Chương 5: Tức giận
"Em thấy mấy tên nằm đó không?"
Cố Quyền dùng tay đặt lên đầu Tuyết An từ từ xoay đầu cô về hướng mấy người mang áo đen cả người máu me đang nằm trên sàn.
Nhìn cảnh tượng đó khiến cô không khỏi rùng mình vì sợ hãi, chắn chắn là Khương Duật đã làm gì bọn chúng rồi.
"Tất cả những tên đó đều vì em mà mất đi một cánh tay đấy."
Cố Quyền cúi thấp xuống liếm nhẹ vào vành tay cô rồi thì thầm.
Hai tay của Tuyết An bây giờ đã cuộn chặt thành quyền, lòng ngực dần nóng lên cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó.
Đôi mắt sưng húp kia vẫn chưa hết sưng lại bị Cố Quyền làm cho khóc tiếp, ngày mai chắc chắn sẽ chẳng thấy mắt cô đâu nữa cho xem.
"Tại... tại sao chứ?"
"Là vì bọn nó canh gác không nghiêm để em có thể dễ dàng bỏ trốn nên phải bị trừng phạt."
Giọng nói của Cố Quyền lạnh lẽo một cách đáng sợ, anh là đang xem mạng người như cỏ rác sao?
"Là do tôi tự ý chạy trốn không liên quan đến họ."
"Nhiệm vụ của tụi nó là phải canh chừng em." Cố Quyền gằn giọng.
Anh nói một câu Tuyết An cãi lại một câu, càng ngày cô càng cả gan dám chống đối lời nói của anh?
Mọi người đều lấy lời nói của anh để làm "lệnh" nhưng Tuyết An xem nó là cái gì, hình như anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn để cô có thể an phận mà ở bên anh nhỉ.
"Anh bị điên rồi... não anh nhất định là có vẫn đề tốt nhất là nên đi khám đi."
Máu nóng trên người Cố Quyền bị những lời của Tuyết An chọc cho nổi dậy.
Anh không bị điên, thần kinh của anh không có bất gì vấn đề gì khác nhưng Tuyết An lúc nào cũng chửi anh là đồ tâm thần.
Trong mắt cô anh giống như một kẻ điên vậy sao?
"Câm miệng lại cho tôi, tôi đã nói là tôi không điên."
Cố Quyền đưa tay lên chiếc cổ trắng nỏn kia của Tuyết An bóp chặt, càng nói anh lại càng dùng sức bóp chặt lấy nó.
Nếu người ở trước mặt anh không phải là Tuyết An thì bây giờ chắc chắn tên đó mộ đã xanh cỏ chứ không phải có thể nhỡn nhơ miệng luôn phát ra những câu chửi rủa anh như vậy.
"Tốt nhất... có giết... anh phải giết chết tôi... không sẽ có ngày anh sẽ phải sống không bằng chết..."
"Thân bại danh liệt."
Tuyết An tưởng chừng hôm nay Cố Quyền sẽ bóp chết cô rồi, cô cố gắn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho anh nghe.
Nếu giết nhất định phải giết chết cô.
"Được tôi chờ ngày đó."
Cố Quyền bị lời nói đó của Tuyết An mà dần bình tĩnh lại, anh xô mạnh Tuyết An ngã văng ra ghế còn mình thì đem theo cơn bực bội kia bỏ đi.
Anh sợ rằng nếu ở trước mặt cô thêm một khắt nào nữa thì sẽ bị Tuyết An bức cho phát điên mà giết chết cô mất.
"Tên điên như anh nên đi tìm bác sĩ tâm thần đi... khụ khụ..." Tuyết An ôm cổ hét lớn ra ngoài cửa cố tình để cho Cố Quyền nghe.
Cố Quyền xem như mình không nghe thấy lái xe chạy đi mất.
Xem như là cô giỏi, người đầu tiên khiến anh phải kiềm chế cơn tức giận của mình mà không trực tiếp giết chết cô.
____________
Hôm nay Cố Quyền về đến nhà rất trễ, người làm trong nhà đều đã về hết bà Thẩm thì đã bị anh đuổi từ ngày hôm đó rồi.
Trong cơn say Cố Quyền loạng choạng đi về hướng phòng của Tuyết An, anh không gõ cửa cứ vậy mà xông thẳng vào.
Nhìn dáng vẻ của bé nhỏ kia đang lúc ngủ trông cô rất ngoan không phải bướng bỉnh nói những lời cay nghiệt, độc ác với anh như thường ngày.
"Phải chi em cứ ngoan như vậy tôi nhất định sẽ cưng chiều em thật tốt."
