Chương 34: End
Còn hai tuần nữa là cô phải đi nhập học rồi nên mọi người cũng rủ cô đi chơi khắp nơi trên thành phố này. Vì nơi mà cô học là ở nước ngoài nên cô cảm thấy có chút buồn vì phải xa nhà, xa bạn bè và người yêu.
Trong hai tuần này không đi chơi với hội bạn thì là đi chơi với anh. Thời gian buổi tối thì cô ở nhà với bố mẹ. Hai anh trai của cô biết em gái sắp xa nhà nên cũng về nhà nhiều hơn.
Còn ba ngày nữa cô phải đi rồi nên thời gian này cô và anh dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Hai người ngồi trong công viên ngắm nhìn hoàng hôn xuống. Thời gian chiều tà là lúc tâm hồn ta thoải mái nhất. Vứt hết mọi buồn phiền ra đằng sau chỉ có hai trái tim đang hướng về nhau.
“Đình Kiệt anh biết không? Thực ra em chưa bao giờ hết thích anh cả.” Cô tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng lên tiếng.
“Tại sao??” Anh ôm lấy bả vai cô nhẹ giọng trả lời.
“Từ lúc gặp anh con tim em đã rung động. Mặc dù biết anh chỉ trêu đùa tình cảm của em mà thôi. Sau ngày hôm đấy em rất đau nhưng em không thể nào quên anh được. Những lúc gặp anh em lại không kìm được lòng mình mà muốn ôm lấy anh. Lúc anh ghen khi em đi với người khác em đã rất vui. Anh có biết em yêu nhiều đến mức nào không?”
Anh ngồi lặng im nghe cô kể, không biết từ lúc nào anh lại yêu cô gái nhỏ này. Nhìn cô đi với người khác anh rất tức nên luôn tìm cách phá đám. Nhìn cô gái trong lòng mình anh tự nhủ rằng sau này nhất định phải yêu thương cô hết lòng. Nghe cô nói vậy lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì anh vẫn sợ cô không tha thứ cho mình.
Hai người ngồi nói chuyện tâm sự với nhau cả buổi chiều. Trời bắt đầu tối dần, đường phố cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Dưới bóng cây hai con người ôm lấy nhau mà ngắm nhìn thành phố về đêm.
Hôm nay là ngày cô bay nên tất cả mọi người đến tiễn cô đi. Bạn thân, gia đình và anh đều có mặt ở sân bay. Cô ôm lấy bố mẹ tạm biệt.
“Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.”
“Vâng.”
Kiều Dung, Thiên Di và Châu San mắt rưng rưng ôm lấy cô. Châu San sụt sùi nói: “Sang đấy quen bạn mới thì đừng quên tụi này đấy nhá.”
Cô mỉm cười gật đầu đồng ý, cô nói: “Sao mà quên được. Tất cả mọi người đều quan trọng với tôi mà.”
Nới rồi cô ôm từng người một chào tạm biệt. Đến anh cô ôm chặt không muốn rời xa. Anhôm lấy cô cười nhẹ nói: “Đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện thì gọi điện cho anh biết chưa.” Đi đi, đi thực hiện ước Nói rồi nh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô một cái.
Cô vẫy tay chào mọi người rồi kéo vali vào trong. Lúc đi cô nghe thấy anh nói với cô: “Đi thực hiện ước mơ của em đi. Anh ở đây đợi em trở về.”
Vậy là những tháng ngày học tập cùng nhau thì bây giờ tất cả mọi người đã phải xa nhau mỗi người một nơi. Thanh xuân của họ có niềm vui nỗi buồn, có những sai lầm tuổi trẻ. Nhưng sau tất cả họ vẫn có nhau.
Thời thanh xuân tươi đẹp ấy chính thứ khép lại. Sau này mỗi người một nơi, một công việc ổn định và một tương lai tươi sáng đã chờ đón họ.
Sau khi cô bay sang nhập học thì bây giờ cô đã bắt đầu những buổi học đầu tiên. Những người bạn của cô cũng vậy, họ cũng bắt đầu học tập vì một tương lai tốt đẹp. Còn anh thì học song hành giữa hai chuyên ngành nên rất bận. Tuy vậy anh vẫn dành thời gian cho cô.
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhaa của đời người. Vì vậy hãy trân trọng những phút giây quý giá ấy. Bởi sau này có muốn cũng không thể trở lại được như ban đầu. Hãy trân trọng những người bạn bên cạnh thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Không gì quý hơn tình bạn, không gì đẹp hơn tuổi thanh xuân của mỗi người.
