Chương : 70
Bằng tốc độ nhanh nhất, Lãnh Mạc Thiên về biệt thự Lãnh gia. Ném chìa khóa xe cho thuộc hạ rồi vội vàng lên phòng. Tô Mộc Hy đứng trong phòng tắm, mắt không ngừng nhìn ra cửa, trời ơi anh mà không về nhanh là cô chết mất. Đang lúc rối trí thì có tiếng gõ cửa vang lên theo đó là giọng nói lo lắng của người mà cô đang trông đợi "Rose, em sao rồi? Anh mua đồ mà em bảo rồi đây!"
Cô thở phào, mở he hé cửa rồi thò cánh tay nhỏ nhắn của mình ra. Lãnh Mạc Thiên khẽ cười, có chút đắn đo nhìn cái túi lớn để "đồ" kia, nhưng cuối cùng sau vài tích tắc suy nghĩ, anh vẫn quyết định đưa cho cô. Tô Mộc Hy chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây...nghĩ đến cảnh cô chủ động ôm hôn mình mà khen "Anh là tuyệt nhất!" mà Lãnh Mạc Thiên không khỏi tự hào cười thành tiếng.
Thấy tay mình nặng nặng, Tô Mộc Hy ngờ vực cầm túi đồ vào. "Phịch" một tiếng, nhìn vài hộp băng vệ sinh rơi ra trên đất mà khóe môi cô giật giật. Không phải là anh mua hết đống này đấy chứ!? Với số lượng này có mà cả năm cô dùng chắc vẫn chưa hết. Cô ôm đầu thở dài, thôi có còn hơn không.
Lãnh Mạc Thiên đang đi đi lại lại trước cửa phòng vệ sinh thì cánh cửa chợt mở ra. Tô Mộc Hy sắc mặt mệt mỏi khệ nệ ôm bụng đi ra. Anh lập tức nhanh tay đỡ cô ngồi xuống sofa, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc có chút rối của cô ra sau vành tai.
- Thiên...em đau bụng - Cô dựa vào lòng anh, khẽ nũng nịu.
- Ngoan, có anh ở đây rồi...sẽ không đau nữa...không đau nữa nhé! - Vừa nói anh vừa dịu dàng xoa bụng cô.
Cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại, Tô Mộc Hy thỏa mãn cười, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt nhắm lại, thả lỏng người thư giãn.
- Trong lúc chờ em thì anh có tìm hiểu việc đến tháng của phụ nữ rồi, trên mạng viết nếu bị đau bụng thì hãy làm ấm bụng bằng cách đắp chăn hay ôm một chiếc gối sưởi nhưng anh nghĩ thế này mới là tốt nhất! - Lãnh Mạc Thiên cười nói, vẫn tiếp tục xoa bụng cho cô - Còn nữa, anh mới dặn người hầu pha nước đường đỏ rồi, vì nó rất tốt cho những ngày này, anh nói có đúng không?
- Ukm... - Cô mỉm cười gật đầu.
- Không khen anh một cái được hử? Anh đang rất cố gắng rồi đó!
- Đại ngốc, mè nheo gì thế hả?
- Còn nói anh là đại ngốc! Anh là đại ngốc thì em là tiểu ngốc, hai chúng ta yêu nhau là hợp nhất! - Người nào vẫn không hề xấu hổ mà dõng dạc nói.
- Haha... - Cô bật cười, hai tay vòng lên cổ anh, kéo xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn - Anh là tuyệt nhất! Đại ngốc của em...
Lãnh Mạc Thiên hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng ôm chặt cô, trao cho cô một nụ hôn thật sau. Đến khi Tô Mộc Hy khó thở, anh mới buông cô ra, yêu chiều ngắt mũi cô một cái "Tiểu ngốc, anh yêu em!"
*******************
Bar Night, phòng VIP
"Hữu bang chủ, mừng cậu trở về!" đám người Mục Lâm, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên, Bạch Nhiên cùng nâng cao ly rượu, hô to chào mừng cậu bạn thân mới từ Đức trở về. Cách đây một tuần, Hữu Cảnh có công chuyện cần xử lý bên Đức nên đã đi máy bay sang đó luôn chỉ trong một đêm. Còn không thèm để lại lời nhân nào cho đám bạn đáng thương này. Thế mà người nào đấy được bạn bè chúc mừng rầm rộ nhưng vẫn nói một câu "Màu mè!" khiến ai cũng khựng vài giây lại rồi sôi máu.
- Ê ê này, cái gì mà màu mè cơ!? - Mục Lâm trợn mắt nói - Bọn này còn chưa xử lý cậu vì cái tội đi mà không nói lời nào đấy nhé!
- Phải đấy! Cậu xem có ai như chúng tớ không? Biết tin cậu về là gác hết mọi công việc, phụ nữ mà chạy đi đón cậu ngay, nói thế mà nghe được hả? - Gia Vĩnh nói chen vào.
- Đúng đúng! - Bạch Nhiên xưa nay vẫn không đối đáp được với Hữu Cảnh nên chỉ gật gù đồng ý.
