Chương 20: Ác mộng 3
Tống Hải Thành nhìn thấy biểu hiện của cô cũng đưa mắt nhìn lên phía người đối diện, anh cũng sững người, cái người này trong giấc mơ hôm qua anh vừa thấy, người luôn muốn hãm hại Lâm Ý Hân người con gái của anh, anh xoay người ôm lấy cô che chắn cô lại.
" Cô em này trông ngon phếch, theo anh đi, em muốn gì anh cũng chiều!" giọng tên đàn ông kia có chút ngà ngà say, tay hắn chỉ vào cô mà nói.
" Cô ấy là bạn gái tôi, phiền cậu tránh xa một chút" Tống Hải Thành đẩy mạnh hắn ra.
"Thứ tao muốn, ông trời cũng không cản được tao" tên đàn ông kia túm lấy cổ áo của Tống Hải Thành nói lớn.
Trong chợ đã khá đông đúc, xảy ra xích mích mọi người lại kéo đông thêm.
Thấy càng nhiều người đến, Tống Hải Thành hất tay hắn ta ra, nắm tay Lâm Ý Hân muốn rời đi. Đột nhiên hắn ta túm lấy chiếc ghế bằng gỗ của quán ăn gần đó đánh về phía hai người. Mọi người xung quanh la hét, anh xoay người lại đá vào bụng hắn một cái thật mạnh, hắn ta cùng chiếc ghế té nhào ra phía sau, tranh thủ cơ hội anh liền kéo tay cô chạy thật nhanh.
"Phù...phù... Cuối cùng cũng thoát được hắn ta, đúng là âm hồn bất tán, tránh rồi vẫn gặp" cô lỡ miệng nói.
"Em quen hắn ta sao?" Tống Hải Thành châu mặt.
"Không hẳn, vô tình quen biết thôi, hắn tên là Đào Lãnh, một tên cực kỳ đáng ghét" cô có chút bực bội khi nghĩ đến hắn.
"Thôi chúng ta về thôi, hôm nay cũng mất vui rồi, hôm khác anh bù cho em nha" Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô nói.
Nói rồi anh và cô cùng nhau tay trong tay đến nơi gửi xe, lấy chiếc xe máy của anh, cả hai nhanh chóng trở về nhà.
Đêm hôm đó, cả hai ôm nhau ngủ, anh và cô mỗi người một hướng nghĩ. Lâm Ý Hân thì không muốn gặp Đào Lãnh, không muốn phải dính dáng gì đến kẻ cặn bả như hắn. Còn Tống Hải Thành thì lo sợ những hình ảnh trong mơ kia sẽ thành sự thật.
Anh không hiểu tại sao dạo gần đây anh thường mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy, phải chăng có điều gì uẩn khuất mà anh chưa biết.
Suy nghĩ một lúc cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Tống Hải Thành ngủ say chẳng mơ chẳng mộng, còn riêng Lâm Ý Hân lại mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ Tống Hải Thành đã tốt nghiệp ra trường nghiên cứu, do mãi đắm chìm trong việc nghiên cứu anh có chút lơ là với cô.
Trên lịch hôm nay được đánh dấu đỏ, có ghi chú là 'sinh nhật anh yêu' Lâm Ý Hân diện một chiếc váy màu đỏ rượu vô cùng xinh đẹp, cô xách một chiếc túi giấy bên trong có một hộp quà. Cô khóa cửa bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nơi nghiên cứu của anh.
Ngồi trên xe cô mở chiếc hộp ngắm nghía hộp quà, bên trong là một chiếc áo sơmi màu lam, một chiếc cà vạt màu vàng có điểm những đường sọc trắng vô cùng tinh xảo, áo và cà vạt này là tự tay cô thiết kết dành tặng cho Tống Hải Thành anh.
Cô đóng hộp quà lại, lấy chiếc điện thoại ra gọi vào số anh. Tiếng reng...reng...reng... Reo liên hồi nhưng không ai bắt máy, cô gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy.
Sau một lúc, chiếc taxi cũng đã đến nơi anh làm việc, cô bước xuống xe thanh toán tiền xe cho tài xế rồi đi đến trước cổng. Lại tiếp tục dùng điện thoại gọi liên tục cho anh. Cô có nhờ một anh bảo vệ liên hệ với phía trên phòng anh nhưng không được.
Mà lúc đó, anh đang cùng hai người khác mãi mê nghiên cứu, điện thoại để chế độ im lặng nên anh không hề để ý đến.
Qua gần hai giờ liền cô ngồi bên ngoài chờ đợi, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm rồi, khí trời bắt đầu lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cô đã tắt ngủm từ lâu, điện thoại bấy giờ do gọi cho anh liên tục cũng sắp cạn pin. Cô buồn bã đứng dậy đi về phía trạm xe để bắt xe bus đi về.
Đoạn đường ra trạm xe có hơi tối, khi nãy được taxi chở thẳng vào bên trong nên không sao, giờ đi bộ ra có chút hơi đáng sợ. Bỗng dưng cảm giác như có ai đó đi phía sau, cô ngoảnh mặt lại nhìn thấy ba thanh niên đang tiến dần về phía mình, cô nhanh chân chạy thật nhanh, nhưng vẫn không kịp, ba thanh niên kia nhanh chóng đã bắt được cô, kéo cô vào trong con hẻm tối phía sau. Chiếc túi giấy cô cầm trên tay đã rơi ra, đồ vật bên trong rãi rác rớt hết ra ngoài bị giẫm đạp không thương tiếc.
