Chương 33: Trao Đổi hay Đánh Đổi?
Xuân đến bên trời Liuan Ning cũng hết công việc mà quay trở về với cô em gái. Dang rộng đôi cánh anh vút phi một mạch từ Bắc Hoang Đại Lục đến Thiên Đô Quốc tìm người thương.
Thoáng chốc cũng đến nơi, anh đứng trước cổng căn biệt phủ rộng lớn nằm ngoại thành Thiên Đô của Henry. Đang định đưa tay gõ cửa gọi người thì anh bỗng ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị anh đó đẩy ra.
Từ bên trong cậu chủ nhỏ Hanty đã mở cửa chạy ra bên ngoài cười hới hới – Mẹ ơi con đi mua kẹo nha!
Theo sao đó là Yuna Haan chạy theo hớt hải kêu lớn – Hanty à... Con mặc áo ấm vào đi, trời còn lạnh lắm...
Hanty phẫy tay với mẹ rồi đáp – Con đi mua kẹo xíu về! Không cần áo đâu ạ!
Cậu ta không đợi được nữa mà tự ý dịch chuyển đi mất. Haan bất lực cầm chiếc áo chạy ra cửa mà thở dài – Thằng bé này... Lỡ như gặp nguy hiểm thì sao...
Cô hướng bước thất thần đi về phía trước thì vô tình va vào người Liuan. Anh dang tay ra ôm chặt cô vào lòng nhỏ nhẹ - Không sao đâu... Có cận vệ đi theo nó rồi!
Haan bơ phờ ngẫn mặt nhìn Liuan – Anh hai...
Vẫn lại cái điệu bộ ôn nhu ấy, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Tay còn lại nắm lấy áo choàng lên vai cô bảo – Vào trong đi! Anh muốn gặp Henry nói chuyện!
Haan cuối đầu gượng ngùng – Anh đừng ôm em như vậy... Chúng ta là anh em nhưng mà...
Thấy thế Liuan Ning cũng chịu thả cô bé của mình ra. Anh ho vài tiếng rồi kêu – Dẫn anh vào trong đi!
Cô nắm lấy tay anh dẫn anh đi còn nói đôi ba lời – Henry anh ấy đang nấu ăn dưới bếp í...
Liuan Ning không mấy ngạc nhiên vì với tính cẩn thận của Henry thì anh đời nào cho đám nô tì kia động tay vào đồ ăn của người anh ta yêu chứ.
Đến khu bếp, Henry đã làm xong bữa ăn bày trên bàn. Anh quay lại phía tiếng động thì thấy Yuna Haan và Liuan Ning đứng đấy
Henry mỉm cười đi lại chỗ cả 2 – Anh về rồi à... Thế nào có chuyện gì không?
Liuan Ning – Có... Anh điều tra ra rồi anh và cô ấy không cùng một huyết thống thôi!
Yuna Haan tinh ý hiểu Liuan Ning đang nói gì. Cô thầm nghĩ –“ Thời gian của mình... Sắp hết rồi...”
Vừa nghĩ cô vừa lẻo đẻo đi về bên cạnh Henry khép nép sau lưng anh.
Henry trầm giọng, tay anh vẫn không quên với ôm lấy Haan – Anh lấy nguyên hồn của Snowy... Còn phần nhân cách này... Em sẽ giữ...
Liuan Ning không nói gì mà đưa cho anh một nhúm lông đuôi của hồ yêu – Tùy em!
Haan khẽ nói – Henry anh hãy lấy...
Chưa đợi cô nói hết câu, Henry đã ngăn cản – Ai cũng như ai thôi...
Liuan Ning –“ Snowy có 2 nhân cách muốn nhân cách nào thì cho đấy không giành với ngươi đâu... ta chỉ cần Snowy của 10 000 năm trước là đủ rồi!”
Anh trầm ngâm không nói một lời, trong lòng đã có nhiều dự tính khác.
Thấy Henry bảo vệ Yuna Haan tốt rồi anh cũng chẳng có cớ gì để ở lại. Một hơi thở trúc dài người hỏi – Henry... Thời gian sau nhờ em chăm sóc Yuna Haan vậy...
Henry chầm chậm nhìn lấy vẻ lúng túng của người thương. Haan vẫn đang không biết làm thế nào cho phải
Henry – Liuan... Anh thật không có điều gì giấu em chứ?
Liuan Ning vẫn một nét bình tĩnh đến lạnh đáp – Thay vì nghĩ thế thì em nên nghĩ cách nào để Winter bớt đeo bám lấy Yuna Haan đi... Đừng để anh nhìn thấy cảnh em khóc lóc van xin hắn ta thêm một lần nào nữa Henry!
Henry cuối đầu, giọng anh nặng nề - Không có chuyện đó nữa đâu....
Kí ức xưa lại ù ù chạy về trong tâm trí, nỗi ô nhục đêm đó mãi mãi người không thể xoá nhoà.
