Chương 61: Đó là giả, nhưng anh vẫn là thật
“Lần sống đầu tiên em và anh gặp nhau và yêu nhau, chúng ta cũng đã kết hôn đấy, khi đó anh không phải là tổng tài gì cả, anh là một nhà nghiên cứu giỏi lắm đó, một lần em đến viện nghiên cứu tìm anh, chẳng may bị người xấu bức hại rồi giết chết, chỉ vì cái chết của em anh đã chế tạo ra một cỗ máy nôm na gọi nó là cỗ máy thời gian đi ha, cỗ máy đó sẽ đưa linh hồn em trở về năm tươi đẹp nhất, năm mười bảy tuổi” Lâm Ý Hân chậm rãi kể.
Tống Hải Thành ngồi bên cạnh nghe đến trong kiếp trước của cô có sự hiện diện của mình trong đó lòng càng thêm lo lắng, anh sợ anh là một vai ác ở đó làm cho cô đau khổ, Tống Hải Thành tay bấu chặt chiếc nệm cố gắng nghe thật kỹ những gì cô nói. Chỉ khi nghe đến lúc cô chết, đôi mắt anh rũ xuống vội nắm lấy tay cô, trong đầu anh mường tượng ra khung cảnh lúc đó, Tống Hải Thành vô cùng xót thương cho cô.
“Sau khi em sống lại một lần nữa mọi ký ức về anh đều không có, ba mẹ đột nhiên qua đời em đau khổ đến trường thì gặp tên Đào Lãnh, hắn ta vờ an ủi, quan tâm chăm sóc làm em yêu hắn điên dại, không tin những lời nhắc nhở của anh, không để ý đến tất cả mà điên cuồng ở bên cạnh hắn, nhiều năm sau đó em trở thành một nhà thiết kế có tiếng trong nước, tiền, nhà tất cả do em một tay tạo ra, rồi cùng hắn kết hôn. Chung sống nhiều năm, hắn ngoại tình với bạn thân của em, cả hai nhiều lần lên kế hoạch giết em để được hưởng số tài sản của em. Anh khi đó luôn trốn phía sau bảo vệ cho em đó, nhưng rồi trong một lần lái xe về nhà em bị tai nạn giao thông chết, đương nhiên cái chết này phải có liên quan đến tên Đào Lãnh kia rồi. Em trở thành hồn ma và biết tất cả mọi chuyện, khi đó anh xuất hiện trả thù cho em, xong anh nhảy cầu nguyện chết cùng em!”
“Sao số em lại khổ như vậy, nhưng anh đã nguyện chết cùng em sao, được lắm người anh em Tống Hải Thành kiếp trước, làm tốt lắm!” Tống Hải Thành đột nhiên nói thật vô tri để cho cô cười.
Lòng anh nặng trĩu, tại sao cô lại phải chịu những đau khổ đó thế, Tống Hải Thành cảm thấy thật đau xót, thầm hứa trong lòng sẽ phải để cô gái anh yêu được hạnh phúc, vui vẻ không để cô phải chịu tổn thương nào nữa.
“Sau khi nhảy cầu em lại được sống lại một lần nữa, cũng vào năm mười bảy tuổi, nhớ được ký ức kiếp trước em đi tìm anh muốn ở bên cạnh anh, gặp được anh, mới phát hiện anh không nhớ được em, em đã cố gắng thay đổi được cái chết của bố mẹ, chúng ta được ba mẹ chấp thuận cho ở bên nhau, anh còn ở rể nhà em nữa đó!” nói đến đó cô bỗng cười rất tươi.
"Nếu em thích được như vậy anh nguyện ở rể nhà em! Tống Hải Thành nắm lấy tay cô cũng cười nói theo.
“Anh dám bỏ biệt thự sơn trang của mình mà ở nhà cấp bốn của nhà em sao, vả lại em lại ở nhờ nhà bác hai em đó!” Lâm Ý Hân cố ý trêu anh.
“Em ở đâu anh ở đó!” Tống Hải Thành hôn lên trán cô nói.
“Dẻo miệng!” Lâm Ý Hân vỗ nhẹ nhẹ lên má Tống Hải Thành vờ đánh yêu.
