Chương 13: Gặp Lại Anh
Ngày hôm sau, Dương Đoan Ngọc tới trường như thường lệ. Cô phải dậy từ sớm trang điểm để che đi những vết tích xấu xí trên mặt do chuyện ngày hôm qua.
Vừa bước vào cổng trường, tất cả ánh nhìn đều xoay về cô, lại là những ánh nhìn ngưỡng mộ, khao khát và tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người.
"Cậu ấy xinh thật, học lại còn giỏi"
"Phải trở thành người như thế nào mới có thể sánh đôi cùng cậu ấy nhỉ?"
"Nghe nói cậu ấy đã có bạn trai nhưng anh ta qua đời lâu rồi, đến bây giờ cậu ấy vẫn nhớ thương người cũ"
"Thật hả? Bảo sao một người xinh đẹp học giỏi nhà giàu mà lại chẳng có người yêu"
"Tội cho cậu ấy thật"
"..."
Lại là lời nói xót thương đó. Đêm qua cô phải vật lộn với tinh thần xáo trộn của mình, bây giờ lại là lời bàn tán về chuyện cá nhân.
Trạng thái của Dương Đoan Ngọc không còn vui nữa, đôi chân đứng yên giữa sân trường, mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người bủa vây xung quanh.
Dương Đoan Ngọc hoài nghi, liệu ông trời có quá bất công với cô không? Tại sao mọi người đều có thể nhận được tình yêu một cách trọn vẹn, trải qua mọi cảm xúc trong tình cảm lứa đôi, trong khi cô lại phải lưu luyến với một người đã khuất.
Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, khi sắp không chịu được nữa thì Lưu Mộng Giao từ phía sau tới vỗ vào vai Dương Đoan Ngọc:
"Hù"
"Chà chà học sinh giỏi của chúng ta sao hôm nay nhìn mặt thất thần thế nhỉ? Có phải hôm qua uống quá chén không?
"Gì chứ tớ không uống nhé" Dương Đoan Ngọc quay sang lau nhẹm đi nước mắt rồi quay lại cười với Lưu Mộng Giao như chưa hề có chuyện gì xảy ra:"Hôm qua tớ không nhậu, chỉ là mệt quá nên về ngủ hơi nhiều, sáng nay dậy mỏi hết cả người"
"Thật không?" Lưu Mộng Giao hoài nghi, cô vừa nhìn thấy gương mặt của Dương Đoan Ngọc như sắp khóc tới nơi, đâu có dáng vẻ của người ngái ngủ đâu nhỉ.
"Thôi vào học đi trống sắp đánh rồi kìa"
"Ừ vào thôi"
____________________
Sáng nay học năm tiết, tới 11h30 mới kết thúc buổi học, Dương Đoan Ngọc mang cặp lên xe tìm quán ăn.
Bình thường Dương Đoan Ngọc sẽ về nhà ăn trưa với ba nhưng hôm nay ba cô họp không về nên cô đành tìm một quán nào đấy ngồi ăn.
Đi một vòng quanh nhưng không tìm được quán nào hợp ý, và rồi Dương Đoan Ngọc nhìn trúng một quán. Là quán mà cô từng mua cơm cho Cao Vĩ Thành lúc anh còn nằm trong bệnh viện. Dương Đoan Ngọc quyết định vào quán đấy ăn trưa.
Không phải sang trọng gì, chỉ là quán ăn bình dân bên đường, nhưng bên trong quán lại trang trí nhìn rất ấm cúng. Vừa chọn được chổ ngồi, Dương Đoan Ngọc nhanh chống gọi món:
"Dì ơi cho con một tô bún bò ạ"
Dương Đoan Ngọc chọn chổ ngồi quay mặt ra ngoài đường, cô thích vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài.
Tranh thủ thời gian chờ đồ ăn ra, Dương Đoan Ngọc mở điện thoại lướt mạng, xem ra những ngày qua, lúc cô bận bịu thi cử đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà cô không biết, bây giờ phải xem hết mới được.
Đang lướt điện thoại thì chợt có người bước đến bàn Dương Đoan Ngọc, ngồi ngay phía đối diện cô. Người đàn ông mặc bộ đồ đen, áo khoác da nâu, đội cái mũ lưỡi trai đen và có đeo khẩu trang, Dương Đoan Ngọc ngơ nhác nhìn như thể hỏi anh ta tại sao lại ngồi chổ này.
Người đàn ông đó cũng chẳng có ý định rời đi, cùng đấu mắt nhìn thẳng vào Dương Đoan Ngọc, sau đó lại nheo mắt cười lớn:
"Chủ quán, cho một phần cơm"
Là giọng nói này! Dương Đoan Ngọc há hốc mồm. Cô không ngờ lại gặp Cao Vĩ Thành vào lúc này. Đã không biết bao lâu rồi cô mới gặp lại anh kể từ cuộc gọi gấp rút hôm thi.
