Chương : 38
Tôi đưa mắt nhìn về phía cái Hà như cầu xin niềm hi vọng cuối cùng, nhưng nó rời đi, ánh mắt chứa nhiều tia giận hờn. Giữa hành lang, chỉ còn mình tôi đứng đó, cảm giác này không thể tệ hơn. Những giọt nước mắt này có tôi như một sự cưỡng ép, cuối cùng tôi phải làm thế nào để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn đây.
Tôi gom lại những kí ức đẹp đẽ nhất để tự cho mình niềm vui, nhưng tôi đã không thể làm như vậy được
Phía hành lang, bước chân của ai đó đang vội vã chạy đến, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy hai người đó là người quen. Chị Ánh mặt hớt hải chạy lại phía phòng cấp cứu, còn chú Tuấn chạy theo phía sau, dường như nhận thấy sự xuất hiện của tôi nên đã dừng lại hỏi chuyện.
- -Miền...
- -Chú có phải là bạn chú Minh không?
- -Ừm, là tôi, sao cô lại ở đây?
- -Là tôi đưa chú Minh vào viện cấp cứu.
- -Ừm, tôi cũng hay nghe Minh nó kể về cô.
- -Vậy ạ.
- -Mà có chuyện gì xảy ra vậy, thằng Minh trước giờ nó làm gì cũng cẩn thận, ngay cả việc lái xe cũng vậy. Chuyện tai nạn này mới nghe xong tôi cũng bất ngờ nên chạy đến đây luôn.
- -Tôi không biết nữa, nhưng mà chú ấy chảy nhiều máu lắm.
- -Cô còn đứng đây làm gì, mau vào trong kia với tôi xem tình hình nhanh.
- -Cô Hảo (mẹ Hà) và cái Hà đã vào trong đó rồi, tôi nghĩ mình nên đợi ngoài này, chú có thể đi vào đó không? Tôi ở ngoài này đợi tin từ chú? Chú có thể giúp tôi điều đó không?
- -Thôi, được rồi, cô ở ngoài này đợi tôi.
- -tôi ra ngoài kia đợi chú.
Như đúng lời hứa ban đầu, tôi ra ngoài đằng xa đợi. Lúc này, Thắng cũng biến đi đâu mất, tôi thấy mọi thứ thật mệt mỏi và đang rối tung cả lên. Tôi lại khóc, lúc này ngoài việc đó ra thì tôi không biết phải làm gì nữa cả. Tôi vò đầu, bứt tai, ngăn cho hình ảnh chú không quấy nhiễu trong tâm trí tôi nữa. Ngày hôm nay nếu chú xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống được mất.
1 tiếng sau, tôi thấy chú Tuấn đi lại gần chỗ tôi đang ngồi, chú ấy trông có vẻ mệt mỏi hơn tôi tưởng, chú đưa tôi một chai nước cùng một chiếc khăn giấy nhỏ.
- -Trông cô tiều tụy hơn tôi tưởng.
- -Chú Tuấn.
Nghe tôi gọi, chú thở dài, ánh mắt nhìn về một nơi xa.
- -Sao tôi lại thấy buồn khi thấy cô gọi như thế chứ?
- -Chú nói vậy là sao?
- -Miền này..
- -Dạ.
- -Sao cô lại khóc, cô yêu thằng Minh lắm đúng không?
Tôi chỉ cúi mặt mà không dám trả lời câu hỏi đó của chú Tuấn. Chú ấy đưa mắt nhìn tôi một cái rồi nói.
- -Không trả lời, tôi tự biết câu trả lời rồi. Trước đây, cứ gặp nhau là thằng Minh nó lại kể cho tôi nghe về cô, quả thực bây giờ gặp rồi tôi mới thấy những điều nó kể là đúng. Có điều này không biết cô có biết hay là không, nhưng tôi nhất định phải nói. MINH, nó thực sự rất yêu cô đó, cô bé ạ..!
