Chương 52: Cuộc Hẹn Gặp
Hải Sơn đã về đêm, ánh đèn đường chớp nhoáng, sự ồn ào nhộn nhịp của thành phố bắt đầu nổi lên.
Dương Đoan Ngọc tỉnh dậy sau cơn say, cô ôm đầu mình vì nhức, nhìn lại căn phòng trống vắng, cô biết mình lại lãng phí thời gian ở đây rồi.
Dương Đoan Ngọc liền nhanh bước xuống giường, dọn dẹp những vỏ lon bia, lau nhà rồi vệ sinh cá nhân. Cô thay đồ thật nhanh rồi ra khỏi phòng để đi ăn tối.
Nói là đi ăn tối nhưng thực chất là đi dạo, có món gì ăn vặt thì mua. Nơi mà cô đi đều là khu vực gần trường cấp ba mà cô từng học.
Và rồi Dương Đoan Ngọc dừng bước chân trước cổng trường, phải nói như thế nào nhỉ? Người ta khi tới trường học vào ban đêm cảm giác rất rùng rợn, lạnh lẽo nhưng riêng Dương Đoan Ngọc lại thấy khác.
Mấy năm trước khi cô còn là học sinh của trường, biết bao đêm dài cô một mình ở trong trường giải cả trăm đề lịch sử, bây giờ quay lại nơi đây, trường có vẻ u tối vì không có ánh đèn, cô lại cảm thấy mình như được quay về tuổi nhiệt huyết thêm lần nữa.
Nếu hỏi vì sao hồi đó Dương Đoan Ngọc có đủ dũng khí, một mình tới trường học để học tới nửa đêm thì chắc cô sẽ tự tin trả lời: Vì có bạn trai bảo vệ mình.
Cô của năm đó chẳng hề sợ hãi trong bóng tối vì cô luôn cảm nhận rằng người bạn trai quá cố của mình vẫn luôn ở cạnh mình, bảo vệ che chở cho mình.
Nhưng bây giờ thì khác, cô không muốn nhắc tới người ấy nữa.
Dương Đoan Ngọc quay đầu bước đi nơi khác, không muốn mình bị cuốn vào suy nghĩ đấy nữa, cô đi một hồi lại quay về một nơi đặc biệt. Nơi mà cô đã phát huy tiềm năng cứu người của mình, nơi mà lần đầu tiên cô gặp Cao Vĩ Thành.
Con đường gần sông này bao năm vẫn ít người qua lại, lâu lâu chỉ có một vài người đi bộ qua, hầu hết chỉ là người trẻ bất đắc dĩ muốn đi lối tắt nên mới đi qua con đường này, còn người lớn thì không dám, vì con đường này rất u ám, nếu chẳng may gặp chuyện, kêu cứu cũng chẳng ai nghe.
Không hiểu sao lúc này, Dương Đoan Ngọc muốn gặp Cao Vĩ Thành, cô cảm giác cứ tiếc nuối nếu như mình rời đi mà không nói lời tạm biệt với anh. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào số cá nhân của anh, đợi một lúc sau, anh bắt máy:
“Alo, Đoan Ngọc à”.
“Dạ, tối nay anh rảnh chứ?” Dương Đoan Ngọc rụt rè hỏi.
"Sao đấy, em đã tỉnh chưa?"Cao Vĩ Thành không trả lời cô, thay vào đó là hỏi tình hình của cô sau khi say sỉn.
Dương Đoan Ngọc nhớ lại mình lúc say nói chuyện qua điện thoại với anh, kể cho anh nghe những điều mình không nên kể, cô bất giác ngại ngùng trả lời:“Em tỉnh rồi, hiện tại em đang đi dạo, anh có muốn đi dạo với em không?”.
Cao Vĩ Thành đang cầm bút ghi, nghe Dương Đoan Ngọc ngỏ lời rủ mình đi dạo, anh liền bất động một lúc, sau đó đổi giọng nói:“Được, em gửi địa chỉ qua đi, anh tới ngay”.
Đêm càng đen, Hải Sơn càng nhộn nhịp, Dương Đoan Ngọc lựa chọn một quán cà phê yên tĩnh, có tầm nhìn trên cao, đủ thấy thành phố ngập trong ánh đèn.
Dương Đoan Ngọc ngồi đợi, không bao lâu thì Cao Vĩ Thành tới nơi.
Vẻ mặt anh có chút lo lắng, khi trên đường tới điểm hẹn, Cao Vĩ Thành không ít lần run tay, anh nhớ tới lúc cô say, anh đã bày tỏ tình cảm với cô, anh nghĩ rằng lần này cô hẹn anh là để cho anh câu trả lời.
Dương Đoan Ngọc thấy Cao Vĩ Thành tới thì niềm nở chào hỏi, rồi quay sang kêu nhân viên tới chọn món.
“Sao em không gọi trước?”.
“Em đợi anh tới rồi mình cùng gọi luôn”.