"Lâu ngày không gặp, mới hóa trang chút mà em không nhận ra ai nhỉ" Cao Vĩ Thành cười nói, tháo mũ với khẩu trang ra.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Dương Đoan Ngọc hỏi.
"À anh chỉ vô tình vào quán này ăn trưa, không ngờ lại gặp em ở đây, chổ này không có ai ngồi chứ? Cao Vĩ Thành hỏi thử xem có ai ngồi ở đây không nhưng dánh vẻ của anh như kiểu không muốn rời đi dù cho chổ này đã có người ngồi.
"Không có ai hết, anh cứ ngồi đi, hôm nay em đi ăn một mình" Dương Đoan Ngọc cười đáp. Lúc này, dì chủ quán bưng đồ ăn lên bàn, Dương Đoan Ngọc nói lời cảm ơn rồi cúi xuống tô bún của mình hít một hơi.
Dương Đoan Ngọc cảm thấy may mắn khi được sinh ra tại đất nước này, tại sao ông cha ta có thể sáng tạo ra món ăn ngon đến vậy chứ.
Nhìn Dương Đoan Ngọc say mê tô bún bò đến vậy, Cao Vĩ Thành bật cười, anh cảm thấy cô lúc này trong thật đáng yêu. Dáng vẻ của cô hồn nhiên, đáng yêu, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của món ăn, chẳng phải một kẻ chỉ cần có cái chống đói như anh.
Cao Vĩ Thành lấy mẫu giấy ăn lau một đôi đũa và thìa rồi đưa cho Dương Đoan Ngọc rồi lau đũa cho mình.
Dương Đoan Ngọc thấy Cao Vĩ Thành lau dụng cụ cho mình thì mỉm cười cầm lên cám ơn:
"Cám ơn anh nha, chúc anh ăn ngon miệng"
Nói xong không chần chừ gì nữa, nhìn tô bún mà cô đói đến lã cả người. Dương Đoan Ngọc cho vào tô của mình một ít sa tế rồi thêm vào một đũa rau sống, đảo đều một chút rồi thưởng thức.
Quả là mĩ vị nhân gian, Dương Đoan Ngọc ăn không kịp nuốt, hai má phồng to lên, không quan tâm đến người đang ngồi đối diện cô vẫn chưa động đũa vào đồ ăn, đôi mắt cứ nhìn chằm vào cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng
Vừa bước vào cổng trường, tất cả ánh nhìn đều xoay về cô, lại là những ánh nhìn ngưỡng mộ, khao khát và tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người.
"Cậu ấy xinh thật, học lại còn giỏi"
"Phải trở thành người như thế nào mới có thể sánh đôi cùng cậu ấy nhỉ?"
"Nghe nói cậu ấy đã có bạn trai nhưng anh ta qua đời lâu rồi, đến bây giờ cậu ấy vẫn nhớ thương người cũ"
"Thật hả? Bảo sao một người xinh đẹp học giỏi nhà giàu mà lại chẳng có người yêu"
"Tội cho cậu ấy thật"
"..."
Lại là lời nói xót thương đó. Đêm qua cô phải vật lộn với tinh thần xáo trộn của mình, bây giờ lại là lời bàn tán về chuyện cá nhân.
Trạng thái của Dương Đoan Ngọc không còn vui nữa, đôi chân đứng yên giữa sân trường, mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người bủa vây xung quanh.
Dương Đoan Ngọc hoài nghi, liệu ông trời có quá bất công với cô không? Tại sao mọi người đều có thể nhận được tình yêu một cách trọn vẹn, trải qua mọi cảm xúc trong tình cảm lứa đôi, trong khi cô lại phải lưu luyến với một người đã khuất.
Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, khi sắp không chịu được nữa thì Lưu Mộng Giao từ phía sau tới vỗ vào vai Dương Đoan Ngọc:
"Hù"
"Chà chà học sinh giỏi của chúng ta sao hôm nay nhìn mặt thất thần thế nhỉ? Có phải hôm qua uống quá chén không?
"Gì chứ tớ không uống nhé" Dương Đoan Ngọc quay sang lau nhẹm đi nước mắt rồi quay lại cười với Lưu Mộng Giao như chưa hề có chuyện gì xảy ra:"Hôm qua tớ không nhậu, chỉ là mệt quá nên về ngủ hơi nhiều, sáng nay dậy mỏi hết cả người"
"Thật không?" Lưu Mộng Giao hoài nghi, cô vừa nhìn thấy gương mặt của Dương Đoan Ngọc như sắp khóc tới nơi, đâu có dáng vẻ của người ngái ngủ đâu nhỉ.
