Chương 31: Em trai về nhà
Tắm rửa xong xuôi ra ngoài, đầu của Từ Phong đã bắt đầu truyền đến cơn đau nhức. Có lẽ là do đêm qua hắn không ngủ còn hút quá nhiều thuốc mới như vậy. Sau khi xảy ra sự việc Thạch Ngọc Cầu bị vu oan lấy trộm tiền, cả hắn và cô đều không ai nói gì. Cô bắt đầu nghĩ đến việc muốn rời khỏi dinh thự này. Nhưng nếu bây giờ cô đi, khác nào thừa nhận mình là trộm, còn phủi sạch hết sự giúp đỡ của Từ Phong.
Cô không tiện hỏi hắn đêm qua đã đi đâu, vì hắn không nghi ngờ và đồng ý tin tưởng cô đã là phước phần lớn lắm rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn bảo A Lôi đưa cô xuống lầu rồi vào nhà chứa làm những việc nhẹ nhàng. Hắn không thích người ta lại bàn tán, vì đêm qua hắn phát tiết đủ rồi. truyện đam mỹ
"Thiếu gia! Lát nữa nhị thiếu gia sẽ về!"
Từ Phong vừa xuống lầu thì đã nhận được tin tức này từ bà quản gia. Hắn đi ra ngoài, ngó mắt nhìn về phía biệt phủ ở bên cạnh xem động tĩnh của bà hai. Lần này Cảnh Thiên về nước định cư, bà ta có lẽ sẽ bắt đầu ra mặt thay vì ngồi trong nhà đọc kinh Phật.
Hắn nhếch môi cười.
"Vậy sao? Bà nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm!"
Giọng điệu mỉa mai này của hắn, chính là đang nhắc nhở bà quản gia, chuyện đêm qua hắn vẫn chưa quên được. Con người của Từ Phong thù dai, thói ở sau lưng đâm chọt người khác chính là đại kỵ với hắn. Chỉ có điều bà ta là người làm lâu năm trong nhà, lại là thân tín của phu nhân nên hắn chưa tìm được lí do tống cổ.
Bà quản gia cười nhạt nhẽo. Bà ta từ lần đầu đã không thích Thạch Ngọc Cầu. Những tưởng sau lần được cô cứu ở ngoài Thần Lệ Uyển sẽ khiến bà ta có chút lương tâm, vậy mà vẫn không lay động được. Càng nghĩ Từ Phong lại càng thấy, cô ngốc này lương thiện quá nên mới bị người ta dễ dàng ức hiếp và chà đạp.
"Muốn ôm!"
Thạch Ngọc Cầu vừa xếp xong chăn gối, nghe thấy Từ Phong gọi liền ngẩn đầu lên rồi chạy ra. Hắn quay đầu nhìn, thấy cô đang chạy ra liền nhíu mày tỏ ý không thích, còn đưa tay ra hiệu bảo cô ngừng lại.
"Chạy cái gì? Tôi có giục cô nhanh lên hả?"
Cô đứng ngay lại cứ như vừa phanh xe gấp, mái tóc búi hai bên có vài sợi tóc mai rơi xuống trước mặt. Nước da trắng trẻo này quả thật không thích hợp để làm việc nhà, càng không nên bị người ta chà đạp. Từ Phong nhướn mày bảo cô đến gần, cô từ từ đi đến ngay bên cạnh hắn. Cô thấp hơn hắn một cái đầu, nên đương nhiên thi thoảng lại ngước lên nhìn. Có điều hắn cũng rất hiểu ý, tự mình cúi đầu xuống rồi bất ngờ cốc đầu cô.
"Ngốc nghếch! Cô không biết sống lỗi một chút nào sao?"
"Sống lỗi... Để làm gì thế?"
Cô không hiểu được cách dùng từ của Từ Phong, nên cứ ngẩn ngơ nhìn. Dáng vẻ này càng làm cho hắn thêm phần hết cách.
"Chính là đừng thật thà quá. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô vẫn cứ như con hề vậy à?"
Thạch Ngọc Cầu cụp mắt. Trong lòng cô lúc này đã quên mất con người của hắn trước đây đáng ghét ra sao, chỉ nhớ hắn đã giúp cô rất nhiều lần. Cô tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng hơn nữa, ít ra cũng vừa giúp hắn việc nhà vừa có tiền trả nợ. Từ Phong đứng nhìn ra ngoài cổng, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Lát nữa em trai tôi sẽ về."
Cô gật gù. Sau một lúc mới mạo muội hỏi.
"Anh và nhị thiếu gia... Là anh em cùng cha khác mẹ?"
Từ Phong quay lại nhìn, cô liền bặm môi thôi không hỏi nữa. Hắn cong khoé môi lên, nheo mắt lại nhìn xoáy vào mắt cô.
"Càng ngày càng nhiều chuyện nhỉ?"
"Nếu thiếu gia không thích thì tôi không hỏi nữa!"
"Cô đang lẩy tôi à?"
