Chương 17: Mini concert
Bộ phim "Sống lại để yêu anh" đi đến hồi kết, fandom của các nhân vật được khán giả ship mọc lên như nấm, couple của Khúc Hạ và Chu Luân xếp hạng 203 bảng xếp hạng couple do fan bình chọn.
Yến Hà với Hân Thi vui vẻ share về, còn gửi link riêng cho Khúc Hạ xem. Khúc Hạ tò mò, dạo một vòng ở topic, cũng khá bất ngờ khi thành viên trong đó còn soi ra được mấy cảnh hậu trường cậu với Chu Luân phát đường. Khúc Hạ bật cười, sau đó lội sang topic anti Khúc Hạ, xem xem đám người kia chửi rủa cậu là đồ bạch tuộc tinh đu bám thần tượng họ không ngừng. Khúc Hạ càng lướt càng cười khẩy, cuối cùng thì thời khắc này cũng tới.
Nhưng đó không phải là vấn đề cậu quan tâm. Việc bây giờ là cậu cần chuẩn bị cho concert mini của mình. Cậu cũng mong chờ đến ngày đó lắm, mặc dù cậu biết có thể sẽ không có ai đến.
Khúc Hạ chụp một tấm ảnh rồi up lên tường nhà mình. Khi Chu Luân mở điện thoại ra đã thấy tấm poster như dân nghiệp dư làm. Chu Luân nghĩ ngợi một lát rồi mới thoát đăng nhập nick chính, đăng nhập vào acc clone có để avatar là fanart hắn với Khúc Hạ. Vừa đăng nhập vài giây đã bị group chat fan oanh tạc.
[Yến Hà]: Má ơi, tấm poster phèn chúa luôn á. Không tin là dân chuyên của công ty bé Hạ làm luôn á *icon khóc*.Đúng rồi.
[Hân Thi tiên tử]: Quá đáng thiệt sự, phân biệt đối xử với nghệ sĩ thấy rõ.
[Kẹo Mạch Nha]: Thật, bên ca sĩ Vương Hy cũng tổ chức concert, tấm poster vừa chuyên nghiệp mà còn có đội PR nữa. Móa, tới Khúc Hạ bị ghẻ lạnh thật sự luôn.
Chu Luân nhíu mày. Chuyện công ty Khúc Hạ phân biệt đối xử nghệ sĩ ra mặt hắn đã nghe và đã biết, nhưng lần này thực sự quá tệ. Có lẽ công ty cho rằng Khúc Hạ ít fan, với lượng fan như cát giữa sa mạc như vậy dù có ý kiến cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bộ mặt chung của công ty. Bởi thế công ty mới công khai phân biệt đối xử nghệ sĩ như vậy. Chu Luân cảm giác mình khó chịu, một công ty như thế tại sao Khúc Hạ cứ bám trụ vào nó hoài vậy, bởi vậy mà danh tiếng của Khúc Hạ cứ mãi trôi lềnh bềnh như bèo trôi trên sông, xuống không được mà lên không xong.
[Hân Thi tiên tử]: Tình hình là... trong group mình có ai biết thiết kế poster không?
[Đường Quân Tử]: Bà tính đổi poster mới cho ẻm hả?
[Hân Thi tiên tử]:Ừ, concert lần này công ty không nhúng tay vào.
Nói chung là do Hạ tự bỏ tiền tự set up luôn, chắc vụ poster là Hạ nhờ công ty nên công ty làm bảy ba hai mốt thế ấy.
Chu Luân ngẫm nghĩ một chút rồi mới gõ tin.
[Tôi gặp em vào lúc hoa giấy bay đầy trời]: Tôi biết thiết kế, để tôi làm cho.
[Yến Hà]: Cảm ơn hoa giấy nhiều nha *thả tim*
Chu Luân nhấc điện thoại gọi trợ lý vào. Trợ lý còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Chu Luân đưa tấm poster concert của Khúc Hạ ra, sai trợ lý kêu tổ thiết kế làm lại. Trợ lý gật đầu, vừa đến phòng thiết kế vừa nghi hoặc, công ty mình nhận job thiết kế poster cho Khúc Hạ lúc nào ta.