"Thôi vào học đi trống sắp đánh rồi kìa"
"Ừ vào thôi"
____________________
Sáng nay học năm tiết, tới 11h30 mới kết thúc buổi học, Dương Đoan Ngọc mang cặp lên xe tìm quán ăn.
Bình thường Dương Đoan Ngọc sẽ về nhà ăn trưa với ba nhưng hôm nay ba cô họp không về nên cô đành tìm một quán nào đấy ngồi ăn.
Đi một vòng quanh nhưng không tìm được quán nào hợp ý, và rồi Dương Đoan Ngọc nhìn trúng một quán. Là quán mà cô từng mua cơm cho Cao Vĩ Thành lúc anh còn nằm trong bệnh viện. Dương Đoan Ngọc quyết định vào quán đấy ăn trưa.
Không phải sang trọng gì, chỉ là quán ăn bình dân bên đường, nhưng bên trong quán lại trang trí nhìn rất ấm cúng. Vừa chọn được chổ ngồi, Dương Đoan Ngọc nhanh chống gọi món:
"Dì ơi cho con một tô bún bò ạ"
Dương Đoan Ngọc chọn chổ ngồi quay mặt ra ngoài đường, cô thích vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài.
Tranh thủ thời gian chờ đồ ăn ra, Dương Đoan Ngọc mở điện thoại lướt mạng, xem ra những ngày qua, lúc cô bận bịu thi cử đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà cô không biết, bây giờ phải xem hết mới được.
Đang lướt điện thoại thì chợt có người bước đến bàn Dương Đoan Ngọc, ngồi ngay phía đối diện cô. Người đàn ông mặc bộ đồ đen, áo khoác da nâu, đội cái mũ lưỡi trai đen và có đeo khẩu trang, Dương Đoan Ngọc ngơ nhác nhìn như thể hỏi anh ta tại sao lại ngồi chổ này.
Người đàn ông đó cũng chẳng có ý định rời đi, cùng đấu mắt nhìn thẳng vào Dương Đoan Ngọc, sau đó lại nheo mắt cười lớn:
"Chủ quán, cho một phần cơm"
Là giọng nói này! Dương Đoan Ngọc há hốc mồm. Cô không ngờ lại gặp Cao Vĩ Thành vào lúc này. Đã không biết bao lâu rồi cô mới gặp lại anh kể từ cuộc gọi gấp rút hôm thi.
"Lâu ngày không gặp, mới hóa trang chút mà em không nhận ra ai nhỉ" Cao Vĩ Thành cười nói, tháo mũ với khẩu trang ra.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Dương Đoan Ngọc hỏi.
"À anh chỉ vô tình vào quán này ăn trưa, không ngờ lại gặp em ở đây, chổ này không có ai ngồi chứ? Cao Vĩ Thành hỏi thử xem có ai ngồi ở đây không nhưng dánh vẻ của anh như kiểu không muốn rời đi dù cho chổ này đã có người ngồi.
"Không có ai hết, anh cứ ngồi đi, hôm nay em đi ăn một mình" Dương Đoan Ngọc cười đáp. Lúc này, dì chủ quán bưng đồ ăn lên bàn, Dương Đoan Ngọc nói lời cảm ơn rồi cúi xuống tô bún của mình hít một hơi.
Dương Đoan Ngọc cảm thấy may mắn khi được sinh ra tại đất nước này, tại sao ông cha ta có thể sáng tạo ra món ăn ngon đến vậy chứ.
Nhìn Dương Đoan Ngọc say mê tô bún bò đến vậy, Cao Vĩ Thành bật cười, anh cảm thấy cô lúc này trong thật đáng yêu. Dáng vẻ của cô hồn nhiên, đáng yêu, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của món ăn, chẳng phải một kẻ chỉ cần có cái chống đói như anh.
Cao Vĩ Thành lấy mẫu giấy ăn lau một đôi đũa và thìa rồi đưa cho Dương Đoan Ngọc rồi lau đũa cho mình.
Dương Đoan Ngọc thấy Cao Vĩ Thành lau dụng cụ cho mình thì mỉm cười cầm lên cám ơn:
"Cám ơn anh nha, chúc anh ăn ngon miệng"
Nói xong không chần chừ gì nữa, nhìn tô bún mà cô đói đến lã cả người. Dương Đoan Ngọc cho vào tô của mình một ít sa tế rồi thêm vào một đũa rau sống, đảo đều một chút rồi thưởng thức.
Quả là mĩ vị nhân gian, Dương Đoan Ngọc ăn không kịp nuốt, hai má phồng to lên, không quan tâm đến người đang ngồi đối diện cô vẫn chưa động đũa vào đồ ăn, đôi mắt cứ nhìn chằm vào cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng