Chương 47: Gì cũng thấy sao?
"Con đột ngột từ một đứa bé hơn mười tuổi phải trưởng thành trở thành cô bé mười bảy tuổi, vì trong bộ máy chỉ định chọn năm đó là năm đẹp nhất của mỗi con người.
Do con không thể thích ứng được dù là độ tuổi hay là khoảng không gian nên đã tạo ra một lỗ hổng lớn cho cỗ máy, kèm theo khi đó cỗ máy chỉ mới hoàn thiện chín mươi phần trăm chưa được hoàn chỉnh nên khiến cho chiếc máy nổ tung.
Trùng hợp khi đó là Tống Hải Thành cậu lại vừa chuyển vào sống căn nhà bên cạnh đây, hôm đó một mình cậu ở nhà và bị ảnh hưởng của vụ nổ, nó cũng kéo cậu vào chung mộng cảnh của cỗ máy. Từ đó kiếp sống trong mơ của các con lại liên quan đến nhau. Tính ở tuổi hiện tại các con chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng trong mộng cảnh này các con sống tổng hơn sáu mươi năm" Lâm Điền nói tường tận.
“Tôi chẳng hiểu chuyện này là như thế nào, ông càng nói càng khiến mù mịt thêm, có thể có giải thích nào rõ hơn không?” Tống Hải Thành cũng bắt đầu hơi rối.
“Được rồi nói dễ hiểu là các con chỉ đang sống trong ảo cảnh, tất cả mọi thứ các con thấy hiện giờ và trước đó chỉ là giấc mơ, là sự tưởng tượng của Hân Hân vì con bé là người phá hủy cỗ máy, một năm trong mộng cảnh này có thể chỉ bằng một ngày ở đời thực”
Lấy ví dụ dễ hiểu, ngày Hân Hân đến viện nghiên cứu tìm Tống Hải Thành làm tiệc sinh nhật, con liên lạc mãi không được, có cảm thấy tức giận không?" Lâm Điền chậm rãi nói tiếp.
“Uhm, có một chút!” Lâm Ý Hân gật đầu trả lời.
“Có phải khi đó con nghĩ nếu con trở về đoạn đường vắng như vậy chẳng may con gặp phải chuyện gì đó sẽ cho thằng nhóc này phải hối hận cả đời?” Lâm Điền nhỏ giọng nói.
Sau một lúc trầm ngâm cô cuối cùng cũng gật đầu.
“Chuyện xảy ra lại đã theo ý của con, nhưng có lẽ lúc đó con lại nghĩ, cơ thể mình bị vấy bẩn như vậy dù có sống tiếp cũng chẳng còn vui vẻ gì nên con lại nghĩ con phải mất đi, thằng nhóc này ân hận cũng sẽ tìm mọi cách giúp con sống lại, để cho nó sữa chữa lỗi lầm!” Lâm Điền đặt tay lên vai cô tiếp tục nói.
Trong đầu Lâm Ý Hân khi nghe ông nói những điều vừa rồi liền có chút ngẩng ra, hình như, hình như lúc đó cô cũng đã từng suy nghĩ như vậy.
Tống Hải Thành quay sang nhìn cô, sâu trong đôi mắt anh âm trầm chẳng biết đang nghĩ điều gì.
"Sau khi con được cứu sống trở lại, con lại muốn quên đi tất cả bắt đầu kiếp sống khác, kiếp này con lại muốn sống động hơn, kịch tính hơn nên mới va phải tên Đào Lãnh kia.
Khi con ở dạng hồn ma gặp lại Tống Hải Thành, thấy được thằng bé vì con mà nguyện cùng chết thì con lại muốn được sống lại yêu và bù đắp cho nó có chính xác không?" Lâm Điền nhìn cả hai một lượt rồi tiếp tục nói.
“Sao mọi chuyện ông điều biết rõ như vậy?” Tống Hải Thành lúc này mới lên tiếng nói.
“Trong khi các con ở trong mộng cảnh này ta là người quan sát kiểm tra cỗ máy thời gian kia sợ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến các con trong mộng cảnh, nọi chuyện xảy ra trong mộng cảnh ta đều có thể thấy và quan sát từ màn hình máy chủ…” nói đến đó ông chợt khựng lại không nói nữa.
“Gì cũng thấy sao?” Lâm Ý Hân đột nhiên nhìn sang Lâm Điền lên tiếng. Cuối cùng chỉ nhận lại được cái gật đầu của ông ta.