- -Chú hiểu như thế nào cũng được, chú ơi, chú Minh tình hình như thế nào rồi ạ.
- -Giờ tôi không biết phải trả lời cô thế nào nữa đây.
- -Có chuyện gì đúng không ạ?
Tôi thấy giọng chú Tuấn có vẻ khác, giọng lạc đi hẳn, tôi ngước mắt lên nhìn chú, mắt chú có ngấn nước, lúc này tôi nhận ra mình sắp phải đón nhận một tin xấu.
- -Chú, chú nói đi, rốt cuộc chú Minh thế nào rồi ạ... Tôi xin chú ấy.
- -Minh..... Minh nó đi rồi... Nó bị thương nặng quá, không qua khỏi.
- -Chú.... Chú vừa nói cái gì linh tinh vậy?
- -Minh nó mất thật rồi, thằng bạn thân duy nhất nó bỏ tôi đi thật rồi..
Bây giờ tôi phải làm thế nào để bản thân tiếp nhận nỗi đau này, tôi không trả lời chú Tuấn, gượng đứng dậy đi về phía cổng bệnh viện.
- -Miền, cô định đi đâu.
- -Tôi không còn lí do gì để ở đây nữa.
- -trời như vậy vẫn còn nguy hiểm, cô đợi tôi, tôi đi lấy xe đưa cô về.
- -Không phiền chú, tôi ổn.
Đi đến phía cổng, toàn thân tôi thấy rụng rời, chân tôi không thể bước đi được nữa, tôi cố thở mạnh ngăn cho bản thân mình không khóc, trái tim tôi đau lắm
Với tôi bây giờ nỗi đau tinh thần còn đau hơn nỗi đau thể xác. không.Và rồi khi chuyện ấy xảy ra thật, tôi đau đớn như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim. Lòng tin nát tan như chiếc bình quý rơi xuống nền gạch.
Tôi gọi một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng đi tới cửa hàng của chú mặc dù trời đã khuya. Tôi đi đến đó để tìm lại chút hơi ấm mong manh của những kí ức đã vụn vỡ.
Bác taxi nhìn thấy tôi khóc suốt chỉ biết lắc đầu mà không dám hỏi han thêm.
Mưa lại rơi rồi... Vì chú đi rồi nên mưa mới lại rơi. Chú bỏ lại tôi rồi, từ nay không còn ai bên cạnh tôi nữa, sao chú lại lỡ lòng làm như vậy chứ?
Bây giờ tôi chú âm dương cách biệt, lời hứa "Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé.. " mãi mãi chẳng thực hiện được nữa rồi.
Tôi nhìn ra ngoài,ngắm màu đen u ám kia với nỗi buồn... Không thể diễn tả thành lời.. Rồi lại tự sự một mình
Chỉ riêng hôm nay thôi, em nguyện trở thành ngọn gió. Vì em muốn được ở lại bên cạnh anh, ngọn gió ấy sẽ lướt nhẹ qua hai gò má đang ướt đẫm lệ rơi nơi anh mà em không thể tới. Ngọn gió ấy sẽ thay em lau những vệt nước mắt và nỗi đau cho anh. Nếu được phép, em muốn trở thành nỗi nhớ, vì em muốn nỗi nhớ đó cứ mãi toả sáng ở trong trái tim anh. Tựa như ánh sao trong đêm tối, tựa như vầng dương ban sáng, em muốn anh trở thành kí ức vĩnh cửu nơi em. Nếu lúc ấy, em là em của hiện tại bây giờ, thì em đã chẳng ôm bao hối hận khi để anh một mình theo dõi em như vậy, với một trái tim dũng cảm hơn, chắc chắn em sẽ không để anh xa khỏi em, mà sẽ giữ anh thật chặt bên cạnh mình. Nếu lúc ấy em là cô gái như ý anh muốn, nếu em lúc ấy là người có thể bao bọc lấy những vết thương nơi anh, thì anh sẽ lần nữa ngoái lại nhìn em chứ? Nếu thời gian ngưng đọng và quay ngược trở lại, thì liệu em có thể nói yêu anh, được không..?