Liuan Ning quả không nói hai lời, hết chuyện anh liền quay lưng bước đi. Thân ảnh ấy dần hoá thành làn sương rồi tan biến mất trong không khí.
Haan nhẹ cả lòng mà tự hỏi –“ Sao hôn nay... Mình lại thấy anh ấy xa lạ đến vậy... Không phải là có chuyện gì chứ...Hay anh ấy giận mình đều gì rồi... Anh hai...”
Đang hoang mang không biết như nào thì cô đã bị tay của Henry bắt lấy. Anh ôm cô lên đi vào bên trong nhẹ tênh như bồng không khí.
Henry – Ăn cơm đi... Đừng nghĩ nữa anh đói rồi...
Haan – A... Buôn em ra... Anh đừng thấy em nhỏ con mà ăn hiếp...
Henry phì cười – Ai ăn hiếp em đâu...
Anh để cô ngồi lên ghế rồi thì thầm bên tai khẽ nói – Đừng lo lắng về chuyện đó... Thứ anh cần là người thật vật thật... Và anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa đâu...
Haan – Henry à...
Henry – Dù em có là Snowy hay là Yuna Haan thì anh vẫn sẽ yêu em...
Lúc nghe được câu nói đó thì thoang thoát trong tâm trí cô lại vang âm cái giọng nói lạnh buốt ấy – Anh ta là của cô... Chấp nhận đi... Cô sẽ thay thế tôi hướng chịu tất cả....
Sóng lưng cô bỗng có chút lạnh, lòng hoang mang –“Icye Snowy... Chị thật sự không muốn quay lại sao?”
Snowy –“ Ta không có hứng thú với chuyện này! Nếu em cần ta có thể cho em tất cả những thứ ta có!”
Haan –“ Anh ta thôi... Là đủ rồi!”
Lúc đấy ngay tại cánh cửa phòng một tên thuộc hạ đã nghe thấy đoạn hội thoại của Henry và Yuna Haan. Hắn ta nép vào bên vách suy nghĩ –“ Thật may quá... Thật Dịch Âm không bị phát hiện... Đúng như lời nữ chủ nói anh ta không có nhiều hiểu biết về âm thuật... Mình phải báo chuyện này cho Lyli...”
Nói rồi hắn ta đã vội quay bước rời đi khỏi căn biệt phủ đấy. Vừa chạy ra xa xa hắn đã dùng Thiên Không Thức Tử dịch chuyển về han ổ của mình. Đó là Liêu Anh Phủ - nơi ở của Lyli
Hắn ta hớt hải chạy vào bên đại sảnh nơi cô gái ta đang ngóng chờ...
Thoáng chốc cũng đến nơi, anh đứng trước cổng căn biệt phủ rộng lớn nằm ngoại thành Thiên Đô của Henry. Đang định đưa tay gõ cửa gọi người thì anh bỗng ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị anh đó đẩy ra.
Từ bên trong cậu chủ nhỏ Hanty đã mở cửa chạy ra bên ngoài cười hới hới – Mẹ ơi con đi mua kẹo nha!
Theo sao đó là Yuna Haan chạy theo hớt hải kêu lớn – Hanty à... Con mặc áo ấm vào đi, trời còn lạnh lắm...
Hanty phẫy tay với mẹ rồi đáp – Con đi mua kẹo xíu về! Không cần áo đâu ạ!
Cậu ta không đợi được nữa mà tự ý dịch chuyển đi mất. Haan bất lực cầm chiếc áo chạy ra cửa mà thở dài – Thằng bé này... Lỡ như gặp nguy hiểm thì sao...
Cô hướng bước thất thần đi về phía trước thì vô tình va vào người Liuan. Anh dang tay ra ôm chặt cô vào lòng nhỏ nhẹ - Không sao đâu... Có cận vệ đi theo nó rồi!
Haan bơ phờ ngẫn mặt nhìn Liuan – Anh hai...
Vẫn lại cái điệu bộ ôn nhu ấy, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Tay còn lại nắm lấy áo choàng lên vai cô bảo – Vào trong đi! Anh muốn gặp Henry nói chuyện!
Haan cuối đầu gượng ngùng – Anh đừng ôm em như vậy... Chúng ta là anh em nhưng mà...
Thấy thế Liuan Ning cũng chịu thả cô bé của mình ra. Anh ho vài tiếng rồi kêu – Dẫn anh vào trong đi!
Cô nắm lấy tay anh dẫn anh đi còn nói đôi ba lời – Henry anh ấy đang nấu ăn dưới bếp í...
Liuan Ning không mấy ngạc nhiên vì với tính cẩn thận của Henry thì anh đời nào cho đám nô tì kia động tay vào đồ ăn của người anh ta yêu chứ.
Đến khu bếp, Henry đã làm xong bữa ăn bày trên bàn. Anh quay lại phía tiếng động thì thấy Yuna Haan và Liuan Ning đứng đấy
Henry mỉm cười đi lại chỗ cả 2 – Anh về rồi à... Thế nào có chuyện gì không?
