Chương 34: Quay về biệt thự
Noãn Noãn bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh giấc, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy bản thân đang đi trên máy bay. Tiếng ồn vừa rồi là do hành khách cãi nhau với tiếp viên vì phục vụ sai món. Họ vẫn đang không ngừng tranh luận.
Cô nhìn ngó xung quanh không biết sao mình lại ở đây, cũng không thấy Hàn Thiên Dạ đâu cả, còn tưởng tất cả chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thì người ngồi cạnh bên đã khiến cô giật bắn mình.
- "Đừng tìm nữa, anh ta đi chuyên cơ riêng rồi."
Một người đàn ông mái tóc đỏ hoe đang đội chiếc mũ lưỡi trai đen, bịt kín mặt, đồng tử màu đỏ nhìn cô lạnh lùng nói.
- "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
- "Dạ kêu tôi phải canh chừng cô, được người như tôi giám sát cô đúng là có phúc lắm đó."
Noãn chợt nhìn xuống cánh tay không nhấc lên được của mình.
- "Tay của tôi bị còng rồi, là anh làm sao?"
- " Là Dạ làm đó, như vậy cô sẽ không bỏ trốn được nữa."
Noãn Noãn căm phẫn nhìn anh ta, anh ta cũng không thèm quan tâm cô mà chăm chú nhìn vào điện thoại.
Hai người họ ngồi hạng phổ thông đang từ nước M bay về thành phố X, Noãn Noãn vẫn muốn bỏ trốn nhưng đây là máy bay cô có thể chạy đi đâu được.
- "Anh có biết Tạ Minh hiện giờ..."
- "Tôi không biết gì hết đừng có hỏi. Làm phiền tôi chơi game."
Đôi mắt Noãn Noãn rũ xuống thoáng buồn, trong đầu cô hàng ngàn suy nghĩ hiện ra không ngừng. Cô không biết bây giờ mình phải làm gì mới có thể cứu được Tạ Minh, càng không không muốn nhìn thấy Hàn Thiên Dạ lần nào nữa.
Khoảng 6 tiếng sau cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, cô lại quay về thành phố X đáng sợ này, phía sau cô vẫn là người tóc đỏ đang canh chừng sát sao đến khi cô ngồi vào xe và trở về biết thự, anh ta vẫn ngồi cạnh bên.
************
"Cạch, cạch.." tiếng còng tay được mở, cuối cùng Noãn Noãn cũng được cởi trói.
- "Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong cô tự lo cho mình đi." Nói rồi người tóc đỏ đó vội quay người rời đi dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của cô.
Noãn Noãn đang đứng trước cửa ngôi biệt thự, cô ấy vừa mở cửa đã thấy Phong quản gia băng bó khắp người còn có cả vết bầm tím trên mặt đang khóc lóc nhìn cô.
- "Tiểu thư cô cuối cùng cũng về rồi, tôi lo lắng cho cô lắm đó."
Noãn Noãn cảm thấy chút ấm lòng vì vẫn có người thật tâm đỗi đãi với cô trong ngôi nhà của ác ma này.
- "Cháu không sao, nhưng ông sao lại thành ra thế này."
- "Chuyện này.... tôi bị người xấu bắt đi tôi đã không bảo vệ được cô, tôi xin lỗi cô nhiều lắm..." gương mặt hiền hòa ấm áp nắm chặt tay cô.
Noãn Noãn cảm thấy khó hiểu ông ấy là người của Hàn Thiên Dạ ai dám động vào chứ, đó nhất định là kẻ chán sống rồi.
- "Ông đừng khóc nữa, cháu không sao, cảm ơn ông vì đã lo cho cháu nhiều vậy."
Phòng quản gia lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má rồi dắt cô vào biệt thự, gương mặt gượng gạo khó khăn nói với cô.
- "Dạ ngài ấy..."
- "Có chuyện gì ông cứ nói đi ạ."
- "Ngài ấy bảo tôi sắp xếp phòng cho cô ở cùng với người hầu, ngài ấy còn muốn cô làm việc cùng họ.
Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng ngài ấy đi mấy hôm nữa mới về chỉ cần khi ngài ấy về cô cứ giả vờ ở chỗ chúng tôi là được, giờ thì cô lên phòng nghỉ ngơi đi ạ sẽ không sao đâu."
