Chương 51: Anh đừng rời xa em có được không?
Tống Hải Thành lái xe đưa Lâm Điền cùng Lâm Ý Hân về nhà, cái căn nhà mà trong mộng cảnh cô cùng ba người hoàn toàn xa lạ sống cùng với nhau nhưng lại rất hạnh phúc, hai người không có một chút huyết thống nào với cô nhưng lại vô cùng yêu Tống Hải Thành thương cô như con, một người là chồng cô chấp nhận vì cô mà ở rể.
Lâm Ý Hân vừa bước vào nhà, đôi mắt cô ngân ngấn lệ, nhà vẫn như trước, cô vẫn ở đây, nhưng những người cô yêu thương vui vẻ kia giờ chỉ còn trong mơ, Lâm Ý Hân đưa tay sờ lên từng khoảng trống trên tường, trong ký ức cô nơi đó có những khung ảnh hạnh phúc của cô. Đột nhiên cô mở cửa bước vào phòng mình, ngồi trên gường cô yên lặng không nói tiếng nào chợt đôi lúc thút thít vài tiếng trước sự khó hiểu của Tống Hải Thành.
“Em ấy làm sao vậy, về nhà không vui sao?” Tống Hải Thành đứng ngoài cửa phòng nhìn cô lo lắng nói với Lâm Điền.
“Trong thời gian hôn mê, nó đã mơ một giấc mộng dài, vui có buồn cũng có, nhưng chí ít nó đã từng rất hạnh phúc ở đó, mà căn nhà này có lẽ là nhiều kỷ niệm nhất với con bé” Lâm Điền thở dài nói.
“Mơ sao?” Tống Hải Thành ngạc nhiên hỏi lại.
“Phải là mơ, vì là mơ nên nó đã cố không muốn tỉnh lại, con bé muốn mãi đắm chìm trong mộng cảnh đẹp đẽ mà chính nó tạo ra” Lâm Điền lại thở dài nói.
“Em ấy có thể tạo ra mộng cảnh sao, chuyện này cháu vẫn chưa hiểu lắm!” Tống Hải Thành như bị sốc với những lời mà Lâm Điền nói.
“Chuyện có chút dài, cũng khó nói, đợi khi con bé thoải mái hơn ta chắc chắc nó sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện” Lâm Điền muốn chấm dứt câu chuyện này tại đây, ông biết chắc chắn Lâm Ý Hân cô sẽ muốn chính miệng mình kể hết cho cậu ta nghe.
“Cô ấy chỉ hôn mê hai tháng như cháu thôi mà, làm sao lại có nhiều đoạn ký ức như vậy, cháu còn chẳng nhớ được gì?” Tống Hải Thành muốn biết thêm về cô, thật ra thông tin về cô được trợ lý tra được điều không nói đến chuyện giấc mộng gì đó của cô.
“Đối với chúng ta là hai tháng, nhưng với con bé tận mấy chục năm, gần cả một đời người rồi đó” Lâm Điền lại thở dài.
“Tận mấy chục năm sao, thật khó tin, nhưng làm sao bác lại biết mọi chuyện như vậy, em ấy kể với bác sao?” Tống Hải Thành có chút khó hiểu.
“Chuyện đó sau này con bé sẽ kể cho con tường tận hơn, bây giờ con bé cần thời gian sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu lại, đâu là mơ, đâu là thật!” Lâm Điền vỗ vỗ vai anh xoay người quay ra ghế salon ngồi.
Tống Hải Thành muốn tiến vào bên trong, anh muốn cùng cô san sẻ một chút gì đó, nhưng anh chợt khựng lại tại sao khung cảnh này có chút hơi quen thuộc, người ngồi trên chiếc giường có vẻ như đang cô đơn kia lại rất thân thuộc với anh, có vẻ như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Chân anh vừa bước qua cửa thêm vài ba bước, chân anh một lần nữa như bị ai đó giữ chặt, trong long anh chỉ thao thức muốn tiến về phía cô, nhưng chân lại chẳng nghe lời mà bước tiếp.
