Chương 66: Con nhỏ nghèo hèn!
Rất nhanh ngày đính hôn cũng đã tới, từ ngày đi thử váy ở cửa hàng đến hôm nay Lê Uyển đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều, bộ váy chính thức hoàn thiện ngay trước buổi lễ một ngày.
Hôm nay Lâm Ý Hân cùng Lê Uyển đến trang viên nhà Tống Hải Thành rất sớm, Thành Thành của cô đã căn dặn quản gia đưa cô vào phòng của anh để thay đồ.
Trước giờ, đây là lần đầu tiên cô đến trang viên này của Tống Hải Thành, vì nơi này khá xa nội thành, cô còn bận việc học rồi thêm chuyện váy thiết kế cho hôm nay nên cô không có thời gian đến xem xem địa điểm làm lễ, với cả Lâm Ý Hân tin tưởng vào Tống Hải Thành, nếu anh đã chọn chắc chắn là tốt nhất.
Đi đường có chút xa, cô vừa vào phòng liền xà xuống chiếc giường êm còn vương chút mùi hương của Tống Hải Thành, chỉ một chút liền ngủ mất.
Lê Uyển ra ngoài lấy đồ bước vào liền thấy cô đã ngủ, cô ta vừa định tiến đến gọi cô dậy để chuẩn bị trang điểm thay đồ.
Bàn tay Lê Uyển vừa vương ra chưa kịp chạm đến Lâm Ý Hân liền được cánh tay Tống Hải Thành cản lại, anh nói khẽ.
“Để em ấy nghĩ một lát, chút nữa tôi sẽ gọi em ấy dậy, cô cũng nghĩ một lát đi, quản gia có sắp xếp cho cô một phòng bên cạnh!”
“Vâng” Lê Uyển cúi đầu rồi cũng rời đi, để lại không gian cho hai người.
Nằm ngủ được gần ba mươi phút, Lâm Ý Hân được một nụ hôn ngọt ngào gọi cho tỉnh dậy, cô chợt mở lớn mắt, ngồi bật dậy, miệng lại liên tục hét lên" chết mất, chết mất, sao lại ngủ như thế này!"
“Đừng hoảng, vẫn còn sớm mà, giờ em dậy tắm rửa rồi ra trang điểm thay đồ, bác hai vừa đến rồi đấy, giờ đang ngồi nói chuyện với quản gia Trương bên dưới, em có muốn gặp người không?” Tống Hải Thành yêu chiều nói.
“Một lát nữa cũng gặp mà, giờ em phải đi tắm đây kẻo không kịp mất!” Lâm Ý Hân hôn lên má Tống Hải Thành rồi cũng rời giường tiến vào nhà vệ sinh.
Nhà họ Tô đã có mặt cùng nhiều vị khách khác, Tô Thanh Thanh mặc chiếc váy đỏ mua ở cửa hàng LM hôm trước, cô ta bước đi mặt sắp không nhìn thấy mặt đất, lúc nào cũng hất mặt lên cao xem thường người khác.
Trong tập đoàn Tống Thị, đứng đầu là Tống Hải Thành, chủ tịch tập đoàn Tống Thị, tiếp theo là nhà họ Hà và họ Lê, cuối cùng mới đến nhà họ Tô.
Nhưng nhà họ Hà và họ Lê lại không có đứa con gái nào cả, ứng cử viên sáng giá cho phu nhân tập đoàn là nhà họ Tô cô ta, nên giờ đây cô ta chẳng xem ai ra gì.
Vào lúc này, Lâm Ý Hân vừa tắm xong, trên người cô chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, ngó xung quanh trong phòng Lê Uyển vẫn chưa quay lại.
Điện thoại cô reo lên, là bên hoa tươi gọi đến, hoa cầm tay của cô đã được đưa đến trước cổng, cần phiền người xuống lấy. Lúc này Lê Uyển không có đây, Tống Hải Thành chắc là rất bận.
Lâm Ý Hân ló đầu ra khỏi cửa phòng ngó xem dáo dác nhưng vẫn không có người làm nào, thôi thì tự mình xuống lấy vậy.
Lâm Ý Hân quay lại phòng, cô mở cửa tủ quần áo liền thấy Tống Hải Thành đã chuẩn bị cho cô rất nhiều váy áo đủ màu sắc, mẫu mã sẵn trong tủ, cô tiện tay lấy một mẫu váy sơ mi dài màu trắng sọc nâu trông nhẹ nhàng thanh lịch, kiểu dáng sơmi một chút thay váy dạ tiệc của cô cũng dễ dàng hơn.
