Chương 43: Mượn Men Say Lại Nhớ Người Cũ
Tại phòng karaoke lúc này, những người còn đang trong men say thì phiêu theo dòng nhạc trên sân khấu, còn những sinh viên không biết uống bia hoặc không muốn uống thì đang xúm nhau lại hóng chuyện.
“Đoan Ngọc ơi cậu tỉnh lại giùm mình đi” một chàng sinh viên lay lay cánh tay của cô.
Âm nhạc cứ bay bổng trong phòng kín, mấy cậu mấy cô sinh viên nhảy mua ca hát tưng bừng, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng căn phòng.
Ở đâu đó trên màn hình nhỏ, chiếu lên hình ảnh của chàng trai trẻ đang lần lượt nói những câu đanh thiép của mình, tiếp đến là hình ảnh những quan viên cấp cao đang trả lời cho phóng viên, họ nói sẽ xem xét và điều tra lại vụ án.
“Cậu ấy có liên quan tới vụ này không nhỉ” một người bạn khác lên tiếng, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Dương Đoan Ngọc đang say sỉn.
“Chắc là quen nhau trước lúc xảy ra chuyện, ba mẹ của Đoan Ngọc cũng làm cán bộ nhà nước nên cậu ấy quen với con trai nhà kia là chuyện bth”.
“Thôi thôi, hôm nay ngày vui, tụi mình cứ chơi thoải mái đi, dù sao thì cũng là chuyện riêng của cậu ấy còn vụ án cứ đợi cơ quan chức năng điều tra” một sinh viên khác giải vây. Dương Đoan Ngọc lại bị các bạn kéo vào cuộc chơi tiếp.
Chơi đến tận rạng sáng Dương Đoan Ngọc mới khập khễnh bước về, vì cô cũng đã tỉnh đôi chút và có rất nhiều bạn sinh viên còn hơi men nên cô không cần người khác đem về, để người tỉnh đem người say về, còn cô một mình vẫn lo được.
Nói là lo được nhưng đầu cô vẫn còn choáng, lúc bước lên taxi và từ taxi đi vào phòng trọ của mình, dáng đi cô vẫn xiêu vẹo.
Khi bước vào cửa, do đứng không vững lúc thay giày, cô vô tình vấp ngã rồi đụng trúng vào tủ giày. Cô a lên một tiếng rồi lọ mọ đứng dậy cố gắng đi đến giường.
“Thoải mái quá”.
Dương Đoan Ngọc nằm ưỡn ngực, hình như trong phòng cô chưa mở cửa sổ và cô cũng mặc nhiều áo nên có cảm giác nóng.
Cô vừa nằm vừa lấy tay cởi túi xách ném ra, định cởi áo khoác thì cô nghe thấy tiếng rơi rớt. Hình như lúc nãy cô ném túi xách vào đồ vật nào đấy. Cô từ từ bò dậy khỏi giường, bước chân xiêu vẹo tới chổ túi xách cô rơi, cô cúi người xuống để lấy túi xách thì tay cô vô tính chạm vào thứ gì đó hình chữ nhật.
Vì trời rạng sáng, Dương Đoan Ngọc từ lúc vào phòng không bật đèn, mắt cô lại cận nhẹ nên không biết rõ là thứ gì, lại vì trong người có chút hơi say nên cô cầm vật đó lên, miệng lẩm bẩm.
“Cái quái gì ở đây vậy? Mình có thứ này hả?”.
Trong lúc tò mò tìm hiểu đồ vật đấy, ngón tay của Dương Đoan Ngọc vô tình chạm vào nút nguồn, màn hình sáng lên.
“Ồ thì ra là điện thoại của cậu ấy” Dương Đoan Ngọc nhìn ra, đây là điện thoại cục gạch cũ của Chung Trạch Dương.
Màn hình hiển thị ảnh của cô đứng chụp cùng Chung Trạch Dương, hai người mỉm người nhìn vào ống kính, tuy điện thoại đã cũ và bị sọc trắng màn hình nhưng nó vẫn không thể làm mờ được nét đẹp trong trẻo của hai người đang trong tình yêu tuổi học trò.
