Chương 30
Vì mới thi xong nên nhà trường cho học sinh nghỉ vài ngày. Ở nhà chán quá nên cô rủ anh đi chơi. Nhắn tin hẹn anh xong cô vào thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cô chạy xuống nhà nói với mẹ một tiếng rồi ra ngoài sợ anh chờ lâu.
Ra đến nơi thì thấy anh chờ sẵn, cô nhanh chân chạy lại. “ Cậu đợi có lâu không?”
Anh đưa tay mở cửa xe cho cô rồi nói: “Không lâu lắm, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Thắt dây an toàn cho cô xong chiếc xe bắt đầu chạy. Anh hỏi cô xem muốn đi đâu để anh chở. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói muốn đến công viên giải trí gần đó. Sau nửa tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đến công viên giải trí.
“Được rồi, cậu đứng đây đợi tôi. Tôi đi tìm chỗ gửi xe rồi quay lại.”
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế đá gần đấy đợi anh. Anh đỗ xe xong thì đến chỗ cô ngồi. Hai người tay trong tay cùng nhau bước vào trong trước những con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Một người là đại thiếu gia của Trần thị, một người là út cưng của Vương gia.
Hai con người cao cao tại thượng đứng chung với nhau sao không có sự ngưỡng mộ được cơ chứ. Tuy nhiên trong số những người đó cũng có những người ganh ghét, đố kị vì không được như vậy.
Hai người cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Chẳng bao lâu hai người đã chơi hết các trò chơi trong công viên. Chơi cả buổi rồi nên cô muốn đi ăn kem cho bớt nóng.
Đang ăn kem thì anh đột nhiên hỏi cô: “Cậu có muốn đi đâu nữa không?”
Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Vậy lát nữa chúng ta đến trung tâm thương mại đi. Đến đó ăn trưa rồi đi xem phim luôn.”
“Được, cậu thích đi đâu thì mình đi đó.” Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc ham ăn này.
Ăn xong thì anh đứng dậy thanh toán rồi hai người lấy xe đi đến trung tâm thương mại. Vì cũng đến giờ ăn trưa nên hai người quyết định ăn trưa trước sau đó mới đi xem phim.
Anh và cô đến quán đồ ăn Nhật để ăn. Gọi món xong thì nhân viên cũng bắt đầu đem thức ăn lên. Sau khi đồ ăn lên hết hai người bắt đầu ăn.
Hôm nay đi chơi cô xoã tóc nên lúc ăn nó hơi vướng. Cô tìm trong túi nhưng không thấy dây buộc tóc hay cái kẹp tóc đâu cả. Chắc là sáng nay lúc chuẩn bị cô quên không đút vào chăng. Bỗng anh đưa tay lên buộc gọn tóc giúp cô. Cô thắc mắc anh lấy dây buộc tóc ở đâu ra mà buộc cho cô.
Biết cô định hỏi gì anh vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa nói: “Lúc nãy ở công viên khi đi ngang qua quầy bán đồ lưu niệm, tôi thấy cái này hợp với cậu nên mua luôn. Vốn dĩ đến tối tôi mới đưa cho cậu nhưng không ngờ cậu lại cần nó ngay lúc này.”
Cô cười nhẹ rồi hôn lên má anh một cái nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì, ăn đi rồi chúng ta đi xem phim.”
Sau khi ăn xong anh vẫn là người thanh toán. Mặc dù cô muốn trả thay anh nhưng anh không cho. Sau đó hai người cùng đi mua vé xem phim, cô đi mua một ít bắp rang bơ với nước ngọt rồi vào rạp ngồi.
Vì là buổi trưa nên có rất ít người đến xem phim. Lúc hai người vào thì phim cũng bắt đầu chiếu. Trong rạp cũng chỉ có lác đác vài người, trong đó có một cặp đôi nhìn rất quen mắt. Vì hai người đó ngồi quay lưng lại với cô và anh nên cô không thể nhìn rõ đó là ai được.
Cô vừa ăn bắp vừa chăm chưa xem phim, còn anh thì chỉ mải ngồi ngắm nhìn cô. Thấy anh cứ nhìn mình mãi cô quay qua hỏi: “Cậu không xem phim nhìn tôi làm gì? Hay cậu muốn ăn bắp rang bơ hả?”
Anh không nói gì chỉ cúi người xuống hôn cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Cô đưa tay định đẩy anh ra thì bị anh giữ lại. Tay kia anh đưa ra sau giữ gáy cô để nụ hôn được sâu hơn.
“Ưm~”
Hai người hôn nhau đắm đuối mà không hề để ý có cặp mặt đang nhìn mình. Đó chính là Dương Châu San và Lục Minh Vũ. Thật tình cờ và thật bất ngờ hai người họ cũng tới đây xem phim. Đúng lúc Châu San muốn đi vệ sinh thì lại bắt gặp cảnh tượng này. Lục Minh Vũ thấy vậy chỉ cười nhẹ trong lòng thầm chúc phúc cho thằng bạn thân chí cốt của mình.
