Chương 62: Đàm phán
- "Dạ, cậu không sao chứ. Dạ!"
STI vẻ mặt lo lắng nhìn Hàn Thiên Dạ dần mất bình tĩnh mà biểu hiện sự lo lắng trên gương mặt càng lúc càng rõ ràng.
Nghe giọng nói nhắc nhở thì thầm sau lưng hắn như bừng tỉnh.
- "Ha.. không gì cậu đừng nghĩ nhiều."
- " Lão già, xem ra ông đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới kêu tôi đến đây? Nếu như tôi đoán không lầm màn kịch lần trước trên đảo hoang cũng là để tôi buông lỏng cảnh giác nhỉ?"
"Bốp bốp.." âm thanh vỗ tay vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, vẻ mặt đắc ý mỉm cười nhìn Hàn Thiên Dạ như giễu cợt.
- " Khá nhanh nhạy đó nhưng bây giờ nhận ra thì có ích gì?"
- "Ông..!"
Hàn Thiên Dạ vội đứng dậy ánh mắt hắn sắt bén nhìn vào người đàn ông trước mắt đầy vẻ bạo ngược hiếu chiến.
- "Dạ, đừng hiếu thắng với ông ấy. Sao lúc nào đứng trước ông ấy cậu đều kích động như vậy chứ."
Hắn nhìn STI như ngầm hiểu ý nhau lại ngồi xuống ghế kiềm chế cơn giận trong lòng.
- " Dù ông có chuẩn bị thế nào thì cũng vậy thôi. Người như tôi không có điểm yếu, cả tính mạng tôi còn không là gì thì bọn họ chết sống không liên quan đến tôi."
Câu nói lạnh nhạt vừa dứt, ánh mắt của những người bị treo phía trên liền thay đổi, kẻ oán trách người cảm thông.
Lâm Thành cho rằng anh ta làm đúng và nhất mực tin tưởng dù có chết cũng không oán trách nhưng những kẻ khác lại có suy nghĩ riêng....
- "Hahahahha.."
- "Cha nuôi người cười gì vậy ạ? Chuyện này thật không vui tí nào."
- "STI con còn biết ta là cha nuôi à, không ai nghỉ kẻ được ta bồi dưỡng từ nhỏ, đầu tư cho con đi du học bấy lâu rèn giũa cho con về trí tuệ kinh nghiệm thương trường để trở thành cánh tay phải của ta, giờ con lại quay ra cùng một giuộc với thằng nghịch tử ấy."
- "Bọn con cũng chưa làm gì phản bội cha mà, cha phải chăng đã hiểu lầm gì đó."
- "Hiểu lầm, nửa đêm lẻn vào phòng ngủ dí súng vào đầu ta thì cũng là hiểu lầm ư?"
- "Cha à... thật ra..."
- "Không cần phải giải thích nhiều, chuyện gì do ai làm ta đều rõ, nếu như cái mạng già này dễ lấy như vậy chắc đã mất từ lâu. Nhưng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa. Hàn Thiên Dạ suy nghĩ cho kĩ đi có muốn giúp ta một tay không."
Hàn Thiên Dạ nhìn vào lão già lòng dạ rắn rết không chút sợ hãi mà vô cùng cương quyết.
- "Nếu tôi vẫn nói không thì sao?"
- "Vậy con cũng không phiền nếu ta cho người chặt đứt chân Lâm Thành nhỉ?"
- "Ông thử làm xem?"
- "Người đâu..."
Chưa nói dứt câu bàn tay STI vội giữ chặt cánh tay đang ra hiệu, lo lắng mà giảng hòa bầu không khí này. Vì vừa nãy anh ta đã thoáng thấy bàn tay trái Hàn Thiên Dạ để ra sau thắt lưng nếu không nhằm lẫn gì thì tên đó chắc chắn lại định giết ông già này lần nữa.
- "Cha nuôi à, sao cha lại gấp gáp vậy!"
- "Cha vẫn nên để bọn con suy nghĩ lại rồi mới nói với cha được không cha,một tuần... chậm nhất một tuần bọn con sẽ cho cha kết quả.
Mong cha hãy cho bọn con có thời gian suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định sau, con sẽ từ từ khuyên tên đó. Dù gì việc phản quốc này cũng là chuyện hệ trọng và nguy hiểm."
- "Hừ, con vẫn là đứa thông minh nhất nhỉ."
- "Cha nuôi đâu phải người không biết tính cậu ấy, từ nhỏ đã vậy rồi, cha không nên trút giận lên những người khác đúng không? Lâm Thành cũng đâu làm gì nên tội đâu cha?"
