Chương 32
Ngọc Châu vừa rời khỏi khách sạn đã nhanh chóng tìm được một hàng bán bánh mì ở gần đó. Cô chạy nhanh đến, mua một phần bánh mì đầy đủ không bỏ rau ngò và đồ chua. Bằng một cách nhanh chóng, Ngọc Châu đã cầm ở trên tay một ổ bánh mì nóng hổi vừa được lấy xuống từ vỉ than nóng. Cô ngó nghiêng một hồi lại phát hiện ra thêm một chỗ bán sữa đậu nành có khói bếp phả ra nghi ngút.
Ngọc Châu gặm bánh mì quyết định mua thêm một ly sữa nóng. Cái cảm giác này đột nhiên lại khiến Ngọc Châu nhớ lại mấy hôm ở chợ đêm của Đà Lạt. Cô ngồi ở một chiếc ghế đá ở gần đó, vừa thưởng thức buổi tối của mình, vừa ngắm nhìn phố phường có người qua kẻ lại. Ngọc Châu lại kiểm tra điện thoại, kết quả vẫn là chưa nhận được hồi âm từ Nhật Thiên.
Mãi cho đến khi Ngọc Châu dùng bữa xong, lúc này cô mới đứng dậy phủi phủi sơ qua quần áo của mình:
- A!
Cô kêu lên một tiếng, người đang đứng ở phía bên kia đường không phải là Nhật Thiên hay sao? Đúng rồi, là cái người tên Huỳnh Nhật Thiên mà Ngọc Châu vẫn luôn mong ngóng kể từ khi đặt chân đến Hà Nội. Cô hít sâu vào một hơi, rồi mới lớn tiếng gọi tên của anh, tay vẫn luôn không ngừng vẫy vẫy thu hút sự chú ý.
Ngược lại về phía của Nhật Thiên, anh lại đang mang một dáng vẻ mệt mỏi, điệu bộ dường như trông rất là buồn ngủ. Ngay sau khi nghe thấy ai đó đang gọi tên của mình, Nhật Thiên mới giật mình ngó nhìn xung quanh.
Nhìn về hướng giọng nói kia, anh mới nhận ra bóng hình quen thuộc của người bạn đã một thời gian rồi chưa gặp mặt. Nhật Thiên mỉm cười nhẹ, đưa tay lên cao như thể để đáp lại lời chào của Ngọc Châu.
Cô gật gật đầu, chưa được vài phút đã nhanh chóng chạy băng qua bên kia đường để có thể ở gần Nhật Thiên hơn. Ngọc Châu cười hì hì, chẳng biết vì sao khi gặp được anh lại khiến cô vui đến như thế này nữa. Cô chỉ vào chiếc xe đạp đang được Nhật Thiên dắt đi:
- Vì sao có xe mà không chạy, lại đi bộ thế? Bây giờ là đang định về nhà hả?
Nhật Thiên nhìn chiếc xe đạp của mình lại quay sang nhìn Ngọc Châu:
- Tôi đang buồn ngủ, trời lạnh vậy nên tôi nghĩ là đi bộ sẽ dễ tỉnh táo hơn. Cái này… tôi vừa ghé qua nhà đứa bạn để lấy vở chép bài. Sao cô lại ở đây?
Nhật Thiên hỏi, Ngọc Châu lúc này mới ngớ người. Anh nói như vậy chứng tỏ là chưa đọc tin nhắn của Ngọc Châu gửi rồi. Cô e hèm, giả bộ làm ra vẻ giận dỗi, xụ hết cả mặt xuống:
- Tôi gửi tin nhắn cho cậu lâu vậy rồi, mà cậu không đọc tin nhắn của tôi. Chứng tỏ là cậu không muốn đọc đúng không?