- "Không cần đâu ạ, cháu không sao. Cháu cũng muốn ở cùng với mọi người. Ông sắp xếp phòng cho cháu được không? "
- "Hạ tiểu thư, cô thiệt thòi rồi. Ngài ấy không phải người giận dai đợi cơn giận qua đi mọi thứ sẽ về như trước. Khoảng thời gian này với cô đúng là khó khăn." Phong quản gia vừa nói vừa khóc.
Noãn gượng cười cho qua rồi cùng Phong quản gia đến phòng mới của mình.
Phòng của những người hầu ở tầng trệt ngôi biệt thự, mặc dù nhỏ hơn các phòng khác trang trí cũng tối giản nhưng nó lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn khi không phải ở cạnh phòng anh ta.
Noãn Noãn thay chiếc đầm đen dài, cổ cao tay ngắn như những người hầu nữ ở đây. Quản lí các nữ hầu là dì Phương ngoài năm mươi với cơ thể mủm mỉm nụ cười phúc hậu. Bà ấy tốt với mọi người và luôn truyền năng lượng đến các cô gái.
*****************
Cũng đã một tuần kể từ khi cô quay về, Noãn Noãn trong khoảng thời gian này luôn thấp thỏm muộn phiền. Ban ngày thì làm việc cùng mọi người quét sân, lau dọn, rửa bát, giặc giũ, chăm sóc vườn hoa trong nhà. Công việc của cô luôn được sắp xếp nhiều hơn những người khác.
Hai cánh tay cô sắp nhấc không lên nổi nữa rồi, những vết trầy xước, vết bầm tím, vết thương do dao cắt trên cánh tay cũng ngày một nhiều hơn. Cô không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi cũng không dám tin tưởng ai trong ngôi nhà này.
Vào buổi tối Noãn Noãn lại mất ngủ hay giật mình giữa đêm, lúc nào cũng trằn trọc không yên vì lo lắng cho những người có quan hệ thân thiết với. Không biết những ngày tháng như thế này đến bao giờ mới kết thúc.
Đêm nay lại là một đêm tối lạnh lẽo dài đăng đẵng với những cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua Noãn Noãn không ngủ được một mình đi dạo trong sân, Hàn Thiên Dạ mấy hôm nay cũng chưa quay về làm cô bớt sợ hơn nhưng sự ám ảnh kinh hoàng mà anh ta mang lại vẫn khiến cô giật mình tỉnh giấc mỗi đêm.
Chợt có ai đó chạm vào vai cô từ phía sau khiến cô giật nảy mình quay lại trong sự hốt hoảng bất ngờ.
- "Tiểu.. tiểu Hồng là cô sao, cô dọa chết tôi rồi." Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm thì ra là một trong những nữ hầu ở ngôi biệt thự.
- " Tôi xin lỗi, tôi thấy cô đi ra nên đi theo, tôi... có chuyện muốn nói với cô."
- "Tiểu Hồng à chuyện lần trước tôi trốn đi hại cô bị đánh, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm,..."
Noãn Noãn lại nhớ về chuyện cô ấy giả làm tiểu Hồng trốn đi và bị Hàn Thiên Dạ bắt về lúc đó những người có liên quan đến vụ việc đều bị Hàn Thiên Dạ trừng phạt nặng tay, khiến Noãn Noãn không dám trốn đi nữa vì sợ liên lụy người vô tội. Cô cũng vì chuyện đó mà ray rức rất nhiều.
- "Không có gì tôi không giận cô đâu tiểu thư mấy hôm nay cô đã cố gắng làm nhiều việc như vậy, còn giúp tôi rất nhiều, lúc trước còn nhờ Phong quản gia mua thuốc cho chúng tôi, sao tôi có thể không giận cô được chứ."
- "Thật sao, vậy thì tốt quá,tôi cảm ơn cô nhiều lắm vì chuyện đó mà tôi đã day dứt rất nhiều." Noãn Noãn ngập ngừng tự trách, dường như những người có liên quan đến cô đều không có kết cục tốt.
- "*Không sao đâu.Thật ra tôi ra đây vì muốn nói cho cô nghe một bí mật."
- "Bí mật?"
