Chương 22: Trả lại giọng nói
Chẳng mấy chốc toàn bộ số cua trốn chạy đều chết sạch, Linh Lan không còn cảm nhận được sự sống của chúng.
Cô đứng ở ban công run bần bật chẳng thể nhấc bước, ngoài việc nhìn người đàn ông thì chỉ luống cuống cho có hình thức.
Xung quanh cô đều đã bị bao vây, lính chĩa mũi gươm vào người cô như một tội nhân làm cô sợ xanh mặt.
Kế hoạch non nớt của cô thất bại rồi, có khi cô sẽ chết trước khi anh trai kịp ứng cứu chăng?
" Qua đây "
Người đàn ông đứng ở kia ưỡn ngực, đôi chân thẳng tắp trụ vững, kiêu ngạo nói.
Linh Lan kiên quyết lắc đầu không qua đó, linh cảm liên tục mách bảo cô chuyện chẳng lành, sợ rằng hắn sẽ cho vu sư giết cô.
Hắn vốn là kẻ tàn nhẫn không nói nhiều lời, hành động nhanh gọn, con dao vắt ngang hông phóng thẳng vào một tên lính gần cô. Đâm chuẩn vào trái tim kẻ đó lập tức ngã ra đất chết tươi.
" Aaaaaa "
Cô gái hoảng hồn hoảng vía ôm đầu hụp xuống, không phải chưa từng thấy cảnh người chết mà hét toáng, bởi những giọt máu bắn trúng vào người cô đã thành công dọa cô sợ điếng.
Cái xác co giật vài cái, máu tươi ồ ạt chảy ra từ trước ngực kẻ đó nhuộm một mảng trắng ngà thành đỏ thẫm.
Nước mắt tiếp tục hóa trân châu rơi khắp nơi, càng có nhiều trân châu hóa thành bao nhiêu thì những kẻ xung quanh càng không nhịn được tham lam ngó xuống.
Lãnh Đình biết thân phận của cô bại lộ, sợ nhiều người đồn thổi sẽ lọt đến tai những kẻ ở đại dương, lúc đó anh trai của cô sẽ dâng sóng tìm đến cướp cô rời khỏi hắn...
- Ta nhất quyết không để mất em...
Hắn nhanh chóng bước tới cưỡng chế tóm lấy tiểu công chúa.
Cuộn tay mềm mại đấm chẳng ngừng, không làm thương hại còn chọc hắn điên máu bóp cổ cô, hai mắt to tròn trợn ngược, cảm giác thiếu đi dưỡng khí khiến hai tay càng ra sức làm loạn.
" Còn chống ta bẻ cổ "
Thanh âm cứng như băng đá, bàn tay mạnh mẽ dần buông thõng, Linh Lan ho lên sặc sụa ôm lồng ngực gian nan hít lấy không khí.
Người đàn ông cường thế bòng cô lên, nỗi sợ chết khiến cô hoàn toàn buông bỏ phản kháng, ngoan ngoãn ở trong tay hắn không dám động đậy.
" Giết hết những kẻ nào chứng kiến "
Giọng nói lạnh buốt âm u, hắn thẳng tay tàn sát không chừa bất cứ kẻ nào biết thân phận người cá của cô gái.
Hàng chục người từ lính cho tới người hầu biết chuyện đều bị giết một cách tàn nhẫn, Hạo An và đám vu sư điên cuồng chém giết, khắp hành lang vang lên tiếng hét thảm thiết.
Khả Ái vốn là nữ hầu dịu dàng, từ lúc nào lại biết nhặt gươm rượt đuổi những cô hầu xấu số.
Linh Lan tận mắt nhìn từng mạng sống bị đoạt mất mới ngộ ra, con người dù có hiền lành đến mấy vẫn luôn có một phần ác quỷ bên trong.
Âm thanh kinh hoàng trong một lúc dập tắt rất nhanh, mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp trong không khí làm cô gái choáng váng.
Hắn cố tình bòng cô đi thật chậm rãi, dường như muốn cô phải nhìn cảnh chém giết để ghi nhớ nỗi sợ.
Tiểu công chúa căm ghét, sợ hãi trước một bạo quân, cô chứng kiến hắn đánh người, giết người, rồi lại tàn sát kẻ vô tội, hành động tàn độc chỉ khiến cô nuôi ý định phải rời khỏi hắn tăng cao.
