Chương 74: Tô gia có tiền
Đến cuối tuần, Tôn Giai Ân hẹn Kiều Anh ở một quán cafe tại thành phố P, nhưng thay vì mừng rỡ hôm nhau sau khi gặp lại thì Kiều Anh lại dùng sức đánh cho cô mấy cái...
"Cậu giỏi lắm Tôn Giai Ân...cậu biết tớ lo lắng như thế nào không hả...? Cậu...cái con nhỏ đáng chết này..."
Tôn Giai Ân vẫn như năm đó ôm lấy tay Kiều Anh làm nũng...
"Tớ biết rồi...lỗi là của tớ hết...Kiều Anh xinh đẹp đừng giận tớ nữa mà..."
Kiều Anh thở dài, cô chỉ nói vậy thôi chứ làm sao mà giận Tôn Giai Ân được. Nhưng nhìn sắc thái của Tôn Giai Ân lúc này, đoán chừng cô đã vượt qua được qua được giai đoạn khó khăn kia rồi...
"Thôi được rồi...bây giờ kể cho tớ nghe cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua đi..."
Tôn Giai Ân nghiêm túc kể lại, đến đoạn cô nói rằng đang sống chung với Tô Quân thì Kiều Anh lại bất ngờ há hốc mồm...
"Cái gì cơ...? Dù hai người có là bạn thân đi chăng nữa thì việc sống chung không phải là vượt quá giới hạn à...? Lỡ chẳng may cậu ta nảy sinh ý định gì với cậu thì sao...?"
Tôn Giai Ân nhìn biểu cảm của Kiều Anh có vẻ không ổn nên tạm thời cô không nói đến chuyện Tô Quân có tình cảm với mình, trách việc Kiều Anh lại làm loạn lên...
"Bọn tớ là bạn thân từ khi còn nhỏ xíu, cậu ấy là người đàng hoàng nên cậu không cần quá lo lắng đâu..."
Kiều Anh vẫn cảm thấy không ổn nhưng đây là quyết định của Tôn Giai Ân, cô vẫn nên tôn trọng bạn của mình...
"Tùy cậu vậy, lát nữa cậu đi mua lễ phục dự tiệc với tớ không...? Cuối tháng này tớ phải đi dự tiệc với Tiêu Hiên..."
Đúng lúc Tôn Giai Ân cũng cần mua lễ phục để dự tiệc, không ngờ Kiều Anh cũng giống cô...
"Được, tớ cũng cần mua lễ phục để cùng Tô Quân đón tiếp đoàn đại biểu đến tham quan viện nghiên cứu vào cuối tháng này..."
Sau khi trò chuyện một lát, cả hai liền đến trung tâm mua sắm để chọn trang phục dự tiệc. Ban đầu Tôn Giai Ân cũng nghĩ đến việc lựa chọn lễ phục cùng màu, nhưng sau khi được nhìn thấy tận mắt cô lại cảm giác nó rất khoa trương nên cô quyết định mua áo vest đen cho Tô Quân cùng với cà vạt cùng màu với vest của cậu...
Kiều Anh lựa được một bộ váy màu hồng rất xinh đẹp, cô quay sang nhìn Tôn Giai Ân vẫn đang loay hoay chọn cà vạt cho nam...
"Cậu mua trang phục cho cậu đi rồi hẵng quay sang chọn cà vạt..."
Tôn Giai Ân nghĩ thấy cũng đúng nên gật đầu đồng ý, cô chọn một lúc liền phát hiện ra một chiếc váy màu xanh lục làm được thiết kế bằng chất liệu lụa trơn rất đẹp...
"Cậu thấy chiếc váy này thế nào...?"
Tôn Giai Ân đưa chiếc váy ra trước mặt Kiều Anh, sau đó nhận được lời khen từ phía cô nàng. Bây giờ chỉ cần lựa thêm cà vạt và vest cho Tô Quân là được.
Tôn Giai Ân miêu tả hình dáng của Tô Quân với nhân viên, sau đó nhờ họ mang ra một bộ vest và cà vạt đúng với yêu cầu của cô. Sau khi xem xét một hồi, Tôn Giai Ân quyết định lấy hết những gì mà cô chọn...
"Thanh toán cho tôi và cô ấy luôn..."
Tôn Giai Ân định trả tiền thì Kiều Anh đã lên tiếng trước, không đợi Tôn Giai Ân kịp ngăn cản thì Kiều Anh đã đưa thẻ của mình ra...
"Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, xem như quà gặp mặt tớ tặng cậu..."
Tôn Giai Ân mỉm cười đồng ý, cô mang theo đồ bước ra khỏi trung tâm mua sắm liền nhận được điện thoại của Tô Quân...