Khúc Hạ không biết tấm poster cùng backdrop chuyên nghiệp sang chảnh kia là từ công ty của Chu Luân làm ra. Cậu vẫn đinh ninh là fan làm cho mình nên không ngớt lời cảm ơn Hoa Giấy và Yến Hà, Hân Thi. Ban nhạc đã có bộ tứ phù thủy lo, còn địa điểm đã có Hân Thi và Yến Hà lo. Việc cậu chuẩn bị là trang phục biểu diễn và bài hát mà thôi. Bộ tứ phù thủy biết được đây là concert cậu muốn tri ân fan mình nên cũng ngỏ lời sẽ hỗ trợ cậu trong phần thiết bị, ánh sáng. Khúc Hạ không có tiền để mời MC, cho nên cũng bỏ qua phần này luôn.
Thời gian dần trôi, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cậu tổ chức concert. Trước đó cậu bị lên top thịnh hành một lần, bởi vì concert của cậu và Vương Hy tổ chức cùng một ngày, vì thế anti cho rằng cậu muốn ké danh tiếng của đối phương, còn nguyền rủa concert của cậu không ai tới, ế vé lòi bản họng. Khúc Hạ thầm nghĩ, ừ thì concert của cậu đâu bán vé, hàng miễn phí mà. Còn việc cậu bị trùng ngày với Vương Hy á? Rõ ràng chuyện cậu thông báo sẽ tổ chức concert cho công ty biết từ lâu rồi. Bên Vương Hy đột nhiên đổi lịch trình, cậu làm sao biết được.
Nhưng có một việc cậu không ngờ là... Chu Luân ấy vậy mà reply comment của anti.
Đây là lần đầu tiên Chu Luân trả lời bình luận anti, nhưng không phải anti của mình.
Lúc Khúc Hạ được tag tên, cậu mới biết Chu Luân đáp trả anti rằng
"Bộ concert Hạ ngày đó làm ảnh hưởng tới doanh thu nhà bạn hay sao mà bạn giãy đành đạch lên vậy."
Ờ... thân là diễn viên, không được nói như thế, cho dù đó là anti đi chăng nữa...
Nhưng mà... Chu Luân nói rồi.
Khúc Hạ đi khều Chu Luân. Chu Luân cầm điện thoại lên đã thấy ảnh chụp màn hình Khúc Hạ gửi cho mình.
[Khúc Hạ he he]: Anti sẽ lên bài đạp anh đó, anh xóa cái này đi *icon khóc*
[Lucas Chu Luân]: Xóa làm gì, đang đứng top một lượt like mà.
Khóe môi Chu Luân cong lên.
[Lucas Chu Luân]: Concert sắp tới tôi có được em vinh hạnh mời tới không?
[Khúc Hạ he he]: Ơ... ngày đó anh có lịch quay quảng cáo mà.
Chu Luân bắt được ý này, tâm tình đang bức bối tiêu tan từ lúc nào không hay biết, thay vào đó là sự thỏa mãn lạ lùng mà chính Chu Luân cũng không lý giải được.
[Lucas Chu Luân]: Làm sao biết ngày đó tôi quay quảng cáo? *icon nham hiểm*
[Khúc Hạ he he]: Thì fan anh nói mà? Hổng đúng hử?
[Lucas Chu Luân]: À... hóa ra em trà trộn trong group fan của tôi.
Khóe miệng Khúc Hạ giật mấy cái, tên này đang suy nghĩ gì vậy.
Đích thực là fan của Chu Luân nói, nhưng không phải nói trong group, mà là họ ra rả trên mấy trang mạng xã hội kia kìa. Không muốn biết cũng phải biết.
