Chương 55
"Hôm nay là cá tháng tư đó Trà."
Nghe xong câu nói đó tôi lặng im không biết trả lời ra sao, khi tôi còn đang đắn đo suy tư thì cậu ấy đã nhẹ nhàng lên tiếng tựa như lời thầm thì: "Mày hôm nay đã nói dối với ai chưa?". Tôi im lặng nhìn cậu rồi lắc đầu, Nắng quay đầu lại nhìn tôi: "Vậy chuẩn bị nói dối với ai chưa?".
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ấy: "Tại sao phải nói dối?". Nắng nhún vai hơi nghiêng đầu đi, mái tóc dài được vén sang một bên che lấp đi vẻ đẹp cũng như tâm tình của cậu. Tôi cứ như vậy nhìn cậu ấy đợi chờ câu trả lời, mất một lúc chần chừ cậu ấy mới khẽ nói: "Tại vì đôi khi lời nói dối sẽ làm mọi người vui, nhiều lúc mọi người chọn tin và sống trong lời nói dối hơn là việc đối diện với sự thật."
"Vậy tao nên nói dối với ai hôm nay để người ta vui?" tôi vội lên tiếng. Cậu ấy khẽ cười một tiếng, sau đó ngả người dựa ra sau quay mặt qua nhìn thẳng tôi: "Ví dụ như... tao chẳng hạn?". Tôi ngơ ngẩn sau đó nhíu chặt mày, mấp máy môi muốn hỏi cậu ấy tại sao lại phải làm vậy? Còn chưa kịp lên tiếng đột nhiên máy điện thoại của tôi rung lên.
Khi tôi mở ra đó là tin nhắn từ em: "Chị ơi huhu giúp em với, em đang chuẩn bị kiểm tra Hóa nè mà em không hiểuuuuu." Tôi hơi đơ ra tầm 2s rồi vội vàng bảo em gửi đề cho mình, ngẩng đầu tôi nhìn Nắng bằng ánh mắt xin lỗi sau đó vội vàng làm bài cho em. Đề là dành cho kiểm tra 15 phút nên cô cũng không yêu cầu cao, chỉ làm một lúc tôi liền ra đáp án sau đó vội vàng gửi.
Nhìn trong khung chat hiện lên đã xem, có lẽ em ấy đang chép rồi lúc này tôi mới vội tắt máy. Khi tôi quay sang nhìn thì Nắng đang dọn dẹp đồ dùng của mình, tôi đứng lên ngại ngùng hỏi: "Mày chuẩn bị về hả?". Cậu ấy chỉ gật nhẹ rồi lại tiếp tục thu xếp đồ, sau khi dọn xong liền xách cặp đi ra khỏi thư viện. Tôi vội vàng đuổi theo, vừa đi bên cạnh vừa chú ý sắc mặt Nắng tôi vu vơ nói: "Tao cũng cần ra ngoài mua đồ, đi cùng đi." Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi bĩu môi nói: "Không chỉ bài cho ai đó nữa hả?". Tôi chỉ cười ngại ngùng sau đó lững thững cùng cậu ấy đi ra cổng trường, ra bên ngoài tôi liền thấy mội cậu con trai lái xe đi đến đỗ trước mặt tôi và Nắng.
Nhìn kĩ tôi mới nhận ra ồ đây là người yêu của cậu, cùng bạn nam kia chào hỏi rồi nhìn cậu ấy lên xe ra về. Sau khi bóng dáng hai người khuất xa tôi mới trở lại thư viện, đến cuối vẫn không biết cậu nói như vậy là ý gì. Không muốn suy nghĩ nhiều tôi quyết định dọn dẹp đồ, rồi úp mặt xuống bàn ngủ một giấc. Đợi khi trống tan trường vang lên tôi mới kéo lê thân mình ra ngoài, đứng đợi ở nhà để xe chẳng bao lâu đã thấy Me chạy tới.
Tôi đánh lên tinh thần hỏi em bài kiểm tra thế nào, mọi thứ ổn chứ cũng may là tôi gửi vừa đúng thời gian. Sau đó tôi cùng em ấy ra về, trên đường về tôi mới vu vơ hỏi: "Hôm nay cá tháng tư đó, em có bị ai nói dối hay nói dối ai không?". Cảm nhận được em ấy dựa sát vào người, dường như để nghe rõ câu hỏi, đằng sau hơi ngúng nguẩy một chút rồi mới lên tiếng: "Không có á, hôm nay trên lớp em vẫn bình thường thôi."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sao đó tôi bỗng trợn mắt cơ thể căng cứng khi em ấy vòng tay ôm nhẹ eo tôi. Tôi không dám thở mạnh, tay cố điều khiển xe chạy trên đường, sau lưng vang lên tiếng nói: "Nhưng mà, mọi lời nói sau đây của em đối với chị đều là thật lòng." Tôi nắm bắt vấn đề trong câu nói của em sau đó vội lên tiếng: "Câu gì cơ?".