Nếu em không cố đẩy anh ra xa, liệu rằng tình yêu có thể tồn tại giữa chúng ta..?
Tôi gom lại những kí ức đẹp đẽ nhất để tự cho mình niềm vui, nhưng tôi đã không thể làm như vậy được
Phía hành lang, bước chân của ai đó đang vội vã chạy đến, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy hai người đó là người quen. Chị Ánh mặt hớt hải chạy lại phía phòng cấp cứu, còn chú Tuấn chạy theo phía sau, dường như nhận thấy sự xuất hiện của tôi nên đã dừng lại hỏi chuyện.
- -Miền...
- -Chú có phải là bạn chú Minh không?
- -Ừm, là tôi, sao cô lại ở đây?
- -Là tôi đưa chú Minh vào viện cấp cứu.
- -Ừm, tôi cũng hay nghe Minh nó kể về cô.
- -Vậy ạ.
- -Mà có chuyện gì xảy ra vậy, thằng Minh trước giờ nó làm gì cũng cẩn thận, ngay cả việc lái xe cũng vậy. Chuyện tai nạn này mới nghe xong tôi cũng bất ngờ nên chạy đến đây luôn.
- -Tôi không biết nữa, nhưng mà chú ấy chảy nhiều máu lắm.
- -Cô còn đứng đây làm gì, mau vào trong kia với tôi xem tình hình nhanh.
- -Cô Hảo (mẹ Hà) và cái Hà đã vào trong đó rồi, tôi nghĩ mình nên đợi ngoài này, chú có thể đi vào đó không? Tôi ở ngoài này đợi tin từ chú? Chú có thể giúp tôi điều đó không?
- -Thôi, được rồi, cô ở ngoài này đợi tôi.
- -tôi ra ngoài kia đợi chú.
Như đúng lời hứa ban đầu, tôi ra ngoài đằng xa đợi. Lúc này, Thắng cũng biến đi đâu mất, tôi thấy mọi thứ thật mệt mỏi và đang rối tung cả lên. Tôi lại khóc, lúc này ngoài việc đó ra thì tôi không biết phải làm gì nữa cả. Tôi vò đầu, bứt tai, ngăn cho hình ảnh chú không quấy nhiễu trong tâm trí tôi nữa. Ngày hôm nay nếu chú xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống được mất.
1 tiếng sau, tôi thấy chú Tuấn đi lại gần chỗ tôi đang ngồi, chú ấy trông có vẻ mệt mỏi hơn tôi tưởng, chú đưa tôi một chai nước cùng một chiếc khăn giấy nhỏ.
- -Trông cô tiều tụy hơn tôi tưởng.
- -Chú Tuấn.
Nghe tôi gọi, chú thở dài, ánh mắt nhìn về một nơi xa.
- -Sao tôi lại thấy buồn khi thấy cô gọi như thế chứ?
- -Chú nói vậy là sao?
- -Miền này..
- -Dạ.
- -Sao cô lại khóc, cô yêu thằng Minh lắm đúng không?
Tôi chỉ cúi mặt mà không dám trả lời câu hỏi đó của chú Tuấn. Chú ấy đưa mắt nhìn tôi một cái rồi nói.
- -Không trả lời, tôi tự biết câu trả lời rồi. Trước đây, cứ gặp nhau là thằng Minh nó lại kể cho tôi nghe về cô, quả thực bây giờ gặp rồi tôi mới thấy những điều nó kể là đúng. Có điều này không biết cô có biết hay là không, nhưng tôi nhất định phải nói. MINH, nó thực sự rất yêu cô đó, cô bé ạ..!
- -Chú hiểu như thế nào cũng được, chú ơi, chú Minh tình hình như thế nào rồi ạ.
- -Giờ tôi không biết phải trả lời cô thế nào nữa đây.
- -Có chuyện gì đúng không ạ?