Chu Luân đợi hồi lâu cũng không thấy Khúc Hạ trả lời tin nhắn. Tâm tình vừa mới dâng lên lại hạ xuống liên tục như sóng biển vỗ bờ. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Chu Luân hài lòng rồi, hóa ra Khúc Hạ vẫn còn quan tâm hắn lắm, chẳng qua không dám lồ lộ ra mặt như lúc trước mà thôi.
Hôm concert diễn ra đúng như Khúc Hạ dự đoán. Số người tham gia chỉ có bốn mươi ba người. Có thể nói, đây không khác gì mấy sân khấu tổ chức ở ngoài phường ngoài xóm cho mấy bà thím cô dì lên hát hò. Còn nếu nói concert... đây đích thực là concert thất bại nhất trong lịch sử.
Yến Hà với Hân Thi đã chuẩn bị máy ảnh và pin dự phòng từ lâu, hai cô nàng quyết tâm không bỏ sót khoảnh khắc nào của cậu, còn tự nói với nhau rằng chắc chắn bộ ảnh này sẽ bùng nổ, làm cậu được nhiều người chú ý hơn.
Khúc Hạ không biết tâm tình của hai cô nàng, lúc này đây cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn bốn mươi ba người ngồi bên dưới.
Concert chỉ diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, đây cũng có thể nói là lần đầu cậu hát một lúc nhiều bài như thế... cũng có chút hưng phấn. Cuối chương trình, cậu còn tặng mỗi người một phần quà nho nhỏ làm kỉ niệm.
Thay vì nói đây là concert thì nói... đây không khác gì một buổi giao lưu giữa idol và fan. Nhưng mà... nhìn lượng fan như thế kia... cũng có chút đau lòng.
Nhưng đối với Khúc Hạ, nhiêu đây là quý rồi. Chỉ mong rằng hai năm sau, những người ngồi ở đây vẫn ủng hộ cậu, buổi sáng sớm bật nhạc của cậu vừa chill vừa thưởng thức ly cafe thơm tho. Mặc dù... lúc ấy cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.
Vào bên trong phòng thay đồ, Hữu Đằng vỗ vai: "Sau concert này cậu có tính làm gì tiếp theo không?"
Khúc Hạ nghĩ ngợi một chút: "Cũng chưa biết, tới đâu tính tới đó thôi."
Ngay lúc này có một nhân viên mang đến một bó hoa tươi cho cậu. Khúc Hạ nghi hoặc: "Cái này là ai tặng vậy?"
Nhân viên đáp: "Có người nói là người quen của anh tặng, chúc concert anh diễn ra thành công."
Khúc Hạ cảm ơn nhân viên. Cậu thấy bên trong bó hoa có một chú gấu màu nâu nho nhỏ, cũng chẳng có tấm thiệp hay giấy note gì trong đó cả. Khúc Hạ đang thắc mắc rốt cuộc hoa này do ai tặng thì điện thoại đổ chuông. Khúc Hạ chần chừ một lát mới bắt máy.
Chu Luân hỏi: "Tôi tới tham dự concert của em được không?".
||||| Truyện đề cử: |||||
Khúc Hạ áy náy: "Xin lỗi, nhưng mà... em vừa kết thúc chương trình rồi."
"Vậy à. Tôi lại chậm một bước rồi."
Khúc Hạ cũng không hiểu tại sao Chu Luân muốn xem concert của mình: "Ừm... hình như Vương Hy cũng có mời anh tham dự mà. Bây giờ anh qua đó chắc kịp."
"Tôi muốn xem em hát chứ đâu phải Vương Hy."
Khúc Hạ chần chừ một chốc: "Ừm.. anh Luân, anh gửi hoa đến cho em đúng không?"
"Hửm? Bây giờ hoa mới gửi tới em à?"
"Ừm, em vừa kết thúc chương trình thì có nhân viên đem hoa tới. Cảm ơn anh nha" Rõ ràng hắn đã gửi từ sớm, đáng lý trước khi Khúc Hạ lên biểu diễn đã nhận hoa rồi chứ. Chu Luân nhíu mày, có chút hờn dỗi.
