Chương 13
Vậy là đi hẹn hò à?
Dương chóng cằm nhìn cậu bạn mình từ ngoài cửa bước vào. Nhật Thiên cũng chẳng nói gì mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ai chẳng biết thằng Dương này đôi lúc cà rỡn lại đam ra nói linh tinh, trêu ghẹo bạn bè là giỏi:
- Vậy cậu với em gái tôi sao rồi?
Nhật Thiên lườm:
- Dạo này thấy hay đi cùng nhau quá ha.
Dương nhún vai bĩu môi:
- Còn không phải do dạo này ai kia bận bịu quá hả.
Nhật Thiên chẹp miệng thôi không cãi nữa, cứ theo cái đà này dù sớm hay muộn gì thì thằng Dương này cũng sẽ trở thành người một nhà với anh thôi, Nhật Thiên có niềm tin mãnh liệt đến như thế đấy. Cơ mà ban chiều Nhật Thiên hỏi xem Ngọc Châu có muốn đi dạo phố không ý cũng chỉ muốn cô khuây khỏa một chút, cả tuần phiền lòng xem ra tích tụ mệt nhọc cũng chẳng ít.
Vả lại lần đó ở trong bệnh viện, Ngọc Châu cứ tự trách mình mãi. Nhật Thiên không muốn cô cứ như vậy mà suy nghĩ đến những việc tiêu cực rồi lại nhịn ăn nhịn uống gì đấy. Giống hệt Mai Nguyệt cái hồi ba mẹ vừa dọn ra ở riêng chưa được lâu.
Đó là lý do Nhật Thiên nghiêm túc muốn đưa Ngọc Châu đi nhìn đây đó, vì không thẹn và ngại ngùng nên tai của anh mới không đỏ. An ủi bạn bè không có gì phải xấu hổ cả.
Mùa này hoa ở Hà Nội nở đẹp lắm, buổi sáng the the lạnh còn vương ánh nắng buổi ban mai, thơm dịu lại vô cùng dễ chịu. Như đã hẹn từ trước, Nhật Thiên sẽ đến đón Ngọc Châu ở trước nhà hàng của Gia Ninh. Cô chải chuốt cẩn thận, mặc một chiếc váy màu xanh da trời xinh đẹp, còn không quên mang theo cả máy ảnh.
Hình như Ngọc Châu còn tô một ít son dưỡng, thảo nào Nhật Thiên hôm nay cứ thấy cô là lạ. Nọc Châu vừa nhìn thấy anh đã liền xoay mặt vui vẻ đưa tay cao thật cao vẫy vẫy chào, gương mặt và mũi của cô đỏ ửng lên vì lạnh. Ngọc Châu xoa xoa hai tay của mình:
- Ở chỗ của tui trời không có lạnh như vậy đâu. Cuối năm mới mát mẻ một chút, còn lại thì nắng lắm.
Nhật Thiên gật đầu, anh cũng hay thường nghe Dương nói thế. Mỗi lần mùa hè cậu có dịp đến Sài Gòn, ở nhà bà dì hẵng một tháng thì cũng ăn nắng ít nhiều do đi chơi quá đà. Thấy Nhật Thiên không nói gì, Ngọc Châu tự nhiên cũng hơi thấy ngường ngượng, vốn cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều chủ đề để có thể cùng trò chuyện với anh. Vậy mà chỉ vừa mới gặp, nhìn thấy gương mặt của con người này thì cô liền câm nín, không biết nên nói gì để giữ hình tượng của mình nữa.
Anh đưa mắt sang nhìn Ngọc Châu:
- Biết rồi thì lần sau đừng mặc váy ngắn khi trời lạnh nữa.
Nhật Thiên đi nhanh hơn Ngọc Châu vài bước, tiến tới chỗ một ông cụ đang ngồi bán sữa đậu nành nóng ở ven đường, khói tỏa ra nghi ngút. Anh đến trước mới quay sang nhìn Ngọc Châu, cô để ý thấy khuôn miệng Nhật Thiên đang nói gì đó với người bán hàng. Tầm vài phút sau, anh quay lại với một ly sữa ở trên tay, biểu thị vẻ mặt muốn Ngọc Châu nhận lấy:
- À, cảm ơn nha.