Thuận lợi ra cổng lấy được hoa cầm tay, nhưng khi bước vào có chút hơi vội Lâm Ý Hân va phải một người, trùng hợp thay người đó lại là Tô Thanh Thanh.
“Không có mắt à, thế mà cũng va phải tôi, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người quen, con nhỏ nghèo hèn!” Tô Thanh Thanh khinh bỉ nhìn thấy cô liền nói.
“Con nhỏ nghèo hèn, cô nói tôi sao?” Lâm Ý Hân chỉ tay vào mặt mình hỏi lại, mặt cô hiện ý cười.
“Nghe bảo tự thiết kế đồ mà, sao giờ lại bận đồ có nhãn hàng vậy? Đừng nói với tôi là nhãn hàng này là cô mở nha haha!” Tô Thanh Thanh lại giễu cợt cô lần nữa.
“Tôi có việc, nói chuyện sau đi!” Lâm Ý Hân không muốn nói chuyện với loại ngang ngược như này,một chút nữa thôi cô ta sẽ được dạy dỗ.
Nói rồi Lâm Ý Hân cầm bó hoa rời đi bỏ ngoài tai những lời bôi xấu cô từ Tô Thanh Thanh.
“Cô phục vụ này sao không lo mà thay đồng phục, phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc đi chứ!” Tô Thanh Thanh lại cố ý nói lớn hơn cho mọi người cùng nghe thấy.
Nhiều người nhìn theo bóng lưng cô cũng cười khi dễ, có người còn chắn đường cô bảo cô rót rượu cho họ.
Vừa lúc đó Lê Uyển đến kịp lúc, giải vây cho cô kéo cô trở về phòng trang điểm rồi thay váy.
Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, khách khứa đã đến khá đông, Lâm Ý Hân đã thay trang phục, trang điểm xong, cô đứng bên cửa sổ phòng buồn chán ngắm nhìn những dòng người bước vào bên trong trang viên, vì chưa đến giờ nên cô vẫn phải ở trên phòng chờ.
"Giờ lành đã đến, mời tất cả mọi người hướng mắt về phía lễ đường " giọng quản gia Trần cầm mic nói to.
Hôm nay Lâm Ý Hân cùng Lê Uyển đến trang viên nhà Tống Hải Thành rất sớm, Thành Thành của cô đã căn dặn quản gia đưa cô vào phòng của anh để thay đồ.
Trước giờ, đây là lần đầu tiên cô đến trang viên này của Tống Hải Thành, vì nơi này khá xa nội thành, cô còn bận việc học rồi thêm chuyện váy thiết kế cho hôm nay nên cô không có thời gian đến xem xem địa điểm làm lễ, với cả Lâm Ý Hân tin tưởng vào Tống Hải Thành, nếu anh đã chọn chắc chắn là tốt nhất.
Đi đường có chút xa, cô vừa vào phòng liền xà xuống chiếc giường êm còn vương chút mùi hương của Tống Hải Thành, chỉ một chút liền ngủ mất.
Lê Uyển ra ngoài lấy đồ bước vào liền thấy cô đã ngủ, cô ta vừa định tiến đến gọi cô dậy để chuẩn bị trang điểm thay đồ.
Bàn tay Lê Uyển vừa vương ra chưa kịp chạm đến Lâm Ý Hân liền được cánh tay Tống Hải Thành cản lại, anh nói khẽ.
“Để em ấy nghĩ một lát, chút nữa tôi sẽ gọi em ấy dậy, cô cũng nghĩ một lát đi, quản gia có sắp xếp cho cô một phòng bên cạnh!”
“Vâng” Lê Uyển cúi đầu rồi cũng rời đi, để lại không gian cho hai người.
Nằm ngủ được gần ba mươi phút, Lâm Ý Hân được một nụ hôn ngọt ngào gọi cho tỉnh dậy, cô chợt mở lớn mắt, ngồi bật dậy, miệng lại liên tục hét lên" chết mất, chết mất, sao lại ngủ như thế này!"
“Đừng hoảng, vẫn còn sớm mà, giờ em dậy tắm rửa rồi ra trang điểm thay đồ, bác hai vừa đến rồi đấy, giờ đang ngồi nói chuyện với quản gia Trương bên dưới, em có muốn gặp người không?” Tống Hải Thành yêu chiều nói.