“Chỉ dẻo miệng với mình em thôi, em mau mau kể tiếp cho anh nghe đi anh muốn nghe?” Tống Hải Thành để cho Lâm Ý Hân tựa hẳn vào người anh nói.
“Uhm. Thì sau đó chúng ta kết hôn, ở bên nhau rất hạnh phúc, nhưng rồi một ngày anh nhớ được tất cả ba kiếp của chúng ta, cũng từ đó phát hiện ra sự thật là em và anh đang ở trong mộng cảnh, chỉ là một giấc mơ của chính em, tất cả đều là giả, ba mẹ là giả, anh cũng là giả” giọng Lâm Ý Hân chợt trầm xuống, sâu trong đôi mắt những giọt lệ tràn ra, ướt cả một vùng khuôn ngực Tống Hải Thành.
“Đó là giả, nhưng anh vẫn là thật mà, anh vẫn ở đây đó thôi, vẫn bên cạnh em đây này, ngoan đừng buồn đừng khóc nữa!” Tống Hải Thành ôm thật chặt cô vào lòng, an ủi cô.
“Anh có biết là lần đầu tiên em gặp anh trong bệnh viện, em vui như thế nào không, như thói quen em lao vào ôm lấy anh, gọi anh là chồng, chắc lúc đó anh nghĩ em điên lắm nhỉ!” Lâm Ý Hân được anh lau lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn anh cười nói.
“Không, lúc đó anh chỉ thấy em thật đáng yêu!” Tống Hải Thành hôn lên môi cô lại tiếp tục cầm lấy chén súp bón từng muỗng cho cô ăn.
Sau bữa ăn đó, Tống Hải Thành lại bế cơ thể trắng trẻo của cô vào nhà tắm, cẩn thận vệ sinh tắm rửa thật sạch cho cô, rồi thay cho cô một bộ quần áo mới do Lý Bân chuẩn bị.
Thật ra anh rất muốn được giữ cô lại khách sạn này hết đêm luôn ấy chứ, nhưng vì là lần đầu của cô hành cô quá chẳng may cô đâm ra sợ hãi sau này khó mà cô cho anh ‘ăn’ nữa thì chết. Dù sao hôm nay cũng được ‘ăn’ no đủ rồi, người con gái của anh cũng đã mệt chết đi sống lại mấy lần, anh đã thỏa mãn lắm rồi.
Tống Hải Thành ngồi bên cạnh nghe đến trong kiếp trước của cô có sự hiện diện của mình trong đó lòng càng thêm lo lắng, anh sợ anh là một vai ác ở đó làm cho cô đau khổ, Tống Hải Thành tay bấu chặt chiếc nệm cố gắng nghe thật kỹ những gì cô nói. Chỉ khi nghe đến lúc cô chết, đôi mắt anh rũ xuống vội nắm lấy tay cô, trong đầu anh mường tượng ra khung cảnh lúc đó, Tống Hải Thành vô cùng xót thương cho cô.
“Sau khi em sống lại một lần nữa mọi ký ức về anh đều không có, ba mẹ đột nhiên qua đời em đau khổ đến trường thì gặp tên Đào Lãnh, hắn ta vờ an ủi, quan tâm chăm sóc làm em yêu hắn điên dại, không tin những lời nhắc nhở của anh, không để ý đến tất cả mà điên cuồng ở bên cạnh hắn, nhiều năm sau đó em trở thành một nhà thiết kế có tiếng trong nước, tiền, nhà tất cả do em một tay tạo ra, rồi cùng hắn kết hôn. Chung sống nhiều năm, hắn ngoại tình với bạn thân của em, cả hai nhiều lần lên kế hoạch giết em để được hưởng số tài sản của em. Anh khi đó luôn trốn phía sau bảo vệ cho em đó, nhưng rồi trong một lần lái xe về nhà em bị tai nạn giao thông chết, đương nhiên cái chết này phải có liên quan đến tên Đào Lãnh kia rồi. Em trở thành hồn ma và biết tất cả mọi chuyện, khi đó anh xuất hiện trả thù cho em, xong anh nhảy cầu nguyện chết cùng em!”
