Chương 9: Vào nhà (5)
Thạch Ngọc Cầu quỳ ở đó đã được 1 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ Từ Phong đã tính trước, rằng trong vòng khoảng đó trời sẽ tạnh mưa. Vậy mà một đám mây đen khác lại kéo đến, xem ra ngày hôm nay có bão rồi, còn mưa rĩ rã cả ngày như vậy. Bà quản gia sau khi được đưa vào trong thì cả người lạnh cóng, phát sốt rồi lại nóng lạnh, ho khụ khụ ở dưới lầu.
Từ Phong nghe ồn ào quá, nên hắn quyết định thay quần áo chuẩn bị đi. Hắn lục lọi ngăn tủ, xác định không còn bao thuốc nào mới chịu ra ngoài để mua.
Lúc bước xuống lầu, bà quản gia đang được phu nhân hỏi thăm tình hình sức khỏe, còn miễn phép cho ngồi. Nhưng bà ta nào có cái gan lớn vậy? Vừa thấy Từ Phong đi xuống, bà ta đã như thấy ma mà lật đật đứng dậy cúi đầu.
"Thiếu gia!"
"Ừm. Mạng của bà cũng lớn."
Phu nhân thở dài, không có lời nào để nói với con trai. Tính khí của hắn trước giờ không ai chịu nổi, nhất là sau khi lão gia mất lại càng khó kiểm soát hơn. Chỉ là nếu như hắn không mang trong mình dòng máu hoàng tộc, biết đâu chừng đã bị người ta nguyền rủa vì quá đáng ghét. Hắn bảo bà quản gia cầm ô che cho mình, nhưng phu nhân lại nói chân của bà ta đi không nổi. Niệm tình bà ta ở lại cái nhà này đã lâu năm, hắn chỉ đành gọi người khác.
Lúc đi ra trước sân, Thạch Ngọc Cầu vẫn đang quỳ ở đó. Tóc của cô ướt nhẹp, cơ thể nhỏ nhắn này khi bị ướt mưa càng thêm thê thảm. Từ Phong không nhìn lấy một cái, lúc đi qua còn cố tình giẫm chân vào vũng nước bên cạnh để nó bắn lên người cô.
Hắn đến tầng hầm lấy xe, cầm tay nắm cửa quay sang bảo cô ả người làm đang khép ô bên cạnh.
"Đúng 15 phút nữa đưa cô ta vào nhà."
Cô ả hơi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó liền cúi đầu đi vào trong nhà. Từ Phong phóng xe đi, tiếng động cơ ồn ào đó giống như muốn phá hỏng màn mưa giăng đầy này. Lời mà hắn đã nói ra, trừ khi ông Trời có thể nghe thấy mà ngăn cản, bằng không người khác muốn kháng cự cũng vô ích.
Lần này ra khỏi nhà, hắn lại ghé sang Hạ Hồi Lầu để tìm xem tin tức của cô gái hôm trước. Chính là cô gái bất chấp mạng sống vì mâm vàng của hắn, trán có đổ máu cũng không chịu đầu hàng. Có điều bà chủ ở đây nói, ước vọng lớn nhất của cô bé chính là chuộc thân khỏi chỗ này. Vậy nên sau khi có được tiền, cô bé đã đi mất.
Hắn tối mặt, ném điếu thuốc xuống đường nhìn đồng hồ. Giờ này chắc hẳn Thạch Ngọc Cầu cũng đã được đưa vào nhà rồi.
"Thiếu gia! Chỗ chúng tôi vẫn còn em khác! Cậu... Có muốn thử không?"
Từ Phong nhìn bà chủ đang cười khép nép với mình, nhếch môi một cái.
"Bà tự đi mà chơi."
Không còn hứng thú với Hạ Hồi Lầu, thế là hắn lại liên hệ với bọn Đầu Tử và Tulen tìm địa điểm ăn chơi khác. Lúc hắn lái xem ngang qua khỏi hàng quán bán chè, chợt nhớ đến tấm biển của Thạch Ngọc Cầu ghi. Lượn qua lượn lại một vòng, Từ Phong đổi hứng lái xe về lại nhà.
Lúc này đã là 6 giờ tối.
Cô ả người làm kia nhớ lời Từ Phong đã dặn, đúng 15 phút đã cầm ô chạy ra để đưa Thạch Ngọc Cầu vào lại nhà. Người cô rét run vì lạnh, hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Bà quản gia ban đầu không có thiện cảm với cô, nhưng nhớ lại cô dù không quen biết vẫn ra tay cứu giúp nên đã nấu ít cháo giải cảm mang đến.
"Cô ăn đi!"
Thạch Ngọc Cầu ngồi trong nhà chứa, bên cái bàn tròn nhận lấy bát cháo mà bà quản gia đưa cho. Cô đặt vội xuống vì nó còn nóng, cầm thìa lên đảo mấy vòng, vừa đảo vừa thổi. Còn chưa kịp ăn, bên ngoài đã có âm thanh đập cửa.
"Muốn ôm?"
