Chương 32: Va phải
Nụ cười nhếch môi xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ. Anh thoáng im lặng vài giây, nhìn ánh mắt hoang mang đến đáng thương của cô, cuối cùng anh cũng nói ra nguyên do ẩn giấu phía sau:
- Hắn ta là kẻ dối trá, luôn diễn vai người tốt nhưng thật ra bên trong lại thối nát. Tên James từng làm nhục em họ của tôi, cô bé đã tự sát cách đây hai năm.
Cô sững sờ trước sự thật vừa nghe thấy. Nếu đúng như lời anh nói thì James khác nào là một tên giết người gián tiếp.
- Anh ta đã làm ra chuyện kinh khủng như vậy sao?
Ngạn Hy gật đầu, dù tỏ ra điềm nhiên nhưng thâm tâm anh thật ra đang rất nhói khi nghĩ đến cô em họ ngoan hiền được gia đình, dòng họ hết mực thương yêu lại ra đi trong nỗi nhục nhã, đau đớn theo cách thức cực đoan đến vậy.
- Em gái tôi không phải là nạn nhân duy nhất, còn rất nhiều cô gái bị hắn giở trò, chẳng hạn như nữ người mẫu trong đoạn clip mà cô đã thấy. Thật may khi cô ấy mạnh mẽ đối mặt, chấp nhận hợp tác, cùng tôi phanh phui sự thật dơ bẩn của tên James.
Bốn năm trước, em họ của anh đã bén duyên với nghề mẫu ảnh. Sự nghiệp của cô ấy êm đềm trôi qua cho đến khi tên James xuất hiện. Hắn lợi dụng danh tiếng để thu hút cô ấy trong một lần cả hai hợp tác chụp ảnh cho nhãn hàng thời trang.
Từ đó bi kịch ập đến, vì xấu hổ khi bị tên James uy hiếp nên em họ của anh đã quyết giữ im lặng. Sau nhiều tháng mắc căn bệnh trầm cảm, cô ấy đã tự kết liễu cuộc đời.
Tuy cách trả thù mà anh ấp ủ suốt hai năm qua có chút tàn nhẫn nhưng sau khi biết được những chuyện tên James đã làm, cô làm cảm thấy hắn đáng phải nhận lấy hậu quả này, thật sự rất thích đáng.
- Tại sao anh không nói rõ mọi chuyện với tôi ngay từ đầu? Ít ra tôi sẽ có sự chuẩn bị trước. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.
Dù rất đồng cảm và thấu hiểu màn trả thù nhẫn tâm của anh nhưng cô chẳng thể làm lơ trước việc hết lần này đến lần khác anh luôn áp đặt mọi thứ rồi đẩy cô vào thế bị ép buộc. Trong khi đó, Ngạn Hy lại nghĩ khác, một khi anh đã quyết định chuyện gì sẽ quyết tâm làm bằng được, vậy nên anh không muốn nghe những lời bàn ra hay phản đối. Chính vì vậy Ngạn Hy đã cố tình không cho cô thời gian nghĩ suy, lúc nào cũng sắp xếp trước để quyết định của anh không bị lung lay.
- Những chuyện tôi yêu cầu hoàn toàn nằm trong khả năng của cô. Với mức lương tôi trả cho cô, thế này vẫn còn rất nhẹ nhàng.
Nghe đến đây cô liền im lặng. Anh mang cả mức lương ra phản biện để cô khó bề tranh cãi. Giữa cả hai lúc này hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung.
- Tôi hiểu rồi. Từ đây về sau, tôi sẽ không bao giờ hỏi anh tại sao nữa.
Nói rồi cô nhanh chóng gấp laptop lại, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng mà chẳng đợi anh kịp nói thêm bất kỳ điều gì. Ngạn Hy nhìn theo bóng lưng cô, vừa định mở miệng thốt ra vài lời nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
Trong thoáng chốc không gian đã rơi vào im lặng. Lúc này anh hướng mắt nhìn về phía sân khấu, nơi đang diễn ra drama rầm rộ thông qua lớp tường kính, cánh phóng viên đang bao vây lấy James, không ngừng đặt câu hỏi. Ngạn Hy tự hỏi bản thân phải chăng vừa rồi anh đã có chút quá đáng với cô. Suy đi nghĩ lại, Điềm Manh phản ứng như thế cũng nào phải thái hóa. Ngay từ đầu anh chẳng nói chẳng rằng, không giải thích rõ với cô nên luôn khiến cô bị sốc khi đón nhận nhiệm vụ.