Hữu Cảnh vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, từ từ đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy tai vài cái. Đúng là hành động khiêu khích đáng sợ mà! Bốn người nhìn nhau mà không làm được gì, chỉ sợ nhào đến thì đến xương cốt cũng chẳng còn.
Ho khụ khụ vài tiếng, Lãnh Mạc Thiên nói "Cảnh, mình mượn mấy em thú nuôi của cậu nhé!" Hữu Cảnh tay lay lay ly rượu, giọng hòa hoãn vài phần "Cậu muốn mượn em nào!? Cá mập, cá sâu, sói, trăn hay hổ...?" liệt kê một số con ra mà ai cũng đổ mồ hôi hột.
- Hừm...sói đi! - Lãnh Mạc Thiên sờ sờ cằm nói
- Được!
- Này Thiên, cậu mượn thú cưng của Cảnh làm gì vậy? - Mục Lâm tò mò hỏi
- Muốn xử vài tên đấy mà! - Anh nhún vai
- Có phải mấy đứa có mắt không tròng đụng đến bảo bối của cậu không? Mình nói không sai chứ!? - Gia Vĩnh nháy mắt.
- Cũng tinh ý đó! - Anh mỉm cười
- Sao cậu không để cô ấy tự xử mấy tên đó đi, tớ thấy bảo bối của cậu cũng không phải dạng vừa đâu, nhất là cô ta còn là em gái kết nghĩa của Simon và là tiểu thư duy nhất của Tô gia! - Bạch Nhiên nói.
- Tớ không muốn cô ấy bị bẩn tay
- Thật là...nổi da gà rồi! - Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên đồng loạt xoa xoa cánh tay.
- Các cậu cũng nhanh chóng kiếm người yêu đi! Đừng kiếm cớ ghen tị với mình - Anh kiêu ngạo
- Haha kể chuyện cười hả? Bọn này không thiếu chỉ là không thích dấn thân vào bùn lầy như cậu thôi! - Bạch Nhiên cười nói
- Khi nào Hữu bang chủ của chúng ta chịu yêu người nào đó thì lúc ấy bọn này mới dám nói đến chuyện yêu đương! - Gia Vĩnh liếc ánh mắt thâm sâu nhìn Hữu Cảnh đang nhàn nhã uống rượu.
- Haha, cố gắng nha! - Mục Lâm khoác vai Hữu Cảnh nói lớn.
Hữu Cảnh khóe môi nhếch nhẹ lên, khó có thể nhìn thấy được. Năm người lại như cũ cùng nhau đàm phán uống rượu, trêu ghẹo nhau mà không còn để ý đến thân phận của mình nữa. Họ lúc này không phải là con người giả tạo ở bên ngoài nữa mà họ được sống đúng với chính mình. Trước mặt nhau - những người bạn thân khó có thể gặp được trên đời này.
Cô thở phào, mở he hé cửa rồi thò cánh tay nhỏ nhắn của mình ra. Lãnh Mạc Thiên khẽ cười, có chút đắn đo nhìn cái túi lớn để "đồ" kia, nhưng cuối cùng sau vài tích tắc suy nghĩ, anh vẫn quyết định đưa cho cô. Tô Mộc Hy chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây...nghĩ đến cảnh cô chủ động ôm hôn mình mà khen "Anh là tuyệt nhất!" mà Lãnh Mạc Thiên không khỏi tự hào cười thành tiếng.
Thấy tay mình nặng nặng, Tô Mộc Hy ngờ vực cầm túi đồ vào. "Phịch" một tiếng, nhìn vài hộp băng vệ sinh rơi ra trên đất mà khóe môi cô giật giật. Không phải là anh mua hết đống này đấy chứ!? Với số lượng này có mà cả năm cô dùng chắc vẫn chưa hết. Cô ôm đầu thở dài, thôi có còn hơn không.
Lãnh Mạc Thiên đang đi đi lại lại trước cửa phòng vệ sinh thì cánh cửa chợt mở ra. Tô Mộc Hy sắc mặt mệt mỏi khệ nệ ôm bụng đi ra. Anh lập tức nhanh tay đỡ cô ngồi xuống sofa, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc có chút rối của cô ra sau vành tai.
- Thiên...em đau bụng - Cô dựa vào lòng anh, khẽ nũng nịu.
- Ngoan, có anh ở đây rồi...sẽ không đau nữa...không đau nữa nhé! - Vừa nói anh vừa dịu dàng xoa bụng cô.
Cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại, Tô Mộc Hy thỏa mãn cười, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt nhắm lại, thả lỏng người thư giãn.
- Trong lúc chờ em thì anh có tìm hiểu việc đến tháng của phụ nữ rồi, trên mạng viết nếu bị đau bụng thì hãy làm ấm bụng bằng cách đắp chăn hay ôm một chiếc gối sưởi nhưng anh nghĩ thế này mới là tốt nhất! - Lãnh Mạc Thiên cười nói, vẫn tiếp tục xoa bụng cho cô - Còn nữa, anh mới dặn người hầu pha nước đường đỏ rồi, vì nó rất tốt cho những ngày này, anh nói có đúng không?