Chọn đồ xong, Dương Đoan Ngọc hăng hái mở lời trước:“Anh nên cảm thấy may mắn đi bởi vì anh là người duy nhất được em hẹn gặp riêng để tạm biệt đấy”.
“Tạm biệt gì?” Cao Vĩ Thành nghiêng đầu hỏi.
“Thì như lời em nói lúc hai chúng ta gọi điện ấy, em sắp đi Hải Thành rồi mà”.
Cao Vĩ Thành à một tiếng:“Vậy là lúc đó, em say nhưng chúng ta nói gì em vẫn hiểu vẫn nhớ, đúng không?”.
Dương Đoan Ngọc không hiểu vì sao anh nói vậy, chỉ bèn gật đầu.
“Vậy…” Cao Vĩ Thành ấp úng, anh nghiên người về phía trước, đối mặt với cô, dùng ánh mắt trìu mến nói:“Em có thể cân nhắc một chút về tình cảm của anh không?”.
Vẻ mặt của Dương Đoan Ngọc chẳng mấy bấy ngờ khi nghe Cao Vĩ Thành nói, cô chỉ cúi đầu cười sau đó lại nhìn anh đáp lại:“Em đã nói rồi, em còn yêu cậu ấy lắm, chưa quên người cũ thì làm sao có thể bắt đầu với người mới được, làm vậy là tội cho người đến sau lắm”.
“Anh chấp nhận mình thiệt thòi” Cao Vĩ Thành nói:“Anh chịu thiệt quen rồi, lần này cũng không sao, em thử nghĩ một chút, em không thể sống cô đơn một mình tới cuối đời mà, thay vì thế sao em không chọn anh, tuy bây giờ anh vẫn chưa có gì nhưng sắp thôi, em sẽ thấy anh như thế nào, anh sẽ không để em hối hận khi chọn anh đâu”.
Dương Đoan Ngọc không trả lời, ánh mắt cô từ từ di chuyển ra phía cửa sổ, nhìn thành phố rực sáng, cô bất giác bật cười.
Cao Vĩ Thành đợi mãi mà không thấy cô trả lời, anh cũng không hối thúc.
“Có thể những kẻ khác tiếp cận em chỉ vì gia thế của em nhưng anh thì khác, anh yêu em, anh yêu tính cách, sự tốt bụng của em, hai chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh anh gần bờ vực của cái chết còn em là ân nhân của anh, nếu như ngày đó không có em thì sẽ không có anh của hiện tại, sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cuộc đời của anh, anh đã sớm đặt em trong tim mình rồi”.
Dương Đoan Ngọc tỉnh dậy sau cơn say, cô ôm đầu mình vì nhức, nhìn lại căn phòng trống vắng, cô biết mình lại lãng phí thời gian ở đây rồi.
Dương Đoan Ngọc liền nhanh bước xuống giường, dọn dẹp những vỏ lon bia, lau nhà rồi vệ sinh cá nhân. Cô thay đồ thật nhanh rồi ra khỏi phòng để đi ăn tối.
Nói là đi ăn tối nhưng thực chất là đi dạo, có món gì ăn vặt thì mua. Nơi mà cô đi đều là khu vực gần trường cấp ba mà cô từng học.
Và rồi Dương Đoan Ngọc dừng bước chân trước cổng trường, phải nói như thế nào nhỉ? Người ta khi tới trường học vào ban đêm cảm giác rất rùng rợn, lạnh lẽo nhưng riêng Dương Đoan Ngọc lại thấy khác.
Mấy năm trước khi cô còn là học sinh của trường, biết bao đêm dài cô một mình ở trong trường giải cả trăm đề lịch sử, bây giờ quay lại nơi đây, trường có vẻ u tối vì không có ánh đèn, cô lại cảm thấy mình như được quay về tuổi nhiệt huyết thêm lần nữa.
Nếu hỏi vì sao hồi đó Dương Đoan Ngọc có đủ dũng khí, một mình tới trường học để học tới nửa đêm thì chắc cô sẽ tự tin trả lời: Vì có bạn trai bảo vệ mình.
Cô của năm đó chẳng hề sợ hãi trong bóng tối vì cô luôn cảm nhận rằng người bạn trai quá cố của mình vẫn luôn ở cạnh mình, bảo vệ che chở cho mình.
Nhưng bây giờ thì khác, cô không muốn nhắc tới người ấy nữa.
Dương Đoan Ngọc quay đầu bước đi nơi khác, không muốn mình bị cuốn vào suy nghĩ đấy nữa, cô đi một hồi lại quay về một nơi đặc biệt. Nơi mà cô đã phát huy tiềm năng cứu người của mình, nơi mà lần đầu tiên cô gặp Cao Vĩ Thành.