Ấm hơn hẳn thật này. Trải qua rồi mới thấy, cuộc sống khi tiếp nhận nhưng thứ mới mẻ lúc nào cũng vui hết, giống như hiện tại Ngọc Châu đã gặp được Nhật Thiên, từ trước tới giờ chưa từng có ai khiến cho cô có mong ước được lại gần đến như thế. Những câu nói nghiêm túc tưởng chừng như bông đùa trêu ghẹo của anh cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau này quay trở về Sài Gòn rồi, anh không có điện thoại, không sử dụng mạng xã hội, Ngọc Châu phải làm sao mới thấy được Nhật Thiên ở khoảng cách gần như thế này đây:
- Tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Ngọc Châu vô thức thốt lên nhưng thật ra cô cũng muốn Nhật Thiên nghe được những lời này. Cô bước thêm vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Nhật Thiên. Ngọc Châu mở to mắt nhìn Nhật Thiên, ánh mắt chứa đấy sự tiếc nuối, đôi môi có chút khép hờ:
- Trở về Sài Gòn rồi, tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Nhật Thiên im lặng không biết nên mở lời như thế nào. Vài giây tiếp theo, Ngọc Châu lại tiếp tục tiến thêm một vài bước:
- Hy vọng... Nhật Thiên sẽ có một chút nhớ về tôi.
Cô cười, mái tóc ngắn màu hạt dẻ lại tung bay nhẹ trong làn gió sớm. Hy vọng dù chỉ là chút ít nhỏ nhặt trong cuộc sống bộn bề trăm sự của Nhật Thiên, anh sẽ nhớ về cô, thi thoảng cũng được, giống như cái cách cô luôn đưa máy ảnh của mình bất chấp hướng về phía của anh.
Ngọc Châu gật gù lại chạy thêm vài bước về phía trước, cách xa Nhật Thiên một đoạn rồi hét lớn:
- Ù oa, Hà Nội đẹp quá xá luôn á.
Nhật Thiên đút hai tay vào trong túi quần của mình, cẩn thận "hộ tống" Ngọc Châu từ phía sau. Hôm nay đúng là thời tiết lạnh thật nhưng thật may vì trời nắng đẹp.
Anh đưa Ngọc Châu đến một con đường khá lớn dành cho người đi bộ. Hai bên ven đường là những cây hoa sữa lưa thưa cao thật cao, Ngọc Châu hít sâu vào một hơi cố gắng tận hưởng hết không khí trong lành nơi đây.
Sự chú ý của cô rời đi ngay lập tức dần lại trên một chiếc xe hàng hoa chở đầy cúc họa mi xen kẽ thạch thảo. Ở nơi Ngọc Châu sống rất hiếm để có thể nhìn thấy những xe hàng hoa như thế này, nếu có thì cũng chỉ là những cô chú bày sạp nhỏ ngồi ở bên đường. Cô nhìn từng đóa hoa ấy mà mê mẩn, đẹp nhất vẫn là hoa sen được gói vào trong lá, mùi thơm thoang thoảng.
Dương chóng cằm nhìn cậu bạn mình từ ngoài cửa bước vào. Nhật Thiên cũng chẳng nói gì mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ai chẳng biết thằng Dương này đôi lúc cà rỡn lại đam ra nói linh tinh, trêu ghẹo bạn bè là giỏi:
- Vậy cậu với em gái tôi sao rồi?
Nhật Thiên lườm:
- Dạo này thấy hay đi cùng nhau quá ha.
Dương nhún vai bĩu môi:
- Còn không phải do dạo này ai kia bận bịu quá hả.
Nhật Thiên chẹp miệng thôi không cãi nữa, cứ theo cái đà này dù sớm hay muộn gì thì thằng Dương này cũng sẽ trở thành người một nhà với anh thôi, Nhật Thiên có niềm tin mãnh liệt đến như thế đấy. Cơ mà ban chiều Nhật Thiên hỏi xem Ngọc Châu có muốn đi dạo phố không ý cũng chỉ muốn cô khuây khỏa một chút, cả tuần phiền lòng xem ra tích tụ mệt nhọc cũng chẳng ít.
Vả lại lần đó ở trong bệnh viện, Ngọc Châu cứ tự trách mình mãi. Nhật Thiên không muốn cô cứ như vậy mà suy nghĩ đến những việc tiêu cực rồi lại nhịn ăn nhịn uống gì đấy. Giống hệt Mai Nguyệt cái hồi ba mẹ vừa dọn ra ở riêng chưa được lâu.
Đó là lý do Nhật Thiên nghiêm túc muốn đưa Ngọc Châu đi nhìn đây đó, vì không thẹn và ngại ngùng nên tai của anh mới không đỏ. An ủi bạn bè không có gì phải xấu hổ cả.
Mùa này hoa ở Hà Nội nở đẹp lắm, buổi sáng the the lạnh còn vương ánh nắng buổi ban mai, thơm dịu lại vô cùng dễ chịu. Như đã hẹn từ trước, Nhật Thiên sẽ đến đón Ngọc Châu ở trước nhà hàng của Gia Ninh. Cô chải chuốt cẩn thận, mặc một chiếc váy màu xanh da trời xinh đẹp, còn không quên mang theo cả máy ảnh.
