Chương 18: "Thích Em Thật Đấy"
Bóng dáng của Dương Đoan Ngọc chạy từ cầu thang đi xuống, Cao Vĩ Thành cất điện thoại vào túi quần rồi dang hai tay ra như thể muốn cô chạy nhào vào lòng anh.
Thấy hành động trẻ con này của Cao Vĩ Thành, Dương Đoan Ngọc bĩu môi khinh thường, cô đập một cái vào cánh tay anh:"Gặp em có chuyện gì?"
"Muốn gặp em là phải có lí do hả" Cao Vĩ Thành ghẹo cô.
"Chứ sao nữa".
Anh bật cười rồi nắm tay cô, kéo sang bụi cây gần đó.
"Hôm nay anh có việc muốn nói với em"
"Việc gì?" Dương Đoan Ngọc hỏi.
Cao Vĩ Thành thở dài, nét mặt lúc này của anh không còn vui nữa, đôi mắt chợt đượm buồn luyến tiếc nhìn sâu vào gương mặt cô.
"Tuần sau anh phải sang Nga du học, chuyến đi này phải kéo dài tận sáu năm".
"Thật sao?" Dương Đoan Ngọc bất ngờ, cô cười tươi nhảy cẫn lên:"Chúc mừng anh nha, học tốt sau này thành tài nhớ đừng quên em".
Quên cô sao? Cao Vĩ Thành bật cười:"Làm sao anh quên em được chứ, anh sống tới tận bây giờ chẳng phải là nhờ em hay sao?"
"Em chỉ nói đùa vậy thôi, mà sao anh lại chọn đi du học Nga vậy" cô thắc mắc.
Cao Vĩ Thành rời ánh nhìn khỏi cô, ngước đầu lên bầu trời cao vút ấy nói:"Anh được cử sang Nga đào tạo sĩ quan bên đấy, có thể nhiều năm sẽ không về nước, anh có thể nhờ em một việc được không?"
"Việc gì, cứ nói đi, nếu giúp được thì em sẽ giúp".
Anh quay về nhìn cô một cách cầu khẩn.
"Mỗi năm, vào ngày giỗ của ba mẹ anh, em có thể tới chùa thắp hương giùm anh được không?".
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc lẩm bẩm:"À thì ra là chuyện này" Cô nhìn lên vẻ mặt của chàng trai trước mặt mình. Cao Vĩ Thành cũng chỉ lớn hơn cô ba tuổi thôi nhưng anh phải chịu khổ tới đất nước xa xôi lạnh lẽo học tập trong khi trên ngực vẫn còn đang đeo khuy tang.
Dương Đoan Ngọc chủ động nắm lấy tay Cao Vĩ Thành, nhẹ nhàng vuốt ve lên ngón tay có những vết chai lì, khuôn mặt cô hiện lên vẻ thương tiếc nhìn anh.
"Em sẽ giúp anh, cho em biết ngôi chùa ấy ở đâu và mạo muội xin hỏi tên ba mẹ anh để em dễ tìm kiếm".
Cao Vĩ Thành ngỡ ngàng trước hành động của cô nhưng rồi anh cũng trở về trạng thái ôn nhu, nắm hai bàn tay cô xoa xoa.
"Em biết chùa Linh Sơn không? Nơi đấy là nơi cất giữ tro cốt của ba mẹ anh, tới nơi gặp sư thầy em chỉ cần nói là muốn thắp hương cho thân phụ mẫu của anh là được" anh nhẹ nhàng căn dặn cô.
"Hằng năm cứ tới ngày 26 tháng 10 âm lịch chỉ cần em đến chùa thắp cho ba mẹ anh nén nhang là được".
"Không nấu đồ ăn cúng kiếng sao?" Cô hỏi.
Cao Vĩ Thành ngẫm nghĩ một chút, với kinh tế hiện tại anh không thể nào thừa ít đồng để thuê người nấu. Sờ lên bàn tay mịn màng của cô, anh thấy trên tay chỉ có vết chai nhỏ ở ngón giữa bên bàn tay phải, chắc hẳn cô là con gái cưng trong nhà nên bàn tay chỉ có dấu vết của việc học, không có dấu vết của việc sử dụng chất tẩy rửa hay sẹo do dùng dao.Một người có đôi tay xinh đẹp như thế này sao anh nỡ để cô nấu ăn được.
"Không cần" Cao Vĩ Thành từ chối ý của cô:"Em chỉ cần thắp hương để nơi thờ cúng của ba mẹ anh có chút hơi ấm là được".
Dương Đoan Ngọc gật đầu:"Được". Sau đó cô nhìn vào bàn tay mình đang được Cao Vĩ Thành cầm xoa lấy xoa để, cô giật mình rút tay lại.
Dương Đoan Ngọc lại nhìn anh hỏi:"Đi sáu năm liền anh không định về nước lần nào sao?".
"Đi như vậy sẽ có lịch nghỉ nhưng anh sẽ không về" Cao Vĩ Thành đáp.
