Chương 5: Sự thật đau lòng
- Thiên Băng, cô bị sao vậy, cô có sao không, sao lại khóc sướt mướt vậy – Sếp cô lo lắng hỏi.
- Phiền anh cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một chút nhé – Anh nói – Đi, anh cho em xem cái này.
Anh cứ thế mà kéo cô đi lên xe rồi chạy thẳng dọc theo con đường ngoài biển.
- Em vẫn sống tốt chứ - Anh hỏi nhỏ.
- Vâng, em sống tốt, sống tốt đến nỗi sáng nào cũng khóc vì nhớ, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Sống tốt đến thế đấy, còn anh – Cô lạnh lùng đáp, nhìn người đàn ông này, thật sự rất giống anh, nhưng có một linh cảm rằng đây không phải là anh, từ ánh mặt đến nụ cười, không phải là anh.
Sau khoảng chừng mười lăm phút, chiếc xe tắp bên một bờ biển với đầy những đóa hoa hồng và ở khoảng giữa đó có nhấp nhô lên một ngôi mộ nhỏ.
- Anh dắt em tới đây làm gì? – Em thật sự..
Đang nói giữa chừng, Thiên Băng dừng phắt lại. Cô lại khóc thêm lần nữa, có phải cô quá yếu đuối không, có phải cô nhu nhược không. Người trong tấm ảnh trên bia mộ đó, mới thật sự là anh mà, cô ngồi xập xuống bất lực, dường như không thể cảm giác thêm được gì nữa. Người đàn ông có đôi mắt ấm áp đang nhìn về phía cô mà cười buồn, như muốn nói với cô rằng em hãy sống tốt nhé, anh sẽ luôn bên em.
- Anh ấy bị sao vậy, tại sao lại thành ra thế này, anh đã hứa là sau khi du học về sẽ cưới em mà, tại sao – Thiên Băng khóc nghẹn đến cả cổ, nói lắp bắp.
- Anh là Lâm Hàn Long, là anh trai sinh đôi của cậu ấy. Bốn năm trước, sau khi du học được một thời gian, thì Phong nhận được một tin dữ, cậu bị ung thư giai đoạn cuối. Nhận được tin nó sốc lắm, vì một đứa học giỏi như nó, biết bao hoài bão tương lai tan biết thành mây khói. Băng, em biết không, cái ngày nó biết tin cũng không dám nói cho em một tiếng, vì nó sợ em lo lắng cho nó, vì nó muốn em buôn tay nó và ghét nó đến tận cùng để em có thể yêu một người khác. Ngày nào cũng vậy, dù không nhắn tin cho em, nhưng nó lúc nào không mở mấy tấm hình của em ra xem và chờ em up tin lên mạng xã hội. Rồi đến cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó dặn anh rằng đừng nói cho em biết sự thật để kí ức trong em về nó chỉ là một thằng đàn ông lăng nhăng và rồi em có thể gặp được người khác có thể thực hiện tiếp lời hứa của em và nó. – Hàn Long nói trong đau đớn.
Thiên Băng run lẩy bẩy sẽ đan tay và hồng lấy lại bình tĩnh nhưng tất cả đều vô ích. Bao nhiêu điều cô muốn nói với anh, hàng trăm câu hỏi cô muốn đặt ra cho anh
Mỗi khi tưởng tượng ngày cô có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt bỗng vỡ vụn vì anh đâu còn nữa.
Những giọt nước mắt lăn dài lăn dài trên má. Cảm giác như tảng đá hộc đang chèn lên lồng ngực nhỏ bé của cô. Xin lỗi anh vì đã không bên cạnh anh những ngày anh đau, xin lỗi vì đã nói anh là người vô tâm, xin lỗi anh..
- --------- HẾT ----------
- Phiền anh cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy một chút nhé – Anh nói – Đi, anh cho em xem cái này.
Anh cứ thế mà kéo cô đi lên xe rồi chạy thẳng dọc theo con đường ngoài biển.
- Em vẫn sống tốt chứ - Anh hỏi nhỏ.
- Vâng, em sống tốt, sống tốt đến nỗi sáng nào cũng khóc vì nhớ, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Sống tốt đến thế đấy, còn anh – Cô lạnh lùng đáp, nhìn người đàn ông này, thật sự rất giống anh, nhưng có một linh cảm rằng đây không phải là anh, từ ánh mặt đến nụ cười, không phải là anh.
Sau khoảng chừng mười lăm phút, chiếc xe tắp bên một bờ biển với đầy những đóa hoa hồng và ở khoảng giữa đó có nhấp nhô lên một ngôi mộ nhỏ.
- Anh dắt em tới đây làm gì? – Em thật sự..
Đang nói giữa chừng, Thiên Băng dừng phắt lại. Cô lại khóc thêm lần nữa, có phải cô quá yếu đuối không, có phải cô nhu nhược không. Người trong tấm ảnh trên bia mộ đó, mới thật sự là anh mà, cô ngồi xập xuống bất lực, dường như không thể cảm giác thêm được gì nữa. Người đàn ông có đôi mắt ấm áp đang nhìn về phía cô mà cười buồn, như muốn nói với cô rằng em hãy sống tốt nhé, anh sẽ luôn bên em.
- Anh ấy bị sao vậy, tại sao lại thành ra thế này, anh đã hứa là sau khi du học về sẽ cưới em mà, tại sao – Thiên Băng khóc nghẹn đến cả cổ, nói lắp bắp.
- Anh là Lâm Hàn Long, là anh trai sinh đôi của cậu ấy. Bốn năm trước, sau khi du học được một thời gian, thì Phong nhận được một tin dữ, cậu bị ung thư giai đoạn cuối. Nhận được tin nó sốc lắm, vì một đứa học giỏi như nó, biết bao hoài bão tương lai tan biết thành mây khói. Băng, em biết không, cái ngày nó biết tin cũng không dám nói cho em một tiếng, vì nó sợ em lo lắng cho nó, vì nó muốn em buôn tay nó và ghét nó đến tận cùng để em có thể yêu một người khác. Ngày nào cũng vậy, dù không nhắn tin cho em, nhưng nó lúc nào không mở mấy tấm hình của em ra xem và chờ em up tin lên mạng xã hội. Rồi đến cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó dặn anh rằng đừng nói cho em biết sự thật để kí ức trong em về nó chỉ là một thằng đàn ông lăng nhăng và rồi em có thể gặp được người khác có thể thực hiện tiếp lời hứa của em và nó. – Hàn Long nói trong đau đớn.
Thiên Băng run lẩy bẩy sẽ đan tay và hồng lấy lại bình tĩnh nhưng tất cả đều vô ích. Bao nhiêu điều cô muốn nói với anh, hàng trăm câu hỏi cô muốn đặt ra cho anh
Mỗi khi tưởng tượng ngày cô có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt bỗng vỡ vụn vì anh đâu còn nữa.
Những giọt nước mắt lăn dài lăn dài trên má. Cảm giác như tảng đá hộc đang chèn lên lồng ngực nhỏ bé của cô. Xin lỗi anh vì đã không bên cạnh anh những ngày anh đau, xin lỗi vì đã nói anh là người vô tâm, xin lỗi anh..
- --------- HẾT ----------