Chương 16: Ung thư
"Em ổn chứ!" Tống Hải Thành vén tóc mái đang lõa xõa trước mặt cô lo lắng hỏi.
"Em ổn, em chỉ gặp ác mộng thôi, cũng may mở mắt ra là thấy anh chứ không phải con người đó" cô nói.
"Ai mà làm em lo lắng vậy, em cứ yên tâm dù sau này có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bảo vệ em " giọng anh trầm ấm khiến con ngươi cô cay xè.
"Ra ngoài rửa mặt đi nào, đừng có mà lấy nước mắt rửa mặt, xấu lắm đấy!" anh lại trêu chọc.
"Đúng rồi đó, xấu quá coi chừng con rể mẹ bỏ đó!" mẹ Lâm đứng ngoài cửa cười nói.
"Mẹ này!" Lâm Ý Hân ôm mặt chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Trong lúc ăn sáng.
"Nhà cháu đang ở là nhà ba mẹ hay là nhà thuê, nếu thuê thôi thì cháu cứ dọn sang đây sống với gia đình bác cho đỡ tốn kém, một mình vừa học vừa làm vất vả lắm" ba Lâm sau một hồi hỏi ý bằng mắt với mẹ Lâm rồi lên tiếng.
"Dạ cảm ơn hai bác, hai bác thật tốt với cháu ạ, nhà đó là nhà của bệnh viện cấp cho ba mẹ cháu khi còn sống, nên cháu muốn sống ở đó thêm một thời gian nữa ạ!" Tống Hải Thành giọng có chút trầm xuống nói.
"Sống thêm một thời gian nữa?" cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Nhà được bệnh viện cấp, nên sau khi ba mất do cống hiến cho xã hội, bệnh viện có gửi giấy muốn thu hồi lại căn nhà cũ, cấp cho hai mẹ con căn nhà mới tốt hơn, vì chưa thể quên được ba cháu nên mẹ cháu xin được ở lại thêm năm năm nữa, đến nay cũng sắp hết thời hạn rồi!" giọng anh có chút buồn nói.
Lâm Ý Hân thấy anh buồn, cô muốn an ủi anh, đưa tay sang nắm lấy tay của anh, ánh mắt sâu lắng nhìn anh.
"Sau khi chuyển khỏi đó cháu sẽ đến làm phiền gia đình mình ạ, căn nhà kia cháu sẽ cho thuê lại, rồi dùng tiền đó đóng tiền nhà cho hai bác, nơi đó không có hồi ức của ba mẹ cháu nên cháu cũng không muốn đến, sang đây chắc vui hơn ạ" Tống Hải Thành lại nói thêm.
"Đúng đó, sang đây sống với gia đình bác cho vui!" mẹ Lâm nói thêm vào.
"Ba mẹ ăn xong chưa ạ, hai người vào thay quần áo để con dọn dẹp cho, chúng ta nên tranh thủ đến bệnh viện kẻo kẹt đường" Lâm Ý Hân đứng lên thu dọn chén bát vừa nói.
"Anh giúp em!" Tống Hải Thành cũng đứng lên phụ giúp cô.
"Được rồi, nhường sân khấu cho bọn trẻ, hai lão già ta lên đồ chuẩn bị đi phố được chưa!" ba mẹ Lâm vui vẻ đùa giỡn một chút.
Trên chiếc Toyota Fortuner của gia đình họ Lâm, ba Lâm lái xe, mẹ Lâm ngồi ghế phụ, cô và anh đương nhiên ngồi ghế sau bốn người đang trên đường đến bệnh viện lớn nhất thành phố, bệnh viện Bạch Lâm.
"Theo kết quả khám, siêu âm, xét nghiệm máu và những xét nghiệm khác, sức khỏe của ông Lâm Lực và cô Lâm Ý Hân hoàn toàn bình thường" bác sĩ Hạ chậm rãi nói.
"Bà xã tôi chỉ bị cảm mạo, ho một ít thôi, có gì nghiêm trọng không cô bác sĩ?" ba Lâm lo lắng hỏi.
Chỉ được nghe về sức khỏe của ba Lâm và cô con gái của mình, bất giác mẹ Lâm có chút lo lắng, tay bà hơi run nhẹ. Lâm Ý Hân nắm lấy mu bàn tay bà nhẹ nhàng xoa xoa.
" Theo kết quả khám, phổi của bà Phương Hồng có chút vấn đề, bà đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cũng may sớm được phát hiện nên liệu trình và phương pháp điều trị sẽ dễ dàng hơn một chút, nắm chắc được tầm tám mươi phần trăm khỏi bệnh hoàn toàn, còn hai mươi phần trăn còn lại có lẽ sẽ mang một chút di chứng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe " bác sĩ Hạ nói tiếp.
Nghe được bác sĩ nói như vậy cô có chút thở ra, kể từ lúc được sống lại đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi, dù những kỳ thi cuối kỳ có khó khăn mấy cô cũng chưa từng lo lắng hồi hộp như vừa rồi, khi được bác sĩ chắc chắc như vậy, lòng cô như vứt được một tảng đá to.
"Mẹ sẽ không chết, ba cũng sẽ khỏe mạnh mà sống, may thật may quá!" cô lầm bầm nhỏ trong miệng.
Thời gian này còn vài tháng nữa mới kết thúc năm hai nghìn không trăm linh bảy, những năm này trình độ y học vẫn chưa phát triển nhiều, bệnh ung thư lúc bấy giờ khá là khó trị, nhưng khó không phải là không trị được, cô ngẫm nghĩ mừng thầm trong bụng, có thể giúp ba mẹ thoát được kiếp sinh tử lần này.