Ài, không những hắn không đến kịp xem khúc Hạ biểu diễn mà ngay cả hoa cũng đến trễ luôn rồi.
Yến Hà với Hân Thi vui vẻ share về, còn gửi link riêng cho Khúc Hạ xem. Khúc Hạ tò mò, dạo một vòng ở topic, cũng khá bất ngờ khi thành viên trong đó còn soi ra được mấy cảnh hậu trường cậu với Chu Luân phát đường. Khúc Hạ bật cười, sau đó lội sang topic anti Khúc Hạ, xem xem đám người kia chửi rủa cậu là đồ bạch tuộc tinh đu bám thần tượng họ không ngừng. Khúc Hạ càng lướt càng cười khẩy, cuối cùng thì thời khắc này cũng tới.
Nhưng đó không phải là vấn đề cậu quan tâm. Việc bây giờ là cậu cần chuẩn bị cho concert mini của mình. Cậu cũng mong chờ đến ngày đó lắm, mặc dù cậu biết có thể sẽ không có ai đến.
Khúc Hạ chụp một tấm ảnh rồi up lên tường nhà mình. Khi Chu Luân mở điện thoại ra đã thấy tấm poster như dân nghiệp dư làm. Chu Luân nghĩ ngợi một lát rồi mới thoát đăng nhập nick chính, đăng nhập vào acc clone có để avatar là fanart hắn với Khúc Hạ. Vừa đăng nhập vài giây đã bị group chat fan oanh tạc.
[Yến Hà]: Má ơi, tấm poster phèn chúa luôn á. Không tin là dân chuyên của công ty bé Hạ làm luôn á *icon khóc*.Đúng rồi.
[Hân Thi tiên tử]: Quá đáng thiệt sự, phân biệt đối xử với nghệ sĩ thấy rõ.
[Kẹo Mạch Nha]: Thật, bên ca sĩ Vương Hy cũng tổ chức concert, tấm poster vừa chuyên nghiệp mà còn có đội PR nữa. Móa, tới Khúc Hạ bị ghẻ lạnh thật sự luôn.
Chu Luân nhíu mày. Chuyện công ty Khúc Hạ phân biệt đối xử nghệ sĩ ra mặt hắn đã nghe và đã biết, nhưng lần này thực sự quá tệ. Có lẽ công ty cho rằng Khúc Hạ ít fan, với lượng fan như cát giữa sa mạc như vậy dù có ý kiến cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bộ mặt chung của công ty. Bởi thế công ty mới công khai phân biệt đối xử nghệ sĩ như vậy. Chu Luân cảm giác mình khó chịu, một công ty như thế tại sao Khúc Hạ cứ bám trụ vào nó hoài vậy, bởi vậy mà danh tiếng của Khúc Hạ cứ mãi trôi lềnh bềnh như bèo trôi trên sông, xuống không được mà lên không xong.
[Hân Thi tiên tử]: Tình hình là... trong group mình có ai biết thiết kế poster không?
[Đường Quân Tử]: Bà tính đổi poster mới cho ẻm hả?
[Hân Thi tiên tử]:Ừ, concert lần này công ty không nhúng tay vào.
Nói chung là do Hạ tự bỏ tiền tự set up luôn, chắc vụ poster là Hạ nhờ công ty nên công ty làm bảy ba hai mốt thế ấy.
Chu Luân ngẫm nghĩ một chút rồi mới gõ tin.
[Tôi gặp em vào lúc hoa giấy bay đầy trời]: Tôi biết thiết kế, để tôi làm cho.
[Yến Hà]: Cảm ơn hoa giấy nhiều nha *thả tim*
Chu Luân nhấc điện thoại gọi trợ lý vào. Trợ lý còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Chu Luân đưa tấm poster concert của Khúc Hạ ra, sai trợ lý kêu tổ thiết kế làm lại. Trợ lý gật đầu, vừa đến phòng thiết kế vừa nghi hoặc, công ty mình nhận job thiết kế poster cho Khúc Hạ lúc nào ta.