Nhật Thiên nghe Ngọc Châu nói như vậy mới vô thức mà chạm tay vào túi quần của mình mà kiểm tra, song anh mới chợt nhớ đến dạo này bận bịu quá nên vừa về nhà là Nhật Thiên đã lao vào ngủ ngay, đến điện thoại cũng chẳng kịp sạc. Hôm nay vừa mới tới giữa ca làm thì điện thoại đã đình công, tắt nguồn cái rụp ngay sau đó nên ai có nhắn gì gọi gì thì Nhật Thiên cũng chẳng thể nào biết được, lực bất tòng tâm. Anh thở dài ra một tiếng:
- Hết pin rồi nên tôi chưa kịp đọc.
Lời giải thích cũng chỉ ngắn gọn đến vậy nhưng cũng đủ để khiến Ngọc Châu vui vẻ, cái này càng làm chắc chắn hơn về việc anh không cố ý lơ đi tin nhắn của cô. Ngọc Châu nhịn cười không được bèn xoay mặt đi phì ra một tiếng, dù gì cô cũng chỉ đang ghẹo Nhật Thiên như mọi khi thôi mà anh lại dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Ngọc Châu hắng giọng:
- Ò, như vậy nói ra thì hai đứa mình rất có duyên với nhau ha. Chẳng hẹn mà lại gặp được nhau còn gì. Nhưng mà lần trước cậu gửi ảnh cho tôi, hoa ban ấy, tôi đến đây rồi nhưng chẳng nhìn thấy. Như này là hết mùa hoa rồi ư?
Nhật Thiên nhìn xung quanh, đúng là không có thật. Anh suy nghĩ một chút lại quay sang nhìn Ngọc Châu:
- Cô muốn xem sao?
Ngọc Châu gật gật đầu, vốn dĩ cô còn nghĩ Nhật Thiên hiện tại mệt mỏi như thế này, chắc là sẽ hẹn cô vào ngày mai hay ngày mốt gì đó để cùng nhau đi xem hoa ban nở.
Ấy vậy mà Nhật Thiên đã nhanh chóng ngồi lên yên trước của xe đạp, giọng nói vẫn nhàn nhạt như mọi khi:
- Mau lên đi, tôi đưa cô đi xem.
Cô mở to mắt, hai hàng chân mày đều nhướn cao lộ rõ vẻ bất ngờ. Ngọc Châu còn chưa kịp nghĩ đến chuyện Nhật Thiên sẽ quyết định nhanh đến như vậy. Anh thấy cô chần chừ, vẻ mặt còn có mấy phần e ngại liền lên tiếng:
- Tôi đi dạo một chút nên cũng tỉnh ngủ rồi nên đạp xe không có vấn đề gì đâu. Cô mau lên đi.
Ngọc Châu bị làm cho rối lên hết cả, cứ như thế mà gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau của xe đạp. Cái này hình như đã là lần thứ ba Nhật Thiên chở cô rồi, trong lòng Ngọc Châu cũng hy vọng sau này sẽ còn cả lần thứ tư lần thứ năm và thêm nhiều lần khác nữa. Cô cười mỉm, khóe môi chẳng thể nào ngừng nhếch lên được. Một tay Ngọc Châu cầm ly sữa nóng ở trong tay đã vơi đi một nửa, tay còn lại chầm chậm khẽ nắm lấy vạt áo của Nhật Thiên.
Đi được một đoạn đường, Nhật Thiên đã thật sự đưa Ngọc Châu đến nơi đang có rất nhiều cây hoa ban, không những thế mà còn nở rợp cả trời. Cả một con đường thế này, khung cảnh cứ đẹp y như ở trong phim vậy. Ngọc Châu vừa bước xuống, ánh nhìn vẫn luôn bị thôi thúc bởi cảnh tượng ở trước mắt.