"Em ổn, em chỉ gặp ác mộng thôi, cũng may mở mắt ra là thấy anh chứ không phải con người đó" cô nói.
"Ai mà làm em lo lắng vậy, em cứ yên tâm dù sau này có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bảo vệ em " giọng anh trầm ấm khiến con ngươi cô cay xè.
"Ra ngoài rửa mặt đi nào, đừng có mà lấy nước mắt rửa mặt, xấu lắm đấy!" anh lại trêu chọc.
"Đúng rồi đó, xấu quá coi chừng con rể mẹ bỏ đó!" mẹ Lâm đứng ngoài cửa cười nói.
"Mẹ này!" Lâm Ý Hân ôm mặt chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Trong lúc ăn sáng.
"Nhà cháu đang ở là nhà ba mẹ hay là nhà thuê, nếu thuê thôi thì cháu cứ dọn sang đây sống với gia đình bác cho đỡ tốn kém, một mình vừa học vừa làm vất vả lắm" ba Lâm sau một hồi hỏi ý bằng mắt với mẹ Lâm rồi lên tiếng.
"Dạ cảm ơn hai bác, hai bác thật tốt với cháu ạ, nhà đó là nhà của bệnh viện cấp cho ba mẹ cháu khi còn sống, nên cháu muốn sống ở đó thêm một thời gian nữa ạ!" Tống Hải Thành giọng có chút trầm xuống nói.
"Sống thêm một thời gian nữa?" cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Nhà được bệnh viện cấp, nên sau khi ba mất do cống hiến cho xã hội, bệnh viện có gửi giấy muốn thu hồi lại căn nhà cũ, cấp cho hai mẹ con căn nhà mới tốt hơn, vì chưa thể quên được ba cháu nên mẹ cháu xin được ở lại thêm năm năm nữa, đến nay cũng sắp hết thời hạn rồi!" giọng anh có chút buồn nói.
Lâm Ý Hân thấy anh buồn, cô muốn an ủi anh, đưa tay sang nắm lấy tay của anh, ánh mắt sâu lắng nhìn anh.
"Sau khi chuyển khỏi đó cháu sẽ đến làm phiền gia đình mình ạ, căn nhà kia cháu sẽ cho thuê lại, rồi dùng tiền đó đóng tiền nhà cho hai bác, nơi đó không có hồi ức của ba mẹ cháu nên cháu cũng không muốn đến, sang đây chắc vui hơn ạ" Tống Hải Thành lại nói thêm.
"Đúng đó, sang đây sống với gia đình bác cho vui!" mẹ Lâm nói thêm vào.
"Ba mẹ ăn xong chưa ạ, hai người vào thay quần áo để con dọn dẹp cho, chúng ta nên tranh thủ đến bệnh viện kẻo kẹt đường" Lâm Ý Hân đứng lên thu dọn chén bát vừa nói.
"Anh giúp em!" Tống Hải Thành cũng đứng lên phụ giúp cô.
"Được rồi, nhường sân khấu cho bọn trẻ, hai lão già ta lên đồ chuẩn bị đi phố được chưa!" ba mẹ Lâm vui vẻ đùa giỡn một chút.
Trên chiếc Toyota Fortuner của gia đình họ Lâm, ba Lâm lái xe, mẹ Lâm ngồi ghế phụ, cô và anh đương nhiên ngồi ghế sau bốn người đang trên đường đến bệnh viện lớn nhất thành phố, bệnh viện Bạch Lâm.
"Theo kết quả khám, siêu âm, xét nghiệm máu và những xét nghiệm khác, sức khỏe của ông Lâm Lực và cô Lâm Ý Hân hoàn toàn bình thường" bác sĩ Hạ chậm rãi nói.
"Bà xã tôi chỉ bị cảm mạo, ho một ít thôi, có gì nghiêm trọng không cô bác sĩ?" ba Lâm lo lắng hỏi.
Chỉ được nghe về sức khỏe của ba Lâm và cô con gái của mình, bất giác mẹ Lâm có chút lo lắng, tay bà hơi run nhẹ. Lâm Ý Hân nắm lấy mu bàn tay bà nhẹ nhàng xoa xoa.
" Theo kết quả khám, phổi của bà Phương Hồng có chút vấn đề, bà đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cũng may sớm được phát hiện nên liệu trình và phương pháp điều trị sẽ dễ dàng hơn một chút, nắm chắc được tầm tám mươi phần trăm khỏi bệnh hoàn toàn, còn hai mươi phần trăn còn lại có lẽ sẽ mang một chút di chứng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe " bác sĩ Hạ nói tiếp.
Nghe được bác sĩ nói như vậy cô có chút thở ra, kể từ lúc được sống lại đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi, dù những kỳ thi cuối kỳ có khó khăn mấy cô cũng chưa từng lo lắng hồi hộp như vừa rồi, khi được bác sĩ chắc chắc như vậy, lòng cô như vứt được một tảng đá to.
"Mẹ sẽ không chết, ba cũng sẽ khỏe mạnh mà sống, may thật may quá!" cô lầm bầm nhỏ trong miệng.
Thời gian này còn vài tháng nữa mới kết thúc năm hai nghìn không trăm linh bảy, những năm này trình độ y học vẫn chưa phát triển nhiều, bệnh ung thư lúc bấy giờ khá là khó trị, nhưng khó không phải là không trị được, cô ngẫm nghĩ mừng thầm trong bụng, có thể giúp ba mẹ thoát được kiếp sinh tử lần này.