"Ơ sao vậy anh không nhớ nhà hả?".
"Có, chắc chắn anh sẽ nhớ nhà" anh đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng trẻo của cô:"Cũng có thể sẽ nhớ em".
Chắc chắn anh sẽ nhớ cô, làm sao anh có thể quên được cô gái đã cứu rỗi cuộc đời anh, chính bản thân anh còn sống được tới bây giờ là nhờ những chén cơm mà cô mang đến.
"Tuy bây giờ anh không có tư cách gì để nói câu này nhưng anh nghĩ anh nên nói bây giờ"
Dương Đoan Ngọc nhước mắt lên tỏ vẻ thắc mắc:"Anh muốn nói với em điều gì sao?".
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Cao Vĩ Thành khẽ sờ vào bầu má cô, tuy nó không mập mặt nhưng rất mịn màng, không giống như ngón tay anh đang đặt trên má cô, ngón tay anh sần sùi chai sạn. Tay anh cũng từng rất đẹp, là thái tử của một tập đoàn lớn sao lại không đẹp chứ, nhưng rồi hào quang ấy không chói mãi được, vì những đồng lương ít ỏi mà anh phải nài lưng ra bốc vác.
Thấy vậy anh lại buông đôi tay mình xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau lên trên gương mặt cô.
Những nơi mà ngón tay anh từng chạm qua, anh sẽ lau sạch, anh không muốn vết bẩn từ tay mình dính vào người cô.
"Anh sao vậy, mặt em có dính bẩn hả" Dương Đoan Ngọc thấy Cao Vĩ Thành cứ sờ má mình rồi bây giờ lại lấy khăn ra lau mặt mình, cô cứ tưởng mặt mình dính bẩn bèn lấy tay che.
Thấy tay cô che mặt lại, Cao Vĩ Thành dừng tay, anh kéo đôi tay cô xuống rồi khẽ nói:
"Mặt em không dính gì hết, anh chỉ lấy cớ để được nhìn em lâu hơn".
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc bật cười, cô khua tay ra vẻ từ chối:"Sau này sẽ có người xứng đáng để được anh nhớ tới, em chỉ là một đứa con nít thôi mong anh đừng trêu đùa cảm xúc của em".
Tiếng cười của Cao Vĩ Thành lại vang lên, anh nói:"Thích em thật đấy".
Dương Đoan Ngọc nghe xong thì sững người, bên tai ù đi. Cô choáng váng ôm đầu ngồi bệt xuống. Cao Vĩ Thành lúc này hốt hoảng đỡ cô, ôm cô tựa vào ngực mình.
"Đoan Ngọc em có sao không?"
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt của Cao Vĩ Thành.
Thấy hành động trẻ con này của Cao Vĩ Thành, Dương Đoan Ngọc bĩu môi khinh thường, cô đập một cái vào cánh tay anh:"Gặp em có chuyện gì?"
"Muốn gặp em là phải có lí do hả" Cao Vĩ Thành ghẹo cô.
"Chứ sao nữa".
Anh bật cười rồi nắm tay cô, kéo sang bụi cây gần đó.
"Hôm nay anh có việc muốn nói với em"
"Việc gì?" Dương Đoan Ngọc hỏi.
Cao Vĩ Thành thở dài, nét mặt lúc này của anh không còn vui nữa, đôi mắt chợt đượm buồn luyến tiếc nhìn sâu vào gương mặt cô.
"Tuần sau anh phải sang Nga du học, chuyến đi này phải kéo dài tận sáu năm".
"Thật sao?" Dương Đoan Ngọc bất ngờ, cô cười tươi nhảy cẫn lên:"Chúc mừng anh nha, học tốt sau này thành tài nhớ đừng quên em".
Quên cô sao? Cao Vĩ Thành bật cười:"Làm sao anh quên em được chứ, anh sống tới tận bây giờ chẳng phải là nhờ em hay sao?"
"Em chỉ nói đùa vậy thôi, mà sao anh lại chọn đi du học Nga vậy" cô thắc mắc.
Cao Vĩ Thành rời ánh nhìn khỏi cô, ngước đầu lên bầu trời cao vút ấy nói:"Anh được cử sang Nga đào tạo sĩ quan bên đấy, có thể nhiều năm sẽ không về nước, anh có thể nhờ em một việc được không?"
"Việc gì, cứ nói đi, nếu giúp được thì em sẽ giúp".
Anh quay về nhìn cô một cách cầu khẩn.
"Mỗi năm, vào ngày giỗ của ba mẹ anh, em có thể tới chùa thắp hương giùm anh được không?".
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc lẩm bẩm:"À thì ra là chuyện này" Cô nhìn lên vẻ mặt của chàng trai trước mặt mình. Cao Vĩ Thành cũng chỉ lớn hơn cô ba tuổi thôi nhưng anh phải chịu khổ tới đất nước xa xôi lạnh lẽo học tập trong khi trên ngực vẫn còn đang đeo khuy tang.