Khúc Hạ không biết tấm poster cùng backdrop chuyên nghiệp sang chảnh kia là từ công ty của Chu Luân làm ra. Cậu vẫn đinh ninh là fan làm cho mình nên không ngớt lời cảm ơn Hoa Giấy và Yến Hà, Hân Thi. Ban nhạc đã có bộ tứ phù thủy lo, còn địa điểm đã có Hân Thi và Yến Hà lo. Việc cậu chuẩn bị là trang phục biểu diễn và bài hát mà thôi. Bộ tứ phù thủy biết được đây là concert cậu muốn tri ân fan mình nên cũng ngỏ lời sẽ hỗ trợ cậu trong phần thiết bị, ánh sáng. Khúc Hạ không có tiền để mời MC, cho nên cũng bỏ qua phần này luôn.
Thời gian dần trôi, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cậu tổ chức concert. Trước đó cậu bị lên top thịnh hành một lần, bởi vì concert của cậu và Vương Hy tổ chức cùng một ngày, vì thế anti cho rằng cậu muốn ké danh tiếng của đối phương, còn nguyền rủa concert của cậu không ai tới, ế vé lòi bản họng. Khúc Hạ thầm nghĩ, ừ thì concert của cậu đâu bán vé, hàng miễn phí mà. Còn việc cậu bị trùng ngày với Vương Hy á? Rõ ràng chuyện cậu thông báo sẽ tổ chức concert cho công ty biết từ lâu rồi. Bên Vương Hy đột nhiên đổi lịch trình, cậu làm sao biết được.
Nhưng có một việc cậu không ngờ là... Chu Luân ấy vậy mà reply comment của anti.
Đây là lần đầu tiên Chu Luân trả lời bình luận anti, nhưng không phải anti của mình.
Lúc Khúc Hạ được tag tên, cậu mới biết Chu Luân đáp trả anti rằng
"Bộ concert Hạ ngày đó làm ảnh hưởng tới doanh thu nhà bạn hay sao mà bạn giãy đành đạch lên vậy."
Ờ... thân là diễn viên, không được nói như thế, cho dù đó là anti đi chăng nữa...
Nhưng mà... Chu Luân nói rồi.
Khúc Hạ đi khều Chu Luân. Chu Luân cầm điện thoại lên đã thấy ảnh chụp màn hình Khúc Hạ gửi cho mình.
[Khúc Hạ he he]: Anti sẽ lên bài đạp anh đó, anh xóa cái này đi *icon khóc*
[Lucas Chu Luân]: Xóa làm gì, đang đứng top một lượt like mà.
Khóe môi Chu Luân cong lên.
[Lucas Chu Luân]: Concert sắp tới tôi có được em vinh hạnh mời tới không?
[Khúc Hạ he he]: Ơ... ngày đó anh có lịch quay quảng cáo mà.
Chu Luân bắt được ý này, tâm tình đang bức bối tiêu tan từ lúc nào không hay biết, thay vào đó là sự thỏa mãn lạ lùng mà chính Chu Luân cũng không lý giải được.
[Lucas Chu Luân]: Làm sao biết ngày đó tôi quay quảng cáo? *icon nham hiểm*
[Khúc Hạ he he]: Thì fan anh nói mà? Hổng đúng hử?
[Lucas Chu Luân]: À... hóa ra em trà trộn trong group fan của tôi.
Khóe miệng Khúc Hạ giật mấy cái, tên này đang suy nghĩ gì vậy.
Đích thực là fan của Chu Luân nói, nhưng không phải nói trong group, mà là họ ra rả trên mấy trang mạng xã hội kia kìa. Không muốn biết cũng phải biết.
Chu Luân đợi hồi lâu cũng không thấy Khúc Hạ trả lời tin nhắn. Tâm tình vừa mới dâng lên lại hạ xuống liên tục như sóng biển vỗ bờ. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Chu Luân hài lòng rồi, hóa ra Khúc Hạ vẫn còn quan tâm hắn lắm, chẳng qua không dám lồ lộ ra mặt như lúc trước mà thôi.
