Chương : 11
Vì giờ đây, nếu gia đình Yumina ở lại nhà cũ ngoài Làng Lá, chắc chắn, tổ chức Akatsuki sẽ lại tìm đến, nên Hokage đệ Ngũ đã cấp cho cô, mẹ và em gái cô một ngôi nhà trong làng để đảm bảo an toàn cho họ. Làng Lá quản lí những người lạ vào làng khá chặt chẽ, trừ khi họ có giấy thông hành Hokage phát cho, hoặc có thư mời nhân vật cấp cao tới làng, mới được phép vào. Trong hai tuần dài đằng đẵng, Yumina uể oải nằm nhà, hết ăn, ngủ lại tập luyện, rồi thường xuyên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nếu họ không có nhiệm vụ gì và ở trong Làng. Gia đình trong thế giới Ninja này của cô có mẹ và em gái, còn người cha là Ninja Làng Lá nhưng nghe nói, ông đang theo đuổi một nhiệm vụ nào đó mà suốt mất năm nay, ông chưa quay về nhà lần nào. Nên, Yumina cũng chẳng biết mặt ông ngoài đời ra sao, chỉ biết trong ảnh là một người đàn ông hiền hậu và điềm tĩnh.
"Thư Anh!" Bên ngoài vang lên một giọng nam quen thuộc.
"Có chuyện gì?" Yumina chạy ngay ra mở cửa.
"Tớ đã chuyển đến ở Làng Lá rồi"Tofu cười rạng rỡ.
"Thế hả? Chúc mừng cậu! Mà tại sao lại chuyển về đây? Cơ mà cậu đến chỉ để nói thế thôi sao?"
"Tất nhiên không chỉ có thế. Cậu đoán xem đó là gì?"
"Xem nào... À há! Cậu tia được em nào xinh ở Làng Lá chứ gì?"Yumina tỏ ra thông minh, đáp.
"Đầu heo! Không phải! Mà là, tớ vừa quay lại nhà cũ của cậu và vào phòng cậu..."
"Sao cậu liều thế? Lỡ như bọn Akatsuki còn rình rập ở đấy thì sao? Còn vào hẳn phòng tớ nữa...Mà sao cậu biết đó là phòng tớ?"
"À, là nhờ quyển nhật kí trong ngăn bàn đề tên cậu, đây!"
"Ôi, cảm ơn, tớ bỏ quên ở đấy..." Cầm cuốn nhật kí mà Tofu đưa, Yumina bỗng nhớ ra một chuyện, rồi ôm quyển nhật kí vào lòng một cách nâng niu"Mà cậu đã xem nó chưa đấy?"
"Chưa. Mà trong đó có gì? Tớ có thể biết không?"Tofu cười ranh mãnh.
"Tất nhiên là... Không!" "Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, từ bé tới giờ có giấu nhau cái gì đâu?"
"Không là không!"
"Thôi được, tớ không đòi nữa!"
Rồi, Tofu nói với vẻ thần bí:
"Ngoài nhật kí của cậu ra, tớ còn tìm được cái này... dưới gầm giường phòng cậu"
"Ở gầm giường? Đó là...?" Yumina tò mò nhìn xuống.
Hả? Tay cô run rẩy cầm nó, tim đập mạnh... Cô không nhìn lầm đó chứ?
"Cậu thấy sao hả? Tớ cũng không ngờ đấy!"
Phải rồi, đó là một tập của truyện "Naruto" mà! Nhưng vấn đề là, cuốn truyện ấy sao lại xuất hiện ở thế giới này?!
"Cậu mở ra xem đi!" Tofu giục.
Yumina hồi hộp mở ra, từng trang, từng trang đều là giấy trắng...Lạ thật!
Yumina: "Thế này là thế nào?!"
Tofu: "Chính tớ cũng rất ngạc nhiên về chuyện này!"
Yumina: "Vậy, liệu nó có khả năng...đưa chúng ta...về nhà không?"
"Cái đó thì tớ không rõ".
Cả hai chìm trong im lặng suy tư một lúc. Rồi, Tofu chợt kêu lên:
"Nhìn này! Nhìn mấy trang đầu này!"
Ở những trang đầu tiên của tập truyện bắt đầu hiện lên những nét vẽ phác cơ bản, rồi dần dần, những nét vẽ chính, đậm thay cho những nét phác phụ được họa lên rất đẹp. Trang đầu tiên chính là giới thiệu nhân vật chính. Tiếp theo đó là nhân vật phụ. Theo ngón tay Tofu chỉ, ở đó xuất hiện hình của Yumina cùng đội 8.