Thạch Ngọc Cầu xua tay, cô cũng á khẩu rồi, không biết phải giải thích làm sao thì mới vừa ý hắn. Lúc hai người đang đứng ở Thần Lệ Uyển, thì bên ngoài cổng có bóng người. Từ Phong nhíu mày nhìn, dường như đoán ra được người đó là ai. Hắn không có ý định bảo cô ra mở cửa, nhưng vừa quay sang thì đã thấy cô đi lên trước mấy bước.
"Đứng lại."
Cô ngoái đầu nhìn. Vẻ mặt của hắn lại u ám như mây đen kéo đến, tâm tình đúng thật còn khó đoán hơn cả thời tiết. Hắn bảo cô đứng yên đó rồi cho một người khác ra ngoài mở cổng. Người đi vào là một chàng trai ăn mặc rất trẻ trung, mái tóc màu nâu đậm, gương mặt ưa nhìn. Cả Từ Phong và Cảnh Thiên đều thừa hưởng nét đẹp từ cha, vậy nên dù không cùng mẹ sinh ra và khác nhau nhiều thứ nhưng gương mặt lại có vài điểm giống.
Anh chàng Cảnh Thiên mang hào quang ấm áp, nụ cười toả nắng và rất thân thiện với người trong nhà. Lúc bước vào gặp người làm lớn tuổi ra mở cửa ngỏ ý xách hành lý, anh ấy đã từ chối.
"Không cần đâu ạ!"
Từ Phong đứng đó cười khẩy một tiếng. Hắn nhìn theo bóng lưng của Thạch Ngọc Cầu, không hiểu cô nhìn gì mà đứng yên bất động như vậy. Lúc Cảnh Thiên đẩy vali đi vào, đã vô tình bắt gặp ánh mắt của cô đang đứng bên cạnh mấy bụi hoa hồng. Đôi mắt của cô trong vắt, ánh nắng mùa thu dù có trong trẻo đến mấy cũng không sánh bằng. Một người chưa từng xem trọng thứ gì như Từ Phong, còn vô tình bị gương mặt thanh tú ấy làm cho thay đổi.
Hắn bước đến đứng ngay sau lưng Thạch Ngọc Cầu, thình lình đặt tay mình lên vai cô.
"Nhìn cái gì vậy?"
Cô giật mình một cái sau đó lại lắc đầu.
"Tôi không có."
"Em trai tôi đấy! Đẹp không?"
Thạch Ngọc Cầu không hiểu hắn hỏi câu này là muốn thử lòng cô hay còn vì lí do gì khác. Mà đối với một người tính khí khó chịu như hắn, đương nhiên sẽ không thích ai đó khen ngợi người khác trước mặt mình. Thế là cô cười híp mắt, nói lời ngon ngọt.
"Không bằng thiếu gia!"
Từ Phong cười một tiếng.
"Cô uống nhầm thuốc à? Cũng biết ngon ngọt rồi sao?"
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy của mình.
"Không có. Đây là sự thật đấy!"
...
Cô không tiện hỏi hắn đêm qua đã đi đâu, vì hắn không nghi ngờ và đồng ý tin tưởng cô đã là phước phần lớn lắm rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn bảo A Lôi đưa cô xuống lầu rồi vào nhà chứa làm những việc nhẹ nhàng. Hắn không thích người ta lại bàn tán, vì đêm qua hắn phát tiết đủ rồi. truyện đam mỹ
"Thiếu gia! Lát nữa nhị thiếu gia sẽ về!"
Từ Phong vừa xuống lầu thì đã nhận được tin tức này từ bà quản gia. Hắn đi ra ngoài, ngó mắt nhìn về phía biệt phủ ở bên cạnh xem động tĩnh của bà hai. Lần này Cảnh Thiên về nước định cư, bà ta có lẽ sẽ bắt đầu ra mặt thay vì ngồi trong nhà đọc kinh Phật.
Hắn nhếch môi cười.
"Vậy sao? Bà nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm!"
Giọng điệu mỉa mai này của hắn, chính là đang nhắc nhở bà quản gia, chuyện đêm qua hắn vẫn chưa quên được. Con người của Từ Phong thù dai, thói ở sau lưng đâm chọt người khác chính là đại kỵ với hắn. Chỉ có điều bà ta là người làm lâu năm trong nhà, lại là thân tín của phu nhân nên hắn chưa tìm được lí do tống cổ.
Bà quản gia cười nhạt nhẽo. Bà ta từ lần đầu đã không thích Thạch Ngọc Cầu. Những tưởng sau lần được cô cứu ở ngoài Thần Lệ Uyển sẽ khiến bà ta có chút lương tâm, vậy mà vẫn không lay động được. Càng nghĩ Từ Phong lại càng thấy, cô ngốc này lương thiện quá nên mới bị người ta dễ dàng ức hiếp và chà đạp.
"Muốn ôm!"
Thạch Ngọc Cầu vừa xếp xong chăn gối, nghe thấy Từ Phong gọi liền ngẩn đầu lên rồi chạy ra. Hắn quay đầu nhìn, thấy cô đang chạy ra liền nhíu mày tỏ ý không thích, còn đưa tay ra hiệu bảo cô ngừng lại.