Ngọc Châu vẫn như thường lệ, đưa máy ảnh lên chụp tách một cái, sẵn tiện chụp cả Nhật Thiên nữa. Cô chạy về phía trước lại bước đi vài bước. Đến Nhật Thiên cũng không ngờ cô sẽ lại vui vẻ như thế này, chỉ vì một khung cảnh anh vẫn hay thường thấy qua:
- Nhật Thiên, mau qua đây đi. Mau qua đây đi, nhanh lên.
Ngọc Châu đứng ở phía trước, vui vẻ đợi Nhật Thiên đi đến. Lúc này cô mới cúi thấp người nhặt từng cánh hoa mỏng manh đặt vào bên trong lòng bàn tay của mình:
- Mấy ngày trước tôi vừa xem được một video ngắn ở trên mạng đó. Thật sự rất đẹp. Đầu tiên là để thật nhiều cánh hoa vào trong tay của mình.
Cô vừa nói, lại nhặt thêm một vài nhành hoa:
- Sau đó…
Ngọc Châu đứng lên, miệng đếm nhẩm một hai ba liền tung những cánh hoa vừa nhặt được lên cao. Cô xoay người một vòng, cơn gió nhẹ giữa khí trời Hà Nội cũng phối hợp vô cùng ăn ý lại thổi cánh hoa cao lên thêm chút nữa rồi mới rơi xuống. Trong tích tắc cứ như vừa có một cơn mưa hoa lướt qua vậy:
- Ơ?
Ngọc Châu lên tiếng:
- Trong đoạn video đó đẹp lắm cơ, lúc người ta tung hoa lên, họa không rơi xuống ngay mà bị gió thổi bay xung quanh thành vòng tròn, cứ như bao bọc cả cơ thể người ta trong biển hoa vậy. Sau đó mới rơi xuống.
Tự nhiên Nhật Thiên lại thấy Ngọc Châu hơi ngốc ngốc, anh tiếp lời:
- Vậy người ta cũng tung cánh hoa ban giống cô à?
Ngọc Châu khựng lại, hoa trong video thì không giống lắm, cánh nhỏ hơn, hình như là hoa anh đào kìa. Cô gật gù, chuyện này cũng không trách cô được, dù sao ở trên mạng vẫn hay có mấy câu như “thứ người ta làm và thứ tôi làm” ý. Dựa vào cái này chắc có lẽ cũng sẽ đỡ quê hơn một chút. Ngọc Châu lơ đi.
Ngọc Châu gặm bánh mì quyết định mua thêm một ly sữa nóng. Cái cảm giác này đột nhiên lại khiến Ngọc Châu nhớ lại mấy hôm ở chợ đêm của Đà Lạt. Cô ngồi ở một chiếc ghế đá ở gần đó, vừa thưởng thức buổi tối của mình, vừa ngắm nhìn phố phường có người qua kẻ lại. Ngọc Châu lại kiểm tra điện thoại, kết quả vẫn là chưa nhận được hồi âm từ Nhật Thiên.
Mãi cho đến khi Ngọc Châu dùng bữa xong, lúc này cô mới đứng dậy phủi phủi sơ qua quần áo của mình:
- A!
Cô kêu lên một tiếng, người đang đứng ở phía bên kia đường không phải là Nhật Thiên hay sao? Đúng rồi, là cái người tên Huỳnh Nhật Thiên mà Ngọc Châu vẫn luôn mong ngóng kể từ khi đặt chân đến Hà Nội. Cô hít sâu vào một hơi, rồi mới lớn tiếng gọi tên của anh, tay vẫn luôn không ngừng vẫy vẫy thu hút sự chú ý.
Ngược lại về phía của Nhật Thiên, anh lại đang mang một dáng vẻ mệt mỏi, điệu bộ dường như trông rất là buồn ngủ. Ngay sau khi nghe thấy ai đó đang gọi tên của mình, Nhật Thiên mới giật mình ngó nhìn xung quanh.
Nhìn về hướng giọng nói kia, anh mới nhận ra bóng hình quen thuộc của người bạn đã một thời gian rồi chưa gặp mặt. Nhật Thiên mỉm cười nhẹ, đưa tay lên cao như thể để đáp lại lời chào của Ngọc Châu.