" Cô em này trông ngon phếch, theo anh đi, em muốn gì anh cũng chiều!" giọng tên đàn ông kia có chút ngà ngà say, tay hắn chỉ vào cô mà nói.
" Cô ấy là bạn gái tôi, phiền cậu tránh xa một chút" Tống Hải Thành đẩy mạnh hắn ra.
"Thứ tao muốn, ông trời cũng không cản được tao" tên đàn ông kia túm lấy cổ áo của Tống Hải Thành nói lớn.
Trong chợ đã khá đông đúc, xảy ra xích mích mọi người lại kéo đông thêm.
Thấy càng nhiều người đến, Tống Hải Thành hất tay hắn ta ra, nắm tay Lâm Ý Hân muốn rời đi. Đột nhiên hắn ta túm lấy chiếc ghế bằng gỗ của quán ăn gần đó đánh về phía hai người. Mọi người xung quanh la hét, anh xoay người lại đá vào bụng hắn một cái thật mạnh, hắn ta cùng chiếc ghế té nhào ra phía sau, tranh thủ cơ hội anh liền kéo tay cô chạy thật nhanh.
"Phù...phù... Cuối cùng cũng thoát được hắn ta, đúng là âm hồn bất tán, tránh rồi vẫn gặp" cô lỡ miệng nói.
"Em quen hắn ta sao?" Tống Hải Thành châu mặt.
"Không hẳn, vô tình quen biết thôi, hắn tên là Đào Lãnh, một tên cực kỳ đáng ghét" cô có chút bực bội khi nghĩ đến hắn.
"Thôi chúng ta về thôi, hôm nay cũng mất vui rồi, hôm khác anh bù cho em nha" Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô nói.
Nói rồi anh và cô cùng nhau tay trong tay đến nơi gửi xe, lấy chiếc xe máy của anh, cả hai nhanh chóng trở về nhà.
Đêm hôm đó, cả hai ôm nhau ngủ, anh và cô mỗi người một hướng nghĩ. Lâm Ý Hân thì không muốn gặp Đào Lãnh, không muốn phải dính dáng gì đến kẻ cặn bả như hắn. Còn Tống Hải Thành thì lo sợ những hình ảnh trong mơ kia sẽ thành sự thật.
Anh không hiểu tại sao dạo gần đây anh thường mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy, phải chăng có điều gì uẩn khuất mà anh chưa biết.
Suy nghĩ một lúc cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Tống Hải Thành ngủ say chẳng mơ chẳng mộng, còn riêng Lâm Ý Hân lại mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ Tống Hải Thành đã tốt nghiệp ra trường nghiên cứu, do mãi đắm chìm trong việc nghiên cứu anh có chút lơ là với cô.
Trên lịch hôm nay được đánh dấu đỏ, có ghi chú là 'sinh nhật anh yêu' Lâm Ý Hân diện một chiếc váy màu đỏ rượu vô cùng xinh đẹp, cô xách một chiếc túi giấy bên trong có một hộp quà. Cô khóa cửa bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nơi nghiên cứu của anh.
Ngồi trên xe cô mở chiếc hộp ngắm nghía hộp quà, bên trong là một chiếc áo sơmi màu lam, một chiếc cà vạt màu vàng có điểm những đường sọc trắng vô cùng tinh xảo, áo và cà vạt này là tự tay cô thiết kết dành tặng cho Tống Hải Thành anh.
Cô đóng hộp quà lại, lấy chiếc điện thoại ra gọi vào số anh. Tiếng reng...reng...reng... Reo liên hồi nhưng không ai bắt máy, cô gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy.
Sau một lúc, chiếc taxi cũng đã đến nơi anh làm việc, cô bước xuống xe thanh toán tiền xe cho tài xế rồi đi đến trước cổng. Lại tiếp tục dùng điện thoại gọi liên tục cho anh. Cô có nhờ một anh bảo vệ liên hệ với phía trên phòng anh nhưng không được.
Mà lúc đó, anh đang cùng hai người khác mãi mê nghiên cứu, điện thoại để chế độ im lặng nên anh không hề để ý đến.
Qua gần hai giờ liền cô ngồi bên ngoài chờ đợi, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm rồi, khí trời bắt đầu lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cô đã tắt ngủm từ lâu, điện thoại bấy giờ do gọi cho anh liên tục cũng sắp cạn pin. Cô buồn bã đứng dậy đi về phía trạm xe để bắt xe bus đi về.
Đoạn đường ra trạm xe có hơi tối, khi nãy được taxi chở thẳng vào bên trong nên không sao, giờ đi bộ ra có chút hơi đáng sợ. Bỗng dưng cảm giác như có ai đó đi phía sau, cô ngoảnh mặt lại nhìn thấy ba thanh niên đang tiến dần về phía mình, cô nhanh chân chạy thật nhanh, nhưng vẫn không kịp, ba thanh niên kia nhanh chóng đã bắt được cô, kéo cô vào trong con hẻm tối phía sau. Chiếc túi giấy cô cầm trên tay đã rơi ra, đồ vật bên trong rãi rác rớt hết ra ngoài bị giẫm đạp không thương tiếc.