Bất chợt trong đầu Tống Hải Thành lóe lên những hình ảnh Lâm Ý Hân đang vui cười với một người đàn ông nào đó, người đó dang xoay lưng về phía anh nên anh chẳng thể thấy được người đó là ai, người đó dáng vấp có chút quen quen.
Nụ cười của cô vô cùng hạnh phúc, thậm chí cô còn nhào đến ôm lấy người đó, hai khuôn mặt áp sát vào nhau có vẻ như hai người đó đang hôn nhau. Tim Tống Hải Thành chợt nhói lên, anh chẳng biết tại sao lại như vậy, phải chăng anh đang ghen sao? Ghen với một người mà anh không thể nào biết sao?
Phải gắng sức lắm Tống Hải Thành mới bước đến chỗ cô ngồi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ý Hân, anh nắm lấy tay cô khẽ nói.
“Em ổn chứ!”
Dường như Lâm Ý Hân không nghe thấy anh nói gì, cô chìm đắm trong những hồi ức của mộng cảnh, hai hàng nước mắt cô dần tuôn ra, cô gục đầu lên vai người ngồi cạnh mà cũng chẳng cần biết người đó là ai nữa, cứ ngồi như vậy mà khóc, cô như xã hết tất cả trong lòng ra bên ngoài, thật có chút thoải mái.
Sau một lúc, Lâm Ý Hân đột nhiên ôm chầm lấy anh, miệng lẩm bẩm.
“Thành Thành à! Mẹ em không còn nữa, ba cũng chẳng cần em, em chỉ còn mỗi anh thôi, làm ơn đừng rời xa em có được không?”
Lần đầu nghe cô kêu “Thành Thành” là ở trong bệnh viện, đây là lần thứ hai, thật sự anh cảm thấy không hề chán ghét cái tên có chút quê mùa này, ngược lại anh lại vô cùng muốn nghe cô gọi như vậy, nhưng anh biết rõ người cô gọi là "Thành Thành " kia có lẽ không phải là anh.
“Anh sẽ luôn ở bên em!” Tống Hải Thành cố gặn từng chữ trả lời cô, anh cố dồn nén cảm xúc ghen tức của mình xuống, anh không ngờ rồi chỉ mới gặp cô hai ba lần nhưng sao hình ảnh cô lại khắc sâu trong anh như vậy, khiến anh như mới gặp đã yêu, đã muốn luôn gần bên cạnh.
Lâm Ý Hân vừa bước vào nhà, đôi mắt cô ngân ngấn lệ, nhà vẫn như trước, cô vẫn ở đây, nhưng những người cô yêu thương vui vẻ kia giờ chỉ còn trong mơ, Lâm Ý Hân đưa tay sờ lên từng khoảng trống trên tường, trong ký ức cô nơi đó có những khung ảnh hạnh phúc của cô. Đột nhiên cô mở cửa bước vào phòng mình, ngồi trên gường cô yên lặng không nói tiếng nào chợt đôi lúc thút thít vài tiếng trước sự khó hiểu của Tống Hải Thành.
“Em ấy làm sao vậy, về nhà không vui sao?” Tống Hải Thành đứng ngoài cửa phòng nhìn cô lo lắng nói với Lâm Điền.
“Trong thời gian hôn mê, nó đã mơ một giấc mộng dài, vui có buồn cũng có, nhưng chí ít nó đã từng rất hạnh phúc ở đó, mà căn nhà này có lẽ là nhiều kỷ niệm nhất với con bé” Lâm Điền thở dài nói.
“Mơ sao?” Tống Hải Thành ngạc nhiên hỏi lại.
“Phải là mơ, vì là mơ nên nó đã cố không muốn tỉnh lại, con bé muốn mãi đắm chìm trong mộng cảnh đẹp đẽ mà chính nó tạo ra” Lâm Điền lại thở dài nói.
“Em ấy có thể tạo ra mộng cảnh sao, chuyện này cháu vẫn chưa hiểu lắm!” Tống Hải Thành như bị sốc với những lời mà Lâm Điền nói.
“Chuyện có chút dài, cũng khó nói, đợi khi con bé thoải mái hơn ta chắc chắc nó sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện” Lâm Điền muốn chấm dứt câu chuyện này tại đây, ông biết chắc chắn Lâm Ý Hân cô sẽ muốn chính miệng mình kể hết cho cậu ta nghe.