"Sao...sao lại thế? Sao hình tớ lại ở đây?" Hình ảnh Yumina in trên trang truyện làm cô đờ ra. Mất một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại một chút:
"Nguyên này! Vậy tớ đã làm thay đổi cốt truyện một chút rồi đúng không?"
"Gì chứ? Cậu là nhân vật phụ thì làm sao làm cốt truyện thay đổi được?" Tofu cười ha hả, khẽ cốc đầu Yumina.
"Này! Đừng trêu tớ nữa! Mà chẳng phải, cốt truyện đã thay đổi theo chiều hướng rắc rối hơn rồi còn gì. Từ việc tớ vào đội 8, bị Itachi bắt cóc, cho tới sự săn lùng, mục tiêu không chỉ là Naruto nữa, đến cả tớ còn bị truy lùng nữa mà!"
"Ờm! Cũng đúng" Tofu gật gù "Vậy bây giờ tính sao?"
"Thôi, tạm gác lại chuyện này, chúng ta đi ăn đi!"
Tofu: "Mà, ăn ở đâu?"
Yumina:"Nhà hàng của cậu ý!"
Tofu:"Nhà hàng của tớ nằm ngoài Làng Lá, cậu chưa được rời Làng, cậu quên rồi sao?"
Yumina:"Ừ nhỉ".
Tofu"Ngốc! Thôi, hôm nay tớ đãi! Vào nhà hàng ở Làng Lá. "
Yumina:"Có thế chứ!"
Cô cười rạng rỡ, làm dịu đi cái gay gắt của ánh nắng ban trưa.
Có một ánh mắt ở góc khuất đang dõi theo họ.
Đến một nhà hàng hải sản. Tofu nhường cho Yumina cầm thực đơn gọi món, cậu nói:
"Nhớ đừng gọi những món quá đắt..." Chưa để Tofu nói hết, Yumina đã bảo phục vụ gọi hết các món sơn hào hải vị ra, làm cho cậu mặt méo xệch, nghĩ đến lại thấy thuơng xót cho chiếc ví tiền của mình.
"Nhìn mặt cậu kìa! Ha ha! Đen thui như cái đít nồi thế kia! Ha ha! Tớ đùa thôi, đùa thôi!"
Sau khi đã cười thoải mái trêu chọc cậu bạn, bản thể phân thân của cô kết hợp thuật biến hình thành người phục vụ bỗng biến mất.
"Thì ra là cậu lừa tớ!" Tofu giận nóng mặt" Còn muốn tớ đãi hay không, hả?"
"Có, xin lỗi nhé!" Yumina tủm tỉm cười.
Cách một dãy bàn, có một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi lắng nghe họ trò chuyện. Sắc mặt không tốt lắm.
Ăn no nê xong, Yumina và Tofu ai về nhà nấy.
Ngay khi về nhà, cô mở ngay cuốn sổ nhật kí của mình ra, giở từng trang một. Đọc đến một đoạn, cô chợt ngây ra. Đỏ mặt, tim đập nhanh, sau đó là sự thất thần cùng nỗi buồn dâng lên khó tả.
Cô nhớ lại rất nhiều thứ suốt mấy năm qua, nhưng chuyện cô nhớ nhất là về Itachi... Lâu lắm rồi, kể từ khi chạy trốn khỏi Akatsuki, cô chưa bao giờ quên hình bóng ấy, cũng như đôi mắt ấy. Đôi mắt đen của sự thần bí, cặp mắt họa tiết đỏ đầy đe dọa. Nó như in hằn vào kí ức của Yumina... và Thư Anh.
Phải rồi! Chiều nay cô lại được Đệ ngũ gọi lên bàn chuyện nên tốt hơn hết cô nên đi ngủ cái đã! Gạt đi mọi đau buồn, cô tự nhủ với mình.
Buổi chiều đượm buồn, cô uể oải thức giấc. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng vì chiều nay còn phải luyện tập nên Yumina quyết định tới văn phòng Hokage luôn.
Tới nơi, cô giơ tay định gõ cửa thì bên trong, một giọng nam trầm cất lên rất quen thuộc:
"Nghe Danzo nói, cô đã biết được sự thật rồi?"