Điềm Manh ôm theo nỗi hờn dỗi rời khỏi phòng. Nếu cô bảo không để bụng, không giận anh thì chỉ là nói dối. Dù biết rằng tiền rất quan trọng, đằng này cô lại được anh trả một khoản tiền lớn, nhưng vì Ngạn Hy cứ kiên quyết áp đặt, thiếu tôn trọng cô nên Điềm Manh không thể vờ như chẳng có chuyện gì.
Cô bức bối trong lòng, tay ôm laptop, chân bước thật nhanh trên lối hành lang. Bất chợt cô nhớ ra một điều gì đó nên vội đứng khựng lại:
- Khoan đã, laptop này là của anh ta mà. Mình thật hậu đậu. Phải trả lại cho anh ta.
Trong lúc hậm hực cô đã cầm theo cả laptop của anh mà nào hay biết. Điềm Manh thở một hơi dài rồi quay người lại cất bước. Chỉ mới nhấc nửa gót chân, cô đột ngột va vào một ai đó đang đi tới. Điềm Manh hốt hoảng, theo phản xạ mà đi lùi về sau vài bước chân.
Người kia vì vừa xem điện thoại vừa đi nên không kịp nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt. Anh ấy vội chụp lấy cánh tay Điềm Manh giữ lại rồi kéo cô đứng sát vào người. Chiếc laptop đang ôm trên tay cô cùng túi xách cô đeo trên vai đều rơi xuống đất. Ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa va vào mình, cô liền nhận ra, anh ấy chính là ca sĩ Kay, chàng ca sĩ trực thuộc công ty quản lý Renew - đối thủ hàng đầu của công ty Collin.
Nhận thấy sự cố xảy ra là do lỗi sai của bản thân, Kay nhẹ nhàng cất lời:
- Tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn quá. Cô không sao chứ?
Điềm Manh lắc đầu, cô vội rút tay ra khỏi tay anh ấy. Kay cũng vì thế mà phát hiện ra từ nãy đến giờ anh ấy cứ giữ chặt tay con gái nhà người ta nên có chút ngượng ngùng, trên môi chàng ca sĩ xuất hiện nụ cười e ngại.
- Tôi xin lỗi.
Trước những lời liên tục nhận lỗi của Kay, cô vội xua tay:
- Tôi không sao cả, chỉ là chút sự cố nhỏ nhặt thôi.
- Hắn ta là kẻ dối trá, luôn diễn vai người tốt nhưng thật ra bên trong lại thối nát. Tên James từng làm nhục em họ của tôi, cô bé đã tự sát cách đây hai năm.
Cô sững sờ trước sự thật vừa nghe thấy. Nếu đúng như lời anh nói thì James khác nào là một tên giết người gián tiếp.
- Anh ta đã làm ra chuyện kinh khủng như vậy sao?
Ngạn Hy gật đầu, dù tỏ ra điềm nhiên nhưng thâm tâm anh thật ra đang rất nhói khi nghĩ đến cô em họ ngoan hiền được gia đình, dòng họ hết mực thương yêu lại ra đi trong nỗi nhục nhã, đau đớn theo cách thức cực đoan đến vậy.
- Em gái tôi không phải là nạn nhân duy nhất, còn rất nhiều cô gái bị hắn giở trò, chẳng hạn như nữ người mẫu trong đoạn clip mà cô đã thấy. Thật may khi cô ấy mạnh mẽ đối mặt, chấp nhận hợp tác, cùng tôi phanh phui sự thật dơ bẩn của tên James.
Bốn năm trước, em họ của anh đã bén duyên với nghề mẫu ảnh. Sự nghiệp của cô ấy êm đềm trôi qua cho đến khi tên James xuất hiện. Hắn lợi dụng danh tiếng để thu hút cô ấy trong một lần cả hai hợp tác chụp ảnh cho nhãn hàng thời trang.
Từ đó bi kịch ập đến, vì xấu hổ khi bị tên James uy hiếp nên em họ của anh đã quyết giữ im lặng. Sau nhiều tháng mắc căn bệnh trầm cảm, cô ấy đã tự kết liễu cuộc đời.
Tuy cách trả thù mà anh ấp ủ suốt hai năm qua có chút tàn nhẫn nhưng sau khi biết được những chuyện tên James đã làm, cô làm cảm thấy hắn đáng phải nhận lấy hậu quả này, thật sự rất thích đáng.
- Tại sao anh không nói rõ mọi chuyện với tôi ngay từ đầu? Ít ra tôi sẽ có sự chuẩn bị trước. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.
