Chương 48: Có thích ta không?
" Đình...ta đến thăm ngươi... "
Giọng lí nhí gần như độc âm, cô hướng mắt cau có vào thân người đàn ông còn đang quấn băng lớn quanh bụng, máu loang lổ thấm qua từng tấc vải trắng trông rất ghê rợn.
Hắn chỉ đắp tấm chăn hờ ngang hông để lộ nửa người trên trơ trọi, Linh Lan quỳ gối bên giường, đôi tay lóng ngóng để cách bụng hắn nửa tấc, xắm nắm không yên.
Nước mắt âm thầm rơi chua xót, cô sợ kinh động hắn đang ngủ mà nhanh tay hứng lấy trân châu rơi xuống, dồn hết tâm trí nuốt nước mắt ngược vào tim.
" Đình ơi, ta xin lỗi... "
Thanh âm nhỏ xíu, đặt trân chân cạnh gối hắn, cứ nghĩ hắn mê mang không nghe được, nào ngờ hắn lại nghe được, cười cười trong lòng.
- Em đến đây vì thấy có lỗi sao?
Hắn vẫn không mở mắt giả vờ ngủ, còn tâm trí ghẹo cô gái nhỏ bày nét mặt đau đớn chân thật, một phần vì vết thương gây ra.
Linh Lan nhẹ nhàng cầm tay lạnh lẽo lên áp vào mặt cảm nhận, từ lúc nào mà bàn tay này lại lạnh đến buồn lòng?
Từ trước đến nay cô luôn từ chối mọi thứ, bàn tay này cô nắm không biết bao nhiêu lần, cũng hất hủi không kém. Thế nhưng, nó ấm áp dành cho cô, mà giờ lại lạnh, như thấy hắn đau cô cũng đau, đau đến tê tâm.
Cô vuốt mái tóc dài đen nhánh, mồ hôi hột trên trán hắn còn tuôn ra như tắm, liền đưa tay mềm mại khẽ lau đi, thấy hắn có vẻ lên cơn sốt làm cho cô không dám nói to, li nhí như tự độc thoại.
" Đình Đình mau khỏe lại đi, Tiểu Lan từ nay không đi lung tung nữa
Người khỏe ta hứa sẽ nghe lời ngươi "
Giây phút này nước mắt lại dâng lên khó kiểm soát, dạt dào đến mức cô đè không để chảy lệ đều vô dụng.
Lãnh Đình cảm nhận được cô khóc ướt tay hắn, giọt nước không ướm lên thành trân châu may mắn rớt xuống nệm bồng bềnh.
- Em khóc vì ta ư?
Tâm can hắn nhốn nháo rất muốn mở mắt vỗ về cô, nhưng lại tàn nhẫn cho cô khóc tiếp.
Linh Lan cẩn thận áp đầu cạnh mép giường, ôm cánh tay rắn chắc của hắn vào lòng, nói vu vơ.
" Đình Đình, ngươi không được có mệnh hệ gì đấy
Ta còn chưa sinh, ngươi mà bị gì thì ta sẽ lấy người khác, để con nhận người ta làm cha "
" Ai cho phép? "
Người đàn ông nghe đến đây tức tới mức phải mở to mắt, nặng nhọc nói.
" Ai cho em... "
Hắn ho lên nặng nề, chau mày kiếm uy nghiêm, nét ngoài nghiêm túc cao lãnh không vừa ý nhìn cô gái.
" Đình? "
Tiểu công chúa giật mình, hớt hải lau đi nước mắt, chợt nhận ra hắn không hề ngủ, cô luống cuống xấu hổ cúi mặt mím môi.
Lời lẽ từ nãy đến giờ đều bị hắn nghe hết thảy, hắn nghiêng mình khó khăn, vương tay tóm vai nhỏ kéo cô nhỏm người lên, dựa sát vào mặt hắn, nhịn đau đớn cay cú nói.
" Tiểu Lan, em đâm ta một nhát ta còn chưa trị tội em...dám đem con ta cho kẻ khác sao? "
" Ta bẻ cổ em! "
Hắn dùng hơi sức nói to, bụng truyền ngay đến cơn đau, liền ôm lấy bụng, nhíu mày khó chịu.
Rất ít khi hắn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, chỉ có ở bên tiểu nhân ngư này hắn mới để lộ một phần điểm yếu.
Bàn tay thô ráp thả ngay ra khỏi vai tròn, hắn ngửa cổ để tay cách vết thương, muốn chạm trong vô lực.