"Phải!" Giọng Đệ ngũ Tsunade vang lên dứt khoát, truyền qua cánh cửa mà cô đang áp tai vào nghe ngóng.
"Vậy, cô không thấy gọi tôi ra đây rất nguy hiểm sao? Đây có thể là cái bẫy của Danzo nhằm lật đổ cô, Tsunade".
"Ta hoàn toàn biết rằng, đây không phải là bẫy của Danzo, bởi, theo lời cô bé đó, cậu, chính là gián điệp của Akatsuki! Và nguồn tin cô ấy báo với tôi về Akatsuki đã được Jiraiya thu thập và kiểm chứng, hoàn toàn chính xác" Tsunade vẫn bình thản nói.
"Là... Yumina?"
"Đúng vậy!"
Két...!
"A!" Yumina hét lên, ngay sau khi cánh cửa bật mở. Nương theo cánh cửa, cô suýt chút nữa là "vồ ếch", rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy.
"Ơ..." Cô giật mình nhìn Tsunade rồi đến Itachi, lúc này đã gỡ bỏ mặt nạ ra. Cô hoảng hốt: "Chào Đệ ngũ, chào Itachi, hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi ra ngoài..."
"Khoan đã!"
Yumina giật mình, đứng sững lại, nín thở hồi hộp, như mong chờ một điều gì đó. Itachi nắm cánh tay cô, kéo lại:
"Chiều nay cô rảnh chứ?"
"Tôi...chiều tôi phải tự luyện tập đòn mới ở nhà..." Vừa nói, cô vừa ngây ra. Ngắm nhìn kĩ nét đẹp trên khuôn mặt thanh tú, cô ngẫm nghĩ, giờ đây khuôn mặt ấy sau ba năm không gặp đã già dặn hơn trước. Khí chất nay càng trầm mặc và cuốn hút, khiến cho tim cô không ngừng đập mạnh. Cô đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu xuống thấp.
"Sao thế? Cô ốm à?" Itachi bất giác giơ bàn tay lên khẽ chạm nhẹ vào chán Yumina. Bất chấp tất cả, hình ảnh này lọt vào mắt Đệ ngũ.
Hắng giọng một cái, Tsunade nói:
"Yumina! Cô gọi em vào đây để xác nhận lại chuyện này, và cô đã thấy, đúng là em với Itachi có quen nhau, thậm chí thân thiết là đằng khác. Vậy, hai đứa có thể đi sau khi Itachi tiết lộ thông tin của Akatsuki, được chứ?"
"Được ạ... " Giọng Yumina hơi run, tim đập như trống kêu.
"Yumina, đợi tôi ở ngoài văn phòng" Giọng Itachi đều đều điềm tĩnh. Cô đành đứng chờ trước cửa phòng Hokage.
"Thư Anh!" Bên ngoài vang lên một giọng nam quen thuộc.
"Có chuyện gì?" Yumina chạy ngay ra mở cửa.
"Tớ đã chuyển đến ở Làng Lá rồi"Tofu cười rạng rỡ.
"Thế hả? Chúc mừng cậu! Mà tại sao lại chuyển về đây? Cơ mà cậu đến chỉ để nói thế thôi sao?"
"Tất nhiên không chỉ có thế. Cậu đoán xem đó là gì?"
"Xem nào... À há! Cậu tia được em nào xinh ở Làng Lá chứ gì?"Yumina tỏ ra thông minh, đáp.
"Đầu heo! Không phải! Mà là, tớ vừa quay lại nhà cũ của cậu và vào phòng cậu..."
"Sao cậu liều thế? Lỡ như bọn Akatsuki còn rình rập ở đấy thì sao? Còn vào hẳn phòng tớ nữa...Mà sao cậu biết đó là phòng tớ?"
"À, là nhờ quyển nhật kí trong ngăn bàn đề tên cậu, đây!"
"Ôi, cảm ơn, tớ bỏ quên ở đấy..." Cầm cuốn nhật kí mà Tofu đưa, Yumina bỗng nhớ ra một chuyện, rồi ôm quyển nhật kí vào lòng một cách nâng niu"Mà cậu đã xem nó chưa đấy?"
"Chưa. Mà trong đó có gì? Tớ có thể biết không?"Tofu cười ranh mãnh.
"Tất nhiên là... Không!" "Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, từ bé tới giờ có giấu nhau cái gì đâu?"