Cố Quyền dùng tay đặt lên đầu Tuyết An từ từ xoay đầu cô về hướng mấy người mang áo đen cả người máu me đang nằm trên sàn.
Nhìn cảnh tượng đó khiến cô không khỏi rùng mình vì sợ hãi, chắn chắn là Khương Duật đã làm gì bọn chúng rồi.
"Tất cả những tên đó đều vì em mà mất đi một cánh tay đấy."
Cố Quyền cúi thấp xuống liếm nhẹ vào vành tay cô rồi thì thầm.
Hai tay của Tuyết An bây giờ đã cuộn chặt thành quyền, lòng ngực dần nóng lên cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó.
Đôi mắt sưng húp kia vẫn chưa hết sưng lại bị Cố Quyền làm cho khóc tiếp, ngày mai chắc chắn sẽ chẳng thấy mắt cô đâu nữa cho xem.
"Tại... tại sao chứ?"
"Là vì bọn nó canh gác không nghiêm để em có thể dễ dàng bỏ trốn nên phải bị trừng phạt."
Giọng nói của Cố Quyền lạnh lẽo một cách đáng sợ, anh là đang xem mạng người như cỏ rác sao?
"Là do tôi tự ý chạy trốn không liên quan đến họ."
"Nhiệm vụ của tụi nó là phải canh chừng em." Cố Quyền gằn giọng.
Anh nói một câu Tuyết An cãi lại một câu, càng ngày cô càng cả gan dám chống đối lời nói của anh?
Mọi người đều lấy lời nói của anh để làm "lệnh" nhưng Tuyết An xem nó là cái gì, hình như anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn để cô có thể an phận mà ở bên anh nhỉ.
"Anh bị điên rồi... não anh nhất định là có vẫn đề tốt nhất là nên đi khám đi."
Máu nóng trên người Cố Quyền bị những lời của Tuyết An chọc cho nổi dậy.
Anh không bị điên, thần kinh của anh không có bất gì vấn đề gì khác nhưng Tuyết An lúc nào cũng chửi anh là đồ tâm thần.
Trong mắt cô anh giống như một kẻ điên vậy sao?
"Câm miệng lại cho tôi, tôi đã nói là tôi không điên."
Cố Quyền đưa tay lên chiếc cổ trắng nỏn kia của Tuyết An bóp chặt, càng nói anh lại càng dùng sức bóp chặt lấy nó.
Nếu người ở trước mặt anh không phải là Tuyết An thì bây giờ chắc chắn tên đó mộ đã xanh cỏ chứ không phải có thể nhỡn nhơ miệng luôn phát ra những câu chửi rủa anh như vậy.
"Tốt nhất... có giết... anh phải giết chết tôi... không sẽ có ngày anh sẽ phải sống không bằng chết..."
"Thân bại danh liệt."
Tuyết An tưởng chừng hôm nay Cố Quyền sẽ bóp chết cô rồi, cô cố gắn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho anh nghe.
Nếu giết nhất định phải giết chết cô.
"Được tôi chờ ngày đó."
Cố Quyền bị lời nói đó của Tuyết An mà dần bình tĩnh lại, anh xô mạnh Tuyết An ngã văng ra ghế còn mình thì đem theo cơn bực bội kia bỏ đi.
Anh sợ rằng nếu ở trước mặt cô thêm một khắt nào nữa thì sẽ bị Tuyết An bức cho phát điên mà giết chết cô mất.
"Tên điên như anh nên đi tìm bác sĩ tâm thần đi... khụ khụ..." Tuyết An ôm cổ hét lớn ra ngoài cửa cố tình để cho Cố Quyền nghe.
Cố Quyền xem như mình không nghe thấy lái xe chạy đi mất.
Xem như là cô giỏi, người đầu tiên khiến anh phải kiềm chế cơn tức giận của mình mà không trực tiếp giết chết cô.
____________
Hôm nay Cố Quyền về đến nhà rất trễ, người làm trong nhà đều đã về hết bà Thẩm thì đã bị anh đuổi từ ngày hôm đó rồi.
Trong cơn say Cố Quyền loạng choạng đi về hướng phòng của Tuyết An, anh không gõ cửa cứ vậy mà xông thẳng vào.
Nhìn dáng vẻ của bé nhỏ kia đang lúc ngủ trông cô rất ngoan không phải bướng bỉnh nói những lời cay nghiệt, độc ác với anh như thường ngày.
"Phải chi em cứ ngoan như vậy tôi nhất định sẽ cưng chiều em thật tốt."