Từng giọt nước nhỏ lên màn hình điện thoại đang chiếu sáng, Dương Đoan Ngọc đang kìm nén những tiếng nấc nhẹ, cô cầm lấy điện thoại từ từ lặt nó vào vào ngực, cơ thể cô gục xuống nằm giữa sàn nhà. Cô co người lại, ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng mình:“Chỉ hôm nay thôi, tớ hứa sẽ quên cậu nhưng chỉ hôm nay thôi, cho phép tớ được ôm cậu thêm một chút, tớ rất nhớ cậu, đã bảy năm rồi sao cậu không về gặp tớ trong mơ một lần chứ? Có phải cậu đã hết yêu tớ rồi không?”
Dương Đoan Ngọc nằm co ro giữa sàn nhà, nước mắt lăn dài ướt cả tóc, tự mình chất vấn:“Vậy là tớ đã tự mình đơn phương cậu suốt bảy năm ư? Chắc là ông trời đã trừng phạt tớ vì trước kia không để tâm đến tình cảm của cậu”.
Cô gái cứ thế nằm trên sàn nhà, ôm chiếc điện thoại nói thì thầm lần này đến lần khác cho đến khi trời sáng.
Dương Đoan Ngọc bị đánh thức bởi còi xe cảnh sát reo in ỏi, cô từ từ đứng dậy, cất lại những món đồ cũ. Cô biết rõ mình đã làm gì bởi vì lúc ấy cô vẫn có chút tỉnh táo.
Đã tốt nghiệp rồi, không cần lên giảng đường hay thư viện nữa, nhưng tâm trạng cô không tốt vì đêm qua uống quá nhiều và còn bị đánh thức bởi tiếng còi của xe cảnh sát.
“Hôm nay có chuyện gì mà xe cảnh sát đi nhiều thế” Dương Đoan Ngọc mở cửa sổ ra xem, cô thấy một dãy xe cảnh sát và các loại xe ô tô màu đen chạy thẳng hàng trên đường, cô cau mày rồi đóng cửa sổ lại.
Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng còi này, thật là nhức đầu.
Dương Đoan Ngọc đánh răng rửa mặt, trang điểm một chút rồi thay đồ đi ra ngoài, cô muốn tranh thủ đi dạo ngắm cảnh ở Hải Sơn một chút trước khi rời khỏi nơi này để về Hải Thành định cư.
Đâu biết rằng trong lúc cô đang thong thả ngắm cảnh cảnh đẹp thì ở đâu đó, có người đang gòng mình chiến đấu cùng với hàng chục thùng tài liệu hồ sơ cơ mật
“Đoan Ngọc ơi cậu tỉnh lại giùm mình đi” một chàng sinh viên lay lay cánh tay của cô.
Âm nhạc cứ bay bổng trong phòng kín, mấy cậu mấy cô sinh viên nhảy mua ca hát tưng bừng, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng căn phòng.
Ở đâu đó trên màn hình nhỏ, chiếu lên hình ảnh của chàng trai trẻ đang lần lượt nói những câu đanh thiép của mình, tiếp đến là hình ảnh những quan viên cấp cao đang trả lời cho phóng viên, họ nói sẽ xem xét và điều tra lại vụ án.
“Cậu ấy có liên quan tới vụ này không nhỉ” một người bạn khác lên tiếng, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Dương Đoan Ngọc đang say sỉn.
“Chắc là quen nhau trước lúc xảy ra chuyện, ba mẹ của Đoan Ngọc cũng làm cán bộ nhà nước nên cậu ấy quen với con trai nhà kia là chuyện bth”.
“Thôi thôi, hôm nay ngày vui, tụi mình cứ chơi thoải mái đi, dù sao thì cũng là chuyện riêng của cậu ấy còn vụ án cứ đợi cơ quan chức năng điều tra” một sinh viên khác giải vây. Dương Đoan Ngọc lại bị các bạn kéo vào cuộc chơi tiếp.
Chơi đến tận rạng sáng Dương Đoan Ngọc mới khập khễnh bước về, vì cô cũng đã tỉnh đôi chút và có rất nhiều bạn sinh viên còn hơi men nên cô không cần người khác đem về, để người tỉnh đem người say về, còn cô một mình vẫn lo được.
Nói là lo được nhưng đầu cô vẫn còn choáng, lúc bước lên taxi và từ taxi đi vào phòng trọ của mình, dáng đi cô vẫn xiêu vẹo.
Khi bước vào cửa, do đứng không vững lúc thay giày, cô vô tình vấp ngã rồi đụng trúng vào tủ giày. Cô a lên một tiếng rồi lọ mọ đứng dậy cố gắng đi đến giường.