Liuan Ning – Có... Anh điều tra ra rồi anh và cô ấy không cùng một huyết thống thôi!
Yuna Haan tinh ý hiểu Liuan Ning đang nói gì. Cô thầm nghĩ –“ Thời gian của mình... Sắp hết rồi...”
Vừa nghĩ cô vừa lẻo đẻo đi về bên cạnh Henry khép nép sau lưng anh.
Henry trầm giọng, tay anh vẫn không quên với ôm lấy Haan – Anh lấy nguyên hồn của Snowy... Còn phần nhân cách này... Em sẽ giữ...
Liuan Ning không nói gì mà đưa cho anh một nhúm lông đuôi của hồ yêu – Tùy em!
Haan khẽ nói – Henry anh hãy lấy...
Chưa đợi cô nói hết câu, Henry đã ngăn cản – Ai cũng như ai thôi...
Liuan Ning –“ Snowy có 2 nhân cách muốn nhân cách nào thì cho đấy không giành với ngươi đâu... ta chỉ cần Snowy của 10 000 năm trước là đủ rồi!”
Anh trầm ngâm không nói một lời, trong lòng đã có nhiều dự tính khác.
Thấy Henry bảo vệ Yuna Haan tốt rồi anh cũng chẳng có cớ gì để ở lại. Một hơi thở trúc dài người hỏi – Henry... Thời gian sau nhờ em chăm sóc Yuna Haan vậy...
Henry chầm chậm nhìn lấy vẻ lúng túng của người thương. Haan vẫn đang không biết làm thế nào cho phải
Henry – Liuan... Anh thật không có điều gì giấu em chứ?
Liuan Ning vẫn một nét bình tĩnh đến lạnh đáp – Thay vì nghĩ thế thì em nên nghĩ cách nào để Winter bớt đeo bám lấy Yuna Haan đi... Đừng để anh nhìn thấy cảnh em khóc lóc van xin hắn ta thêm một lần nào nữa Henry!
Henry cuối đầu, giọng anh nặng nề - Không có chuyện đó nữa đâu....
Kí ức xưa lại ù ù chạy về trong tâm trí, nỗi ô nhục đêm đó mãi mãi người không thể xoá nhoà.
Liuan Ning quả không nói hai lời, hết chuyện anh liền quay lưng bước đi. Thân ảnh ấy dần hoá thành làn sương rồi tan biến mất trong không khí.
Haan nhẹ cả lòng mà tự hỏi –“ Sao hôn nay... Mình lại thấy anh ấy xa lạ đến vậy... Không phải là có chuyện gì chứ...Hay anh ấy giận mình đều gì rồi... Anh hai...”
Đang hoang mang không biết như nào thì cô đã bị tay của Henry bắt lấy. Anh ôm cô lên đi vào bên trong nhẹ tênh như bồng không khí.
Henry – Ăn cơm đi... Đừng nghĩ nữa anh đói rồi...
Haan – A... Buôn em ra... Anh đừng thấy em nhỏ con mà ăn hiếp...
Henry phì cười – Ai ăn hiếp em đâu...
Anh để cô ngồi lên ghế rồi thì thầm bên tai khẽ nói – Đừng lo lắng về chuyện đó... Thứ anh cần là người thật vật thật... Và anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa đâu...
Haan – Henry à...
Henry – Dù em có là Snowy hay là Yuna Haan thì anh vẫn sẽ yêu em...
Lúc nghe được câu nói đó thì thoang thoát trong tâm trí cô lại vang âm cái giọng nói lạnh buốt ấy – Anh ta là của cô... Chấp nhận đi... Cô sẽ thay thế tôi hướng chịu tất cả....
Sóng lưng cô bỗng có chút lạnh, lòng hoang mang –“Icye Snowy... Chị thật sự không muốn quay lại sao?”
Snowy –“ Ta không có hứng thú với chuyện này! Nếu em cần ta có thể cho em tất cả những thứ ta có!”
Haan –“ Anh ta thôi... Là đủ rồi!”
Lúc đấy ngay tại cánh cửa phòng một tên thuộc hạ đã nghe thấy đoạn hội thoại của Henry và Yuna Haan. Hắn ta nép vào bên vách suy nghĩ –“ Thật may quá... Thật Dịch Âm không bị phát hiện... Đúng như lời nữ chủ nói anh ta không có nhiều hiểu biết về âm thuật... Mình phải báo chuyện này cho Lyli...”
Nói rồi hắn ta đã vội quay bước rời đi khỏi căn biệt phủ đấy. Vừa chạy ra xa xa hắn đã dùng Thiên Không Thức Tử dịch chuyển về han ổ của mình. Đó là Liêu Anh Phủ - nơi ở của Lyli
Hắn ta hớt hải chạy vào bên đại sảnh nơi cô gái ta đang ngóng chờ...