…ENDING…
Trong hai tuần này không đi chơi với hội bạn thì là đi chơi với anh. Thời gian buổi tối thì cô ở nhà với bố mẹ. Hai anh trai của cô biết em gái sắp xa nhà nên cũng về nhà nhiều hơn.
Còn ba ngày nữa cô phải đi rồi nên thời gian này cô và anh dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Hai người ngồi trong công viên ngắm nhìn hoàng hôn xuống. Thời gian chiều tà là lúc tâm hồn ta thoải mái nhất. Vứt hết mọi buồn phiền ra đằng sau chỉ có hai trái tim đang hướng về nhau.
“Đình Kiệt anh biết không? Thực ra em chưa bao giờ hết thích anh cả.” Cô tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng lên tiếng.
“Tại sao??” Anh ôm lấy bả vai cô nhẹ giọng trả lời.
“Từ lúc gặp anh con tim em đã rung động. Mặc dù biết anh chỉ trêu đùa tình cảm của em mà thôi. Sau ngày hôm đấy em rất đau nhưng em không thể nào quên anh được. Những lúc gặp anh em lại không kìm được lòng mình mà muốn ôm lấy anh. Lúc anh ghen khi em đi với người khác em đã rất vui. Anh có biết em yêu nhiều đến mức nào không?”
Anh ngồi lặng im nghe cô kể, không biết từ lúc nào anh lại yêu cô gái nhỏ này. Nhìn cô đi với người khác anh rất tức nên luôn tìm cách phá đám. Nhìn cô gái trong lòng mình anh tự nhủ rằng sau này nhất định phải yêu thương cô hết lòng. Nghe cô nói vậy lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì anh vẫn sợ cô không tha thứ cho mình.
Hai người ngồi nói chuyện tâm sự với nhau cả buổi chiều. Trời bắt đầu tối dần, đường phố cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Dưới bóng cây hai con người ôm lấy nhau mà ngắm nhìn thành phố về đêm.
Hôm nay là ngày cô bay nên tất cả mọi người đến tiễn cô đi. Bạn thân, gia đình và anh đều có mặt ở sân bay. Cô ôm lấy bố mẹ tạm biệt.
“Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.”
“Vâng.”
Kiều Dung, Thiên Di và Châu San mắt rưng rưng ôm lấy cô. Châu San sụt sùi nói: “Sang đấy quen bạn mới thì đừng quên tụi này đấy nhá.”
Cô mỉm cười gật đầu đồng ý, cô nói: “Sao mà quên được. Tất cả mọi người đều quan trọng với tôi mà.”
Nới rồi cô ôm từng người một chào tạm biệt. Đến anh cô ôm chặt không muốn rời xa. Anhôm lấy cô cười nhẹ nói: “Đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện thì gọi điện cho anh biết chưa.” Đi đi, đi thực hiện ước Nói rồi nh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô một cái.
Cô vẫy tay chào mọi người rồi kéo vali vào trong. Lúc đi cô nghe thấy anh nói với cô: “Đi thực hiện ước mơ của em đi. Anh ở đây đợi em trở về.”
Vậy là những tháng ngày học tập cùng nhau thì bây giờ tất cả mọi người đã phải xa nhau mỗi người một nơi. Thanh xuân của họ có niềm vui nỗi buồn, có những sai lầm tuổi trẻ. Nhưng sau tất cả họ vẫn có nhau.
Thời thanh xuân tươi đẹp ấy chính thứ khép lại. Sau này mỗi người một nơi, một công việc ổn định và một tương lai tươi sáng đã chờ đón họ.
Sau khi cô bay sang nhập học thì bây giờ cô đã bắt đầu những buổi học đầu tiên. Những người bạn của cô cũng vậy, họ cũng bắt đầu học tập vì một tương lai tốt đẹp. Còn anh thì học song hành giữa hai chuyên ngành nên rất bận. Tuy vậy anh vẫn dành thời gian cho cô.
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhaa của đời người. Vì vậy hãy trân trọng những phút giây quý giá ấy. Bởi sau này có muốn cũng không thể trở lại được như ban đầu. Hãy trân trọng những người bạn bên cạnh thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Không gì quý hơn tình bạn, không gì đẹp hơn tuổi thanh xuân của mỗi người.
…ENDING…