“Cô ấy chỉ hôn mê hai tháng như cháu thôi mà, làm sao lại có nhiều đoạn ký ức như vậy, cháu còn chẳng nhớ được gì?” Tống Hải Thành muốn biết thêm về cô, thật ra thông tin về cô được trợ lý tra được điều không nói đến chuyện giấc mộng gì đó của cô.
“Đối với chúng ta là hai tháng, nhưng với con bé tận mấy chục năm, gần cả một đời người rồi đó” Lâm Điền lại thở dài.
“Tận mấy chục năm sao, thật khó tin, nhưng làm sao bác lại biết mọi chuyện như vậy, em ấy kể với bác sao?” Tống Hải Thành có chút khó hiểu.
“Chuyện đó sau này con bé sẽ kể cho con tường tận hơn, bây giờ con bé cần thời gian sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu lại, đâu là mơ, đâu là thật!” Lâm Điền vỗ vỗ vai anh xoay người quay ra ghế salon ngồi.
Tống Hải Thành muốn tiến vào bên trong, anh muốn cùng cô san sẻ một chút gì đó, nhưng anh chợt khựng lại tại sao khung cảnh này có chút hơi quen thuộc, người ngồi trên chiếc giường có vẻ như đang cô đơn kia lại rất thân thuộc với anh, có vẻ như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Chân anh vừa bước qua cửa thêm vài ba bước, chân anh một lần nữa như bị ai đó giữ chặt, trong long anh chỉ thao thức muốn tiến về phía cô, nhưng chân lại chẳng nghe lời mà bước tiếp.
Bất chợt trong đầu Tống Hải Thành lóe lên những hình ảnh Lâm Ý Hân đang vui cười với một người đàn ông nào đó, người đó dang xoay lưng về phía anh nên anh chẳng thể thấy được người đó là ai, người đó dáng vấp có chút quen quen.
Nụ cười của cô vô cùng hạnh phúc, thậm chí cô còn nhào đến ôm lấy người đó, hai khuôn mặt áp sát vào nhau có vẻ như hai người đó đang hôn nhau. Tim Tống Hải Thành chợt nhói lên, anh chẳng biết tại sao lại như vậy, phải chăng anh đang ghen sao? Ghen với một người mà anh không thể nào biết sao?
Phải gắng sức lắm Tống Hải Thành mới bước đến chỗ cô ngồi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ý Hân, anh nắm lấy tay cô khẽ nói.
“Em ổn chứ!”
Dường như Lâm Ý Hân không nghe thấy anh nói gì, cô chìm đắm trong những hồi ức của mộng cảnh, hai hàng nước mắt cô dần tuôn ra, cô gục đầu lên vai người ngồi cạnh mà cũng chẳng cần biết người đó là ai nữa, cứ ngồi như vậy mà khóc, cô như xã hết tất cả trong lòng ra bên ngoài, thật có chút thoải mái.
Sau một lúc, Lâm Ý Hân đột nhiên ôm chầm lấy anh, miệng lẩm bẩm.
“Thành Thành à! Mẹ em không còn nữa, ba cũng chẳng cần em, em chỉ còn mỗi anh thôi, làm ơn đừng rời xa em có được không?”
Lần đầu nghe cô kêu “Thành Thành” là ở trong bệnh viện, đây là lần thứ hai, thật sự anh cảm thấy không hề chán ghét cái tên có chút quê mùa này, ngược lại anh lại vô cùng muốn nghe cô gọi như vậy, nhưng anh biết rõ người cô gọi là "Thành Thành " kia có lẽ không phải là anh.
“Anh sẽ luôn ở bên em!” Tống Hải Thành cố gặn từng chữ trả lời cô, anh cố dồn nén cảm xúc ghen tức của mình xuống, anh không ngờ rồi chỉ mới gặp cô hai ba lần nhưng sao hình ảnh cô lại khắc sâu trong anh như vậy, khiến anh như mới gặp đã yêu, đã muốn luôn gần bên cạnh.