Chương 21: Tha thứ
Hôm nay là buổi cuối cùng của hội trại. Tối nay sẽ đốt lửa trại và kết thúc hội trại. Mọi người tấp nập chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
Mới sáng sớm trước cửa lều lớp cô đã ồn ào, náo nhiệt. Mọi người đang chuẩn bị đồ đạc đem về rồi tối lại lên trường. Cô cũng bắt tay vào việc xếp đồ như bao người.
Đang sắp đồ thì cô thấy anh đi lại. Trên tay anh là một hộp quà và một bó hoa. Anh lại gần đưa cho cô, cô từ chối không muốn nhận. Những người xung quanh hú hét, hò reo.
Thấy mọi người tập trung ngày càng đông cô kéo tay anh ra một góc không người nói chuyện.
Vương Trúc Linh: “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Trần Đình Kiệt: “Hôm qua tôi đã nói rồi. Tôi đến đây xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho tôi được không, Trúc Linh?”
Vương Trúc Linh: “Chỉ muốn tôi tha thứ mà cậu phải làm tới mức này à?”
Trần Đình Kiệt: “Chỉ cần cậu tha thứ cho tôi thì cậu muốn tôi làm gì cũng được.”
Cô cúi mặt xuống suy nghĩ điều gì đó. Anh đứng đó chờ đợi câu trả lời của cô. Một lúc xong cô ngẩng mặt nên nhìn anh nói: “ Chỉ cần tôi tha thứ cho cậu thì tôi bảo gì cậu cũng làm đúng không?”
Trần Đình Kiệt: “Ừm”
Cô nhìn anh cười một cái rồi nói: “Được, tôi tha thứ cho cậu. Tôi cũng mong cậu sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được chứ?”
“Không được.” Anh nghe cô nói xong liền nhíu mày phản đối.
“Tại sao lại không? Rõ ràng vừa nãy cậu nói tôi bảo gì cậu cũng làm mà? Sao bây giờ cậu lại đổi ý.” Cô thắc mắc không biết anh lại muốn giở trò gì nữa.
“Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý nhưng chuyện này thì không thể.”
“Tại sao chứ??” Cô phồng má tức giận hỏi anh. Nhìn cô tức giận có chút đáng yêu. Anh phì cười đưa tay xoa đầu cô rồi nói: “Vì cậu đã ăn cắp trái tim tôi rồi nên cậu phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu vô sỉ. Tuỳ cậu thôi, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.”
Nói rồi cô quay người rời đi. Anh đứng dựa vào tường nhìn bóng lưng đang rời đi mà mỉm cười.
“Vương Trúc Linh cậu không thoát được đâu. Lần này tôi không để cậu rời khỏi một lần nào nữa.”
Cô quay trở lại lều xếp đồ, lúc này mọi người cũng giải tán hết rồi. Đang xếp đồ thì một cô bé lớp 10 chạy lại đưa cho cô một bức thư. Cô nhận lấy lá thư mở ra đọc. Nội dung bên trong đại khái là Hoàng Anh hẹn cô sau khi kết thúc hội trại thì đến gặp cậu ấy.
Thời gian cứ trôi mãi cuối cùng cũng đến tối tất cả học sinh háo hức chờ đợi đốt lửa trại. Sau lời phát biểu của MC, thầy hiệu trưởng bắt đầu đốt lửa trải. Ngọn lửa bùng cháy lên học sinh đứng xung quanh thành một vòng tròn cùng nắm tay nhau hát hò. Không khí sôi động náo nhiệt.
Khoảng 9h thì kết thúc, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù chơi có mệt đến đâu thì tất cả học sinh đều cảm thấy vui. Sau hội trại lần này các bạn học sinh sẽ gắn kết hơn, cùng nhau tiếp bước trên con đường phía trước.
Sau khi kết thúc cô đi tìm Hoàng Anh. Tìm kiếm một hồi cũng thấy, cậu đang đứng quay lưng lại với cô. Đến gần cô mới thết trên tay cậu cầm một bó hoa rất to. Cô bước đến tò mò lên tiếng.
“ Hoàng Anh cậu định tỏ tình ai à?”
Hoàng Anh nghe cô nói thì giật mình quay người lại. Cậu nhìn cô mỉm cười mở lời: “ Hôm nay tớ muốn bày tốt tình cảm với một người rất quan trọng. Không biết cậu ấy có đồng ta hay không nữa.” Nói đến đây giọng cậu có chút trầm xuống.
Cô vội an ủi cậu: “ Không sao đâu, cậu tốt như vậy chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi.”
Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn cô, cậu bước đến đưa bó hoa cho cô rồi nói: “ Trúc Linh cậu làm bạn gái tôi nhé. Tôi thích cậu lâu lắm rồi hôm nay mới có dũng khí để bày tỏ.”
Cô ngạc nhiên không nói lên lời: “ Hoàng Anh…cậu…cậu…”
Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi. Người kéo cô đi không ai khác chính là anh - Trần Đình Kiệt.