Cả ba rơi vào trầm mặc không ai nói với ai những gì nữa, họ đều hiểu chuyện giường chiếu chăn gối gì gì đó chắc cũng đã được người đàn ông tên Lâm Điền kia xem thấy hết.
“Nếu đây là mộng cảnh, vậy thật ra chúng ta đang sống như người thực vật ở đời thật sao?” Tống Hải Thành đột nhiên phá tan bầu không khí.
“Phải các con hôn mê đã rất lâu rồi, sóng não vẫn hoạt động nhưng các cơ không được hoạt động sắp teo mất rồi, một khi teo thì khó mà có thể trở lại bình thường được, đến lúc các con phải tỉnh rồi, ta đã đưa ra cảnh báo cho cậu sắp đến thời điểm phải thức tỉnh, nhưng ta thấy không thể kéo dài nữa rồi nên đành quyết liều mình vào trong này giải quyết cho nhanh” Lâm Điền nói rồi kéo tay hai người đi đến trước cỗ máy mà Lâm Điền đã điều chỉnh lại.
Cả ba đặt tay lên bàn điều khiển, Lâm Điền ấn ấn vài nút điều chỉnh gì đó trên đó chỉ ông và Tống Hải Thành có thể hiểu. Đột ngột cảm giác người nhẹ bổng đi, cơ thể lâng lâng nhẹ dần rồi đột ngột nặng trịch như có một tảng đá to hơn một người đè lấy cơ thể mình.
Lâm Ý Hân cố nhướng đôi mắt lên, khung cảnh đầu tiên cô thấy đầu tiên chính là một trần nhà màu trắng, xung quanh cũng trắng xóa, cứ ngỡ như cô đang ở thiên đường, mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
“Tỉnh rồi, gọi bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi!” giọng một người đàn ông trung niên có chút xa lạ nói hét lớn.
Một lúc sau vài người nhanh chóng tiến về phía giường cô đang nằm, kiểm tra mắt, tay, chân…của cô các thứ, khiến cho cô rất khó chịu, nhưng miệng lại không thể mở ra nói được lời nào.
Cô nào biết phòng bệnh kế bên cũng có một thanh niên bệnh giống hệt cô, nằm viện cùng thời gian với cô lúc này cũng đã tỉnh lại.
Do con không thể thích ứng được dù là độ tuổi hay là khoảng không gian nên đã tạo ra một lỗ hổng lớn cho cỗ máy, kèm theo khi đó cỗ máy chỉ mới hoàn thiện chín mươi phần trăm chưa được hoàn chỉnh nên khiến cho chiếc máy nổ tung.
Trùng hợp khi đó là Tống Hải Thành cậu lại vừa chuyển vào sống căn nhà bên cạnh đây, hôm đó một mình cậu ở nhà và bị ảnh hưởng của vụ nổ, nó cũng kéo cậu vào chung mộng cảnh của cỗ máy. Từ đó kiếp sống trong mơ của các con lại liên quan đến nhau. Tính ở tuổi hiện tại các con chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng trong mộng cảnh này các con sống tổng hơn sáu mươi năm" Lâm Điền nói tường tận.
“Tôi chẳng hiểu chuyện này là như thế nào, ông càng nói càng khiến mù mịt thêm, có thể có giải thích nào rõ hơn không?” Tống Hải Thành cũng bắt đầu hơi rối.
“Được rồi nói dễ hiểu là các con chỉ đang sống trong ảo cảnh, tất cả mọi thứ các con thấy hiện giờ và trước đó chỉ là giấc mơ, là sự tưởng tượng của Hân Hân vì con bé là người phá hủy cỗ máy, một năm trong mộng cảnh này có thể chỉ bằng một ngày ở đời thực”
Lấy ví dụ dễ hiểu, ngày Hân Hân đến viện nghiên cứu tìm Tống Hải Thành làm tiệc sinh nhật, con liên lạc mãi không được, có cảm thấy tức giận không?" Lâm Điền chậm rãi nói tiếp.
“Uhm, có một chút!” Lâm Ý Hân gật đầu trả lời.
“Có phải khi đó con nghĩ nếu con trở về đoạn đường vắng như vậy chẳng may con gặp phải chuyện gì đó sẽ cho thằng nhóc này phải hối hận cả đời?” Lâm Điền nhỏ giọng nói.
Sau một lúc trầm ngâm cô cuối cùng cũng gật đầu.
“Chuyện xảy ra lại đã theo ý của con, nhưng có lẽ lúc đó con lại nghĩ, cơ thể mình bị vấy bẩn như vậy dù có sống tiếp cũng chẳng còn vui vẻ gì nên con lại nghĩ con phải mất đi, thằng nhóc này ân hận cũng sẽ tìm mọi cách giúp con sống lại, để cho nó sữa chữa lỗi lầm!” Lâm Điền đặt tay lên vai cô tiếp tục nói.
Trong đầu Lâm Ý Hân khi nghe ông nói những điều vừa rồi liền có chút ngẩng ra, hình như, hình như lúc đó cô cũng đã từng suy nghĩ như vậy.
Tống Hải Thành quay sang nhìn cô, sâu trong đôi mắt anh âm trầm chẳng biết đang nghĩ điều gì.
"Sau khi con được cứu sống trở lại, con lại muốn quên đi tất cả bắt đầu kiếp sống khác, kiếp này con lại muốn sống động hơn, kịch tính hơn nên mới va phải tên Đào Lãnh kia.
Khi con ở dạng hồn ma gặp lại Tống Hải Thành, thấy được thằng bé vì con mà nguyện cùng chết thì con lại muốn được sống lại yêu và bù đắp cho nó có chính xác không?" Lâm Điền nhìn cả hai một lượt rồi tiếp tục nói.
“Sao mọi chuyện ông điều biết rõ như vậy?” Tống Hải Thành lúc này mới lên tiếng nói.
“Trong khi các con ở trong mộng cảnh này ta là người quan sát kiểm tra cỗ máy thời gian kia sợ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến các con trong mộng cảnh, nọi chuyện xảy ra trong mộng cảnh ta đều có thể thấy và quan sát từ màn hình máy chủ…” nói đến đó ông chợt khựng lại không nói nữa.
“Gì cũng thấy sao?” Lâm Ý Hân đột nhiên nhìn sang Lâm Điền lên tiếng. Cuối cùng chỉ nhận lại được cái gật đầu của ông ta.
Cả ba rơi vào trầm mặc không ai nói với ai những gì nữa, họ đều hiểu chuyện giường chiếu chăn gối gì gì đó chắc cũng đã được người đàn ông tên Lâm Điền kia xem thấy hết.
“Nếu đây là mộng cảnh, vậy thật ra chúng ta đang sống như người thực vật ở đời thật sao?” Tống Hải Thành đột nhiên phá tan bầu không khí.
“Phải các con hôn mê đã rất lâu rồi, sóng não vẫn hoạt động nhưng các cơ không được hoạt động sắp teo mất rồi, một khi teo thì khó mà có thể trở lại bình thường được, đến lúc các con phải tỉnh rồi, ta đã đưa ra cảnh báo cho cậu sắp đến thời điểm phải thức tỉnh, nhưng ta thấy không thể kéo dài nữa rồi nên đành quyết liều mình vào trong này giải quyết cho nhanh” Lâm Điền nói rồi kéo tay hai người đi đến trước cỗ máy mà Lâm Điền đã điều chỉnh lại.
Cả ba đặt tay lên bàn điều khiển, Lâm Điền ấn ấn vài nút điều chỉnh gì đó trên đó chỉ ông và Tống Hải Thành có thể hiểu. Đột ngột cảm giác người nhẹ bổng đi, cơ thể lâng lâng nhẹ dần rồi đột ngột nặng trịch như có một tảng đá to hơn một người đè lấy cơ thể mình.
Lâm Ý Hân cố nhướng đôi mắt lên, khung cảnh đầu tiên cô thấy đầu tiên chính là một trần nhà màu trắng, xung quanh cũng trắng xóa, cứ ngỡ như cô đang ở thiên đường, mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
“Tỉnh rồi, gọi bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi!” giọng một người đàn ông trung niên có chút xa lạ nói hét lớn.
Một lúc sau vài người nhanh chóng tiến về phía giường cô đang nằm, kiểm tra mắt, tay, chân…của cô các thứ, khiến cho cô rất khó chịu, nhưng miệng lại không thể mở ra nói được lời nào.
Cô nào biết phòng bệnh kế bên cũng có một thanh niên bệnh giống hệt cô, nằm viện cùng thời gian với cô lúc này cũng đã tỉnh lại.