- "Đúng vậy ạ, đã có một vài chuyện xảy ra trong suốt những ngày qua mà cả Phong quản gia và dì Phương đều muốn giấu cô*."
Cô nhìn ngó xung quanh không biết sao mình lại ở đây, cũng không thấy Hàn Thiên Dạ đâu cả, còn tưởng tất cả chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thì người ngồi cạnh bên đã khiến cô giật bắn mình.
- "Đừng tìm nữa, anh ta đi chuyên cơ riêng rồi."
Một người đàn ông mái tóc đỏ hoe đang đội chiếc mũ lưỡi trai đen, bịt kín mặt, đồng tử màu đỏ nhìn cô lạnh lùng nói.
- "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
- "Dạ kêu tôi phải canh chừng cô, được người như tôi giám sát cô đúng là có phúc lắm đó."
Noãn chợt nhìn xuống cánh tay không nhấc lên được của mình.
- "Tay của tôi bị còng rồi, là anh làm sao?"
- " Là Dạ làm đó, như vậy cô sẽ không bỏ trốn được nữa."
Noãn Noãn căm phẫn nhìn anh ta, anh ta cũng không thèm quan tâm cô mà chăm chú nhìn vào điện thoại.
Hai người họ ngồi hạng phổ thông đang từ nước M bay về thành phố X, Noãn Noãn vẫn muốn bỏ trốn nhưng đây là máy bay cô có thể chạy đi đâu được.
- "Anh có biết Tạ Minh hiện giờ..."
- "Tôi không biết gì hết đừng có hỏi. Làm phiền tôi chơi game."
Đôi mắt Noãn Noãn rũ xuống thoáng buồn, trong đầu cô hàng ngàn suy nghĩ hiện ra không ngừng. Cô không biết bây giờ mình phải làm gì mới có thể cứu được Tạ Minh, càng không không muốn nhìn thấy Hàn Thiên Dạ lần nào nữa.
Khoảng 6 tiếng sau cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, cô lại quay về thành phố X đáng sợ này, phía sau cô vẫn là người tóc đỏ đang canh chừng sát sao đến khi cô ngồi vào xe và trở về biết thự, anh ta vẫn ngồi cạnh bên.
************
"Cạch, cạch.." tiếng còng tay được mở, cuối cùng Noãn Noãn cũng được cởi trói.
- "Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong cô tự lo cho mình đi." Nói rồi người tóc đỏ đó vội quay người rời đi dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của cô.
Noãn Noãn đang đứng trước cửa ngôi biệt thự, cô ấy vừa mở cửa đã thấy Phong quản gia băng bó khắp người còn có cả vết bầm tím trên mặt đang khóc lóc nhìn cô.
- "Tiểu thư cô cuối cùng cũng về rồi, tôi lo lắng cho cô lắm đó."
Noãn Noãn cảm thấy chút ấm lòng vì vẫn có người thật tâm đỗi đãi với cô trong ngôi nhà của ác ma này.
- "Cháu không sao, nhưng ông sao lại thành ra thế này."
- "Chuyện này.... tôi bị người xấu bắt đi tôi đã không bảo vệ được cô, tôi xin lỗi cô nhiều lắm..." gương mặt hiền hòa ấm áp nắm chặt tay cô.
Noãn Noãn cảm thấy khó hiểu ông ấy là người của Hàn Thiên Dạ ai dám động vào chứ, đó nhất định là kẻ chán sống rồi.
- "Ông đừng khóc nữa, cháu không sao, cảm ơn ông vì đã lo cho cháu nhiều vậy."
Phòng quản gia lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má rồi dắt cô vào biệt thự, gương mặt gượng gạo khó khăn nói với cô.
- "Dạ ngài ấy..."
- "Có chuyện gì ông cứ nói đi ạ."
- "Ngài ấy bảo tôi sắp xếp phòng cho cô ở cùng với người hầu, ngài ấy còn muốn cô làm việc cùng họ.
Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng ngài ấy đi mấy hôm nữa mới về chỉ cần khi ngài ấy về cô cứ giả vờ ở chỗ chúng tôi là được, giờ thì cô lên phòng nghỉ ngơi đi ạ sẽ không sao đâu."