"Tớ nghe này..."
- Mấy giờ cậu về thế...? Để tớ đến đón cậu...
"Tớ về cùng Kiều Anh rồi, cậu không cần đến đón tớ đâu...mà khoan...cậu định đón tớ bằng cái gì cơ...?"
Tôn Giai Ân chưa bao giờ thấy Tô Quân chạy xe, cô cứ tưởng bình thường cậu hay đi xe buýt đến viện nghiên cứu chứ...?
- Tớ có xe mà...chỉ là bình thường tớ thấy không tiện nên để nó nằm ngoài bãi thôi...chứ cậu nghĩ tớ đi bộ suốt đời à...?
"Cậu...cậu giàu như thế từ lúc nào vậy...?"
- Về đi rồi tớ kể cậu nghe sau, bây giờ nói ra không tiện lắm...
Tôn Giai Ân nhíu mày kinh ngạc, chẳng lẽ đến ngôi nhà mà hai người ở chung cũng là nhà của Tô Quân sao...?
"Này, có về không...? Cậu nghĩ cái gì mà chăm chú thế...?"
Tôn Giai Ân gật đầu, cô theo Kiều Anh ra xe để cô nàng đưa cô về nhà.
Vừa về đến nhà, Tôn Giai Ân đã hùng hổ bước vào, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Quân...
"Khai thật đi, cậu ăn cắp xe của người ta đúng không...?"
Tô Quân nở nụ cười khinh bỉ, cậu kéo Tôn Giai Ân xuống ngồi bên cạnh mình, sau đó đưa tay lắc lắc chìa khóa xe trước mặt cô...
"Đây là xe của tớ...cậu xem cho kĩ đi..."
Tôn Giai Ân cầm chìa khóa xe xem một lúc, cô lại há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời...
"Cái...cái gì vậy...Maserati...trời ơi cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế...cậu vận chuyển chất cấm đúng không...?"
Tô Quân muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong, cậu đành phải nghiêm túc giải thích...
"Tớ không có tiền nhưng Tô gia thì có, đây là quà sinh nhật mà cha tớ tặng khi tớ về nước...ông ấy bảo mua xe để tiện đi lại...còn nhà nhà là mẹ tớ mua cho, nói là gần viện nghiên cứu, để tớ tiện học tập...bà ấy còn nói thêm...nhớ đến con dâu tương lai của bà ấy về ở chung..."
"Cậu giỏi lắm Tôn Giai Ân...cậu biết tớ lo lắng như thế nào không hả...? Cậu...cái con nhỏ đáng chết này..."
Tôn Giai Ân vẫn như năm đó ôm lấy tay Kiều Anh làm nũng...
"Tớ biết rồi...lỗi là của tớ hết...Kiều Anh xinh đẹp đừng giận tớ nữa mà..."
Kiều Anh thở dài, cô chỉ nói vậy thôi chứ làm sao mà giận Tôn Giai Ân được. Nhưng nhìn sắc thái của Tôn Giai Ân lúc này, đoán chừng cô đã vượt qua được qua được giai đoạn khó khăn kia rồi...
"Thôi được rồi...bây giờ kể cho tớ nghe cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua đi..."
Tôn Giai Ân nghiêm túc kể lại, đến đoạn cô nói rằng đang sống chung với Tô Quân thì Kiều Anh lại bất ngờ há hốc mồm...
"Cái gì cơ...? Dù hai người có là bạn thân đi chăng nữa thì việc sống chung không phải là vượt quá giới hạn à...? Lỡ chẳng may cậu ta nảy sinh ý định gì với cậu thì sao...?"
Tôn Giai Ân nhìn biểu cảm của Kiều Anh có vẻ không ổn nên tạm thời cô không nói đến chuyện Tô Quân có tình cảm với mình, trách việc Kiều Anh lại làm loạn lên...
"Bọn tớ là bạn thân từ khi còn nhỏ xíu, cậu ấy là người đàng hoàng nên cậu không cần quá lo lắng đâu..."
Kiều Anh vẫn cảm thấy không ổn nhưng đây là quyết định của Tôn Giai Ân, cô vẫn nên tôn trọng bạn của mình...
"Tùy cậu vậy, lát nữa cậu đi mua lễ phục dự tiệc với tớ không...? Cuối tháng này tớ phải đi dự tiệc với Tiêu Hiên..."
Đúng lúc Tôn Giai Ân cũng cần mua lễ phục để dự tiệc, không ngờ Kiều Anh cũng giống cô...