Vết thương lại động, mảnh vải lan rộng màu đỏ, tay chân hắn xụi lơ làm Linh Lan hoảng hồn, cuống cuồng lên.
" Đình, ngươi làm sao vậy? "
" Đau, vết thương động rồi "
Hắn cắn chặt răng nói, đau ngoài da không bằng cơn đau trong lòng, hắn ghi thù cô đòi cho con hắn nhận kẻ khác làm cha mà quay ra làm nũng với cô.
" Tiểu Lan... "
Mắt nhỏ lóng lánh nước, hắn bắt lấy tay cô siết chặt chẽ, mồ hôi mồ kê tuôn đầm đìa, hơi thở thô nặng, trầm giọng kêu than.
" Tiểu Lan, ta đau, em làm ta đau, phải bù tội cho ta, ôm ta đi, ta sẽ dễ chịu hơn "
" Hả...? "
Tiểu công chúa ngớ người, chưa kịp suy nghĩ bất ngờ hắn quằn quại trên giường như lên cơn co giật.
" Á... "
Thanh âm rưng rức khó, thấy hắn đau quá mức cô chẳng thèm quan tâm nữa, vội vàng trèo lên giường thật sự ôm hắn. Nhưng cô nằm cách khoảng một gang tay, tránh động vào vết thương ở bụng, vòng tay choàng vai hắn.
" Ta ôm rồi, ngươi không được bị gì đấy "
Giọng nói nghẹn ngào, cổ họng không hiểu sao lại đau ứ không thể nói tiếp. Cô suýt khóc lớn vì hắn, lúc này chẳng còn thấy ghét hắn nữa, cứ như hắn từ lúc nào đã trở thành một mạch máu quan trọng trong trái tim cô.
" Đình... "
Cô vùi đầu trước ngực hắn như mèo con ve vãn.
Ở nơi người không nhìn thấy hắn cười tà tứ, mặc dù không chắc cô đã yêu hắn, nhưng biết cô đã rung động, tâm dâng lên thập phần vui sướng.
Hắn vương tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, không nhịn được hôn lên, nhả giọng hỏi.
" Tiểu Lan, lo cho ta chứ? "
" Đương nhiên lo! "
Đáp xong, bất giác thấy có gì đó không đúng, cô gái nhỏ biết mình lỡ miệng, vội vàng muốn sửa thì chưa gì gương mặt bị hắn nâng ngước lên.
Trên lồng ngực rộng rãi, hơi ấm của hắn như che chở cô, hắn hướng mắt xuống trìu mến, hỏi.
" Tiểu Lan có thích Đình Đình không? "
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội, vẻ mặt của hắn luôn lạnh lùng, chỉ có cô đã ngượng đến mức má hồng tai đỏ, hoa mắt không còn nhìn thấy gì ngoài trừ hắn.
" Ta.... "
Đột ngột bị hỏi, cô mấp máy không thành câu, muốn trốn tránh ánh mắt cuồng nhiệt pha chút thâm tình, nhưng tay hắn giữ mặt cô quá chặt, nhất thời không thể thoát.
Ngón cái như ngọc vương lên vân vê cánh môi mọng, vừa yêu vừa trêu, kiên định hỏi.
" Có thích ta không? "
" Ngươi...lo dưỡng thương đi...nói nhiều động vết thương... "
Cô đánh trống lảng, không dám nói ra cảm xúc trong lòng, càng không dám thừa nhận bản thân thích hắn rồi, thậm chí có thế là đã yêu hắn từ bao giờ.
Bởi vì, cô biết rõ ranh giới giữ người và nhân ngư nên không dám bộc lộ, chỉ sợ thừa nhận rồi cô sẽ có kết cục không tốt. Cho nên, cô vẫn chấp niệm chối bỏ tình cảm của hắn.
" Ngươi dưỡng thương tốt được không?
Ta hứa ngươi khỏe rồi ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi "
Linh Lan kéo tay hắn ra, với tấm chăn đắp lên người hắn, nhẹ nhàng dùng óng tay áo lau mồ hôi trên trán.
" Không thích thật sao? "
Lãnh Đình thỏ thẻ, cô vẫn im lặng nằm cạnh hắn, tay ôm lấy lồng ngực rộng rãi, hắn làm sao không nhìn ra cô nghĩ gì. Chỉ là không muốn ép cô miễn cưỡng nói ra, giả vờ buồn tủi nhắm mắt nặng lòng.
Giọng lí nhí gần như độc âm, cô hướng mắt cau có vào thân người đàn ông còn đang quấn băng lớn quanh bụng, máu loang lổ thấm qua từng tấc vải trắng trông rất ghê rợn.
Hắn chỉ đắp tấm chăn hờ ngang hông để lộ nửa người trên trơ trọi, Linh Lan quỳ gối bên giường, đôi tay lóng ngóng để cách bụng hắn nửa tấc, xắm nắm không yên.
Nước mắt âm thầm rơi chua xót, cô sợ kinh động hắn đang ngủ mà nhanh tay hứng lấy trân châu rơi xuống, dồn hết tâm trí nuốt nước mắt ngược vào tim.
" Đình ơi, ta xin lỗi... "
Thanh âm nhỏ xíu, đặt trân chân cạnh gối hắn, cứ nghĩ hắn mê mang không nghe được, nào ngờ hắn lại nghe được, cười cười trong lòng.
- Em đến đây vì thấy có lỗi sao?
Hắn vẫn không mở mắt giả vờ ngủ, còn tâm trí ghẹo cô gái nhỏ bày nét mặt đau đớn chân thật, một phần vì vết thương gây ra.
Linh Lan nhẹ nhàng cầm tay lạnh lẽo lên áp vào mặt cảm nhận, từ lúc nào mà bàn tay này lại lạnh đến buồn lòng?
Từ trước đến nay cô luôn từ chối mọi thứ, bàn tay này cô nắm không biết bao nhiêu lần, cũng hất hủi không kém. Thế nhưng, nó ấm áp dành cho cô, mà giờ lại lạnh, như thấy hắn đau cô cũng đau, đau đến tê tâm.
Cô vuốt mái tóc dài đen nhánh, mồ hôi hột trên trán hắn còn tuôn ra như tắm, liền đưa tay mềm mại khẽ lau đi, thấy hắn có vẻ lên cơn sốt làm cho cô không dám nói to, li nhí như tự độc thoại.
" Đình Đình mau khỏe lại đi, Tiểu Lan từ nay không đi lung tung nữa
Người khỏe ta hứa sẽ nghe lời ngươi "
Giây phút này nước mắt lại dâng lên khó kiểm soát, dạt dào đến mức cô đè không để chảy lệ đều vô dụng.
Lãnh Đình cảm nhận được cô khóc ướt tay hắn, giọt nước không ướm lên thành trân châu may mắn rớt xuống nệm bồng bềnh.
- Em khóc vì ta ư?
Tâm can hắn nhốn nháo rất muốn mở mắt vỗ về cô, nhưng lại tàn nhẫn cho cô khóc tiếp.
Linh Lan cẩn thận áp đầu cạnh mép giường, ôm cánh tay rắn chắc của hắn vào lòng, nói vu vơ.
" Đình Đình, ngươi không được có mệnh hệ gì đấy
Ta còn chưa sinh, ngươi mà bị gì thì ta sẽ lấy người khác, để con nhận người ta làm cha "
" Ai cho phép? "
Người đàn ông nghe đến đây tức tới mức phải mở to mắt, nặng nhọc nói.
" Ai cho em... "
Hắn ho lên nặng nề, chau mày kiếm uy nghiêm, nét ngoài nghiêm túc cao lãnh không vừa ý nhìn cô gái.
" Đình? "
Tiểu công chúa giật mình, hớt hải lau đi nước mắt, chợt nhận ra hắn không hề ngủ, cô luống cuống xấu hổ cúi mặt mím môi.
Lời lẽ từ nãy đến giờ đều bị hắn nghe hết thảy, hắn nghiêng mình khó khăn, vương tay tóm vai nhỏ kéo cô nhỏm người lên, dựa sát vào mặt hắn, nhịn đau đớn cay cú nói.
" Tiểu Lan, em đâm ta một nhát ta còn chưa trị tội em...dám đem con ta cho kẻ khác sao? "
" Ta bẻ cổ em! "
Hắn dùng hơi sức nói to, bụng truyền ngay đến cơn đau, liền ôm lấy bụng, nhíu mày khó chịu.
Rất ít khi hắn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, chỉ có ở bên tiểu nhân ngư này hắn mới để lộ một phần điểm yếu.
Bàn tay thô ráp thả ngay ra khỏi vai tròn, hắn ngửa cổ để tay cách vết thương, muốn chạm trong vô lực.