Bà quản gia và cô ả người làm kia nhìn nhau khó hiểu. Đây rõ ràng là giọng của thiếu gia nhà này. Nhưng mà, hắn đang gọi ai vậy?
"Muốn ôm? Đâu rồi?"
Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, Thạch Ngọc Cầu buông ngay thìa xuống rồi đi đến mở cửa ra. Từ Phong không phản ứng kịp, hắn suýt nữa ngã cả người về phía cô vì không tìm được điểm tựa. Cô giật bắn mình lùi lại, mái tóc vẫn còn ướt.
"Thiếu gia? Anh tìm tôi?"
"Không tìm cô thì tìm ai?"
Cô thấy mình hỏi câu này có chút hồ đồ. Trong nhà này chắc chỉ có mỗi mình hắn gọi cô theo kiểu kì lạ như vậy, đương nhiên hắn muốn tìm cô rồi. Từ Phong liếc mắt nhìn bát cháo còn khói bốc lên ở trên bàn, trầm giọng hỏi.
"Ăn cháo giải cảm?"
Thạch Ngọc Cầu biết hắn không có ý tốt gì, nên chỉ đại khái gật đầu một cái. Hắn nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của cô, xem ra thể chất này vốn không chịu lạnh lâu được. Đưa tay mò vào trong túi áo, hắn cứ đứng ở đó không chịu đi, làm bà quản gia cũng nơm nớp lo sợ. Cô nhíu mày, nhìn hắn cứ mò qua mò lại giữa hai cái túi trước ngực mình, không rõ đang tìm thứ gì. Hắn cũng nhớ rằng mình đã bỏ thứ đó vào rồi, vậy mà giờ lại không tìm thấy, sắp phát cáu lên.
Thạch Ngọc Cầu đợi đã 5 phút, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Thiếu gia đang tìm gì vậy?"
"Im lặng chút."
Từ Phong chấn chỉnh cô. Hắn không tìm ở túi áo nữa mà chuyển sang tìm ở túi quần, cuối cùng cũng tìm ra được. Trên tay hắn là một bao thuốc đựng đủ thứ hình thù xanh, đỏ. Hắn ném qua cho cô, lạnh nhạt nói.
"Uống đi. Ngày mai còn lên phòng dọn dẹp. Đừng có mà lây bệnh cho tôi."
Thạch Ngọc Cầu ngớ ngẩn, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Từ Phong đã bỏ đi mất, còn đóng sập cửa lại. Cô chưa nghĩ đến việc mình dầm mưa sẽ bị cảm, vậy mà hắn đã lo trước cho cô rồi. Dù sao cũng không có ý tốt. Lúc nãy hắn còn nói không muốn cô lây bệnh, chắc chỉ đơn giản là vậy thôi. Một người ngay từ lần đầu gặp đã gây rối còn giật tóc cô như hắn, làm gì có chút thiện chí nào.
...
Từ Phong nghe ồn ào quá, nên hắn quyết định thay quần áo chuẩn bị đi. Hắn lục lọi ngăn tủ, xác định không còn bao thuốc nào mới chịu ra ngoài để mua.
Lúc bước xuống lầu, bà quản gia đang được phu nhân hỏi thăm tình hình sức khỏe, còn miễn phép cho ngồi. Nhưng bà ta nào có cái gan lớn vậy? Vừa thấy Từ Phong đi xuống, bà ta đã như thấy ma mà lật đật đứng dậy cúi đầu.
"Thiếu gia!"
"Ừm. Mạng của bà cũng lớn."
Phu nhân thở dài, không có lời nào để nói với con trai. Tính khí của hắn trước giờ không ai chịu nổi, nhất là sau khi lão gia mất lại càng khó kiểm soát hơn. Chỉ là nếu như hắn không mang trong mình dòng máu hoàng tộc, biết đâu chừng đã bị người ta nguyền rủa vì quá đáng ghét. Hắn bảo bà quản gia cầm ô che cho mình, nhưng phu nhân lại nói chân của bà ta đi không nổi. Niệm tình bà ta ở lại cái nhà này đã lâu năm, hắn chỉ đành gọi người khác.
Lúc đi ra trước sân, Thạch Ngọc Cầu vẫn đang quỳ ở đó. Tóc của cô ướt nhẹp, cơ thể nhỏ nhắn này khi bị ướt mưa càng thêm thê thảm. Từ Phong không nhìn lấy một cái, lúc đi qua còn cố tình giẫm chân vào vũng nước bên cạnh để nó bắn lên người cô.
Hắn đến tầng hầm lấy xe, cầm tay nắm cửa quay sang bảo cô ả người làm đang khép ô bên cạnh.
"Đúng 15 phút nữa đưa cô ta vào nhà."
Cô ả hơi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó liền cúi đầu đi vào trong nhà. Từ Phong phóng xe đi, tiếng động cơ ồn ào đó giống như muốn phá hỏng màn mưa giăng đầy này. Lời mà hắn đã nói ra, trừ khi ông Trời có thể nghe thấy mà ngăn cản, bằng không người khác muốn kháng cự cũng vô ích.