Cô gật gật đầu, chưa được vài phút đã nhanh chóng chạy băng qua bên kia đường để có thể ở gần Nhật Thiên hơn. Ngọc Châu cười hì hì, chẳng biết vì sao khi gặp được anh lại khiến cô vui đến như thế này nữa. Cô chỉ vào chiếc xe đạp đang được Nhật Thiên dắt đi:
- Vì sao có xe mà không chạy, lại đi bộ thế? Bây giờ là đang định về nhà hả?
Nhật Thiên nhìn chiếc xe đạp của mình lại quay sang nhìn Ngọc Châu:
- Tôi đang buồn ngủ, trời lạnh vậy nên tôi nghĩ là đi bộ sẽ dễ tỉnh táo hơn. Cái này… tôi vừa ghé qua nhà đứa bạn để lấy vở chép bài. Sao cô lại ở đây?
Nhật Thiên hỏi, Ngọc Châu lúc này mới ngớ người. Anh nói như vậy chứng tỏ là chưa đọc tin nhắn của Ngọc Châu gửi rồi. Cô e hèm, giả bộ làm ra vẻ giận dỗi, xụ hết cả mặt xuống:
- Tôi gửi tin nhắn cho cậu lâu vậy rồi, mà cậu không đọc tin nhắn của tôi. Chứng tỏ là cậu không muốn đọc đúng không?
Nhật Thiên nghe Ngọc Châu nói như vậy mới vô thức mà chạm tay vào túi quần của mình mà kiểm tra, song anh mới chợt nhớ đến dạo này bận bịu quá nên vừa về nhà là Nhật Thiên đã lao vào ngủ ngay, đến điện thoại cũng chẳng kịp sạc. Hôm nay vừa mới tới giữa ca làm thì điện thoại đã đình công, tắt nguồn cái rụp ngay sau đó nên ai có nhắn gì gọi gì thì Nhật Thiên cũng chẳng thể nào biết được, lực bất tòng tâm. Anh thở dài ra một tiếng:
- Hết pin rồi nên tôi chưa kịp đọc.
Lời giải thích cũng chỉ ngắn gọn đến vậy nhưng cũng đủ để khiến Ngọc Châu vui vẻ, cái này càng làm chắc chắn hơn về việc anh không cố ý lơ đi tin nhắn của cô. Ngọc Châu nhịn cười không được bèn xoay mặt đi phì ra một tiếng, dù gì cô cũng chỉ đang ghẹo Nhật Thiên như mọi khi thôi mà anh lại dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Ngọc Châu hắng giọng:
- Ò, như vậy nói ra thì hai đứa mình rất có duyên với nhau ha. Chẳng hẹn mà lại gặp được nhau còn gì. Nhưng mà lần trước cậu gửi ảnh cho tôi, hoa ban ấy, tôi đến đây rồi nhưng chẳng nhìn thấy. Như này là hết mùa hoa rồi ư?
Nhật Thiên nhìn xung quanh, đúng là không có thật. Anh suy nghĩ một chút lại quay sang nhìn Ngọc Châu:
- Cô muốn xem sao?
Ngọc Châu gật gật đầu, vốn dĩ cô còn nghĩ Nhật Thiên hiện tại mệt mỏi như thế này, chắc là sẽ hẹn cô vào ngày mai hay ngày mốt gì đó để cùng nhau đi xem hoa ban nở.
Ấy vậy mà Nhật Thiên đã nhanh chóng ngồi lên yên trước của xe đạp, giọng nói vẫn nhàn nhạt như mọi khi:
- Mau lên đi, tôi đưa cô đi xem.