"Không là không!"
"Thôi được, tớ không đòi nữa!"
Rồi, Tofu nói với vẻ thần bí:
"Ngoài nhật kí của cậu ra, tớ còn tìm được cái này... dưới gầm giường phòng cậu"
"Ở gầm giường? Đó là...?" Yumina tò mò nhìn xuống.
Hả? Tay cô run rẩy cầm nó, tim đập mạnh... Cô không nhìn lầm đó chứ?
"Cậu thấy sao hả? Tớ cũng không ngờ đấy!"
Phải rồi, đó là một tập của truyện "Naruto" mà! Nhưng vấn đề là, cuốn truyện ấy sao lại xuất hiện ở thế giới này?!
"Cậu mở ra xem đi!" Tofu giục.
Yumina hồi hộp mở ra, từng trang, từng trang đều là giấy trắng...Lạ thật!
Yumina: "Thế này là thế nào?!"
Tofu: "Chính tớ cũng rất ngạc nhiên về chuyện này!"
Yumina: "Vậy, liệu nó có khả năng...đưa chúng ta...về nhà không?"
"Cái đó thì tớ không rõ".
Cả hai chìm trong im lặng suy tư một lúc. Rồi, Tofu chợt kêu lên:
"Nhìn này! Nhìn mấy trang đầu này!"
Ở những trang đầu tiên của tập truyện bắt đầu hiện lên những nét vẽ phác cơ bản, rồi dần dần, những nét vẽ chính, đậm thay cho những nét phác phụ được họa lên rất đẹp. Trang đầu tiên chính là giới thiệu nhân vật chính. Tiếp theo đó là nhân vật phụ. Theo ngón tay Tofu chỉ, ở đó xuất hiện hình của Yumina cùng đội 8.
"Sao...sao lại thế? Sao hình tớ lại ở đây?" Hình ảnh Yumina in trên trang truyện làm cô đờ ra. Mất một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại một chút:
"Nguyên này! Vậy tớ đã làm thay đổi cốt truyện một chút rồi đúng không?"
"Gì chứ? Cậu là nhân vật phụ thì làm sao làm cốt truyện thay đổi được?" Tofu cười ha hả, khẽ cốc đầu Yumina.
"Này! Đừng trêu tớ nữa! Mà chẳng phải, cốt truyện đã thay đổi theo chiều hướng rắc rối hơn rồi còn gì. Từ việc tớ vào đội 8, bị Itachi bắt cóc, cho tới sự săn lùng, mục tiêu không chỉ là Naruto nữa, đến cả tớ còn bị truy lùng nữa mà!"
"Ờm! Cũng đúng" Tofu gật gù "Vậy bây giờ tính sao?"
"Thôi, tạm gác lại chuyện này, chúng ta đi ăn đi!"
Tofu: "Mà, ăn ở đâu?"
Yumina:"Nhà hàng của cậu ý!"
Tofu:"Nhà hàng của tớ nằm ngoài Làng Lá, cậu chưa được rời Làng, cậu quên rồi sao?"
Yumina:"Ừ nhỉ".
Tofu"Ngốc! Thôi, hôm nay tớ đãi! Vào nhà hàng ở Làng Lá. "
Yumina:"Có thế chứ!"
Cô cười rạng rỡ, làm dịu đi cái gay gắt của ánh nắng ban trưa.
Có một ánh mắt ở góc khuất đang dõi theo họ.
Đến một nhà hàng hải sản. Tofu nhường cho Yumina cầm thực đơn gọi món, cậu nói:
"Nhớ đừng gọi những món quá đắt..." Chưa để Tofu nói hết, Yumina đã bảo phục vụ gọi hết các món sơn hào hải vị ra, làm cho cậu mặt méo xệch, nghĩ đến lại thấy thuơng xót cho chiếc ví tiền của mình.
"Nhìn mặt cậu kìa! Ha ha! Đen thui như cái đít nồi thế kia! Ha ha! Tớ đùa thôi, đùa thôi!"
Sau khi đã cười thoải mái trêu chọc cậu bạn, bản thể phân thân của cô kết hợp thuật biến hình thành người phục vụ bỗng biến mất.
"Thì ra là cậu lừa tớ!" Tofu giận nóng mặt" Còn muốn tớ đãi hay không, hả?"
"Có, xin lỗi nhé!" Yumina tủm tỉm cười.