Nghe xong câu nói đó tôi lặng im không biết trả lời ra sao, khi tôi còn đang đắn đo suy tư thì cậu ấy đã nhẹ nhàng lên tiếng tựa như lời thầm thì: "Mày hôm nay đã nói dối với ai chưa?". Tôi im lặng nhìn cậu rồi lắc đầu, Nắng quay đầu lại nhìn tôi: "Vậy chuẩn bị nói dối với ai chưa?".
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ấy: "Tại sao phải nói dối?". Nắng nhún vai hơi nghiêng đầu đi, mái tóc dài được vén sang một bên che lấp đi vẻ đẹp cũng như tâm tình của cậu. Tôi cứ như vậy nhìn cậu ấy đợi chờ câu trả lời, mất một lúc chần chừ cậu ấy mới khẽ nói: "Tại vì đôi khi lời nói dối sẽ làm mọi người vui, nhiều lúc mọi người chọn tin và sống trong lời nói dối hơn là việc đối diện với sự thật."
"Vậy tao nên nói dối với ai hôm nay để người ta vui?" tôi vội lên tiếng. Cậu ấy khẽ cười một tiếng, sau đó ngả người dựa ra sau quay mặt qua nhìn thẳng tôi: "Ví dụ như... tao chẳng hạn?". Tôi ngơ ngẩn sau đó nhíu chặt mày, mấp máy môi muốn hỏi cậu ấy tại sao lại phải làm vậy? Còn chưa kịp lên tiếng đột nhiên máy điện thoại của tôi rung lên.
Khi tôi mở ra đó là tin nhắn từ em: "Chị ơi huhu giúp em với, em đang chuẩn bị kiểm tra Hóa nè mà em không hiểuuuuu." Tôi hơi đơ ra tầm 2s rồi vội vàng bảo em gửi đề cho mình, ngẩng đầu tôi nhìn Nắng bằng ánh mắt xin lỗi sau đó vội vàng làm bài cho em. Đề là dành cho kiểm tra 15 phút nên cô cũng không yêu cầu cao, chỉ làm một lúc tôi liền ra đáp án sau đó vội vàng gửi.
Nhìn trong khung chat hiện lên đã xem, có lẽ em ấy đang chép rồi lúc này tôi mới vội tắt máy. Khi tôi quay sang nhìn thì Nắng đang dọn dẹp đồ dùng của mình, tôi đứng lên ngại ngùng hỏi: "Mày chuẩn bị về hả?". Cậu ấy chỉ gật nhẹ rồi lại tiếp tục thu xếp đồ, sau khi dọn xong liền xách cặp đi ra khỏi thư viện. Tôi vội vàng đuổi theo, vừa đi bên cạnh vừa chú ý sắc mặt Nắng tôi vu vơ nói: "Tao cũng cần ra ngoài mua đồ, đi cùng đi." Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi bĩu môi nói: "Không chỉ bài cho ai đó nữa hả?". Tôi chỉ cười ngại ngùng sau đó lững thững cùng cậu ấy đi ra cổng trường, ra bên ngoài tôi liền thấy mội cậu con trai lái xe đi đến đỗ trước mặt tôi và Nắng.
Nhìn kĩ tôi mới nhận ra ồ đây là người yêu của cậu, cùng bạn nam kia chào hỏi rồi nhìn cậu ấy lên xe ra về. Sau khi bóng dáng hai người khuất xa tôi mới trở lại thư viện, đến cuối vẫn không biết cậu nói như vậy là ý gì. Không muốn suy nghĩ nhiều tôi quyết định dọn dẹp đồ, rồi úp mặt xuống bàn ngủ một giấc. Đợi khi trống tan trường vang lên tôi mới kéo lê thân mình ra ngoài, đứng đợi ở nhà để xe chẳng bao lâu đã thấy Me chạy tới.
Tôi đánh lên tinh thần hỏi em bài kiểm tra thế nào, mọi thứ ổn chứ cũng may là tôi gửi vừa đúng thời gian. Sau đó tôi cùng em ấy ra về, trên đường về tôi mới vu vơ hỏi: "Hôm nay cá tháng tư đó, em có bị ai nói dối hay nói dối ai không?". Cảm nhận được em ấy dựa sát vào người, dường như để nghe rõ câu hỏi, đằng sau hơi ngúng nguẩy một chút rồi mới lên tiếng: "Không có á, hôm nay trên lớp em vẫn bình thường thôi."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngay sao đó tôi bỗng trợn mắt cơ thể căng cứng khi em ấy vòng tay ôm nhẹ eo tôi. Tôi không dám thở mạnh, tay cố điều khiển xe chạy trên đường, sau lưng vang lên tiếng nói: "Nhưng mà, mọi lời nói sau đây của em đối với chị đều là thật lòng." Tôi nắm bắt vấn đề trong câu nói của em sau đó vội lên tiếng: "Câu gì cơ?".