- "Không cần đâu ạ, cháu không sao. Cháu cũng muốn ở cùng với mọi người. Ông sắp xếp phòng cho cháu được không? "
- "Hạ tiểu thư, cô thiệt thòi rồi. Ngài ấy không phải người giận dai đợi cơn giận qua đi mọi thứ sẽ về như trước. Khoảng thời gian này với cô đúng là khó khăn." Phong quản gia vừa nói vừa khóc.
Noãn gượng cười cho qua rồi cùng Phong quản gia đến phòng mới của mình.
Phòng của những người hầu ở tầng trệt ngôi biệt thự, mặc dù nhỏ hơn các phòng khác trang trí cũng tối giản nhưng nó lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn khi không phải ở cạnh phòng anh ta.
Noãn Noãn thay chiếc đầm đen dài, cổ cao tay ngắn như những người hầu nữ ở đây. Quản lí các nữ hầu là dì Phương ngoài năm mươi với cơ thể mủm mỉm nụ cười phúc hậu. Bà ấy tốt với mọi người và luôn truyền năng lượng đến các cô gái.
*****************
Cũng đã một tuần kể từ khi cô quay về, Noãn Noãn trong khoảng thời gian này luôn thấp thỏm muộn phiền. Ban ngày thì làm việc cùng mọi người quét sân, lau dọn, rửa bát, giặc giũ, chăm sóc vườn hoa trong nhà. Công việc của cô luôn được sắp xếp nhiều hơn những người khác.
Hai cánh tay cô sắp nhấc không lên nổi nữa rồi, những vết trầy xước, vết bầm tím, vết thương do dao cắt trên cánh tay cũng ngày một nhiều hơn. Cô không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi cũng không dám tin tưởng ai trong ngôi nhà này.
Vào buổi tối Noãn Noãn lại mất ngủ hay giật mình giữa đêm, lúc nào cũng trằn trọc không yên vì lo lắng cho những người có quan hệ thân thiết với. Không biết những ngày tháng như thế này đến bao giờ mới kết thúc.
Đêm nay lại là một đêm tối lạnh lẽo dài đăng đẵng với những cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua Noãn Noãn không ngủ được một mình đi dạo trong sân, Hàn Thiên Dạ mấy hôm nay cũng chưa quay về làm cô bớt sợ hơn nhưng sự ám ảnh kinh hoàng mà anh ta mang lại vẫn khiến cô giật mình tỉnh giấc mỗi đêm.
Chợt có ai đó chạm vào vai cô từ phía sau khiến cô giật nảy mình quay lại trong sự hốt hoảng bất ngờ.
- "Tiểu.. tiểu Hồng là cô sao, cô dọa chết tôi rồi." Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm thì ra là một trong những nữ hầu ở ngôi biệt thự.
- " Tôi xin lỗi, tôi thấy cô đi ra nên đi theo, tôi... có chuyện muốn nói với cô."
- "Tiểu Hồng à chuyện lần trước tôi trốn đi hại cô bị đánh, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm,..."
Noãn Noãn lại nhớ về chuyện cô ấy giả làm tiểu Hồng trốn đi và bị Hàn Thiên Dạ bắt về lúc đó những người có liên quan đến vụ việc đều bị Hàn Thiên Dạ trừng phạt nặng tay, khiến Noãn Noãn không dám trốn đi nữa vì sợ liên lụy người vô tội. Cô cũng vì chuyện đó mà ray rức rất nhiều.
- "Không có gì tôi không giận cô đâu tiểu thư mấy hôm nay cô đã cố gắng làm nhiều việc như vậy, còn giúp tôi rất nhiều, lúc trước còn nhờ Phong quản gia mua thuốc cho chúng tôi, sao tôi có thể không giận cô được chứ."
- "Thật sao, vậy thì tốt quá,tôi cảm ơn cô nhiều lắm vì chuyện đó mà tôi đã day dứt rất nhiều." Noãn Noãn ngập ngừng tự trách, dường như những người có liên quan đến cô đều không có kết cục tốt.
- "*Không sao đâu.Thật ra tôi ra đây vì muốn nói cho cô nghe một bí mật."
- "Bí mật?"
- "Đúng vậy ạ, đã có một vài chuyện xảy ra trong suốt những ngày qua mà cả Phong quản gia và dì Phương đều muốn giấu cô*."