“Sao số em lại khổ như vậy, nhưng anh đã nguyện chết cùng em sao, được lắm người anh em Tống Hải Thành kiếp trước, làm tốt lắm!” Tống Hải Thành đột nhiên nói thật vô tri để cho cô cười.
Lòng anh nặng trĩu, tại sao cô lại phải chịu những đau khổ đó thế, Tống Hải Thành cảm thấy thật đau xót, thầm hứa trong lòng sẽ phải để cô gái anh yêu được hạnh phúc, vui vẻ không để cô phải chịu tổn thương nào nữa.
“Sau khi nhảy cầu em lại được sống lại một lần nữa, cũng vào năm mười bảy tuổi, nhớ được ký ức kiếp trước em đi tìm anh muốn ở bên cạnh anh, gặp được anh, mới phát hiện anh không nhớ được em, em đã cố gắng thay đổi được cái chết của bố mẹ, chúng ta được ba mẹ chấp thuận cho ở bên nhau, anh còn ở rể nhà em nữa đó!” nói đến đó cô bỗng cười rất tươi.
"Nếu em thích được như vậy anh nguyện ở rể nhà em! Tống Hải Thành nắm lấy tay cô cũng cười nói theo.
“Anh dám bỏ biệt thự sơn trang của mình mà ở nhà cấp bốn của nhà em sao, vả lại em lại ở nhờ nhà bác hai em đó!” Lâm Ý Hân cố ý trêu anh.
“Em ở đâu anh ở đó!” Tống Hải Thành hôn lên trán cô nói.
“Dẻo miệng!” Lâm Ý Hân vỗ nhẹ nhẹ lên má Tống Hải Thành vờ đánh yêu.
“Chỉ dẻo miệng với mình em thôi, em mau mau kể tiếp cho anh nghe đi anh muốn nghe?” Tống Hải Thành để cho Lâm Ý Hân tựa hẳn vào người anh nói.
“Uhm. Thì sau đó chúng ta kết hôn, ở bên nhau rất hạnh phúc, nhưng rồi một ngày anh nhớ được tất cả ba kiếp của chúng ta, cũng từ đó phát hiện ra sự thật là em và anh đang ở trong mộng cảnh, chỉ là một giấc mơ của chính em, tất cả đều là giả, ba mẹ là giả, anh cũng là giả” giọng Lâm Ý Hân chợt trầm xuống, sâu trong đôi mắt những giọt lệ tràn ra, ướt cả một vùng khuôn ngực Tống Hải Thành.
“Đó là giả, nhưng anh vẫn là thật mà, anh vẫn ở đây đó thôi, vẫn bên cạnh em đây này, ngoan đừng buồn đừng khóc nữa!” Tống Hải Thành ôm thật chặt cô vào lòng, an ủi cô.
“Anh có biết là lần đầu tiên em gặp anh trong bệnh viện, em vui như thế nào không, như thói quen em lao vào ôm lấy anh, gọi anh là chồng, chắc lúc đó anh nghĩ em điên lắm nhỉ!” Lâm Ý Hân được anh lau lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn anh cười nói.
“Không, lúc đó anh chỉ thấy em thật đáng yêu!” Tống Hải Thành hôn lên môi cô lại tiếp tục cầm lấy chén súp bón từng muỗng cho cô ăn.
Sau bữa ăn đó, Tống Hải Thành lại bế cơ thể trắng trẻo của cô vào nhà tắm, cẩn thận vệ sinh tắm rửa thật sạch cho cô, rồi thay cho cô một bộ quần áo mới do Lý Bân chuẩn bị.
Thật ra anh rất muốn được giữ cô lại khách sạn này hết đêm luôn ấy chứ, nhưng vì là lần đầu của cô hành cô quá chẳng may cô đâm ra sợ hãi sau này khó mà cô cho anh ‘ăn’ nữa thì chết. Dù sao hôm nay cũng được ‘ăn’ no đủ rồi, người con gái của anh cũng đã mệt chết đi sống lại mấy lần, anh đã thỏa mãn lắm rồi.