Mới sáng sớm trước cửa lều lớp cô đã ồn ào, náo nhiệt. Mọi người đang chuẩn bị đồ đạc đem về rồi tối lại lên trường. Cô cũng bắt tay vào việc xếp đồ như bao người.
Đang sắp đồ thì cô thấy anh đi lại. Trên tay anh là một hộp quà và một bó hoa. Anh lại gần đưa cho cô, cô từ chối không muốn nhận. Những người xung quanh hú hét, hò reo.
Thấy mọi người tập trung ngày càng đông cô kéo tay anh ra một góc không người nói chuyện.
Vương Trúc Linh: “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Trần Đình Kiệt: “Hôm qua tôi đã nói rồi. Tôi đến đây xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho tôi được không, Trúc Linh?”
Vương Trúc Linh: “Chỉ muốn tôi tha thứ mà cậu phải làm tới mức này à?”
Trần Đình Kiệt: “Chỉ cần cậu tha thứ cho tôi thì cậu muốn tôi làm gì cũng được.”
Cô cúi mặt xuống suy nghĩ điều gì đó. Anh đứng đó chờ đợi câu trả lời của cô. Một lúc xong cô ngẩng mặt nên nhìn anh nói: “ Chỉ cần tôi tha thứ cho cậu thì tôi bảo gì cậu cũng làm đúng không?”
Trần Đình Kiệt: “Ừm”
Cô nhìn anh cười một cái rồi nói: “Được, tôi tha thứ cho cậu. Tôi cũng mong cậu sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được chứ?”
“Không được.” Anh nghe cô nói xong liền nhíu mày phản đối.
“Tại sao lại không? Rõ ràng vừa nãy cậu nói tôi bảo gì cậu cũng làm mà? Sao bây giờ cậu lại đổi ý.” Cô thắc mắc không biết anh lại muốn giở trò gì nữa.
“Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý nhưng chuyện này thì không thể.”
“Tại sao chứ??” Cô phồng má tức giận hỏi anh. Nhìn cô tức giận có chút đáng yêu. Anh phì cười đưa tay xoa đầu cô rồi nói: “Vì cậu đã ăn cắp trái tim tôi rồi nên cậu phải chịu trách nhiệm.”
“Cậu vô sỉ. Tuỳ cậu thôi, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.”
Nói rồi cô quay người rời đi. Anh đứng dựa vào tường nhìn bóng lưng đang rời đi mà mỉm cười.
“Vương Trúc Linh cậu không thoát được đâu. Lần này tôi không để cậu rời khỏi một lần nào nữa.”
Cô quay trở lại lều xếp đồ, lúc này mọi người cũng giải tán hết rồi. Đang xếp đồ thì một cô bé lớp 10 chạy lại đưa cho cô một bức thư. Cô nhận lấy lá thư mở ra đọc. Nội dung bên trong đại khái là Hoàng Anh hẹn cô sau khi kết thúc hội trại thì đến gặp cậu ấy.
Thời gian cứ trôi mãi cuối cùng cũng đến tối tất cả học sinh háo hức chờ đợi đốt lửa trại. Sau lời phát biểu của MC, thầy hiệu trưởng bắt đầu đốt lửa trải. Ngọn lửa bùng cháy lên học sinh đứng xung quanh thành một vòng tròn cùng nắm tay nhau hát hò. Không khí sôi động náo nhiệt.
Khoảng 9h thì kết thúc, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù chơi có mệt đến đâu thì tất cả học sinh đều cảm thấy vui. Sau hội trại lần này các bạn học sinh sẽ gắn kết hơn, cùng nhau tiếp bước trên con đường phía trước.
Sau khi kết thúc cô đi tìm Hoàng Anh. Tìm kiếm một hồi cũng thấy, cậu đang đứng quay lưng lại với cô. Đến gần cô mới thết trên tay cậu cầm một bó hoa rất to. Cô bước đến tò mò lên tiếng.
“ Hoàng Anh cậu định tỏ tình ai à?”
Hoàng Anh nghe cô nói thì giật mình quay người lại. Cậu nhìn cô mỉm cười mở lời: “ Hôm nay tớ muốn bày tốt tình cảm với một người rất quan trọng. Không biết cậu ấy có đồng ta hay không nữa.” Nói đến đây giọng cậu có chút trầm xuống.
Cô vội an ủi cậu: “ Không sao đâu, cậu tốt như vậy chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi.”
Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn cô, cậu bước đến đưa bó hoa cho cô rồi nói: “ Trúc Linh cậu làm bạn gái tôi nhé. Tôi thích cậu lâu lắm rồi hôm nay mới có dũng khí để bày tỏ.”
Cô ngạc nhiên không nói lên lời: “ Hoàng Anh…cậu…cậu…”
Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi. Người kéo cô đi không ai khác chính là anh - Trần Đình Kiệt.