Cách một dãy bàn, có một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi lắng nghe họ trò chuyện. Sắc mặt không tốt lắm.
Ăn no nê xong, Yumina và Tofu ai về nhà nấy.
Ngay khi về nhà, cô mở ngay cuốn sổ nhật kí của mình ra, giở từng trang một. Đọc đến một đoạn, cô chợt ngây ra. Đỏ mặt, tim đập nhanh, sau đó là sự thất thần cùng nỗi buồn dâng lên khó tả.
Cô nhớ lại rất nhiều thứ suốt mấy năm qua, nhưng chuyện cô nhớ nhất là về Itachi... Lâu lắm rồi, kể từ khi chạy trốn khỏi Akatsuki, cô chưa bao giờ quên hình bóng ấy, cũng như đôi mắt ấy. Đôi mắt đen của sự thần bí, cặp mắt họa tiết đỏ đầy đe dọa. Nó như in hằn vào kí ức của Yumina... và Thư Anh.
Phải rồi! Chiều nay cô lại được Đệ ngũ gọi lên bàn chuyện nên tốt hơn hết cô nên đi ngủ cái đã! Gạt đi mọi đau buồn, cô tự nhủ với mình.
Buổi chiều đượm buồn, cô uể oải thức giấc. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng vì chiều nay còn phải luyện tập nên Yumina quyết định tới văn phòng Hokage luôn.
Tới nơi, cô giơ tay định gõ cửa thì bên trong, một giọng nam trầm cất lên rất quen thuộc:
"Nghe Danzo nói, cô đã biết được sự thật rồi?"
"Phải!" Giọng Đệ ngũ Tsunade vang lên dứt khoát, truyền qua cánh cửa mà cô đang áp tai vào nghe ngóng.
"Vậy, cô không thấy gọi tôi ra đây rất nguy hiểm sao? Đây có thể là cái bẫy của Danzo nhằm lật đổ cô, Tsunade".
"Ta hoàn toàn biết rằng, đây không phải là bẫy của Danzo, bởi, theo lời cô bé đó, cậu, chính là gián điệp của Akatsuki! Và nguồn tin cô ấy báo với tôi về Akatsuki đã được Jiraiya thu thập và kiểm chứng, hoàn toàn chính xác" Tsunade vẫn bình thản nói.
"Là... Yumina?"
"Đúng vậy!"
Két...!
"A!" Yumina hét lên, ngay sau khi cánh cửa bật mở. Nương theo cánh cửa, cô suýt chút nữa là "vồ ếch", rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy.
"Ơ..." Cô giật mình nhìn Tsunade rồi đến Itachi, lúc này đã gỡ bỏ mặt nạ ra. Cô hoảng hốt: "Chào Đệ ngũ, chào Itachi, hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi ra ngoài..."
"Khoan đã!"
Yumina giật mình, đứng sững lại, nín thở hồi hộp, như mong chờ một điều gì đó. Itachi nắm cánh tay cô, kéo lại:
"Chiều nay cô rảnh chứ?"
"Tôi...chiều tôi phải tự luyện tập đòn mới ở nhà..." Vừa nói, cô vừa ngây ra. Ngắm nhìn kĩ nét đẹp trên khuôn mặt thanh tú, cô ngẫm nghĩ, giờ đây khuôn mặt ấy sau ba năm không gặp đã già dặn hơn trước. Khí chất nay càng trầm mặc và cuốn hút, khiến cho tim cô không ngừng đập mạnh. Cô đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu xuống thấp.
"Sao thế? Cô ốm à?" Itachi bất giác giơ bàn tay lên khẽ chạm nhẹ vào chán Yumina. Bất chấp tất cả, hình ảnh này lọt vào mắt Đệ ngũ.
Hắng giọng một cái, Tsunade nói:
"Yumina! Cô gọi em vào đây để xác nhận lại chuyện này, và cô đã thấy, đúng là em với Itachi có quen nhau, thậm chí thân thiết là đằng khác. Vậy, hai đứa có thể đi sau khi Itachi tiết lộ thông tin của Akatsuki, được chứ?"
"Được ạ... " Giọng Yumina hơi run, tim đập như trống kêu.
"Yumina, đợi tôi ở ngoài văn phòng" Giọng Itachi đều đều điềm tĩnh. Cô đành đứng chờ trước cửa phòng Hokage.