Ra đến nơi thì thấy anh chờ sẵn, cô nhanh chân chạy lại. “ Cậu đợi có lâu không?”
Anh đưa tay mở cửa xe cho cô rồi nói: “Không lâu lắm, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Thắt dây an toàn cho cô xong chiếc xe bắt đầu chạy. Anh hỏi cô xem muốn đi đâu để anh chở. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói muốn đến công viên giải trí gần đó. Sau nửa tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đến công viên giải trí.
“Được rồi, cậu đứng đây đợi tôi. Tôi đi tìm chỗ gửi xe rồi quay lại.”
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế đá gần đấy đợi anh. Anh đỗ xe xong thì đến chỗ cô ngồi. Hai người tay trong tay cùng nhau bước vào trong trước những con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Một người là đại thiếu gia của Trần thị, một người là út cưng của Vương gia.
Hai con người cao cao tại thượng đứng chung với nhau sao không có sự ngưỡng mộ được cơ chứ. Tuy nhiên trong số những người đó cũng có những người ganh ghét, đố kị vì không được như vậy.
Hai người cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Chẳng bao lâu hai người đã chơi hết các trò chơi trong công viên. Chơi cả buổi rồi nên cô muốn đi ăn kem cho bớt nóng.
Đang ăn kem thì anh đột nhiên hỏi cô: “Cậu có muốn đi đâu nữa không?”
Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Vậy lát nữa chúng ta đến trung tâm thương mại đi. Đến đó ăn trưa rồi đi xem phim luôn.”
“Được, cậu thích đi đâu thì mình đi đó.” Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc ham ăn này.
Ăn xong thì anh đứng dậy thanh toán rồi hai người lấy xe đi đến trung tâm thương mại. Vì cũng đến giờ ăn trưa nên hai người quyết định ăn trưa trước sau đó mới đi xem phim.
Anh và cô đến quán đồ ăn Nhật để ăn. Gọi món xong thì nhân viên cũng bắt đầu đem thức ăn lên. Sau khi đồ ăn lên hết hai người bắt đầu ăn.
Hôm nay đi chơi cô xoã tóc nên lúc ăn nó hơi vướng. Cô tìm trong túi nhưng không thấy dây buộc tóc hay cái kẹp tóc đâu cả. Chắc là sáng nay lúc chuẩn bị cô quên không đút vào chăng. Bỗng anh đưa tay lên buộc gọn tóc giúp cô. Cô thắc mắc anh lấy dây buộc tóc ở đâu ra mà buộc cho cô.
Biết cô định hỏi gì anh vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa nói: “Lúc nãy ở công viên khi đi ngang qua quầy bán đồ lưu niệm, tôi thấy cái này hợp với cậu nên mua luôn. Vốn dĩ đến tối tôi mới đưa cho cậu nhưng không ngờ cậu lại cần nó ngay lúc này.”
Cô cười nhẹ rồi hôn lên má anh một cái nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì, ăn đi rồi chúng ta đi xem phim.”
Sau khi ăn xong anh vẫn là người thanh toán. Mặc dù cô muốn trả thay anh nhưng anh không cho. Sau đó hai người cùng đi mua vé xem phim, cô đi mua một ít bắp rang bơ với nước ngọt rồi vào rạp ngồi.
Vì là buổi trưa nên có rất ít người đến xem phim. Lúc hai người vào thì phim cũng bắt đầu chiếu. Trong rạp cũng chỉ có lác đác vài người, trong đó có một cặp đôi nhìn rất quen mắt. Vì hai người đó ngồi quay lưng lại với cô và anh nên cô không thể nhìn rõ đó là ai được.
Cô vừa ăn bắp vừa chăm chưa xem phim, còn anh thì chỉ mải ngồi ngắm nhìn cô. Thấy anh cứ nhìn mình mãi cô quay qua hỏi: “Cậu không xem phim nhìn tôi làm gì? Hay cậu muốn ăn bắp rang bơ hả?”
Anh không nói gì chỉ cúi người xuống hôn cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Cô đưa tay định đẩy anh ra thì bị anh giữ lại. Tay kia anh đưa ra sau giữ gáy cô để nụ hôn được sâu hơn.
“Ưm~”
Hai người hôn nhau đắm đuối mà không hề để ý có cặp mặt đang nhìn mình. Đó chính là Dương Châu San và Lục Minh Vũ. Thật tình cờ và thật bất ngờ hai người họ cũng tới đây xem phim. Đúng lúc Châu San muốn đi vệ sinh thì lại bắt gặp cảnh tượng này. Lục Minh Vũ thấy vậy chỉ cười nhẹ trong lòng thầm chúc phúc cho thằng bạn thân chí cốt của mình.