Chương 27: Thư tình - Ăn tối
Nghỉ trưa xong thì cũng đến giờ lên lớp. Học sinh từ các phòng nghỉ, thư viện, nhà ăn bắt đầu lên lớp để học tiết buổi chiều.
Thời gian cứ thế trôi cuối cùng cũng đến giờ tan trường. Cô sắp xếp lại sách vở rồi đến sân sau trường đợi Thiên Di. Đứng đợi một lúc thì Thiên Di cũng đến.
Cô thấy cậu ấy thì vẫy tay chào. Thiên Di nhanh chóng bước đến chỗ cô. Cô lên tiếng hỏi Thiên Di trước.
“ Sao vậy Thiên Di? Cậu nhờ mình cái gì vậy?”
“ Trúc Linh chúng ta là bạn tốt mà đúng không?”
“ Ừm sao vậy? Bộ có chuyện gì à?”
“ Vậy cậu giúp tớ đưa cái này cho Đình Kiệt nhé.” Thiên Di vừa nói vừa lấy trong túi ra một bức thư nhỏ. Vừa nhìn đã biết đó là thư tình rồi. Nó được gấp gọn gàng, bên trên còn có một hình trái tim nhỏ.
Cô do dự một lúc rồi nhận lấy bức thư. Sau đó hai người nắm tay nhau trở về nhà. Đến cổng trường thì cô phát hiện ra anh vẫn chưa về. Cô chạy lại chỗ anh hỏi: “ Sao cậu vẫn chưa về thế?”
“ Còn không phải đợi cậu sao. Nhanh đi về tôi đói lắm rồi.” Anh nói xong thì cầm lấy balo của cô đi trước. Cô quay lại chào Thiên Di rồi đuổi theo Đình Kiệt.
“ Thiên Di tớ về trước nha, bai bai.”
“ Ừm, bai bai.”
Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi hét lên với anh: “Đình Kiệt cậu chờ tôi với.”
“ Nhanh lên nấm lùn.”
…----------------…
Trần Đình Kiệt: “ Bố, mẹ, chú Vương, cô Bạch bọn con về rồi ạ.”
Vương Trúc Linh: “ Bố, mẹ, cô chú Trần con mới về ạ.”
Hai gia đình đang ngồi tám chuyện thì hai người về. Mẹ anh thấy vậy liền bảo: “ Hai đứa về rồi à. Rửa chân tay đi rồi vào ăn cơm.”
Hai người tuân theo. Những người giúp việc trong nhà bắt đầu bày những món ăn lên bàn. Rửa tay xong hai người ngồi vào bàn ăn vừa đúng lúc món ăn cuối cùng được bưng lên. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Đang ăn thì mẹ anh hỏi xem tình hình của cô ở ngôi trường mới.
“ Trúc Linh, con ở trường mới như thế nào? Có khó khăn gì không?”
Cô dừng tay vui vẻ đáp lời mẹ anh: “ Dạ cũng ổn ạ. Ở trường mới con quen được rất nhiều bạn mới.”
Bạch Khả Y ( mẹ cô): “ Tốt là được rồi. Có gì thì con có thể hỏi A Kiệt. Hai đứa sau này giúp đỡ nhau trong học tập biết chưa.”
“ Vâng ạ.”
Mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Thi thoảng anh lại gắp thức ăn vào bát cô. Mỗi lần gắp thức ăn cho cô anh đều nói mấy câu như: “ Ăn nhiều vào cho mau cao”, “cậu ăn cái này cho bổ sung thêm canxi cho mau cao”…
Hầu như chỉ xoay quanh việc phát triển chiều cao. Cô nghe anh nói vậy thì cũng tức lắm mà chẳng làm gì được. Hai bên gia đình nhìn anh và cô như vậy thì mừng thầm. Nói thật thì hai bên gia đình mong hai người thành một đôi. Họ cũng đã lập hôn ước cho anh và cô nhưng sợ hai người không thích nhau nên họ cũng không bắt ép. Hai bên gia đình cứ để cho hai người thuận theo tự nhiên, đến đâu thì hay đến đó.
Ăn uống xong xuôi thì bố anh với bố cô rủ nhau đi chơi cờ. Hai người phụ nữ thì ngồi uống trà tám chuyện. Vì có bài tập phải làm với cả cô chưa thay quần áo nên xin phép về trước. Anh muốn đưa cô về nhưng bị từ chối.
Cô về đến nhà tắm rửa thay quần áo rồi ngồi vào bàn học. Cô mở cặp sách ra thì phát hiện bức thư chiều nay Thiên Di đưa cho cô. Cô quên không đưa nó chưa anh rồi. Cô bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
…
“Đình Kiệt cậu đang làm gì đó? Có đang rảnh không?”
“Sao vậy?”
“Cậu qua nhà tôi một lát được không? Tôi có cái này cần phải đưa cho cậu.”