- Ukm... - Cô mỉm cười gật đầu.
- Không khen anh một cái được hử? Anh đang rất cố gắng rồi đó!
- Đại ngốc, mè nheo gì thế hả?
- Còn nói anh là đại ngốc! Anh là đại ngốc thì em là tiểu ngốc, hai chúng ta yêu nhau là hợp nhất! - Người nào vẫn không hề xấu hổ mà dõng dạc nói.
- Haha... - Cô bật cười, hai tay vòng lên cổ anh, kéo xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn - Anh là tuyệt nhất! Đại ngốc của em...
Lãnh Mạc Thiên hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng ôm chặt cô, trao cho cô một nụ hôn thật sau. Đến khi Tô Mộc Hy khó thở, anh mới buông cô ra, yêu chiều ngắt mũi cô một cái "Tiểu ngốc, anh yêu em!"
*******************
Bar Night, phòng VIP
"Hữu bang chủ, mừng cậu trở về!" đám người Mục Lâm, Gia Vĩnh, Lãnh Mạc Thiên, Bạch Nhiên cùng nâng cao ly rượu, hô to chào mừng cậu bạn thân mới từ Đức trở về. Cách đây một tuần, Hữu Cảnh có công chuyện cần xử lý bên Đức nên đã đi máy bay sang đó luôn chỉ trong một đêm. Còn không thèm để lại lời nhân nào cho đám bạn đáng thương này. Thế mà người nào đấy được bạn bè chúc mừng rầm rộ nhưng vẫn nói một câu "Màu mè!" khiến ai cũng khựng vài giây lại rồi sôi máu.
- Ê ê này, cái gì mà màu mè cơ!? - Mục Lâm trợn mắt nói - Bọn này còn chưa xử lý cậu vì cái tội đi mà không nói lời nào đấy nhé!
- Phải đấy! Cậu xem có ai như chúng tớ không? Biết tin cậu về là gác hết mọi công việc, phụ nữ mà chạy đi đón cậu ngay, nói thế mà nghe được hả? - Gia Vĩnh nói chen vào.
- Đúng đúng! - Bạch Nhiên xưa nay vẫn không đối đáp được với Hữu Cảnh nên chỉ gật gù đồng ý.
Hữu Cảnh vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, từ từ đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy tai vài cái. Đúng là hành động khiêu khích đáng sợ mà! Bốn người nhìn nhau mà không làm được gì, chỉ sợ nhào đến thì đến xương cốt cũng chẳng còn.
Ho khụ khụ vài tiếng, Lãnh Mạc Thiên nói "Cảnh, mình mượn mấy em thú nuôi của cậu nhé!" Hữu Cảnh tay lay lay ly rượu, giọng hòa hoãn vài phần "Cậu muốn mượn em nào!? Cá mập, cá sâu, sói, trăn hay hổ...?" liệt kê một số con ra mà ai cũng đổ mồ hôi hột.
- Hừm...sói đi! - Lãnh Mạc Thiên sờ sờ cằm nói
- Được!
- Này Thiên, cậu mượn thú cưng của Cảnh làm gì vậy? - Mục Lâm tò mò hỏi
- Muốn xử vài tên đấy mà! - Anh nhún vai
- Có phải mấy đứa có mắt không tròng đụng đến bảo bối của cậu không? Mình nói không sai chứ!? - Gia Vĩnh nháy mắt.
- Cũng tinh ý đó! - Anh mỉm cười
- Sao cậu không để cô ấy tự xử mấy tên đó đi, tớ thấy bảo bối của cậu cũng không phải dạng vừa đâu, nhất là cô ta còn là em gái kết nghĩa của Simon và là tiểu thư duy nhất của Tô gia! - Bạch Nhiên nói.
- Tớ không muốn cô ấy bị bẩn tay
- Thật là...nổi da gà rồi! - Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên đồng loạt xoa xoa cánh tay.
- Các cậu cũng nhanh chóng kiếm người yêu đi! Đừng kiếm cớ ghen tị với mình - Anh kiêu ngạo
- Haha kể chuyện cười hả? Bọn này không thiếu chỉ là không thích dấn thân vào bùn lầy như cậu thôi! - Bạch Nhiên cười nói
- Khi nào Hữu bang chủ của chúng ta chịu yêu người nào đó thì lúc ấy bọn này mới dám nói đến chuyện yêu đương! - Gia Vĩnh liếc ánh mắt thâm sâu nhìn Hữu Cảnh đang nhàn nhã uống rượu.
- Haha, cố gắng nha! - Mục Lâm khoác vai Hữu Cảnh nói lớn.
Hữu Cảnh khóe môi nhếch nhẹ lên, khó có thể nhìn thấy được. Năm người lại như cũ cùng nhau đàm phán uống rượu, trêu ghẹo nhau mà không còn để ý đến thân phận của mình nữa. Họ lúc này không phải là con người giả tạo ở bên ngoài nữa mà họ được sống đúng với chính mình. Trước mặt nhau - những người bạn thân khó có thể gặp được trên đời này.