Dương Đoan Ngọc chủ động nắm lấy tay Cao Vĩ Thành, nhẹ nhàng vuốt ve lên ngón tay có những vết chai lì, khuôn mặt cô hiện lên vẻ thương tiếc nhìn anh.
"Em sẽ giúp anh, cho em biết ngôi chùa ấy ở đâu và mạo muội xin hỏi tên ba mẹ anh để em dễ tìm kiếm".
Cao Vĩ Thành ngỡ ngàng trước hành động của cô nhưng rồi anh cũng trở về trạng thái ôn nhu, nắm hai bàn tay cô xoa xoa.
"Em biết chùa Linh Sơn không? Nơi đấy là nơi cất giữ tro cốt của ba mẹ anh, tới nơi gặp sư thầy em chỉ cần nói là muốn thắp hương cho thân phụ mẫu của anh là được" anh nhẹ nhàng căn dặn cô.
"Hằng năm cứ tới ngày 26 tháng 10 âm lịch chỉ cần em đến chùa thắp cho ba mẹ anh nén nhang là được".
"Không nấu đồ ăn cúng kiếng sao?" Cô hỏi.
Cao Vĩ Thành ngẫm nghĩ một chút, với kinh tế hiện tại anh không thể nào thừa ít đồng để thuê người nấu. Sờ lên bàn tay mịn màng của cô, anh thấy trên tay chỉ có vết chai nhỏ ở ngón giữa bên bàn tay phải, chắc hẳn cô là con gái cưng trong nhà nên bàn tay chỉ có dấu vết của việc học, không có dấu vết của việc sử dụng chất tẩy rửa hay sẹo do dùng dao.Một người có đôi tay xinh đẹp như thế này sao anh nỡ để cô nấu ăn được.
"Không cần" Cao Vĩ Thành từ chối ý của cô:"Em chỉ cần thắp hương để nơi thờ cúng của ba mẹ anh có chút hơi ấm là được".
Dương Đoan Ngọc gật đầu:"Được". Sau đó cô nhìn vào bàn tay mình đang được Cao Vĩ Thành cầm xoa lấy xoa để, cô giật mình rút tay lại.
Dương Đoan Ngọc lại nhìn anh hỏi:"Đi sáu năm liền anh không định về nước lần nào sao?".
"Đi như vậy sẽ có lịch nghỉ nhưng anh sẽ không về" Cao Vĩ Thành đáp.
"Ơ sao vậy anh không nhớ nhà hả?".
"Có, chắc chắn anh sẽ nhớ nhà" anh đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng trẻo của cô:"Cũng có thể sẽ nhớ em".
Chắc chắn anh sẽ nhớ cô, làm sao anh có thể quên được cô gái đã cứu rỗi cuộc đời anh, chính bản thân anh còn sống được tới bây giờ là nhờ những chén cơm mà cô mang đến.
"Tuy bây giờ anh không có tư cách gì để nói câu này nhưng anh nghĩ anh nên nói bây giờ"
Dương Đoan Ngọc nhước mắt lên tỏ vẻ thắc mắc:"Anh muốn nói với em điều gì sao?".
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Cao Vĩ Thành khẽ sờ vào bầu má cô, tuy nó không mập mặt nhưng rất mịn màng, không giống như ngón tay anh đang đặt trên má cô, ngón tay anh sần sùi chai sạn. Tay anh cũng từng rất đẹp, là thái tử của một tập đoàn lớn sao lại không đẹp chứ, nhưng rồi hào quang ấy không chói mãi được, vì những đồng lương ít ỏi mà anh phải nài lưng ra bốc vác.
Thấy vậy anh lại buông đôi tay mình xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau lên trên gương mặt cô.
Những nơi mà ngón tay anh từng chạm qua, anh sẽ lau sạch, anh không muốn vết bẩn từ tay mình dính vào người cô.
"Anh sao vậy, mặt em có dính bẩn hả" Dương Đoan Ngọc thấy Cao Vĩ Thành cứ sờ má mình rồi bây giờ lại lấy khăn ra lau mặt mình, cô cứ tưởng mặt mình dính bẩn bèn lấy tay che.
Thấy tay cô che mặt lại, Cao Vĩ Thành dừng tay, anh kéo đôi tay cô xuống rồi khẽ nói:
"Mặt em không dính gì hết, anh chỉ lấy cớ để được nhìn em lâu hơn".
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc bật cười, cô khua tay ra vẻ từ chối:"Sau này sẽ có người xứng đáng để được anh nhớ tới, em chỉ là một đứa con nít thôi mong anh đừng trêu đùa cảm xúc của em".
Tiếng cười của Cao Vĩ Thành lại vang lên, anh nói:"Thích em thật đấy".
Dương Đoan Ngọc nghe xong thì sững người, bên tai ù đi. Cô choáng váng ôm đầu ngồi bệt xuống. Cao Vĩ Thành lúc này hốt hoảng đỡ cô, ôm cô tựa vào ngực mình.
"Đoan Ngọc em có sao không?"
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt của Cao Vĩ Thành.