“Thoải mái quá”.
Dương Đoan Ngọc nằm ưỡn ngực, hình như trong phòng cô chưa mở cửa sổ và cô cũng mặc nhiều áo nên có cảm giác nóng.
Cô vừa nằm vừa lấy tay cởi túi xách ném ra, định cởi áo khoác thì cô nghe thấy tiếng rơi rớt. Hình như lúc nãy cô ném túi xách vào đồ vật nào đấy. Cô từ từ bò dậy khỏi giường, bước chân xiêu vẹo tới chổ túi xách cô rơi, cô cúi người xuống để lấy túi xách thì tay cô vô tính chạm vào thứ gì đó hình chữ nhật.
Vì trời rạng sáng, Dương Đoan Ngọc từ lúc vào phòng không bật đèn, mắt cô lại cận nhẹ nên không biết rõ là thứ gì, lại vì trong người có chút hơi say nên cô cầm vật đó lên, miệng lẩm bẩm.
“Cái quái gì ở đây vậy? Mình có thứ này hả?”.
Trong lúc tò mò tìm hiểu đồ vật đấy, ngón tay của Dương Đoan Ngọc vô tình chạm vào nút nguồn, màn hình sáng lên.
“Ồ thì ra là điện thoại của cậu ấy” Dương Đoan Ngọc nhìn ra, đây là điện thoại cục gạch cũ của Chung Trạch Dương.
Màn hình hiển thị ảnh của cô đứng chụp cùng Chung Trạch Dương, hai người mỉm người nhìn vào ống kính, tuy điện thoại đã cũ và bị sọc trắng màn hình nhưng nó vẫn không thể làm mờ được nét đẹp trong trẻo của hai người đang trong tình yêu tuổi học trò.
Từng giọt nước nhỏ lên màn hình điện thoại đang chiếu sáng, Dương Đoan Ngọc đang kìm nén những tiếng nấc nhẹ, cô cầm lấy điện thoại từ từ lặt nó vào vào ngực, cơ thể cô gục xuống nằm giữa sàn nhà. Cô co người lại, ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng mình:“Chỉ hôm nay thôi, tớ hứa sẽ quên cậu nhưng chỉ hôm nay thôi, cho phép tớ được ôm cậu thêm một chút, tớ rất nhớ cậu, đã bảy năm rồi sao cậu không về gặp tớ trong mơ một lần chứ? Có phải cậu đã hết yêu tớ rồi không?”
Dương Đoan Ngọc nằm co ro giữa sàn nhà, nước mắt lăn dài ướt cả tóc, tự mình chất vấn:“Vậy là tớ đã tự mình đơn phương cậu suốt bảy năm ư? Chắc là ông trời đã trừng phạt tớ vì trước kia không để tâm đến tình cảm của cậu”.
Cô gái cứ thế nằm trên sàn nhà, ôm chiếc điện thoại nói thì thầm lần này đến lần khác cho đến khi trời sáng.
Dương Đoan Ngọc bị đánh thức bởi còi xe cảnh sát reo in ỏi, cô từ từ đứng dậy, cất lại những món đồ cũ. Cô biết rõ mình đã làm gì bởi vì lúc ấy cô vẫn có chút tỉnh táo.
Đã tốt nghiệp rồi, không cần lên giảng đường hay thư viện nữa, nhưng tâm trạng cô không tốt vì đêm qua uống quá nhiều và còn bị đánh thức bởi tiếng còi của xe cảnh sát.
“Hôm nay có chuyện gì mà xe cảnh sát đi nhiều thế” Dương Đoan Ngọc mở cửa sổ ra xem, cô thấy một dãy xe cảnh sát và các loại xe ô tô màu đen chạy thẳng hàng trên đường, cô cau mày rồi đóng cửa sổ lại.
Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng còi này, thật là nhức đầu.
Dương Đoan Ngọc đánh răng rửa mặt, trang điểm một chút rồi thay đồ đi ra ngoài, cô muốn tranh thủ đi dạo ngắm cảnh ở Hải Sơn một chút trước khi rời khỏi nơi này để về Hải Thành định cư.
Đâu biết rằng trong lúc cô đang thong thả ngắm cảnh cảnh đẹp thì ở đâu đó, có người đang gòng mình chiến đấu cùng với hàng chục thùng tài liệu hồ sơ cơ mật