Chương : 6
Thanh Nhã nghe sư phụ mình nói vậy thì càng thêm kinh dị. Kẻ này không chỉ tu luyện võ kỹ đạt tới tiểu thành giống mình mà tu vi còn vượt qua cả mình nữa sao?
Tốc độ tu luyện nhanh hay chậm là do ngộ tính, mà ngộ tính sẽ được biểu hiện thông qua phẩm cấp của võ hồn vì thế theo lý thuyết Thanh Nhã cho rằng ngộ tính của mình phải cao hơn Phạm Thiên mới đúng.
Trần Lộ Khiết cũng cho rằng Phạm Thiên sở hữu bát phẩm võ hồn không thể nào sở hữu ngộ tính cao bằng Thanh Nhã sở hữu cửu phẩm võ hồn được.
Vậy mà bây giờ Thanh Nhã không chỉ thua kém Phạm Thiên về tu vi mà ngay cả việc sở hữu thiên sinh Kiếm Hồn nhưng việc tu luyện võ kỹ lại chỉ ngang ngửa hắn thì quá mức kỳ lạ.
Cũng có thể là do Phạm Thiên là người xuyên việt nên ngộ tính cao hơn người bình thường chăng? Dù sao lý do này cũng đã bị dùng nát rồi nên nghe cũng có vẻ hợp lý.
Thanh Nhã thấy Phạm Thiên càng đấu thì lại thì võ kỹ lại càng trở nên thành thục thì bắt đầu bị dao động.
Trần Lộ Khiết thấy đệ tử của mình như vậy thì âm thầm thở dài một tiếng, dù sao thì Thanh Nhã còn quá trẻ lại gặp phải tên tiểu quái vật không theo lẽ thường này thì bị dao động cũng là bình thường.
Nhưng Trần Lộ Khiết lại không lên tiếng, nếu không vượt qua được cái bóng của Phạm Thiên thì sau này con đường tu luyện của Thanh Nhã sẽ trở nên cực kỳ trắc trở và khó lòng mà vấn đỉnh võ đạo được.
- Có sơ hở!
Phạm Thiên phát hiện ra động tác của Thanh Nhã bị chậm lại thì ngay lập tức tung ra một chiêu Trực Đảo Hoàng Long đánh thẳng vào kiếm của Thanh Nhã khiến cô nàng bị đẩy lui ra sau vài bước
Mãnh Hổ Khiêu Giản!!!
Phạm Thiên nhảy lên cao và vung cây trường côn của mình tạo ra tiếng xé gió khi bổ xuống dưới.
- Rầm!!!
Thanh Nhã vội vàng né tránh và ngay sau đó liền rơi khỏi võ đài vì thế liền bị xử thua. Lúc này sàn bõ đài được làm bằng Tích Kim Thạch cực kỳ rắn chắc lại bị Phạm Thiên gõ lún xuống một lỗ. Dù cho không vận dụng nội kình thì chỉ với lực đạo của mình sức công kích của Phạm Thiên cũng không kém.
- Đa tạ rồi! - Phạm Thiên cầm trường côn ôm quyền nhìn Thanh Nhã ở dưới võ đài nói.
Thanh Nhã dùng nhìn Phạm Thiên một lát rồi sau đó liền đáp.
- Lần này ta thua, hy vọng sau này sẽ có cơ hội tái chiến với Phạm Thiên biểu đệ - trong mắt Thanh Nhã hiện lên chiến ý hừng hực.
- Thanh Nhã biểu tỷ cứ gọi ta là tiểu Thiên được rồi, hẹn ngày sau tái chiến với biểu tỷ - Phạm Thiên đáp.
- Nếu vậy thì tiểu Thiên, ngươi hãy gọi ta một tiếng Nhã tỷ là được - trên mặt Thanh Nhã xuất hiện ý cười.
Phạm Thiên nhìn thấy nụ cười này thì hơi rung động một chút, hắn không phải là khổ hành tăng nên cũng có thất tình lục dục. Bây giờ vị Thanh Nhã biểu tỷ này không chỉ thiên phú cao mà con xinh đẹp như vậy thì đương nhiên là hắn sẽ rung động.
- Hẹn gặp lại sau, Nhã tỷ!
Nghe Phạm Thiên gọi mình như vậy thì Thanh Nhã liền mỉm cười rời khỏi diễn võ trường để lại hắn ngây ngốc đứng đó.
- Tiểu Thiên!!
Phạm Thiên vừa nhảy xuống võ đài thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì liền quay ra và thấy Linh Nhi đang đứng ở sau đám đông vẫy tay.
Nhìn thấy cô nàng thấp bé này nhún người nhảy nhảy để thu hút sự chú ý của mình thì Phạm Thiên thấy buồn cười. Hắn liền đi xuyên qua đám đông tới trước mặt Linh Nhi.
- Linh Nhi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì thế?
- Hừ! Tiểu Thiên đáng ghét, ngươi phải gọi ta là đại tỷ chứ - Linh Nhi phồng má giận dỗi nói.
- Ngươi chỉ lớn hơn ta có vài tháng mà thôi, qua năm mới là chúng ta đã bằng tuổi rồi - Phạm Thiên trợn mắt nói.
- Không biết, ngươi phải gọi ta là đại tỷ - Linh Nhi dậm chân nói.
Phạm Thiên liền đưa tay xoa đầu Linh Nhi và nói.
- Nếu không có việc gì thì ta phải đi đây - nói xong hắn quay đầu định bỏ đi.
Trong một tháng vừa rồi Phạm Thiên không ra khỏi nhà nhưng Linh Nhi lại nhiều lần mò tới tìm hắn nên dần dần hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Hắn thấy Linh Nhi giống như 1 cô em gái nhỏ của mình vậy, mỗi ngày Linh Nhi tới tìm Phạm Thiên chơi thì hắn cũng cảm thấy khá vui vẻ.
- Tiểu Thiên đáng ghét, mau đứng lại - Linh Nhi lập tức chạy theo sau hắn.
Phạm Thiên thấy vậy thì nghĩ lại Linh Nhi trông giống một con cún con thì mới đúng.
Về tới nơi ở của Phạm Thiên thì Linh Nhi liền tự nhiên như ruồi rót cho mình một chén trà và ngồi trên cái sàng tu luyện của hắn mà uống.
- Ngươi cứ ngồi chơi đi, ta đi tu luyện một chút đây - Phạm Thiên nói.
Qua trận chiến hôm nay Phạm Thiên thấy mình thu hoạch được rất nhiều nên định diễn luyện Cuồng Phong Côn Pháp thêm vài lần nữa.
Nhưng Linh Nhi bỗng nhiên chạy tới kéo tay của hắn và nói.
- Đừng vội đi, hôm nay người ta tới tìm ngươi là có chuyện mà - Linh Nhi tỏ ra thần bí nói - ngươi hãy xem đây là cái gì!!
Phạm Thiên nhìn thấy quyển trục trên tay Linh Nhi thì kinh ngạc.
Cuồng Phong Côn Pháp!!
Không phải là quyển thượng hay trung mà là Cuồng Phong Côn Pháp hoàn chỉnh, Huyền Cấp hạ phẩm võ kỹ!!!
- ------☆☆☆☆-------
Tốc độ tu luyện nhanh hay chậm là do ngộ tính, mà ngộ tính sẽ được biểu hiện thông qua phẩm cấp của võ hồn vì thế theo lý thuyết Thanh Nhã cho rằng ngộ tính của mình phải cao hơn Phạm Thiên mới đúng.
Trần Lộ Khiết cũng cho rằng Phạm Thiên sở hữu bát phẩm võ hồn không thể nào sở hữu ngộ tính cao bằng Thanh Nhã sở hữu cửu phẩm võ hồn được.
Vậy mà bây giờ Thanh Nhã không chỉ thua kém Phạm Thiên về tu vi mà ngay cả việc sở hữu thiên sinh Kiếm Hồn nhưng việc tu luyện võ kỹ lại chỉ ngang ngửa hắn thì quá mức kỳ lạ.
Cũng có thể là do Phạm Thiên là người xuyên việt nên ngộ tính cao hơn người bình thường chăng? Dù sao lý do này cũng đã bị dùng nát rồi nên nghe cũng có vẻ hợp lý.
Thanh Nhã thấy Phạm Thiên càng đấu thì lại thì võ kỹ lại càng trở nên thành thục thì bắt đầu bị dao động.
Trần Lộ Khiết thấy đệ tử của mình như vậy thì âm thầm thở dài một tiếng, dù sao thì Thanh Nhã còn quá trẻ lại gặp phải tên tiểu quái vật không theo lẽ thường này thì bị dao động cũng là bình thường.
Nhưng Trần Lộ Khiết lại không lên tiếng, nếu không vượt qua được cái bóng của Phạm Thiên thì sau này con đường tu luyện của Thanh Nhã sẽ trở nên cực kỳ trắc trở và khó lòng mà vấn đỉnh võ đạo được.
- Có sơ hở!
Phạm Thiên phát hiện ra động tác của Thanh Nhã bị chậm lại thì ngay lập tức tung ra một chiêu Trực Đảo Hoàng Long đánh thẳng vào kiếm của Thanh Nhã khiến cô nàng bị đẩy lui ra sau vài bước
Mãnh Hổ Khiêu Giản!!!
Phạm Thiên nhảy lên cao và vung cây trường côn của mình tạo ra tiếng xé gió khi bổ xuống dưới.