“Một lát nữa cũng gặp mà, giờ em phải đi tắm đây kẻo không kịp mất!” Lâm Ý Hân hôn lên má Tống Hải Thành rồi cũng rời giường tiến vào nhà vệ sinh.
Nhà họ Tô đã có mặt cùng nhiều vị khách khác, Tô Thanh Thanh mặc chiếc váy đỏ mua ở cửa hàng LM hôm trước, cô ta bước đi mặt sắp không nhìn thấy mặt đất, lúc nào cũng hất mặt lên cao xem thường người khác.
Trong tập đoàn Tống Thị, đứng đầu là Tống Hải Thành, chủ tịch tập đoàn Tống Thị, tiếp theo là nhà họ Hà và họ Lê, cuối cùng mới đến nhà họ Tô.
Nhưng nhà họ Hà và họ Lê lại không có đứa con gái nào cả, ứng cử viên sáng giá cho phu nhân tập đoàn là nhà họ Tô cô ta, nên giờ đây cô ta chẳng xem ai ra gì.
Vào lúc này, Lâm Ý Hân vừa tắm xong, trên người cô chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, ngó xung quanh trong phòng Lê Uyển vẫn chưa quay lại.
Điện thoại cô reo lên, là bên hoa tươi gọi đến, hoa cầm tay của cô đã được đưa đến trước cổng, cần phiền người xuống lấy. Lúc này Lê Uyển không có đây, Tống Hải Thành chắc là rất bận.
Lâm Ý Hân ló đầu ra khỏi cửa phòng ngó xem dáo dác nhưng vẫn không có người làm nào, thôi thì tự mình xuống lấy vậy.
Lâm Ý Hân quay lại phòng, cô mở cửa tủ quần áo liền thấy Tống Hải Thành đã chuẩn bị cho cô rất nhiều váy áo đủ màu sắc, mẫu mã sẵn trong tủ, cô tiện tay lấy một mẫu váy sơ mi dài màu trắng sọc nâu trông nhẹ nhàng thanh lịch, kiểu dáng sơmi một chút thay váy dạ tiệc của cô cũng dễ dàng hơn.
Thuận lợi ra cổng lấy được hoa cầm tay, nhưng khi bước vào có chút hơi vội Lâm Ý Hân va phải một người, trùng hợp thay người đó lại là Tô Thanh Thanh.
“Không có mắt à, thế mà cũng va phải tôi, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người quen, con nhỏ nghèo hèn!” Tô Thanh Thanh khinh bỉ nhìn thấy cô liền nói.
“Con nhỏ nghèo hèn, cô nói tôi sao?” Lâm Ý Hân chỉ tay vào mặt mình hỏi lại, mặt cô hiện ý cười.
“Nghe bảo tự thiết kế đồ mà, sao giờ lại bận đồ có nhãn hàng vậy? Đừng nói với tôi là nhãn hàng này là cô mở nha haha!” Tô Thanh Thanh lại giễu cợt cô lần nữa.
“Tôi có việc, nói chuyện sau đi!” Lâm Ý Hân không muốn nói chuyện với loại ngang ngược như này,một chút nữa thôi cô ta sẽ được dạy dỗ.
Nói rồi Lâm Ý Hân cầm bó hoa rời đi bỏ ngoài tai những lời bôi xấu cô từ Tô Thanh Thanh.
“Cô phục vụ này sao không lo mà thay đồng phục, phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc đi chứ!” Tô Thanh Thanh lại cố ý nói lớn hơn cho mọi người cùng nghe thấy.
Nhiều người nhìn theo bóng lưng cô cũng cười khi dễ, có người còn chắn đường cô bảo cô rót rượu cho họ.
Vừa lúc đó Lê Uyển đến kịp lúc, giải vây cho cô kéo cô trở về phòng trang điểm rồi thay váy.
Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, khách khứa đã đến khá đông, Lâm Ý Hân đã thay trang phục, trang điểm xong, cô đứng bên cửa sổ phòng buồn chán ngắm nhìn những dòng người bước vào bên trong trang viên, vì chưa đến giờ nên cô vẫn phải ở trên phòng chờ.
"Giờ lành đã đến, mời tất cả mọi người hướng mắt về phía lễ đường " giọng quản gia Trần cầm mic nói to.