Chương 36: Danh tính Diamond
Trở về Đại Lưu sau hai ngày cùng anh đi lưu diễn. Điềm Manh tiếp tục tập trung vào công việc viết lách. Mấy ngày qua có chút căng thẳng lẫn bận rộn nên cô vẫn chưa cập nhật chương truyện nào cả. Hiện tại các độc giả đang cùng nhau truy lùng cô khắp nơi, họ tràn vào bình luận đòi chương như bão tố ồ ạt.
Ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay không ngừng gõ gõ, thoăn thoắt viết truyện kể kịp đăng chương. Trong đầu cô đang có rất nhiều ý tưởng, bây giờ chỉ cần viết thành văn, tạo nên một câu chuyện ngôn tình lãng mạn khiến người đọc xao xuyến và thổn thức khi hòa mình vào nhân vật.
Cô viết được một lát lại dừng tay, tranh thủ đọc những bình luận của độc giả:
"Chị Điềm Manh đã ba ngày chưa up chap mới rồi".
"Cứ thế này tôi hồi hộp chết mất. Hóng phần tiếp theo quá!".
"Mau đăng chương mới đi tác giả ơi, thích nhất là truyện của chị".
"..."
Cô nở nụ cười hạnh phúc khi mọi người nhiệt tình đón nhận những bộ truyện ngôn tình do cô sáng tác. Tâm trạng Điềm Manh vui vẻ, động lực tràn đầy, nhưng đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, đọc dòng tin nhắn được gửi đến, niềm vui trong cô ngay lập tức tan biến.
"Tầng thượng căn nhà 2B. Tao đang chờ mày".
Điềm Manh giật cả mình khi đọc dòng tin nhắn mang ẩn ý chẳng chút tích cực. Căn nhà 2B thật ra là nơi rất quen thuộc đối với cô. Cô cũng thừa sức biết chắc ai người vừa gửi tin nhắn đến dù đã xóa số điện thoại của người này trong danh bạ từ lâu.
Sau vài phút nghĩ suy, cô lạnh lùng hồi đáp tin nhắn:
"Chẳng có gì để gặp nhau cả".
Kẻ ở đầu dây bên kia sau khi nhận được phản hồi từ cô thì đương nhiên không chút hài lòng. Hắn nào dễ dàng buông tha cho cô, nhất quyết phải đạt được mục đích.
"Mày nên nhớ tao biết rất rõ bí mật của mày. Nếu không muốn mọi chuyện bị phơi bày thì hãy mau chóng đến gặp tao. Mày có ba mươi phút. Tao không đủ kiên nhẫn để chờ lâu đâu".
Hết Lục Ngạn Hy liên tục đẩy cô vào bước đường cùng, bây giờ đến lượt kẻ khác không cho cô quyền lựa chọn. Điềm Manh cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cứ bị kẻ khác bắt thóp, mặc họ ra lệnh mà chẳng có quyền kháng cự.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đồng ý đến gặp người mà cô chẳng bao giờ muốn gặp lại. Điềm Manh nhanh chóng thay quần áo, cô vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa gấp gáp cần lấy túi xách rồi nhanh chóng mở cửa nhà.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ngạn Hy dày mặt đang chuẩn bị gõ cửa.
- Anh...sao lại đến đây?
Hôm nay anh đột ngột đến mà chẳng hề báo cô biết trước, chẳng rõ từ lúc nào Ngạn Hy đã xem nhà cô là nhà của anh.
- Hôm nay người làm xin nghỉ, vậy nên tôi muốn sang đây để ăn nhờ bữa cơm.
Lại còn có cả trò này, cô thật không thể đỡ nổi mức độ vô sỉ của anh.
- Bây giờ tôi bận rồi, anh ra quán ăn đi.
Thấy cô mặc áo khoác, vai đeo theo túi xách khiến anh không khỏi tò mò:
- Cô định đi đâu sao?
Điềm Manh không muốn nói anh biết chuyện riêng của mình, dù sao việc này cũng chẳng hay ho gì cả.
- Tôi có việc cần ra ngoài.
Không kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa, Điềm Manh nhanh chóng khóa cửa nhà rồi vội vã lái xe máy rời đi, bỏ lại anh đứng phía sau ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu vì sao trong lòng Ngạn Hy lại dâng lên cảm giác vô cùng bất an.
