liền ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuông ra. Nếu có thể, cô thề rằng sẽ một dao đâm chết người đàn ông trước mặt.
"Muốn rời xa tôi sao? nằm mơ đi."
Anh kéo Tuyết An từ dưới sàn nhà ngồi dậy đặt cô lại trên giường, sau đó đến cạnh tủ lấy ra một sợi dây xích dài còng chân của cô lại.
"Anh giam tôi ở đây chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn xích cả tôi lại nữa?"
"Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì, thú nuôi của anh sao? ha, tôi còn cảm thấy mình không bằng con chó mà anh nuôi nữa."
Cố Quyền vùng vẫy không cho anh còng chân mình lại nhưng động tác của Cố Quyền vẫn rất thành thạo. Đương nhiên làm vậy anh cũng đau lắm chứ, nhưng nếu không làm vậy Tuyết An sẽ rời xa anh mất, anh chính là yêu Tuyết An đến phát điên rồi nhưng còn cô, trong mắt của cô chỉ có một chữ "chán ghét" và "hận".
"Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng đều quan trọng em cần biết, đó là..."
"Tôi Yêu Em."