Hình như Ngọc Châu còn tô một ít son dưỡng, thảo nào Nhật Thiên hôm nay cứ thấy cô là lạ. Nọc Châu vừa nhìn thấy anh đã liền xoay mặt vui vẻ đưa tay cao thật cao vẫy vẫy chào, gương mặt và mũi của cô đỏ ửng lên vì lạnh. Ngọc Châu xoa xoa hai tay của mình:
- Ở chỗ của tui trời không có lạnh như vậy đâu. Cuối năm mới mát mẻ một chút, còn lại thì nắng lắm.
Nhật Thiên gật đầu, anh cũng hay thường nghe Dương nói thế. Mỗi lần mùa hè cậu có dịp đến Sài Gòn, ở nhà bà dì hẵng một tháng thì cũng ăn nắng ít nhiều do đi chơi quá đà. Thấy Nhật Thiên không nói gì, Ngọc Châu tự nhiên cũng hơi thấy ngường ngượng, vốn cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều chủ đề để có thể cùng trò chuyện với anh. Vậy mà chỉ vừa mới gặp, nhìn thấy gương mặt của con người này thì cô liền câm nín, không biết nên nói gì để giữ hình tượng của mình nữa.
Anh đưa mắt sang nhìn Ngọc Châu:
- Biết rồi thì lần sau đừng mặc váy ngắn khi trời lạnh nữa.
Nhật Thiên đi nhanh hơn Ngọc Châu vài bước, tiến tới chỗ một ông cụ đang ngồi bán sữa đậu nành nóng ở ven đường, khói tỏa ra nghi ngút. Anh đến trước mới quay sang nhìn Ngọc Châu, cô để ý thấy khuôn miệng Nhật Thiên đang nói gì đó với người bán hàng. Tầm vài phút sau, anh quay lại với một ly sữa ở trên tay, biểu thị vẻ mặt muốn Ngọc Châu nhận lấy:
- À, cảm ơn nha.
Ấm hơn hẳn thật này. Trải qua rồi mới thấy, cuộc sống khi tiếp nhận nhưng thứ mới mẻ lúc nào cũng vui hết, giống như hiện tại Ngọc Châu đã gặp được Nhật Thiên, từ trước tới giờ chưa từng có ai khiến cho cô có mong ước được lại gần đến như thế. Những câu nói nghiêm túc tưởng chừng như bông đùa trêu ghẹo của anh cũng khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau này quay trở về Sài Gòn rồi, anh không có điện thoại, không sử dụng mạng xã hội, Ngọc Châu phải làm sao mới thấy được Nhật Thiên ở khoảng cách gần như thế này đây:
- Tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Ngọc Châu vô thức thốt lên nhưng thật ra cô cũng muốn Nhật Thiên nghe được những lời này. Cô bước thêm vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Nhật Thiên. Ngọc Châu mở to mắt nhìn Nhật Thiên, ánh mắt chứa đấy sự tiếc nuối, đôi môi có chút khép hờ:
- Trở về Sài Gòn rồi, tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Nhật Thiên im lặng không biết nên mở lời như thế nào. Vài giây tiếp theo, Ngọc Châu lại tiếp tục tiến thêm một vài bước:
- Hy vọng... Nhật Thiên sẽ có một chút nhớ về tôi.
Cô cười, mái tóc ngắn màu hạt dẻ lại tung bay nhẹ trong làn gió sớm. Hy vọng dù chỉ là chút ít nhỏ nhặt trong cuộc sống bộn bề trăm sự của Nhật Thiên, anh sẽ nhớ về cô, thi thoảng cũng được, giống như cái cách cô luôn đưa máy ảnh của mình bất chấp hướng về phía của anh.
Ngọc Châu gật gù lại chạy thêm vài bước về phía trước, cách xa Nhật Thiên một đoạn rồi hét lớn:
- Ù oa, Hà Nội đẹp quá xá luôn á.
Nhật Thiên đút hai tay vào trong túi quần của mình, cẩn thận "hộ tống" Ngọc Châu từ phía sau. Hôm nay đúng là thời tiết lạnh thật nhưng thật may vì trời nắng đẹp.
Anh đưa Ngọc Châu đến một con đường khá lớn dành cho người đi bộ. Hai bên ven đường là những cây hoa sữa lưa thưa cao thật cao, Ngọc Châu hít sâu vào một hơi cố gắng tận hưởng hết không khí trong lành nơi đây.
Sự chú ý của cô rời đi ngay lập tức dần lại trên một chiếc xe hàng hoa chở đầy cúc họa mi xen kẽ thạch thảo. Ở nơi Ngọc Châu sống rất hiếm để có thể nhìn thấy những xe hàng hoa như thế này, nếu có thì cũng chỉ là những cô chú bày sạp nhỏ ngồi ở bên đường. Cô nhìn từng đóa hoa ấy mà mê mẩn, đẹp nhất vẫn là hoa sen được gói vào trong lá, mùi thơm thoang thoảng.