Vẻ mặt gượng gạo cùng nụ cười công nghiệp tươi như hoa đầy thành ý khiến Hàn Thiên Dạ nhìn khó chịu và ngứa mắt vô cùng.
- "Ông già, ông nghĩ sao?"
- "Được rồi, người lớn không chấp trẻ con, ta sẽ cho mấy đứa một cơ hội, nhưng ta sẽ không thả hết bọn chúng, ta sẽ thả hai tên còn Thẩm Bích Lan và Hình Lập thì đừng mơ được đi, trừ phi con đồng ý.."
- "Hiểu rồi, tôi sẽ dẫn Phong Khải Uy và Lâm Thành đi là được chứ gì, vốn dĩ ông cũng đâu cần họ đúng không. Mà ông chỉ cần Thẩm Bích Lan đã phản bội ông cùng Hình Lập mà ông không thể lôi kéo."
- "Con.."
- "Cha à đừng giận có hại cho sức khỏe lắm, Dạ cậu nói bớt ít câu không được sao?"
- " Sao cũng được, nếu đã không còn chuyện gì nữa tôi về đây!"
Hàn Thiên Dạ vừa quay mặt đi một bàn tay mạnh bạo đã đặt lên vai hắn mà hỏi lớn.
- "Con không phải luôn để tâm đến Thẩm Bích Lan sao, từ khi nào lại lạnh nhạt đến vậy? Không phải con yêu cô ta sao?"
Gương mặt hắn lập tức trở nên cực kì khó chịu, hất bàn tay trên vai mình ra, dùng thái độ hời hợt mà nói to.
- "Tôi yêu cô ta chết đi được! Vậy nên ông tốt với cô ta chút đi, không tôi sẽ đau lòng đó..."
- "Thật sao?"
- "Chứ ông còn muốn gì nữa, tôi về trước đây, ông kêu đám con của ông thả người rồi dẫn ra cổng giùm tôi đi."
*
Chiếc xe Mercedes lần nữa lướt nhanh trong đêm, trận đàm phán hôm nay lại dễ dàng đến khó tin, STI vẫn nhìn về hướng biệt phủ đầy nghi hoặc. Lôi kéo họ chắc chắn không phải mục đích chính, nếu không ông ta đã không dễ dãi như vậy.
- "Dạ, cậu thấy chuyện này thế nào?"
- "Không phải lão đã thể hiện quá rõ ràng rồi sao?"
- "....."
*
Tại căn phòng làm việc xung quanh bốn bề là gỗ, thoang thoảng mùi hương Tràm, người đàn ông với mái tóc hoa râm vẫn đang ngồi chỉnh tề đầy oai nghiêm xem sổ sách. Cạnh bên ông ấy là những trợ thủ đắc lực luôn túc trực xung quanh. Một người trong số họ không nhịn được mà hỏi thẳng.
- " Cha nuôi sao lại để hắn đi dễ dàng vậy, hôm nay cha lạ quá."
- " Minh Tranh theo ta bấy lâu mà con vẫn chưa nhận ra tâm ý của ta à....ta vốn không cần nó hợp tác, với việc đó chúng ta dư sức làm một mình.
Hành động ngày hôm nay chỉ là để răn đe cho nó biết nếu đối đầu với ta nó sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Việc giữ lại hai người đó làm con tin cũng là để nó biết điều mà không hợp tác cùng kẻ khác chống lại ta.
Hàn Thiên Dạ không phải kẻ vô tình vô nghĩa, càng không phải tên ngu si nó cố tình khiêu khích ta cũng là để STI có cơ hội giải hòa nhằm kéo dài thời gian trước sau đó mới nghĩ cách cứu các con tin còn lại.
Vậy thì ta cũng nên cho chúng cơ hội để xem chúng có thể làm gì."
- "Nhưng cha đã tiết lộ mục đích với hắn, ai đảm bảo Hàn Thiên Dạ luôn muốn giết cha sẽ không bán đứng cha chứ?"
- "Con thật yếu kém, nói không chừng nó đã biết mục đích của ta từ lâu, không phải có tin báo Thái tử đến thành phố X sao, chuyện gì ta làm đều có tính toán con nên học hỏi nhiều hơn đi... Đúng là thật khiến ta thất vọng..."
- "Con biết rồi, con xin lỗi cha, con đi lãnh phạt ngay đây."
- "Ừ!"
Bàn tay Minh Tranh siết chặt, hắn nghiến chặt răng đi về phía hậu viện biệt phủ...