Dù rất đồng cảm và thấu hiểu màn trả thù nhẫn tâm của anh nhưng cô chẳng thể làm lơ trước việc hết lần này đến lần khác anh luôn áp đặt mọi thứ rồi đẩy cô vào thế bị ép buộc. Trong khi đó, Ngạn Hy lại nghĩ khác, một khi anh đã quyết định chuyện gì sẽ quyết tâm làm bằng được, vậy nên anh không muốn nghe những lời bàn ra hay phản đối. Chính vì vậy Ngạn Hy đã cố tình không cho cô thời gian nghĩ suy, lúc nào cũng sắp xếp trước để quyết định của anh không bị lung lay.
- Những chuyện tôi yêu cầu hoàn toàn nằm trong khả năng của cô. Với mức lương tôi trả cho cô, thế này vẫn còn rất nhẹ nhàng.
Nghe đến đây cô liền im lặng. Anh mang cả mức lương ra phản biện để cô khó bề tranh cãi. Giữa cả hai lúc này hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung.
- Tôi hiểu rồi. Từ đây về sau, tôi sẽ không bao giờ hỏi anh tại sao nữa.
Nói rồi cô nhanh chóng gấp laptop lại, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng mà chẳng đợi anh kịp nói thêm bất kỳ điều gì. Ngạn Hy nhìn theo bóng lưng cô, vừa định mở miệng thốt ra vài lời nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
Trong thoáng chốc không gian đã rơi vào im lặng. Lúc này anh hướng mắt nhìn về phía sân khấu, nơi đang diễn ra drama rầm rộ thông qua lớp tường kính, cánh phóng viên đang bao vây lấy James, không ngừng đặt câu hỏi. Ngạn Hy tự hỏi bản thân phải chăng vừa rồi anh đã có chút quá đáng với cô. Suy đi nghĩ lại, Điềm Manh phản ứng như thế cũng nào phải thái hóa. Ngay từ đầu anh chẳng nói chẳng rằng, không giải thích rõ với cô nên luôn khiến cô bị sốc khi đón nhận nhiệm vụ.
Điềm Manh ôm theo nỗi hờn dỗi rời khỏi phòng. Nếu cô bảo không để bụng, không giận anh thì chỉ là nói dối. Dù biết rằng tiền rất quan trọng, đằng này cô lại được anh trả một khoản tiền lớn, nhưng vì Ngạn Hy cứ kiên quyết áp đặt, thiếu tôn trọng cô nên Điềm Manh không thể vờ như chẳng có chuyện gì.
Cô bức bối trong lòng, tay ôm laptop, chân bước thật nhanh trên lối hành lang. Bất chợt cô nhớ ra một điều gì đó nên vội đứng khựng lại:
- Khoan đã, laptop này là của anh ta mà. Mình thật hậu đậu. Phải trả lại cho anh ta.
Trong lúc hậm hực cô đã cầm theo cả laptop của anh mà nào hay biết. Điềm Manh thở một hơi dài rồi quay người lại cất bước. Chỉ mới nhấc nửa gót chân, cô đột ngột va vào một ai đó đang đi tới. Điềm Manh hốt hoảng, theo phản xạ mà đi lùi về sau vài bước chân.
Người kia vì vừa xem điện thoại vừa đi nên không kịp nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt. Anh ấy vội chụp lấy cánh tay Điềm Manh giữ lại rồi kéo cô đứng sát vào người. Chiếc laptop đang ôm trên tay cô cùng túi xách cô đeo trên vai đều rơi xuống đất. Ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa va vào mình, cô liền nhận ra, anh ấy chính là ca sĩ Kay, chàng ca sĩ trực thuộc công ty quản lý Renew - đối thủ hàng đầu của công ty Collin.
Nhận thấy sự cố xảy ra là do lỗi sai của bản thân, Kay nhẹ nhàng cất lời:
- Tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn quá. Cô không sao chứ?
Điềm Manh lắc đầu, cô vội rút tay ra khỏi tay anh ấy. Kay cũng vì thế mà phát hiện ra từ nãy đến giờ anh ấy cứ giữ chặt tay con gái nhà người ta nên có chút ngượng ngùng, trên môi chàng ca sĩ xuất hiện nụ cười e ngại.
- Tôi xin lỗi.
Trước những lời liên tục nhận lỗi của Kay, cô vội xua tay:
- Tôi không sao cả, chỉ là chút sự cố nhỏ nhặt thôi.