- -----------------------------------
Điềm Manh vội vã đến căn nhà 2B, nơi này cô đã đến rất nhiều lần nên không phải khó khăn tìm đường. Dừng xe trước cổng nhà, cô đi bộ vào trong rồi lên thẳng tầng thượng. Thấp thoáng bóng dáng của một cô gái khác đang đứng chờ đợi cô.
Nghe tiếng bước chân, người kia liền biết chắc cô đã đến. Điềm Manh cũng không muốn nhiều lời, những câu chào hỏi sau bao ngày gặp lại giờ đây thật sự rất thừa thải.
- Mày đến rồi.
Cô gái kia quay người nhìn cô, Điềm Manh lạnh nhạt đáp lời:
- Rốt cuộc mày muốn gì?
Cô gái kia nở nụ cười nhếch môi, ánh mắt lăm lăm uất hận hòa lẫn cùng nổi tuyệt vọng chán chườm đến thảm hại. Sắc mặt phờ phạt, đôi mắt thâm quần tố cáo nhiều đêm mất ngủ.
- Tất cả là tại mày. Nếu không vì mày, mối quan hệ giữa tao và Brian sẽ không ra nông nổi này, Diamond cũng không đến bước đường tan rã.
Câu nói của cô ta đã phơi bày một bí mật luôn được che giấu. Thật ra Diamond không phải danh xưng của riêng cô, càng không phải để chỉ đích danh một hacker. Bởi lẽ sự thật Diamond là tên gọi của một nhóm hacker gồm ba người cùng hoạt động chính là Điềm Manh, Brian và Sara. Tuy nhiên bí mật ấy chỉ có ba người trong cuộc biết rõ, người ngoài đều nghĩ Diamond chỉ là một hacker hoạt động riêng lẻ.
Mãi đến sáu tháng trước, cậu bạn Brian đã phát hiện Sara đang lén lút bán thông tin riêng tư của Điềm Manh cho kẻ xấu nhằm hãm hại cô. Từ đó Brian đã vạch trần âm mưu phản bội bạn thân suốt nhiều năm của Sara, nhóm Diamond cũng vì thế mà tan rã.
Cách đây ba tháng, Brian đã sang nước ngoài để thực hiện một phi vụ cá nhân. Còn cô vẫn tiếp tục dùng danh Diamond để hoạt động một mình. Sara đã rời nhóm nửa năm qua và hoàn toàn mất liên lạc với cô lẫn Brian, cho đến hôm nay, cô ta lại đột ngột xuất hiện...
Ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay không ngừng gõ gõ, thoăn thoắt viết truyện kể kịp đăng chương. Trong đầu cô đang có rất nhiều ý tưởng, bây giờ chỉ cần viết thành văn, tạo nên một câu chuyện ngôn tình lãng mạn khiến người đọc xao xuyến và thổn thức khi hòa mình vào nhân vật.
Cô viết được một lát lại dừng tay, tranh thủ đọc những bình luận của độc giả:
"Chị Điềm Manh đã ba ngày chưa up chap mới rồi".
"Cứ thế này tôi hồi hộp chết mất. Hóng phần tiếp theo quá!".
"Mau đăng chương mới đi tác giả ơi, thích nhất là truyện của chị".
"..."
Cô nở nụ cười hạnh phúc khi mọi người nhiệt tình đón nhận những bộ truyện ngôn tình do cô sáng tác. Tâm trạng Điềm Manh vui vẻ, động lực tràn đầy, nhưng đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, đọc dòng tin nhắn được gửi đến, niềm vui trong cô ngay lập tức tan biến.
"Tầng thượng căn nhà 2B. Tao đang chờ mày".
Điềm Manh giật cả mình khi đọc dòng tin nhắn mang ẩn ý chẳng chút tích cực. Căn nhà 2B thật ra là nơi rất quen thuộc đối với cô. Cô cũng thừa sức biết chắc ai người vừa gửi tin nhắn đến dù đã xóa số điện thoại của người này trong danh bạ từ lâu.
Sau vài phút nghĩ suy, cô lạnh lùng hồi đáp tin nhắn:
"Chẳng có gì để gặp nhau cả".
Kẻ ở đầu dây bên kia sau khi nhận được phản hồi từ cô thì đương nhiên không chút hài lòng. Hắn nào dễ dàng buông tha cho cô, nhất quyết phải đạt được mục đích.