Người đàn ông sải chân dài miên man đi trong ít phút đã về lại căn phòng hoa lệ, hắn đem cô vứt lên giường đầy hoa, lần đầu giận dữ túm tóc cô, một mảng da đầu bị kéo căng đến đau rát.
Cô gái nhỏ theo bản năng duỗi tay cào cấu vào cánh tay rắn chắc, hắn cường thế bóp mặt cô, gắt gỏng.
" Muốn nhờ chúng cứu em sao? "
Khuôn mặt tuấn dật của hắn bao trùm một màu tối đen như mực, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn kêu.
Hắn dùng sức bóp mặt cô đỏ ửng, tay kia thả ra khỏi tóc cường ngạnh giam cầm luôn hai tay không yên phận của cô, hắn thật sự lên cơn thịnh nộ, gân xanh trên trán nổi đầy ghê rợn, mắt nhỏ đỏ hoe bởi những tơ máu, bá đạo nói.
" Thật ngu dốt!
Châu lục này là của ta, em nằm trong tay ta đừng mong có ngày rời khỏi ta "
Làn môi anh đào mấp máy, Linh Lan chỉ có thể ú ớ trước uy nghiêm, dù có thật sự nói được cô cũng câm như hến bởi khí tuất đáng sợ. Cô không dám nhìn thẳng hắn, mắt ướt không ngừng đảo khắp mọi nơi vô định, toàn thân rét run vì sợ chết.
Sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đầu óc cô lấp đầy toàn cảnh tượng kinh hoàng, giọt lệ lại rơi từ hốc mắt chảy dọc xuống gần tới chân cầm thì bị hắn quẹt đi.
Hơi thở nóng rực của hắn thổi thẳng vào da mặt mỏng manh, mắt nhỏ đột ngột nhắm chặt nặng nề, ngón tay di chuyển nâng cằm non mịn, vân vê phiếm môi dưới mềm mại.
Biểu tình trên khuôn mặt hắn dần có sự thay đổi, như đè nén cơn điên tiết, rất nhanh liền ôn nhu, dịu dàng mở mắt đào hoa tình tứ nhìn cô gái nhỏ, hỏi.
" Linh Lan...ta có gì không xứng với một công chúa như em chứ? "
" Ưm...ưm... "
Linh Lan lắc đầu rất muốn trả lời câu hỏi, cô bức xúc với cách hắn lừa gạt và giam cầm cô, những ngón tay co rút cực hạn không thể diễn tả được uất ức trong lòng cô.
Thời khắc này Lãnh Đình lập tức buông tay cô ra, nhanh một tia chớp lấy trong túi ra một lọ thuốc đổ trực tiếp vào miệng nhỏ.
Tiểu công chúa không biết thứ hắn cho cô uống là gì, gian nan giãy giụa, sức lực của cô thành người quá yếu, khua khua hai tay chỉ cho có hình thức.
Cổ họng vừa nuốt thứ thuốc đắng nghét liền nóng hừng hực đau đớn khó chịu, cô ôm cần cổ ngửa mặt hét lên thống khổ. Âm thanh ngắc ngứ dần chuyển sang thanh âm ngọt ngào mê người, tiếng hét dần nhu hòa như một bản nhạc du dương.
Giọng nói của cô quay lại rồi! Linh Lan cảm nhận rõ rệt trong thanh quản chất giọng trời sinh dụ hoặc, hai tay gấp gáp sờ soạng khắp cổ nhỏ lập tức mở miệng nói.
" Lãnh Đình! "
Thanh âm ngọt như đường mật, câu nói đầu tiên sau hơn một tháng câm lặng lại gọi tên người đàn ông đó, khiến cho hắn không giấu được vui sướng thỏa mãn cười tươi, đáp.
" Công chúa của ta "
Hắn trả lại giọng nói cho cô, cốt là để thuyết phục cô ngoan ngoãn, thế nhưng Linh Lan không hề để mắt tới hắn, có giọng nói cô hạnh phúc quên cả câu hỏi vừa rồi.
Tia hy vọng tiếp theo trỗi dậy tiếp thêm ý chí, tiểu công chúa dùng khả năng thôi miên từ chất giọng của bản thân, mê hoặc người đàn ông kia.