"Chạy cái gì? Tôi có giục cô nhanh lên hả?"
Cô đứng ngay lại cứ như vừa phanh xe gấp, mái tóc búi hai bên có vài sợi tóc mai rơi xuống trước mặt. Nước da trắng trẻo này quả thật không thích hợp để làm việc nhà, càng không nên bị người ta chà đạp. Từ Phong nhướn mày bảo cô đến gần, cô từ từ đi đến ngay bên cạnh hắn. Cô thấp hơn hắn một cái đầu, nên đương nhiên thi thoảng lại ngước lên nhìn. Có điều hắn cũng rất hiểu ý, tự mình cúi đầu xuống rồi bất ngờ cốc đầu cô.
"Ngốc nghếch! Cô không biết sống lỗi một chút nào sao?"
"Sống lỗi... Để làm gì thế?"
Cô không hiểu được cách dùng từ của Từ Phong, nên cứ ngẩn ngơ nhìn. Dáng vẻ này càng làm cho hắn thêm phần hết cách.
"Chính là đừng thật thà quá. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô vẫn cứ như con hề vậy à?"
Thạch Ngọc Cầu cụp mắt. Trong lòng cô lúc này đã quên mất con người của hắn trước đây đáng ghét ra sao, chỉ nhớ hắn đã giúp cô rất nhiều lần. Cô tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng hơn nữa, ít ra cũng vừa giúp hắn việc nhà vừa có tiền trả nợ. Từ Phong đứng nhìn ra ngoài cổng, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Lát nữa em trai tôi sẽ về."
Cô gật gù. Sau một lúc mới mạo muội hỏi.
"Anh và nhị thiếu gia... Là anh em cùng cha khác mẹ?"
Từ Phong quay lại nhìn, cô liền bặm môi thôi không hỏi nữa. Hắn cong khoé môi lên, nheo mắt lại nhìn xoáy vào mắt cô.
"Càng ngày càng nhiều chuyện nhỉ?"
"Nếu thiếu gia không thích thì tôi không hỏi nữa!"
"Cô đang lẩy tôi à?"
Thạch Ngọc Cầu xua tay, cô cũng á khẩu rồi, không biết phải giải thích làm sao thì mới vừa ý hắn. Lúc hai người đang đứng ở Thần Lệ Uyển, thì bên ngoài cổng có bóng người. Từ Phong nhíu mày nhìn, dường như đoán ra được người đó là ai. Hắn không có ý định bảo cô ra mở cửa, nhưng vừa quay sang thì đã thấy cô đi lên trước mấy bước.
"Đứng lại."
Cô ngoái đầu nhìn. Vẻ mặt của hắn lại u ám như mây đen kéo đến, tâm tình đúng thật còn khó đoán hơn cả thời tiết. Hắn bảo cô đứng yên đó rồi cho một người khác ra ngoài mở cổng. Người đi vào là một chàng trai ăn mặc rất trẻ trung, mái tóc màu nâu đậm, gương mặt ưa nhìn. Cả Từ Phong và Cảnh Thiên đều thừa hưởng nét đẹp từ cha, vậy nên dù không cùng mẹ sinh ra và khác nhau nhiều thứ nhưng gương mặt lại có vài điểm giống.
Anh chàng Cảnh Thiên mang hào quang ấm áp, nụ cười toả nắng và rất thân thiện với người trong nhà. Lúc bước vào gặp người làm lớn tuổi ra mở cửa ngỏ ý xách hành lý, anh ấy đã từ chối.
"Không cần đâu ạ!"
Từ Phong đứng đó cười khẩy một tiếng. Hắn nhìn theo bóng lưng của Thạch Ngọc Cầu, không hiểu cô nhìn gì mà đứng yên bất động như vậy. Lúc Cảnh Thiên đẩy vali đi vào, đã vô tình bắt gặp ánh mắt của cô đang đứng bên cạnh mấy bụi hoa hồng. Đôi mắt của cô trong vắt, ánh nắng mùa thu dù có trong trẻo đến mấy cũng không sánh bằng. Một người chưa từng xem trọng thứ gì như Từ Phong, còn vô tình bị gương mặt thanh tú ấy làm cho thay đổi.
Hắn bước đến đứng ngay sau lưng Thạch Ngọc Cầu, thình lình đặt tay mình lên vai cô.
"Nhìn cái gì vậy?"
Cô giật mình một cái sau đó lại lắc đầu.
"Tôi không có."
"Em trai tôi đấy! Đẹp không?"
Thạch Ngọc Cầu không hiểu hắn hỏi câu này là muốn thử lòng cô hay còn vì lí do gì khác. Mà đối với một người tính khí khó chịu như hắn, đương nhiên sẽ không thích ai đó khen ngợi người khác trước mặt mình. Thế là cô cười híp mắt, nói lời ngon ngọt.
"Không bằng thiếu gia!"
Từ Phong cười một tiếng.
"Cô uống nhầm thuốc à? Cũng biết ngon ngọt rồi sao?"
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy của mình.
"Không có. Đây là sự thật đấy!"
...