STI vẻ mặt lo lắng nhìn Hàn Thiên Dạ dần mất bình tĩnh mà biểu hiện sự lo lắng trên gương mặt càng lúc càng rõ ràng.
Nghe giọng nói nhắc nhở thì thầm sau lưng hắn như bừng tỉnh.
- "Ha.. không gì cậu đừng nghĩ nhiều."
- " Lão già, xem ra ông đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới kêu tôi đến đây? Nếu như tôi đoán không lầm màn kịch lần trước trên đảo hoang cũng là để tôi buông lỏng cảnh giác nhỉ?"
"Bốp bốp.." âm thanh vỗ tay vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, vẻ mặt đắc ý mỉm cười nhìn Hàn Thiên Dạ như giễu cợt.
- " Khá nhanh nhạy đó nhưng bây giờ nhận ra thì có ích gì?"
- "Ông..!"
Hàn Thiên Dạ vội đứng dậy ánh mắt hắn sắt bén nhìn vào người đàn ông trước mắt đầy vẻ bạo ngược hiếu chiến.
- "Dạ, đừng hiếu thắng với ông ấy. Sao lúc nào đứng trước ông ấy cậu đều kích động như vậy chứ."
Hắn nhìn STI như ngầm hiểu ý nhau lại ngồi xuống ghế kiềm chế cơn giận trong lòng.
- " Dù ông có chuẩn bị thế nào thì cũng vậy thôi. Người như tôi không có điểm yếu, cả tính mạng tôi còn không là gì thì bọn họ chết sống không liên quan đến tôi."
Câu nói lạnh nhạt vừa dứt, ánh mắt của những người bị treo phía trên liền thay đổi, kẻ oán trách người cảm thông.
Lâm Thành cho rằng anh ta làm đúng và nhất mực tin tưởng dù có chết cũng không oán trách nhưng những kẻ khác lại có suy nghĩ riêng....
- "Hahahahha.."
- "Cha nuôi người cười gì vậy ạ? Chuyện này thật không vui tí nào."
- "STI con còn biết ta là cha nuôi à, không ai nghỉ kẻ được ta bồi dưỡng từ nhỏ, đầu tư cho con đi du học bấy lâu rèn giũa cho con về trí tuệ kinh nghiệm thương trường để trở thành cánh tay phải của ta, giờ con lại quay ra cùng một giuộc với thằng nghịch tử ấy."
- "Bọn con cũng chưa làm gì phản bội cha mà, cha phải chăng đã hiểu lầm gì đó."
- "Hiểu lầm, nửa đêm lẻn vào phòng ngủ dí súng vào đầu ta thì cũng là hiểu lầm ư?"
- "Cha à... thật ra..."
- "Không cần phải giải thích nhiều, chuyện gì do ai làm ta đều rõ, nếu như cái mạng già này dễ lấy như vậy chắc đã mất từ lâu. Nhưng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa. Hàn Thiên Dạ suy nghĩ cho kĩ đi có muốn giúp ta một tay không."
Hàn Thiên Dạ nhìn vào lão già lòng dạ rắn rết không chút sợ hãi mà vô cùng cương quyết.
- "Nếu tôi vẫn nói không thì sao?"
- "Vậy con cũng không phiền nếu ta cho người chặt đứt chân Lâm Thành nhỉ?"
- "Ông thử làm xem?"
- "Người đâu..."
Chưa nói dứt câu bàn tay STI vội giữ chặt cánh tay đang ra hiệu, lo lắng mà giảng hòa bầu không khí này. Vì vừa nãy anh ta đã thoáng thấy bàn tay trái Hàn Thiên Dạ để ra sau thắt lưng nếu không nhằm lẫn gì thì tên đó chắc chắn lại định giết ông già này lần nữa.
- "Cha nuôi à, sao cha lại gấp gáp vậy!"
- "Cha vẫn nên để bọn con suy nghĩ lại rồi mới nói với cha được không cha,một tuần... chậm nhất một tuần bọn con sẽ cho cha kết quả.
Mong cha hãy cho bọn con có thời gian suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định sau, con sẽ từ từ khuyên tên đó. Dù gì việc phản quốc này cũng là chuyện hệ trọng và nguy hiểm."
- "Hừ, con vẫn là đứa thông minh nhất nhỉ."
- "Cha nuôi đâu phải người không biết tính cậu ấy, từ nhỏ đã vậy rồi, cha không nên trút giận lên những người khác đúng không? Lâm Thành cũng đâu làm gì nên tội đâu cha?"
Vẻ mặt gượng gạo cùng nụ cười công nghiệp tươi như hoa đầy thành ý khiến Hàn Thiên Dạ nhìn khó chịu và ngứa mắt vô cùng.
- "Ông già, ông nghĩ sao?"
- "Được rồi, người lớn không chấp trẻ con, ta sẽ cho mấy đứa một cơ hội, nhưng ta sẽ không thả hết bọn chúng, ta sẽ thả hai tên còn Thẩm Bích Lan và Hình Lập thì đừng mơ được đi, trừ phi con đồng ý.."
- "Hiểu rồi, tôi sẽ dẫn Phong Khải Uy và Lâm Thành đi là được chứ gì, vốn dĩ ông cũng đâu cần họ đúng không. Mà ông chỉ cần Thẩm Bích Lan đã phản bội ông cùng Hình Lập mà ông không thể lôi kéo."
- "Con.."
- "Cha à đừng giận có hại cho sức khỏe lắm, Dạ cậu nói bớt ít câu không được sao?"
- " Sao cũng được, nếu đã không còn chuyện gì nữa tôi về đây!"
Hàn Thiên Dạ vừa quay mặt đi một bàn tay mạnh bạo đã đặt lên vai hắn mà hỏi lớn.
- "Con không phải luôn để tâm đến Thẩm Bích Lan sao, từ khi nào lại lạnh nhạt đến vậy? Không phải con yêu cô ta sao?"
Gương mặt hắn lập tức trở nên cực kì khó chịu, hất bàn tay trên vai mình ra, dùng thái độ hời hợt mà nói to.
- "Tôi yêu cô ta chết đi được! Vậy nên ông tốt với cô ta chút đi, không tôi sẽ đau lòng đó..."
- "Thật sao?"
- "Chứ ông còn muốn gì nữa, tôi về trước đây, ông kêu đám con của ông thả người rồi dẫn ra cổng giùm tôi đi."
*
Chiếc xe Mercedes lần nữa lướt nhanh trong đêm, trận đàm phán hôm nay lại dễ dàng đến khó tin, STI vẫn nhìn về hướng biệt phủ đầy nghi hoặc. Lôi kéo họ chắc chắn không phải mục đích chính, nếu không ông ta đã không dễ dãi như vậy.
- "Dạ, cậu thấy chuyện này thế nào?"
- "Không phải lão đã thể hiện quá rõ ràng rồi sao?"
- "....."
*
Tại căn phòng làm việc xung quanh bốn bề là gỗ, thoang thoảng mùi hương Tràm, người đàn ông với mái tóc hoa râm vẫn đang ngồi chỉnh tề đầy oai nghiêm xem sổ sách. Cạnh bên ông ấy là những trợ thủ đắc lực luôn túc trực xung quanh. Một người trong số họ không nhịn được mà hỏi thẳng.
- " Cha nuôi sao lại để hắn đi dễ dàng vậy, hôm nay cha lạ quá."
- " Minh Tranh theo ta bấy lâu mà con vẫn chưa nhận ra tâm ý của ta à....ta vốn không cần nó hợp tác, với việc đó chúng ta dư sức làm một mình.
Hành động ngày hôm nay chỉ là để răn đe cho nó biết nếu đối đầu với ta nó sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Việc giữ lại hai người đó làm con tin cũng là để nó biết điều mà không hợp tác cùng kẻ khác chống lại ta.
Hàn Thiên Dạ không phải kẻ vô tình vô nghĩa, càng không phải tên ngu si nó cố tình khiêu khích ta cũng là để STI có cơ hội giải hòa nhằm kéo dài thời gian trước sau đó mới nghĩ cách cứu các con tin còn lại.
Vậy thì ta cũng nên cho chúng cơ hội để xem chúng có thể làm gì."
- "Nhưng cha đã tiết lộ mục đích với hắn, ai đảm bảo Hàn Thiên Dạ luôn muốn giết cha sẽ không bán đứng cha chứ?"
- "Con thật yếu kém, nói không chừng nó đã biết mục đích của ta từ lâu, không phải có tin báo Thái tử đến thành phố X sao, chuyện gì ta làm đều có tính toán con nên học hỏi nhiều hơn đi... Đúng là thật khiến ta thất vọng..."
- "Con biết rồi, con xin lỗi cha, con đi lãnh phạt ngay đây."
- "Ừ!"
Bàn tay Minh Tranh siết chặt, hắn nghiến chặt răng đi về phía hậu viện biệt phủ...