Cô đứng ở ban công run bần bật chẳng thể nhấc bước, ngoài việc nhìn người đàn ông thì chỉ luống cuống cho có hình thức.
Xung quanh cô đều đã bị bao vây, lính chĩa mũi gươm vào người cô như một tội nhân làm cô sợ xanh mặt.
Kế hoạch non nớt của cô thất bại rồi, có khi cô sẽ chết trước khi anh trai kịp ứng cứu chăng?
" Qua đây "
Người đàn ông đứng ở kia ưỡn ngực, đôi chân thẳng tắp trụ vững, kiêu ngạo nói.
Linh Lan kiên quyết lắc đầu không qua đó, linh cảm liên tục mách bảo cô chuyện chẳng lành, sợ rằng hắn sẽ cho vu sư giết cô.
Hắn vốn là kẻ tàn nhẫn không nói nhiều lời, hành động nhanh gọn, con dao vắt ngang hông phóng thẳng vào một tên lính gần cô. Đâm chuẩn vào trái tim kẻ đó lập tức ngã ra đất chết tươi.
" Aaaaaa "
Cô gái hoảng hồn hoảng vía ôm đầu hụp xuống, không phải chưa từng thấy cảnh người chết mà hét toáng, bởi những giọt máu bắn trúng vào người cô đã thành công dọa cô sợ điếng.
Cái xác co giật vài cái, máu tươi ồ ạt chảy ra từ trước ngực kẻ đó nhuộm một mảng trắng ngà thành đỏ thẫm.
Nước mắt tiếp tục hóa trân châu rơi khắp nơi, càng có nhiều trân châu hóa thành bao nhiêu thì những kẻ xung quanh càng không nhịn được tham lam ngó xuống.
Lãnh Đình biết thân phận của cô bại lộ, sợ nhiều người đồn thổi sẽ lọt đến tai những kẻ ở đại dương, lúc đó anh trai của cô sẽ dâng sóng tìm đến cướp cô rời khỏi hắn...
- Ta nhất quyết không để mất em...
Hắn nhanh chóng bước tới cưỡng chế tóm lấy tiểu công chúa.
Cuộn tay mềm mại đấm chẳng ngừng, không làm thương hại còn chọc hắn điên máu bóp cổ cô, hai mắt to tròn trợn ngược, cảm giác thiếu đi dưỡng khí khiến hai tay càng ra sức làm loạn.
" Còn chống ta bẻ cổ "
Thanh âm cứng như băng đá, bàn tay mạnh mẽ dần buông thõng, Linh Lan ho lên sặc sụa ôm lồng ngực gian nan hít lấy không khí.
Người đàn ông cường thế bòng cô lên, nỗi sợ chết khiến cô hoàn toàn buông bỏ phản kháng, ngoan ngoãn ở trong tay hắn không dám động đậy.
" Giết hết những kẻ nào chứng kiến "
Giọng nói lạnh buốt âm u, hắn thẳng tay tàn sát không chừa bất cứ kẻ nào biết thân phận người cá của cô gái.
Hàng chục người từ lính cho tới người hầu biết chuyện đều bị giết một cách tàn nhẫn, Hạo An và đám vu sư điên cuồng chém giết, khắp hành lang vang lên tiếng hét thảm thiết.
Khả Ái vốn là nữ hầu dịu dàng, từ lúc nào lại biết nhặt gươm rượt đuổi những cô hầu xấu số.
Linh Lan tận mắt nhìn từng mạng sống bị đoạt mất mới ngộ ra, con người dù có hiền lành đến mấy vẫn luôn có một phần ác quỷ bên trong.
Âm thanh kinh hoàng trong một lúc dập tắt rất nhanh, mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp trong không khí làm cô gái choáng váng.
Hắn cố tình bòng cô đi thật chậm rãi, dường như muốn cô phải nhìn cảnh chém giết để ghi nhớ nỗi sợ.
Tiểu công chúa căm ghét, sợ hãi trước một bạo quân, cô chứng kiến hắn đánh người, giết người, rồi lại tàn sát kẻ vô tội, hành động tàn độc chỉ khiến cô nuôi ý định phải rời khỏi hắn tăng cao.
