Chương 23: An ủi
Tang lễ của bà cô được diễn ra ngay sau đó. Những người có máy mặt trong thành phố đều đến chia buồn cùng gia đình cô. Và tất nhiên nhà anh cũng không ngoại lệ.
Mọi người lần lượt thả những bông hồng xuống dưới cho bà cô. Tất cả đều cảm thất tiếc thương cho gia đình. Họ đi đến chỗ bố cô nói chuyện, mẹ và hai anh cũng đi tiếp khách. Còn cô thì ngồi một góc, lặng lẽ nhìn tấm ảnh chụp chung với bà. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt.
Bỗng một bóng người đứng trước mặt cô. Cô ngước mắt lên thì phát hiện người đó là anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô. Cô nhìn anh rồi oà khóc như một đứa trẻ. Cô nức nở tâm sự với anh: “ Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ?..Hức”
Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu an ủi cô. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: “ Cậu biết không? Kể từ khi ông nội qua đời chỉ còn lại một mình bà, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi thôi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có biết gì đâu chứ? Lúc đó bà tôi đứng trước mộ của ông khóc nức nở. Từ đó tôi luôn mong bà có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng rồi sao ông trời lại cướp đi bà của tôi. Từ nhỏ bố mẹ tôi thường xuyên phải đi công tác, hai anh thì bận học nên tôi sống với bà. Trong gia đình này bà là người thương tôi nhất. Vậy mà ông trời không tha cho bà tôi. Có phải tôi làm sai nên bà mới bỏ tôi lại đúng không?”
Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: “ Con người sống trên đời này sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Không ai có thể tránh khỏi, bà cậu cũng vậy. Nếu bà cậu ở trên trời mà nhìn thấy đứa cháu gái bà yêu thương nhất vì bà mà sa sút, đau buồn suốt ngày thì làm sao bà có thể yên tâm được. Với cả bà cậu còn có ông nữa mà, bà chỉ là nhớ ông nên đến bên ông cho ông đỡ cô đơn thôi. Vậy nên cậu đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều nhanh già lắm đấy.”
Cô nghe anh nói vậy như hiểu được gì đó, cô đưa tay lau nước mắt ngẩng đầu nhìn anh: “ Cảm ơn cậu.”
Anh mỉm cười xoa đầu cô. Hai người ngồi nói chuyện một lúc nữa thì cô cũng thấm mệt. Cô đi tới nói với mẹ một tiếng rồi lên phòng nghỉ ngơi. Vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ thiếp đi. Đến chiều tối tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Cô mở cửa ra thì phát hiện đó là anh ba của cô. Anh lên gọi cô dậy xuống ăn tối. Cô mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn tối.
Lúc cô xuống thì mọi người đã về hết rồi chỉ còn gia đình của anh, Hoàng Anh và Châu San ở lại dùng bữa. Cô bước đến chào hỏi mọi người rồi cùng nhau ăn tối.
Trong bữa cơm mọi người chỉ tập trung ăn cơm. Có người lớn thi thoảng nói đôi ba câu. Ăn xong tất cả ngồi ở phòng khách ăn hoa quả. Còn cô với Châu San thì lên phòng chơi.
Dương Châu San: “ Trúc Linh cậu đừng buồn nữa. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Hay ngày mai chúng ta đi chơi cho khuây khỏa nhé.”
Cô nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Dù sao thì ở nhà cũng chán chẳng có việc gì làm. Hai người ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa thì Châu San phải về. Cô tiễn Châu San và mọi người về xong thì lên phòng thay đồ rồi đi ngủ.
Điện thoại reo lên có tin nhắn mới. Mở ra thì thấy anh nhắn hỏi thăm.
…
Trần Đình Kiệt: “ Cậu vẫn ổn chứ?”
Vương Trúc Linh: “ Ừm, tôi không sao. Cảm ơn cậu.”
Trần Đình Kiệt: “ Không sao là tốt rồi. Đừng khóc nữa đấy nhé. Khóc nhiều mau già lắm. Mai cậu có rảnh không chúng ta đi chơi đi.”
Vương Trúc Linh: “ Xin lỗi, tôi hẹn với Châu San mất rồi.”
Trần Đình Kiệt: “ Không sao, hẹn cậu khi khác vậy.”
Vương Trúc Linh: “Ô kê!”