Hôm concert diễn ra đúng như Khúc Hạ dự đoán. Số người tham gia chỉ có bốn mươi ba người. Có thể nói, đây không khác gì mấy sân khấu tổ chức ở ngoài phường ngoài xóm cho mấy bà thím cô dì lên hát hò. Còn nếu nói concert... đây đích thực là concert thất bại nhất trong lịch sử.
Yến Hà với Hân Thi đã chuẩn bị máy ảnh và pin dự phòng từ lâu, hai cô nàng quyết tâm không bỏ sót khoảnh khắc nào của cậu, còn tự nói với nhau rằng chắc chắn bộ ảnh này sẽ bùng nổ, làm cậu được nhiều người chú ý hơn.
Khúc Hạ không biết tâm tình của hai cô nàng, lúc này đây cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn bốn mươi ba người ngồi bên dưới.
Concert chỉ diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, đây cũng có thể nói là lần đầu cậu hát một lúc nhiều bài như thế... cũng có chút hưng phấn. Cuối chương trình, cậu còn tặng mỗi người một phần quà nho nhỏ làm kỉ niệm.
Thay vì nói đây là concert thì nói... đây không khác gì một buổi giao lưu giữa idol và fan. Nhưng mà... nhìn lượng fan như thế kia... cũng có chút đau lòng.
Nhưng đối với Khúc Hạ, nhiêu đây là quý rồi. Chỉ mong rằng hai năm sau, những người ngồi ở đây vẫn ủng hộ cậu, buổi sáng sớm bật nhạc của cậu vừa chill vừa thưởng thức ly cafe thơm tho. Mặc dù... lúc ấy cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.
Vào bên trong phòng thay đồ, Hữu Đằng vỗ vai: "Sau concert này cậu có tính làm gì tiếp theo không?"
Khúc Hạ nghĩ ngợi một chút: "Cũng chưa biết, tới đâu tính tới đó thôi."
Ngay lúc này có một nhân viên mang đến một bó hoa tươi cho cậu. Khúc Hạ nghi hoặc: "Cái này là ai tặng vậy?"
Nhân viên đáp: "Có người nói là người quen của anh tặng, chúc concert anh diễn ra thành công."
Khúc Hạ cảm ơn nhân viên. Cậu thấy bên trong bó hoa có một chú gấu màu nâu nho nhỏ, cũng chẳng có tấm thiệp hay giấy note gì trong đó cả. Khúc Hạ đang thắc mắc rốt cuộc hoa này do ai tặng thì điện thoại đổ chuông. Khúc Hạ chần chừ một lát mới bắt máy.
Chu Luân hỏi: "Tôi tới tham dự concert của em được không?".
||||| Truyện đề cử: |||||
Khúc Hạ áy náy: "Xin lỗi, nhưng mà... em vừa kết thúc chương trình rồi."
"Vậy à. Tôi lại chậm một bước rồi."
Khúc Hạ cũng không hiểu tại sao Chu Luân muốn xem concert của mình: "Ừm... hình như Vương Hy cũng có mời anh tham dự mà. Bây giờ anh qua đó chắc kịp."
"Tôi muốn xem em hát chứ đâu phải Vương Hy."
Khúc Hạ chần chừ một chốc: "Ừm.. anh Luân, anh gửi hoa đến cho em đúng không?"
"Hửm? Bây giờ hoa mới gửi tới em à?"
"Ừm, em vừa kết thúc chương trình thì có nhân viên đem hoa tới. Cảm ơn anh nha" Rõ ràng hắn đã gửi từ sớm, đáng lý trước khi Khúc Hạ lên biểu diễn đã nhận hoa rồi chứ. Chu Luân nhíu mày, có chút hờn dỗi.
Ài, không những hắn không đến kịp xem khúc Hạ biểu diễn mà ngay cả hoa cũng đến trễ luôn rồi.