Người đàn ông sải chân dài miên man đi trong ít phút đã về lại căn phòng hoa lệ, hắn đem cô vứt lên giường đầy hoa, lần đầu giận dữ túm tóc cô, một mảng da đầu bị kéo căng đến đau rát.
Cô gái nhỏ theo bản năng duỗi tay cào cấu vào cánh tay rắn chắc, hắn cường thế bóp mặt cô, gắt gỏng.
" Muốn nhờ chúng cứu em sao? "
Khuôn mặt tuấn dật của hắn bao trùm một màu tối đen như mực, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn kêu.
Hắn dùng sức bóp mặt cô đỏ ửng, tay kia thả ra khỏi tóc cường ngạnh giam cầm luôn hai tay không yên phận của cô, hắn thật sự lên cơn thịnh nộ, gân xanh trên trán nổi đầy ghê rợn, mắt nhỏ đỏ hoe bởi những tơ máu, bá đạo nói.
" Thật ngu dốt!
Châu lục này là của ta, em nằm trong tay ta đừng mong có ngày rời khỏi ta "
Làn môi anh đào mấp máy, Linh Lan chỉ có thể ú ớ trước uy nghiêm, dù có thật sự nói được cô cũng câm như hến bởi khí tuất đáng sợ. Cô không dám nhìn thẳng hắn, mắt ướt không ngừng đảo khắp mọi nơi vô định, toàn thân rét run vì sợ chết.
Sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, đầu óc cô lấp đầy toàn cảnh tượng kinh hoàng, giọt lệ lại rơi từ hốc mắt chảy dọc xuống gần tới chân cầm thì bị hắn quẹt đi.
Hơi thở nóng rực của hắn thổi thẳng vào da mặt mỏng manh, mắt nhỏ đột ngột nhắm chặt nặng nề, ngón tay di chuyển nâng cằm non mịn, vân vê phiếm môi dưới mềm mại.
Biểu tình trên khuôn mặt hắn dần có sự thay đổi, như đè nén cơn điên tiết, rất nhanh liền ôn nhu, dịu dàng mở mắt đào hoa tình tứ nhìn cô gái nhỏ, hỏi.
" Linh Lan...ta có gì không xứng với một công chúa như em chứ? "
" Ưm...ưm... "
Linh Lan lắc đầu rất muốn trả lời câu hỏi, cô bức xúc với cách hắn lừa gạt và giam cầm cô, những ngón tay co rút cực hạn không thể diễn tả được uất ức trong lòng cô.
Thời khắc này Lãnh Đình lập tức buông tay cô ra, nhanh một tia chớp lấy trong túi ra một lọ thuốc đổ trực tiếp vào miệng nhỏ.
Tiểu công chúa không biết thứ hắn cho cô uống là gì, gian nan giãy giụa, sức lực của cô thành người quá yếu, khua khua hai tay chỉ cho có hình thức.
Cổ họng vừa nuốt thứ thuốc đắng nghét liền nóng hừng hực đau đớn khó chịu, cô ôm cần cổ ngửa mặt hét lên thống khổ. Âm thanh ngắc ngứ dần chuyển sang thanh âm ngọt ngào mê người, tiếng hét dần nhu hòa như một bản nhạc du dương.
Giọng nói của cô quay lại rồi! Linh Lan cảm nhận rõ rệt trong thanh quản chất giọng trời sinh dụ hoặc, hai tay gấp gáp sờ soạng khắp cổ nhỏ lập tức mở miệng nói.
" Lãnh Đình! "
Thanh âm ngọt như đường mật, câu nói đầu tiên sau hơn một tháng câm lặng lại gọi tên người đàn ông đó, khiến cho hắn không giấu được vui sướng thỏa mãn cười tươi, đáp.
" Công chúa của ta "
Hắn trả lại giọng nói cho cô, cốt là để thuyết phục cô ngoan ngoãn, thế nhưng Linh Lan không hề để mắt tới hắn, có giọng nói cô hạnh phúc quên cả câu hỏi vừa rồi.
Tia hy vọng tiếp theo trỗi dậy tiếp thêm ý chí, tiểu công chúa dùng khả năng thôi miên từ chất giọng của bản thân, mê hoặc người đàn ông kia.