Vết thương lại động, mảnh vải lan rộng màu đỏ, tay chân hắn xụi lơ làm Linh Lan hoảng hồn, cuống cuồng lên.
" Đình, ngươi làm sao vậy? "
" Đau, vết thương động rồi "
Hắn cắn chặt răng nói, đau ngoài da không bằng cơn đau trong lòng, hắn ghi thù cô đòi cho con hắn nhận kẻ khác làm cha mà quay ra làm nũng với cô.
" Tiểu Lan... "
Mắt nhỏ lóng lánh nước, hắn bắt lấy tay cô siết chặt chẽ, mồ hôi mồ kê tuôn đầm đìa, hơi thở thô nặng, trầm giọng kêu than.
" Tiểu Lan, ta đau, em làm ta đau, phải bù tội cho ta, ôm ta đi, ta sẽ dễ chịu hơn "
" Hả...? "
Tiểu công chúa ngớ người, chưa kịp suy nghĩ bất ngờ hắn quằn quại trên giường như lên cơn co giật.
" Á... "
Thanh âm rưng rức khó, thấy hắn đau quá mức cô chẳng thèm quan tâm nữa, vội vàng trèo lên giường thật sự ôm hắn. Nhưng cô nằm cách khoảng một gang tay, tránh động vào vết thương ở bụng, vòng tay choàng vai hắn.
" Ta ôm rồi, ngươi không được bị gì đấy "
Giọng nói nghẹn ngào, cổ họng không hiểu sao lại đau ứ không thể nói tiếp. Cô suýt khóc lớn vì hắn, lúc này chẳng còn thấy ghét hắn nữa, cứ như hắn từ lúc nào đã trở thành một mạch máu quan trọng trong trái tim cô.
" Đình... "
Cô vùi đầu trước ngực hắn như mèo con ve vãn.
Ở nơi người không nhìn thấy hắn cười tà tứ, mặc dù không chắc cô đã yêu hắn, nhưng biết cô đã rung động, tâm dâng lên thập phần vui sướng.
Hắn vương tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, không nhịn được hôn lên, nhả giọng hỏi.
" Tiểu Lan, lo cho ta chứ? "
" Đương nhiên lo! "
Đáp xong, bất giác thấy có gì đó không đúng, cô gái nhỏ biết mình lỡ miệng, vội vàng muốn sửa thì chưa gì gương mặt bị hắn nâng ngước lên.
Trên lồng ngực rộng rãi, hơi ấm của hắn như che chở cô, hắn hướng mắt xuống trìu mến, hỏi.
" Tiểu Lan có thích Đình Đình không? "
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội, vẻ mặt của hắn luôn lạnh lùng, chỉ có cô đã ngượng đến mức má hồng tai đỏ, hoa mắt không còn nhìn thấy gì ngoài trừ hắn.
" Ta.... "
Đột ngột bị hỏi, cô mấp máy không thành câu, muốn trốn tránh ánh mắt cuồng nhiệt pha chút thâm tình, nhưng tay hắn giữ mặt cô quá chặt, nhất thời không thể thoát.
Ngón cái như ngọc vương lên vân vê cánh môi mọng, vừa yêu vừa trêu, kiên định hỏi.
" Có thích ta không? "
" Ngươi...lo dưỡng thương đi...nói nhiều động vết thương... "
Cô đánh trống lảng, không dám nói ra cảm xúc trong lòng, càng không dám thừa nhận bản thân thích hắn rồi, thậm chí có thế là đã yêu hắn từ bao giờ.
Bởi vì, cô biết rõ ranh giới giữ người và nhân ngư nên không dám bộc lộ, chỉ sợ thừa nhận rồi cô sẽ có kết cục không tốt. Cho nên, cô vẫn chấp niệm chối bỏ tình cảm của hắn.
" Ngươi dưỡng thương tốt được không?
Ta hứa ngươi khỏe rồi ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi "
Linh Lan kéo tay hắn ra, với tấm chăn đắp lên người hắn, nhẹ nhàng dùng óng tay áo lau mồ hôi trên trán.
" Không thích thật sao? "
Lãnh Đình thỏ thẻ, cô vẫn im lặng nằm cạnh hắn, tay ôm lấy lồng ngực rộng rãi, hắn làm sao không nhìn ra cô nghĩ gì. Chỉ là không muốn ép cô miễn cưỡng nói ra, giả vờ buồn tủi nhắm mắt nặng lòng.