“Ừm đợi một lát rồi tôi qua.”
“Oke.”
…
Thời gian cứ thế trôi cuối cùng cũng đến giờ tan trường. Cô sắp xếp lại sách vở rồi đến sân sau trường đợi Thiên Di. Đứng đợi một lúc thì Thiên Di cũng đến.
Cô thấy cậu ấy thì vẫy tay chào. Thiên Di nhanh chóng bước đến chỗ cô. Cô lên tiếng hỏi Thiên Di trước.
“ Sao vậy Thiên Di? Cậu nhờ mình cái gì vậy?”
“ Trúc Linh chúng ta là bạn tốt mà đúng không?”
“ Ừm sao vậy? Bộ có chuyện gì à?”
“ Vậy cậu giúp tớ đưa cái này cho Đình Kiệt nhé.” Thiên Di vừa nói vừa lấy trong túi ra một bức thư nhỏ. Vừa nhìn đã biết đó là thư tình rồi. Nó được gấp gọn gàng, bên trên còn có một hình trái tim nhỏ.
Cô do dự một lúc rồi nhận lấy bức thư. Sau đó hai người nắm tay nhau trở về nhà. Đến cổng trường thì cô phát hiện ra anh vẫn chưa về. Cô chạy lại chỗ anh hỏi: “ Sao cậu vẫn chưa về thế?”
“ Còn không phải đợi cậu sao. Nhanh đi về tôi đói lắm rồi.” Anh nói xong thì cầm lấy balo của cô đi trước. Cô quay lại chào Thiên Di rồi đuổi theo Đình Kiệt.
“ Thiên Di tớ về trước nha, bai bai.”
“ Ừm, bai bai.”
Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi hét lên với anh: “Đình Kiệt cậu chờ tôi với.”
“ Nhanh lên nấm lùn.”
…----------------…
Trần Đình Kiệt: “ Bố, mẹ, chú Vương, cô Bạch bọn con về rồi ạ.”
Vương Trúc Linh: “ Bố, mẹ, cô chú Trần con mới về ạ.”
Hai gia đình đang ngồi tám chuyện thì hai người về. Mẹ anh thấy vậy liền bảo: “ Hai đứa về rồi à. Rửa chân tay đi rồi vào ăn cơm.”
Hai người tuân theo. Những người giúp việc trong nhà bắt đầu bày những món ăn lên bàn. Rửa tay xong hai người ngồi vào bàn ăn vừa đúng lúc món ăn cuối cùng được bưng lên. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Đang ăn thì mẹ anh hỏi xem tình hình của cô ở ngôi trường mới.
“ Trúc Linh, con ở trường mới như thế nào? Có khó khăn gì không?”
Cô dừng tay vui vẻ đáp lời mẹ anh: “ Dạ cũng ổn ạ. Ở trường mới con quen được rất nhiều bạn mới.”
Bạch Khả Y ( mẹ cô): “ Tốt là được rồi. Có gì thì con có thể hỏi A Kiệt. Hai đứa sau này giúp đỡ nhau trong học tập biết chưa.”
“ Vâng ạ.”
Mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Thi thoảng anh lại gắp thức ăn vào bát cô. Mỗi lần gắp thức ăn cho cô anh đều nói mấy câu như: “ Ăn nhiều vào cho mau cao”, “cậu ăn cái này cho bổ sung thêm canxi cho mau cao”…
Hầu như chỉ xoay quanh việc phát triển chiều cao. Cô nghe anh nói vậy thì cũng tức lắm mà chẳng làm gì được. Hai bên gia đình nhìn anh và cô như vậy thì mừng thầm. Nói thật thì hai bên gia đình mong hai người thành một đôi. Họ cũng đã lập hôn ước cho anh và cô nhưng sợ hai người không thích nhau nên họ cũng không bắt ép. Hai bên gia đình cứ để cho hai người thuận theo tự nhiên, đến đâu thì hay đến đó.
Ăn uống xong xuôi thì bố anh với bố cô rủ nhau đi chơi cờ. Hai người phụ nữ thì ngồi uống trà tám chuyện. Vì có bài tập phải làm với cả cô chưa thay quần áo nên xin phép về trước. Anh muốn đưa cô về nhưng bị từ chối.
Cô về đến nhà tắm rửa thay quần áo rồi ngồi vào bàn học. Cô mở cặp sách ra thì phát hiện bức thư chiều nay Thiên Di đưa cho cô. Cô quên không đưa nó chưa anh rồi. Cô bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
…
“Đình Kiệt cậu đang làm gì đó? Có đang rảnh không?”
“Sao vậy?”
“Cậu qua nhà tôi một lát được không? Tôi có cái này cần phải đưa cho cậu.”
“Ừm đợi một lát rồi tôi qua.”
“Oke.”
…