Con đường gần sông này bao năm vẫn ít người qua lại, lâu lâu chỉ có một vài người đi bộ qua, hầu hết chỉ là người trẻ bất đắc dĩ muốn đi lối tắt nên mới đi qua con đường này, còn người lớn thì không dám, vì con đường này rất u ám, nếu chẳng may gặp chuyện, kêu cứu cũng chẳng ai nghe.
Không hiểu sao lúc này, Dương Đoan Ngọc muốn gặp Cao Vĩ Thành, cô cảm giác cứ tiếc nuối nếu như mình rời đi mà không nói lời tạm biệt với anh. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào số cá nhân của anh, đợi một lúc sau, anh bắt máy:
“Alo, Đoan Ngọc à”.
“Dạ, tối nay anh rảnh chứ?” Dương Đoan Ngọc rụt rè hỏi.
"Sao đấy, em đã tỉnh chưa?"Cao Vĩ Thành không trả lời cô, thay vào đó là hỏi tình hình của cô sau khi say sỉn.
Dương Đoan Ngọc nhớ lại mình lúc say nói chuyện qua điện thoại với anh, kể cho anh nghe những điều mình không nên kể, cô bất giác ngại ngùng trả lời:“Em tỉnh rồi, hiện tại em đang đi dạo, anh có muốn đi dạo với em không?”.
Cao Vĩ Thành đang cầm bút ghi, nghe Dương Đoan Ngọc ngỏ lời rủ mình đi dạo, anh liền bất động một lúc, sau đó đổi giọng nói:“Được, em gửi địa chỉ qua đi, anh tới ngay”.
Đêm càng đen, Hải Sơn càng nhộn nhịp, Dương Đoan Ngọc lựa chọn một quán cà phê yên tĩnh, có tầm nhìn trên cao, đủ thấy thành phố ngập trong ánh đèn.
Dương Đoan Ngọc ngồi đợi, không bao lâu thì Cao Vĩ Thành tới nơi.
Vẻ mặt anh có chút lo lắng, khi trên đường tới điểm hẹn, Cao Vĩ Thành không ít lần run tay, anh nhớ tới lúc cô say, anh đã bày tỏ tình cảm với cô, anh nghĩ rằng lần này cô hẹn anh là để cho anh câu trả lời.
Dương Đoan Ngọc thấy Cao Vĩ Thành tới thì niềm nở chào hỏi, rồi quay sang kêu nhân viên tới chọn món.
“Sao em không gọi trước?”.
“Em đợi anh tới rồi mình cùng gọi luôn”.
Chọn đồ xong, Dương Đoan Ngọc hăng hái mở lời trước:“Anh nên cảm thấy may mắn đi bởi vì anh là người duy nhất được em hẹn gặp riêng để tạm biệt đấy”.
“Tạm biệt gì?” Cao Vĩ Thành nghiêng đầu hỏi.
“Thì như lời em nói lúc hai chúng ta gọi điện ấy, em sắp đi Hải Thành rồi mà”.
Cao Vĩ Thành à một tiếng:“Vậy là lúc đó, em say nhưng chúng ta nói gì em vẫn hiểu vẫn nhớ, đúng không?”.
Dương Đoan Ngọc không hiểu vì sao anh nói vậy, chỉ bèn gật đầu.
“Vậy…” Cao Vĩ Thành ấp úng, anh nghiên người về phía trước, đối mặt với cô, dùng ánh mắt trìu mến nói:“Em có thể cân nhắc một chút về tình cảm của anh không?”.
Vẻ mặt của Dương Đoan Ngọc chẳng mấy bấy ngờ khi nghe Cao Vĩ Thành nói, cô chỉ cúi đầu cười sau đó lại nhìn anh đáp lại:“Em đã nói rồi, em còn yêu cậu ấy lắm, chưa quên người cũ thì làm sao có thể bắt đầu với người mới được, làm vậy là tội cho người đến sau lắm”.
“Anh chấp nhận mình thiệt thòi” Cao Vĩ Thành nói:“Anh chịu thiệt quen rồi, lần này cũng không sao, em thử nghĩ một chút, em không thể sống cô đơn một mình tới cuối đời mà, thay vì thế sao em không chọn anh, tuy bây giờ anh vẫn chưa có gì nhưng sắp thôi, em sẽ thấy anh như thế nào, anh sẽ không để em hối hận khi chọn anh đâu”.
Dương Đoan Ngọc không trả lời, ánh mắt cô từ từ di chuyển ra phía cửa sổ, nhìn thành phố rực sáng, cô bất giác bật cười.
Cao Vĩ Thành đợi mãi mà không thấy cô trả lời, anh cũng không hối thúc.
“Có thể những kẻ khác tiếp cận em chỉ vì gia thế của em nhưng anh thì khác, anh yêu em, anh yêu tính cách, sự tốt bụng của em, hai chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh anh gần bờ vực của cái chết còn em là ân nhân của anh, nếu như ngày đó không có em thì sẽ không có anh của hiện tại, sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cuộc đời của anh, anh đã sớm đặt em trong tim mình rồi”.