Tôi thấy giọng chú Tuấn có vẻ khác, giọng lạc đi hẳn, tôi ngước mắt lên nhìn chú, mắt chú có ngấn nước, lúc này tôi nhận ra mình sắp phải đón nhận một tin xấu.
- -Chú, chú nói đi, rốt cuộc chú Minh thế nào rồi ạ... Tôi xin chú ấy.
- -Minh..... Minh nó đi rồi... Nó bị thương nặng quá, không qua khỏi.
- -Chú.... Chú vừa nói cái gì linh tinh vậy?
- -Minh nó mất thật rồi, thằng bạn thân duy nhất nó bỏ tôi đi thật rồi..
Bây giờ tôi phải làm thế nào để bản thân tiếp nhận nỗi đau này, tôi không trả lời chú Tuấn, gượng đứng dậy đi về phía cổng bệnh viện.
- -Miền, cô định đi đâu.
- -Tôi không còn lí do gì để ở đây nữa.
- -trời như vậy vẫn còn nguy hiểm, cô đợi tôi, tôi đi lấy xe đưa cô về.
- -Không phiền chú, tôi ổn.
Đi đến phía cổng, toàn thân tôi thấy rụng rời, chân tôi không thể bước đi được nữa, tôi cố thở mạnh ngăn cho bản thân mình không khóc, trái tim tôi đau lắm
Với tôi bây giờ nỗi đau tinh thần còn đau hơn nỗi đau thể xác. không.Và rồi khi chuyện ấy xảy ra thật, tôi đau đớn như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim. Lòng tin nát tan như chiếc bình quý rơi xuống nền gạch.
Tôi gọi một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng đi tới cửa hàng của chú mặc dù trời đã khuya. Tôi đi đến đó để tìm lại chút hơi ấm mong manh của những kí ức đã vụn vỡ.
Bác taxi nhìn thấy tôi khóc suốt chỉ biết lắc đầu mà không dám hỏi han thêm.
Mưa lại rơi rồi... Vì chú đi rồi nên mưa mới lại rơi. Chú bỏ lại tôi rồi, từ nay không còn ai bên cạnh tôi nữa, sao chú lại lỡ lòng làm như vậy chứ?
Bây giờ tôi chú âm dương cách biệt, lời hứa "Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé.. " mãi mãi chẳng thực hiện được nữa rồi.
Tôi nhìn ra ngoài,ngắm màu đen u ám kia với nỗi buồn... Không thể diễn tả thành lời.. Rồi lại tự sự một mình
Chỉ riêng hôm nay thôi, em nguyện trở thành ngọn gió. Vì em muốn được ở lại bên cạnh anh, ngọn gió ấy sẽ lướt nhẹ qua hai gò má đang ướt đẫm lệ rơi nơi anh mà em không thể tới. Ngọn gió ấy sẽ thay em lau những vệt nước mắt và nỗi đau cho anh. Nếu được phép, em muốn trở thành nỗi nhớ, vì em muốn nỗi nhớ đó cứ mãi toả sáng ở trong trái tim anh. Tựa như ánh sao trong đêm tối, tựa như vầng dương ban sáng, em muốn anh trở thành kí ức vĩnh cửu nơi em. Nếu lúc ấy, em là em của hiện tại bây giờ, thì em đã chẳng ôm bao hối hận khi để anh một mình theo dõi em như vậy, với một trái tim dũng cảm hơn, chắc chắn em sẽ không để anh xa khỏi em, mà sẽ giữ anh thật chặt bên cạnh mình. Nếu lúc ấy em là cô gái như ý anh muốn, nếu em lúc ấy là người có thể bao bọc lấy những vết thương nơi anh, thì anh sẽ lần nữa ngoái lại nhìn em chứ? Nếu thời gian ngưng đọng và quay ngược trở lại, thì liệu em có thể nói yêu anh, được không..?
Nếu em không cố đẩy anh ra xa, liệu rằng tình yêu có thể tồn tại giữa chúng ta..?