"Được, tớ cũng cần mua lễ phục để cùng Tô Quân đón tiếp đoàn đại biểu đến tham quan viện nghiên cứu vào cuối tháng này..."
Sau khi trò chuyện một lát, cả hai liền đến trung tâm mua sắm để chọn trang phục dự tiệc. Ban đầu Tôn Giai Ân cũng nghĩ đến việc lựa chọn lễ phục cùng màu, nhưng sau khi được nhìn thấy tận mắt cô lại cảm giác nó rất khoa trương nên cô quyết định mua áo vest đen cho Tô Quân cùng với cà vạt cùng màu với vest của cậu...
Kiều Anh lựa được một bộ váy màu hồng rất xinh đẹp, cô quay sang nhìn Tôn Giai Ân vẫn đang loay hoay chọn cà vạt cho nam...
"Cậu mua trang phục cho cậu đi rồi hẵng quay sang chọn cà vạt..."
Tôn Giai Ân nghĩ thấy cũng đúng nên gật đầu đồng ý, cô chọn một lúc liền phát hiện ra một chiếc váy màu xanh lục làm được thiết kế bằng chất liệu lụa trơn rất đẹp...
"Cậu thấy chiếc váy này thế nào...?"
Tôn Giai Ân đưa chiếc váy ra trước mặt Kiều Anh, sau đó nhận được lời khen từ phía cô nàng. Bây giờ chỉ cần lựa thêm cà vạt và vest cho Tô Quân là được.
Tôn Giai Ân miêu tả hình dáng của Tô Quân với nhân viên, sau đó nhờ họ mang ra một bộ vest và cà vạt đúng với yêu cầu của cô. Sau khi xem xét một hồi, Tôn Giai Ân quyết định lấy hết những gì mà cô chọn...
"Thanh toán cho tôi và cô ấy luôn..."
Tôn Giai Ân định trả tiền thì Kiều Anh đã lên tiếng trước, không đợi Tôn Giai Ân kịp ngăn cản thì Kiều Anh đã đưa thẻ của mình ra...
"Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, xem như quà gặp mặt tớ tặng cậu..."
Tôn Giai Ân mỉm cười đồng ý, cô mang theo đồ bước ra khỏi trung tâm mua sắm liền nhận được điện thoại của Tô Quân...
"Tớ nghe này..."
- Mấy giờ cậu về thế...? Để tớ đến đón cậu...
"Tớ về cùng Kiều Anh rồi, cậu không cần đến đón tớ đâu...mà khoan...cậu định đón tớ bằng cái gì cơ...?"
Tôn Giai Ân chưa bao giờ thấy Tô Quân chạy xe, cô cứ tưởng bình thường cậu hay đi xe buýt đến viện nghiên cứu chứ...?
- Tớ có xe mà...chỉ là bình thường tớ thấy không tiện nên để nó nằm ngoài bãi thôi...chứ cậu nghĩ tớ đi bộ suốt đời à...?
"Cậu...cậu giàu như thế từ lúc nào vậy...?"
- Về đi rồi tớ kể cậu nghe sau, bây giờ nói ra không tiện lắm...
Tôn Giai Ân nhíu mày kinh ngạc, chẳng lẽ đến ngôi nhà mà hai người ở chung cũng là nhà của Tô Quân sao...?
"Này, có về không...? Cậu nghĩ cái gì mà chăm chú thế...?"
Tôn Giai Ân gật đầu, cô theo Kiều Anh ra xe để cô nàng đưa cô về nhà.
Vừa về đến nhà, Tôn Giai Ân đã hùng hổ bước vào, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Quân...
"Khai thật đi, cậu ăn cắp xe của người ta đúng không...?"
Tô Quân nở nụ cười khinh bỉ, cậu kéo Tôn Giai Ân xuống ngồi bên cạnh mình, sau đó đưa tay lắc lắc chìa khóa xe trước mặt cô...
"Đây là xe của tớ...cậu xem cho kĩ đi..."
Tôn Giai Ân cầm chìa khóa xe xem một lúc, cô lại há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời...
"Cái...cái gì vậy...Maserati...trời ơi cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế...cậu vận chuyển chất cấm đúng không...?"
Tô Quân muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong, cậu đành phải nghiêm túc giải thích...
"Tớ không có tiền nhưng Tô gia thì có, đây là quà sinh nhật mà cha tớ tặng khi tớ về nước...ông ấy bảo mua xe để tiện đi lại...còn nhà nhà là mẹ tớ mua cho, nói là gần viện nghiên cứu, để tớ tiện học tập...bà ấy còn nói thêm...nhớ đến con dâu tương lai của bà ấy về ở chung..."