…
Kết thúc cuộc trò chuyện cô lên giường đắp chăn đi ngủ. Vì cả ngày hôm nay cô khóc nhiều nên bây giờ rất mệt. Chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô thì ngủ say không biết trời đất gì, còn anh thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Mọi người lần lượt thả những bông hồng xuống dưới cho bà cô. Tất cả đều cảm thất tiếc thương cho gia đình. Họ đi đến chỗ bố cô nói chuyện, mẹ và hai anh cũng đi tiếp khách. Còn cô thì ngồi một góc, lặng lẽ nhìn tấm ảnh chụp chung với bà. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt.
Bỗng một bóng người đứng trước mặt cô. Cô ngước mắt lên thì phát hiện người đó là anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô. Cô nhìn anh rồi oà khóc như một đứa trẻ. Cô nức nở tâm sự với anh: “ Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ?..Hức”
Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu an ủi cô. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: “ Cậu biết không? Kể từ khi ông nội qua đời chỉ còn lại một mình bà, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi thôi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có biết gì đâu chứ? Lúc đó bà tôi đứng trước mộ của ông khóc nức nở. Từ đó tôi luôn mong bà có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng rồi sao ông trời lại cướp đi bà của tôi. Từ nhỏ bố mẹ tôi thường xuyên phải đi công tác, hai anh thì bận học nên tôi sống với bà. Trong gia đình này bà là người thương tôi nhất. Vậy mà ông trời không tha cho bà tôi. Có phải tôi làm sai nên bà mới bỏ tôi lại đúng không?”
Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: “ Con người sống trên đời này sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Không ai có thể tránh khỏi, bà cậu cũng vậy. Nếu bà cậu ở trên trời mà nhìn thấy đứa cháu gái bà yêu thương nhất vì bà mà sa sút, đau buồn suốt ngày thì làm sao bà có thể yên tâm được. Với cả bà cậu còn có ông nữa mà, bà chỉ là nhớ ông nên đến bên ông cho ông đỡ cô đơn thôi. Vậy nên cậu đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều nhanh già lắm đấy.”
Cô nghe anh nói vậy như hiểu được gì đó, cô đưa tay lau nước mắt ngẩng đầu nhìn anh: “ Cảm ơn cậu.”
Anh mỉm cười xoa đầu cô. Hai người ngồi nói chuyện một lúc nữa thì cô cũng thấm mệt. Cô đi tới nói với mẹ một tiếng rồi lên phòng nghỉ ngơi. Vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ thiếp đi. Đến chiều tối tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Cô mở cửa ra thì phát hiện đó là anh ba của cô. Anh lên gọi cô dậy xuống ăn tối. Cô mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn tối.
Lúc cô xuống thì mọi người đã về hết rồi chỉ còn gia đình của anh, Hoàng Anh và Châu San ở lại dùng bữa. Cô bước đến chào hỏi mọi người rồi cùng nhau ăn tối.
Trong bữa cơm mọi người chỉ tập trung ăn cơm. Có người lớn thi thoảng nói đôi ba câu. Ăn xong tất cả ngồi ở phòng khách ăn hoa quả. Còn cô với Châu San thì lên phòng chơi.
Dương Châu San: “ Trúc Linh cậu đừng buồn nữa. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Hay ngày mai chúng ta đi chơi cho khuây khỏa nhé.”
Cô nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Dù sao thì ở nhà cũng chán chẳng có việc gì làm. Hai người ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa thì Châu San phải về. Cô tiễn Châu San và mọi người về xong thì lên phòng thay đồ rồi đi ngủ.
Điện thoại reo lên có tin nhắn mới. Mở ra thì thấy anh nhắn hỏi thăm.
…
Trần Đình Kiệt: “ Cậu vẫn ổn chứ?”
Vương Trúc Linh: “ Ừm, tôi không sao. Cảm ơn cậu.”
Trần Đình Kiệt: “ Không sao là tốt rồi. Đừng khóc nữa đấy nhé. Khóc nhiều mau già lắm. Mai cậu có rảnh không chúng ta đi chơi đi.”
Vương Trúc Linh: “ Xin lỗi, tôi hẹn với Châu San mất rồi.”
Trần Đình Kiệt: “ Không sao, hẹn cậu khi khác vậy.”
Vương Trúc Linh: “Ô kê!”
…
Kết thúc cuộc trò chuyện cô lên giường đắp chăn đi ngủ. Vì cả ngày hôm nay cô khóc nhiều nên bây giờ rất mệt. Chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô thì ngủ say không biết trời đất gì, còn anh thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được.