Lần này ra khỏi nhà, hắn lại ghé sang Hạ Hồi Lầu để tìm xem tin tức của cô gái hôm trước. Chính là cô gái bất chấp mạng sống vì mâm vàng của hắn, trán có đổ máu cũng không chịu đầu hàng. Có điều bà chủ ở đây nói, ước vọng lớn nhất của cô bé chính là chuộc thân khỏi chỗ này. Vậy nên sau khi có được tiền, cô bé đã đi mất.
Hắn tối mặt, ném điếu thuốc xuống đường nhìn đồng hồ. Giờ này chắc hẳn Thạch Ngọc Cầu cũng đã được đưa vào nhà rồi.
"Thiếu gia! Chỗ chúng tôi vẫn còn em khác! Cậu... Có muốn thử không?"
Từ Phong nhìn bà chủ đang cười khép nép với mình, nhếch môi một cái.
"Bà tự đi mà chơi."
Không còn hứng thú với Hạ Hồi Lầu, thế là hắn lại liên hệ với bọn Đầu Tử và Tulen tìm địa điểm ăn chơi khác. Lúc hắn lái xem ngang qua khỏi hàng quán bán chè, chợt nhớ đến tấm biển của Thạch Ngọc Cầu ghi. Lượn qua lượn lại một vòng, Từ Phong đổi hứng lái xe về lại nhà.
Lúc này đã là 6 giờ tối.
Cô ả người làm kia nhớ lời Từ Phong đã dặn, đúng 15 phút đã cầm ô chạy ra để đưa Thạch Ngọc Cầu vào lại nhà. Người cô rét run vì lạnh, hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Bà quản gia ban đầu không có thiện cảm với cô, nhưng nhớ lại cô dù không quen biết vẫn ra tay cứu giúp nên đã nấu ít cháo giải cảm mang đến.
"Cô ăn đi!"
Thạch Ngọc Cầu ngồi trong nhà chứa, bên cái bàn tròn nhận lấy bát cháo mà bà quản gia đưa cho. Cô đặt vội xuống vì nó còn nóng, cầm thìa lên đảo mấy vòng, vừa đảo vừa thổi. Còn chưa kịp ăn, bên ngoài đã có âm thanh đập cửa.
"Muốn ôm?"
Bà quản gia và cô ả người làm kia nhìn nhau khó hiểu. Đây rõ ràng là giọng của thiếu gia nhà này. Nhưng mà, hắn đang gọi ai vậy?
"Muốn ôm? Đâu rồi?"
Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, Thạch Ngọc Cầu buông ngay thìa xuống rồi đi đến mở cửa ra. Từ Phong không phản ứng kịp, hắn suýt nữa ngã cả người về phía cô vì không tìm được điểm tựa. Cô giật bắn mình lùi lại, mái tóc vẫn còn ướt.
"Thiếu gia? Anh tìm tôi?"
"Không tìm cô thì tìm ai?"
Cô thấy mình hỏi câu này có chút hồ đồ. Trong nhà này chắc chỉ có mỗi mình hắn gọi cô theo kiểu kì lạ như vậy, đương nhiên hắn muốn tìm cô rồi. Từ Phong liếc mắt nhìn bát cháo còn khói bốc lên ở trên bàn, trầm giọng hỏi.
"Ăn cháo giải cảm?"
Thạch Ngọc Cầu biết hắn không có ý tốt gì, nên chỉ đại khái gật đầu một cái. Hắn nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của cô, xem ra thể chất này vốn không chịu lạnh lâu được. Đưa tay mò vào trong túi áo, hắn cứ đứng ở đó không chịu đi, làm bà quản gia cũng nơm nớp lo sợ. Cô nhíu mày, nhìn hắn cứ mò qua mò lại giữa hai cái túi trước ngực mình, không rõ đang tìm thứ gì. Hắn cũng nhớ rằng mình đã bỏ thứ đó vào rồi, vậy mà giờ lại không tìm thấy, sắp phát cáu lên.
Thạch Ngọc Cầu đợi đã 5 phút, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Thiếu gia đang tìm gì vậy?"
"Im lặng chút."
Từ Phong chấn chỉnh cô. Hắn không tìm ở túi áo nữa mà chuyển sang tìm ở túi quần, cuối cùng cũng tìm ra được. Trên tay hắn là một bao thuốc đựng đủ thứ hình thù xanh, đỏ. Hắn ném qua cho cô, lạnh nhạt nói.
"Uống đi. Ngày mai còn lên phòng dọn dẹp. Đừng có mà lây bệnh cho tôi."
Thạch Ngọc Cầu ngớ ngẩn, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Từ Phong đã bỏ đi mất, còn đóng sập cửa lại. Cô chưa nghĩ đến việc mình dầm mưa sẽ bị cảm, vậy mà hắn đã lo trước cho cô rồi. Dù sao cũng không có ý tốt. Lúc nãy hắn còn nói không muốn cô lây bệnh, chắc chỉ đơn giản là vậy thôi. Một người ngay từ lần đầu gặp đã gây rối còn giật tóc cô như hắn, làm gì có chút thiện chí nào.
...