Chương 24: Buổi tiệc nhỏ
"Dạ,chuyện là tạm thời chúng con sẽ đăng ký kết hôn trước, rồi làm một buổi tiệc nhỏ chiêu đãi hai bên gia đình, nhằm thông báo chuyện của chúng con!’ Tống Hải Thành chậm rãi nói.
“Chuyện này hai đứa đã bàn với nhau rồi à!” ba Lâm có chút không vui.
“Dạ, bọn con đã bàn với nhau trên đường về nhà” cô tiếp lời.
“Ta biết, chuyện học của hai đứa khá quan trọng, nhưng đời người con gái sợ chỉ có được một lần làm cô dâu, chỉ làm sơ sài như vậy thiệt thòi cho con bé quá!” ba Lâm xoa xoa đầu cô nói.
" Dạ, con biết ạ, con muốn đợi năm sau khi cô ấy tốt nghiệp, khi đó con cũng đã gom đủ tiền tổ chức đám cưới chính thức cho em Hân, tuy không dám hứa chắc là sẽ xa hoa quyền quý, nhưng con chắc chắc sẽ không để em Hân thua thiệt người khác ạ!" Tống Hải Thành giọng trầm ấm nói.
“Được, vậy cuối tuần này chúng ta sẽ mở tiệc” mẹ Lâm xoa đầu con gái nói.
“Còn một chuyện nữa con xin phép hai bác” Tống Hải Thành có chút ngần ngại.
“Giờ này mà còn gọi hai bác, phải là ba mẹ chứ!” mẹ Lâm cười nói.
“Dạ ba mẹ ạ! Nhất thời chưa quen miệng nên gọi nhầm ạ!” anh cũng cười nói.
“Rồi rồi có chuyện gì?” ba Lâm cất tiếng.
“Chuyện là con biết ba mẹ cũng đang rất mong có cháu, nhưng Hân Hân hiện vẫn còn một năm nữa mới ra trường, tạm thời bọn con xin phép sau khi em ấy ra trường bọn con mới có thể có cháu cho ba mẹ ẳm bồng” Tống Hải Thành gãi gãi đầu nói.
“Cũng tốt, dù sao thì còn đi học mà lại mang thai thì cũng mệt lắm, người ta nói ra nói vào phiền phức!” mẹ Lâm tán thành.
“Dạ vâng, con cũng lo em Hân bị lời ra tiếng vào, không tập trung được ạ!” Tống Hải Thành nhìn Lâm Ý Hân nói.
“Em muốn ngày đăng ký kết hôn của của chúng ta là ngày thật đẹp, cũng sắp hết tháng mười rồi, mà ngày một tháng mười một lại rất đẹp, chúng ta chọn ngày đó nhé!” Lâm Ý Hân cúi đầu nhìn lịch trong điện thoại lại đột nhiên lên tiếng.
“Được theo ý em!” Tống Hải Thành chiều chuộng nắm tay cô.
Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng đến.
Lâm Ý Hân chọn mặc trên người một bộ kiểu váy hoa màu trắng khá đơn giản, nhưng không hề làm kém đi sắc đẹp của cô. Cô được Tống Hải Thành nắm tay cùng nhau đi chúc rượu hai bên gia đình. Trên môi ai ai cũng hiện ý cười vui vẻ.
“Hân Hân à, sau này hai đứa vẫn sống bám nhà mẹ mãi thế này à!” một người dì của Lâm Ý Hân tên là Phương Hà nói.
“Dì Hà, ba mẹ anh ấy còn để lại cho anh ấy một căn nhà, với cả công việc của anh ấy cũng đã ổn định rồi nên chuyện tụi con chuyển ra đâu là vấn đề, bọn con chỉ ở đây cho ba mẹ vui mà thôi!” Lâm Ý Hân cười nói.
“Vậy ra căn nhà đó là sính lễ à, vậy coi cũng tạm được đi” một bà dì khác của Lâm Ý Hân lại nói.
“Được gì mà được, con bé Di Di nhà tôi, bạn trai nó tặng cho nó một căn hộ chung cư rồi, sang năm chúng nó đính hôn không biết còn tặng cái gì nữa ấy chứ!” Dì Phương Hà lại nói giọng điệu có chút khoe khoang.
“Phải ha, thằng nhóc đó họ gì nhỉ, hình như họ Triệu thì phải, nhà họ Triệu đó thuộc hàng phú hào đó, tiền hắn xài bao nhiêu cho hết” các bà dì của cô cứ người một câu, người một câu, khen cậu bạn trai của con gái dì Phương Hà của Lâm Ý Hân.
" Không biết được tương lại như nào đâu ạ, không chừng chục năm nữa nhà họ Triệu đó xuống dốc không phanh, tập đoàn phá sản, nợ lương công nhân, bị kiện rồi lại vào tù, còn vợ chồng con lại giàu phất lên thì sao ạ!" cô nữa đùa nữa thật nói.
Vì hôm nay ngày vui của cô mà mấy bà dì vô duyên lại cố ý chế giễu cho rằng chồng của cô nghèo, ăn bám gia đình vợ. Nhưng họ là sao biết được trong ký ức về kiếp trước của cô tên họ Triệu kia lại là tên phá gia chi tử, phá sạch gia sản nhà họ Triệu, chạy về ăn bám nhà vợ, cuối cùng bị nhà vợ khinh thường đuổi đi, gia đình dì hai khi đó cũng bị tên họ Triệu đó lừa một khoảng tiền lớn.
"Con nói cái chuyện viễn vong gì vậy, nhà người ta quyền quý như vậy, con lấy phải tên nghèo nên ghen ăn tức ở nói bậy như vậy chứ gì " dì Phương Hà của Lâm Ý Hân mặt nhăn nhó tức giận đứng lên rời đi.
Tất cả mọi người vẫn vui vẻ ăn uống nói chuyện như không có chuyện gì cho đến cuối buổi tiệc, Lâm Ý Hân rất vui lại uống thêm chút rượu nên chuyện dì Phương Hà nói lúc nãy cô cũng nhanh chóng cho qua, quên đi không chút lưu tâm.
“Chuyện này hai đứa đã bàn với nhau rồi à!” ba Lâm có chút không vui.
“Dạ, bọn con đã bàn với nhau trên đường về nhà” cô tiếp lời.
“Ta biết, chuyện học của hai đứa khá quan trọng, nhưng đời người con gái sợ chỉ có được một lần làm cô dâu, chỉ làm sơ sài như vậy thiệt thòi cho con bé quá!” ba Lâm xoa xoa đầu cô nói.
" Dạ, con biết ạ, con muốn đợi năm sau khi cô ấy tốt nghiệp, khi đó con cũng đã gom đủ tiền tổ chức đám cưới chính thức cho em Hân, tuy không dám hứa chắc là sẽ xa hoa quyền quý, nhưng con chắc chắc sẽ không để em Hân thua thiệt người khác ạ!" Tống Hải Thành giọng trầm ấm nói.
“Được, vậy cuối tuần này chúng ta sẽ mở tiệc” mẹ Lâm xoa đầu con gái nói.
“Còn một chuyện nữa con xin phép hai bác” Tống Hải Thành có chút ngần ngại.
“Giờ này mà còn gọi hai bác, phải là ba mẹ chứ!” mẹ Lâm cười nói.
“Dạ ba mẹ ạ! Nhất thời chưa quen miệng nên gọi nhầm ạ!” anh cũng cười nói.
“Rồi rồi có chuyện gì?” ba Lâm cất tiếng.
“Chuyện là con biết ba mẹ cũng đang rất mong có cháu, nhưng Hân Hân hiện vẫn còn một năm nữa mới ra trường, tạm thời bọn con xin phép sau khi em ấy ra trường bọn con mới có thể có cháu cho ba mẹ ẳm bồng” Tống Hải Thành gãi gãi đầu nói.
“Cũng tốt, dù sao thì còn đi học mà lại mang thai thì cũng mệt lắm, người ta nói ra nói vào phiền phức!” mẹ Lâm tán thành.
“Dạ vâng, con cũng lo em Hân bị lời ra tiếng vào, không tập trung được ạ!” Tống Hải Thành nhìn Lâm Ý Hân nói.
“Em muốn ngày đăng ký kết hôn của của chúng ta là ngày thật đẹp, cũng sắp hết tháng mười rồi, mà ngày một tháng mười một lại rất đẹp, chúng ta chọn ngày đó nhé!” Lâm Ý Hân cúi đầu nhìn lịch trong điện thoại lại đột nhiên lên tiếng.
“Được theo ý em!” Tống Hải Thành chiều chuộng nắm tay cô.
Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng đến.
Lâm Ý Hân chọn mặc trên người một bộ kiểu váy hoa màu trắng khá đơn giản, nhưng không hề làm kém đi sắc đẹp của cô. Cô được Tống Hải Thành nắm tay cùng nhau đi chúc rượu hai bên gia đình. Trên môi ai ai cũng hiện ý cười vui vẻ.
“Hân Hân à, sau này hai đứa vẫn sống bám nhà mẹ mãi thế này à!” một người dì của Lâm Ý Hân tên là Phương Hà nói.
“Dì Hà, ba mẹ anh ấy còn để lại cho anh ấy một căn nhà, với cả công việc của anh ấy cũng đã ổn định rồi nên chuyện tụi con chuyển ra đâu là vấn đề, bọn con chỉ ở đây cho ba mẹ vui mà thôi!” Lâm Ý Hân cười nói.
“Vậy ra căn nhà đó là sính lễ à, vậy coi cũng tạm được đi” một bà dì khác của Lâm Ý Hân lại nói.
“Được gì mà được, con bé Di Di nhà tôi, bạn trai nó tặng cho nó một căn hộ chung cư rồi, sang năm chúng nó đính hôn không biết còn tặng cái gì nữa ấy chứ!” Dì Phương Hà lại nói giọng điệu có chút khoe khoang.
“Phải ha, thằng nhóc đó họ gì nhỉ, hình như họ Triệu thì phải, nhà họ Triệu đó thuộc hàng phú hào đó, tiền hắn xài bao nhiêu cho hết” các bà dì của cô cứ người một câu, người một câu, khen cậu bạn trai của con gái dì Phương Hà của Lâm Ý Hân.
" Không biết được tương lại như nào đâu ạ, không chừng chục năm nữa nhà họ Triệu đó xuống dốc không phanh, tập đoàn phá sản, nợ lương công nhân, bị kiện rồi lại vào tù, còn vợ chồng con lại giàu phất lên thì sao ạ!" cô nữa đùa nữa thật nói.
Vì hôm nay ngày vui của cô mà mấy bà dì vô duyên lại cố ý chế giễu cho rằng chồng của cô nghèo, ăn bám gia đình vợ. Nhưng họ là sao biết được trong ký ức về kiếp trước của cô tên họ Triệu kia lại là tên phá gia chi tử, phá sạch gia sản nhà họ Triệu, chạy về ăn bám nhà vợ, cuối cùng bị nhà vợ khinh thường đuổi đi, gia đình dì hai khi đó cũng bị tên họ Triệu đó lừa một khoảng tiền lớn.
"Con nói cái chuyện viễn vong gì vậy, nhà người ta quyền quý như vậy, con lấy phải tên nghèo nên ghen ăn tức ở nói bậy như vậy chứ gì " dì Phương Hà của Lâm Ý Hân mặt nhăn nhó tức giận đứng lên rời đi.
Tất cả mọi người vẫn vui vẻ ăn uống nói chuyện như không có chuyện gì cho đến cuối buổi tiệc, Lâm Ý Hân rất vui lại uống thêm chút rượu nên chuyện dì Phương Hà nói lúc nãy cô cũng nhanh chóng cho qua, quên đi không chút lưu tâm.