"Mày nên nhớ tao biết rất rõ bí mật của mày. Nếu không muốn mọi chuyện bị phơi bày thì hãy mau chóng đến gặp tao. Mày có ba mươi phút. Tao không đủ kiên nhẫn để chờ lâu đâu".
Hết Lục Ngạn Hy liên tục đẩy cô vào bước đường cùng, bây giờ đến lượt kẻ khác không cho cô quyền lựa chọn. Điềm Manh cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cứ bị kẻ khác bắt thóp, mặc họ ra lệnh mà chẳng có quyền kháng cự.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đồng ý đến gặp người mà cô chẳng bao giờ muốn gặp lại. Điềm Manh nhanh chóng thay quần áo, cô vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa gấp gáp cần lấy túi xách rồi nhanh chóng mở cửa nhà.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ngạn Hy dày mặt đang chuẩn bị gõ cửa.
- Anh...sao lại đến đây?
Hôm nay anh đột ngột đến mà chẳng hề báo cô biết trước, chẳng rõ từ lúc nào Ngạn Hy đã xem nhà cô là nhà của anh.
- Hôm nay người làm xin nghỉ, vậy nên tôi muốn sang đây để ăn nhờ bữa cơm.
Lại còn có cả trò này, cô thật không thể đỡ nổi mức độ vô sỉ của anh.
- Bây giờ tôi bận rồi, anh ra quán ăn đi.
Thấy cô mặc áo khoác, vai đeo theo túi xách khiến anh không khỏi tò mò:
- Cô định đi đâu sao?
Điềm Manh không muốn nói anh biết chuyện riêng của mình, dù sao việc này cũng chẳng hay ho gì cả.
- Tôi có việc cần ra ngoài.
Không kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa, Điềm Manh nhanh chóng khóa cửa nhà rồi vội vã lái xe máy rời đi, bỏ lại anh đứng phía sau ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu vì sao trong lòng Ngạn Hy lại dâng lên cảm giác vô cùng bất an.
- -----------------------------------
Điềm Manh vội vã đến căn nhà 2B, nơi này cô đã đến rất nhiều lần nên không phải khó khăn tìm đường. Dừng xe trước cổng nhà, cô đi bộ vào trong rồi lên thẳng tầng thượng. Thấp thoáng bóng dáng của một cô gái khác đang đứng chờ đợi cô.
Nghe tiếng bước chân, người kia liền biết chắc cô đã đến. Điềm Manh cũng không muốn nhiều lời, những câu chào hỏi sau bao ngày gặp lại giờ đây thật sự rất thừa thải.
- Mày đến rồi.
Cô gái kia quay người nhìn cô, Điềm Manh lạnh nhạt đáp lời:
- Rốt cuộc mày muốn gì?
Cô gái kia nở nụ cười nhếch môi, ánh mắt lăm lăm uất hận hòa lẫn cùng nổi tuyệt vọng chán chườm đến thảm hại. Sắc mặt phờ phạt, đôi mắt thâm quần tố cáo nhiều đêm mất ngủ.
- Tất cả là tại mày. Nếu không vì mày, mối quan hệ giữa tao và Brian sẽ không ra nông nổi này, Diamond cũng không đến bước đường tan rã.
Câu nói của cô ta đã phơi bày một bí mật luôn được che giấu. Thật ra Diamond không phải danh xưng của riêng cô, càng không phải để chỉ đích danh một hacker. Bởi lẽ sự thật Diamond là tên gọi của một nhóm hacker gồm ba người cùng hoạt động chính là Điềm Manh, Brian và Sara. Tuy nhiên bí mật ấy chỉ có ba người trong cuộc biết rõ, người ngoài đều nghĩ Diamond chỉ là một hacker hoạt động riêng lẻ.
Mãi đến sáu tháng trước, cậu bạn Brian đã phát hiện Sara đang lén lút bán thông tin riêng tư của Điềm Manh cho kẻ xấu nhằm hãm hại cô. Từ đó Brian đã vạch trần âm mưu phản bội bạn thân suốt nhiều năm của Sara, nhóm Diamond cũng vì thế mà tan rã.
Cách đây ba tháng, Brian đã sang nước ngoài để thực hiện một phi vụ cá nhân. Còn cô vẫn tiếp tục dùng danh Diamond để hoạt động một mình. Sara đã rời nhóm nửa năm qua và hoàn toàn mất liên lạc với cô lẫn Brian, cho đến hôm nay, cô ta lại đột ngột xuất hiện...