- Rầm!!!
Thanh Nhã vội vàng né tránh và ngay sau đó liền rơi khỏi võ đài vì thế liền bị xử thua. Lúc này sàn bõ đài được làm bằng Tích Kim Thạch cực kỳ rắn chắc lại bị Phạm Thiên gõ lún xuống một lỗ. Dù cho không vận dụng nội kình thì chỉ với lực đạo của mình sức công kích của Phạm Thiên cũng không kém.
- Đa tạ rồi! - Phạm Thiên cầm trường côn ôm quyền nhìn Thanh Nhã ở dưới võ đài nói.
Thanh Nhã dùng nhìn Phạm Thiên một lát rồi sau đó liền đáp.
- Lần này ta thua, hy vọng sau này sẽ có cơ hội tái chiến với Phạm Thiên biểu đệ - trong mắt Thanh Nhã hiện lên chiến ý hừng hực.
- Thanh Nhã biểu tỷ cứ gọi ta là tiểu Thiên được rồi, hẹn ngày sau tái chiến với biểu tỷ - Phạm Thiên đáp.
- Nếu vậy thì tiểu Thiên, ngươi hãy gọi ta một tiếng Nhã tỷ là được - trên mặt Thanh Nhã xuất hiện ý cười.
Phạm Thiên nhìn thấy nụ cười này thì hơi rung động một chút, hắn không phải là khổ hành tăng nên cũng có thất tình lục dục. Bây giờ vị Thanh Nhã biểu tỷ này không chỉ thiên phú cao mà con xinh đẹp như vậy thì đương nhiên là hắn sẽ rung động.
- Hẹn gặp lại sau, Nhã tỷ!
Nghe Phạm Thiên gọi mình như vậy thì Thanh Nhã liền mỉm cười rời khỏi diễn võ trường để lại hắn ngây ngốc đứng đó.
- Tiểu Thiên!!
Phạm Thiên vừa nhảy xuống võ đài thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì liền quay ra và thấy Linh Nhi đang đứng ở sau đám đông vẫy tay.
Nhìn thấy cô nàng thấp bé này nhún người nhảy nhảy để thu hút sự chú ý của mình thì Phạm Thiên thấy buồn cười. Hắn liền đi xuyên qua đám đông tới trước mặt Linh Nhi.
- Linh Nhi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì thế?
- Hừ! Tiểu Thiên đáng ghét, ngươi phải gọi ta là đại tỷ chứ - Linh Nhi phồng má giận dỗi nói.
- Ngươi chỉ lớn hơn ta có vài tháng mà thôi, qua năm mới là chúng ta đã bằng tuổi rồi - Phạm Thiên trợn mắt nói.
- Không biết, ngươi phải gọi ta là đại tỷ - Linh Nhi dậm chân nói.
Phạm Thiên liền đưa tay xoa đầu Linh Nhi và nói.
- Nếu không có việc gì thì ta phải đi đây - nói xong hắn quay đầu định bỏ đi.
Trong một tháng vừa rồi Phạm Thiên không ra khỏi nhà nhưng Linh Nhi lại nhiều lần mò tới tìm hắn nên dần dần hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Hắn thấy Linh Nhi giống như 1 cô em gái nhỏ của mình vậy, mỗi ngày Linh Nhi tới tìm Phạm Thiên chơi thì hắn cũng cảm thấy khá vui vẻ.
- Tiểu Thiên đáng ghét, mau đứng lại - Linh Nhi lập tức chạy theo sau hắn.
Phạm Thiên thấy vậy thì nghĩ lại Linh Nhi trông giống một con cún con thì mới đúng.
Về tới nơi ở của Phạm Thiên thì Linh Nhi liền tự nhiên như ruồi rót cho mình một chén trà và ngồi trên cái sàng tu luyện của hắn mà uống.
- Ngươi cứ ngồi chơi đi, ta đi tu luyện một chút đây - Phạm Thiên nói.
Qua trận chiến hôm nay Phạm Thiên thấy mình thu hoạch được rất nhiều nên định diễn luyện Cuồng Phong Côn Pháp thêm vài lần nữa.
Nhưng Linh Nhi bỗng nhiên chạy tới kéo tay của hắn và nói.
- Đừng vội đi, hôm nay người ta tới tìm ngươi là có chuyện mà - Linh Nhi tỏ ra thần bí nói - ngươi hãy xem đây là cái gì!!
Phạm Thiên nhìn thấy quyển trục trên tay Linh Nhi thì kinh ngạc.
Cuồng Phong Côn Pháp!!
Không phải là quyển thượng hay trung mà là Cuồng Phong Côn Pháp hoàn chỉnh, Huyền Cấp hạ phẩm võ kỹ!!!
- ------☆☆☆☆-------