Cô mở to mắt, hai hàng chân mày đều nhướn cao lộ rõ vẻ bất ngờ. Ngọc Châu còn chưa kịp nghĩ đến chuyện Nhật Thiên sẽ quyết định nhanh đến như vậy. Anh thấy cô chần chừ, vẻ mặt còn có mấy phần e ngại liền lên tiếng:
- Tôi đi dạo một chút nên cũng tỉnh ngủ rồi nên đạp xe không có vấn đề gì đâu. Cô mau lên đi.
Ngọc Châu bị làm cho rối lên hết cả, cứ như thế mà gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau của xe đạp. Cái này hình như đã là lần thứ ba Nhật Thiên chở cô rồi, trong lòng Ngọc Châu cũng hy vọng sau này sẽ còn cả lần thứ tư lần thứ năm và thêm nhiều lần khác nữa. Cô cười mỉm, khóe môi chẳng thể nào ngừng nhếch lên được. Một tay Ngọc Châu cầm ly sữa nóng ở trong tay đã vơi đi một nửa, tay còn lại chầm chậm khẽ nắm lấy vạt áo của Nhật Thiên.
Đi được một đoạn đường, Nhật Thiên đã thật sự đưa Ngọc Châu đến nơi đang có rất nhiều cây hoa ban, không những thế mà còn nở rợp cả trời. Cả một con đường thế này, khung cảnh cứ đẹp y như ở trong phim vậy. Ngọc Châu vừa bước xuống, ánh nhìn vẫn luôn bị thôi thúc bởi cảnh tượng ở trước mắt.
Ngọc Châu vẫn như thường lệ, đưa máy ảnh lên chụp tách một cái, sẵn tiện chụp cả Nhật Thiên nữa. Cô chạy về phía trước lại bước đi vài bước. Đến Nhật Thiên cũng không ngờ cô sẽ lại vui vẻ như thế này, chỉ vì một khung cảnh anh vẫn hay thường thấy qua:
- Nhật Thiên, mau qua đây đi. Mau qua đây đi, nhanh lên.
Ngọc Châu đứng ở phía trước, vui vẻ đợi Nhật Thiên đi đến. Lúc này cô mới cúi thấp người nhặt từng cánh hoa mỏng manh đặt vào bên trong lòng bàn tay của mình:
- Mấy ngày trước tôi vừa xem được một video ngắn ở trên mạng đó. Thật sự rất đẹp. Đầu tiên là để thật nhiều cánh hoa vào trong tay của mình.
Cô vừa nói, lại nhặt thêm một vài nhành hoa:
- Sau đó…
Ngọc Châu đứng lên, miệng đếm nhẩm một hai ba liền tung những cánh hoa vừa nhặt được lên cao. Cô xoay người một vòng, cơn gió nhẹ giữa khí trời Hà Nội cũng phối hợp vô cùng ăn ý lại thổi cánh hoa cao lên thêm chút nữa rồi mới rơi xuống. Trong tích tắc cứ như vừa có một cơn mưa hoa lướt qua vậy:
- Ơ?
Ngọc Châu lên tiếng:
- Trong đoạn video đó đẹp lắm cơ, lúc người ta tung hoa lên, họa không rơi xuống ngay mà bị gió thổi bay xung quanh thành vòng tròn, cứ như bao bọc cả cơ thể người ta trong biển hoa vậy. Sau đó mới rơi xuống.
Tự nhiên Nhật Thiên lại thấy Ngọc Châu hơi ngốc ngốc, anh tiếp lời:
- Vậy người ta cũng tung cánh hoa ban giống cô à?
Ngọc Châu khựng lại, hoa trong video thì không giống lắm, cánh nhỏ hơn, hình như là hoa anh đào kìa. Cô gật gù, chuyện này cũng không trách cô được, dù sao ở trên mạng vẫn hay có mấy câu như “thứ người ta làm và thứ tôi làm” ý. Dựa vào cái này chắc có lẽ cũng sẽ đỡ quê hơn một chút. Ngọc Châu lơ đi.